Quỷ Xương Cuồng

Chương 3 :

Chớp mắt thêm 200 năm cứ thế trôi qua ,  cuộc sống vô vị trên tiên giới dường như khiến ta không chịu nổi nữa.Ngày ngày an nhàn, hưởng trà ngắm hoa, rảnh rỗi thì đi phá phách các tiểu tiên chốn bồng lai, chốn tiên chung sống hoà thuận dĩ hoà di quý. 200 năm thiên hạ thái bình là điều đáng mừng nhưng nó khiến tôi không có việc gì làm ngoài việc ngự kiếm ung dung tầng mây khắp 4 phương trời ,nơi nào có khổ ,cứu khổ phương nào có nạn liền giúp ,nơi nào cũng đi duy chỉ có hạ giới là đã lâu chưa đến.

Trong  đầu ta  dường như nãy ra một ý niệm nhưng một giây sau đã bị dập tắt - Tự ý hạ  phàm là điều cấm kỵ làm trái thiên điều Ngọc đế biết được e rằng đoá sen như ta khó  bảo toàn..trừ khi, trừ khi nàng luồng tay vào khe áo lấy ra đoạn sáo trúc nắm chặt gọi lớn tên Thái Tử Long Dạ.

Cơn gió đông  thoáng qua thổi mái tóc dài mượt của nàng  dựng ngược cả lên nàng vẫn chưa hay người bạn nàng vừa gọi là Tam Thái Tử tây hải từ ao ngọc diệp bay ra làm làng nước hất cao lên trăm mét , Long Dạ  nhảy lên khuôn viên  ở giữa muôn hoa trăm sắc, khí phách anh dũng chững chạc đứng trong vườn thượng thuỷ vỗ ngực, còn nàng ngồi thẳng lưng híp mắt ,đầu cứ xoay xoay vòng vòng  hớp đại ngụm trà , đến khi mở to đôi mắt bắt gặp dáng vẻ Long Dạ đang trước mặt thì trà chưa kịp nuốt đã giật mình nhã ra chén

- Ôi, Ngài là Long Dạ? cái gì đây tóc của ngài, sao bạc hết rồi, sừng rồng của ngài, móng tay ngài sao lại thô dài đen cứng đến thế : tôi  không tin đây là vị Thái tử mà tôi quen, tôi không chút kiên dè sờ soạn quan sát khắp người Long Dạ

Lỡ ai vô tình đi ngang qua vườn thượng thuỷ còn tưởng rằng ta đang sàm sỡ người ta hay trấn lột không bằng.

Còn nữa cái đuôi sao cứ nguẩy nguẩy thế kia - Long Dạ cười khổ nhìn vẻ mặt vô tư vô tội vạ của tôi mà bắt đắt dĩ vung quạt huýt nhẹ một cái đã trở về anh tuấn như xưa

- Cô không nghe câu nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao : Ngài trêu tôi xong liền tiện thể  được đà trêu tiếp.

Vừa nãy tôi còn sợ rằng 200 năm này người gặp biến cố khiến cho bộ dạng  trở nên thuê lương thế kia nhưng không là do tôi nghĩ nhiều, tôi cay cú  nghiến răng ở đằng sau trực tiếp tiến tới hai tay  ngấu lại bóp cổ Long Dạ đang ngồi cắn hạ dưa - Cái tên này sao giờ lại lắm trò đến thế hả.... hứ

Thôi,thôi được rồi, do đã lâu không gặp ta doạ cô thôi, mà đó vốn dĩ là hình dạng nguyên bản của ta chỉ là chưa từng lộ trước người khác trừ cô

- wao wao vinh hạnh quá

Sao đột nhiên tìm ta? ngài mỉm nụ cười tinh khôi giò xét tôi

Tôi  như chờ câu này đã lâu  lập tức kích động nắm lấy bắp tay  Long Dạ - Ta muốn xuống phàm giới, ngài đưa ta đi đi.

Ta không biết Long Dạ đang nghỉ gì, chỉ thấy ngài im lặng nhìn ta một lúc lâu rồi mới chịu trả lời - Đúng lúc Thái tử ta nhận lệnh đi du tuần tứ hải nếu cô muốn có thể đi cùng ! Sao, tôi  nhìn ánh mắt Long Dạ không giống như nói đùa. Ban đầu còn nghĩ sẽ rất khó khăn để thuyết phục con rồng trắng này nhưng nào trái ngược hoàn toàn - Ngài không sợ ta luyên luỵ sao?

Một ngày dưới trần bằng một năm trên trời, chỉ cần cô che giấu tiên cốt trong người cộng thêm không làm đảo lộn trật tự nhân gian ắt sẽ không có vấn đề : Thái Tử chống càm nói một tràn.

Được - Xuất phát ngay và luôn : Bông hoa như tôi liền  mèo nhèo phấn khởi, quả nhiên không tìm sai người.

Nhân duyên của tôi và  tam thái tử tây hải thật sự kỳ diệu ,nhiều cuộc gặp ngỡ ngẫu nhiên khó diễn thành lời ,là bạn tâm giao ngắm hết thảy bốn mùa luân chuyển . Giữa bộn bề trần thế người lướt qua tôi nhiều vô số kể , gặp ngài  quen ngài giữa biển người mênh mông chính là duyên.

///

Nhân gian dường như tôi không còn xa lạ nhưng mỗi lần đến hạ giới tôi điều vui vẻ mà cảm nhận muôn ngàn khung cảnh phong trần       nhưng người ở trong trấn này khiến tôi mất hết cảm xúc -  Ai nấy điều như xác không hồn, chập chững bước đi, té lên té xuống rồi lại vô thần  đi tiếp - Long Dạ người ở trấn này bị làm sao thế, còn nữa ở trước cửa nhà ai ai cũng treo bùa trấn quỷ là sao?

Nơi đây rất quỷ dị, bông sen như cô nên cẩn thận hãy đi phía sau lưng ta : Long Dạ từng bước  cẩn trọng nắm lấy cổ tay ta kéo về sau, còn ngài thì vẻ lên không khí một dòng chữ   như đang truyền tin.

Á có quỷ : Một bàn tay nắm lấy chân tôi khiến tôi  hết toán lên - Là người

Hở - Lúc này nàng mới hoàng hồn lại thì ra là một cụ bà tóc dài trắng phao đang nằm thoi thóp dành lấy sự sống từng giây,  bà lão khó khăn lắm mới thốt ra ba từ

Quỷ

Xương

Cuồng, thốt đến từ cuối bà càng run dữ dội lên khiến Toả Bảo Liên và tam thái tử cang căng thẳng.

Long Dạ đặt bà lão dựa vào vách thành cùng lúc hai thư đồng từ đầu hiện ra - Thái tử điện hạ, chúng tôi đến muộn : là người trong thuỷ tộc được Long Dạ triệu hồi ban nãy

Lo liệu chuyện bà lão xong đám người bọn tôi  tiếp tục đi về phía trước,  bốn người cùng ghé vào một khách trọ, không một bóng người bên trong.Chủ quán nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới không giống người nơi đây liền cảnh báo mau rời đi nếu không muốn mất mạng.

Tôi bèn bịa đại là đạo sĩ bắt yêu học thuật trên núi, vô tình biết nơi đây có chuyện dị thường mang nhiều lời đồn, chúng tôi vì hiếu kỳ lập tức khỏi hành đến đây, hỏi ra mới tường

Biết được đây là trấn phong châu, đang có quỷ xương cuồng trên núi phong châu  gây nạn. Chuyên bắt đồng nam đồng nữ hút máu khiến người người  trong trấn đừng ngồi không yên , dù mời bao nhiêu cao nhân về trừ cũng điều không ăn nhập.

-  Chủ quán đôi mắt thâm đen dáng người xanh xao y rằng đã không ăn không ngủ nhiều đêm vì sợ ,ông biết lai lịch chúng tôi xong như vớt được công rơm cứu sinh liền quỳ xuống ôm chân Long Dạ cầu khẩn - Làm ơn, các đạo sĩ xin  cứu lánh bá tánh nhỏ bé chúng tôi, làm ơn

Bông xen vạn năm như tôi chuyện gì mà chưa từng nghe qua tôi nói với Long Dạ về  lai lịch quỷ xương cuồng -  Thời  thượng cổ có một cây lớn gọi là cây chiên đàn cao hơn ngàn trượng cành lá xum xuê, không biết che rợp tới mấy ngàn rậm. Cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh, thường thay đổi hình dạng, rất dũng mãnh, có thể giết người hại vật.

Nhưng : tôi khoanh tay cắn ngón đi tới đi lui nói tiếp - Nhưng nó đã được Thần Quân Thụy Khuê trong lúc dẹp loạn chúng quỷ đã  dùng nhạc mà đánh thắng yêu .Không ngờ rằng nó tinh ranh xảo quyệt chạy thoát, từ đó biệt tâm.

Long Dạ thở dài - Mọi chuyện trên điều  có nhân quả duyên nghiệp thiện ác, vạn vật vì duyên mà sinh,  ông đứng lên đi, chúng tôi sẽ giúp dân làng giải quyết món nghiệp báo này.

Ông hãy sắp xếp cho bốn người bọn ta căn phòng, đêm nay ta và vị cô nương đây sẽ tiến hành bắt quỷ.  Câu này vừa dứt tôi  không che được sự phấn chấn - Xương cốt đã lâu chưa vận động, trừ gian diệt ác là điều bông sen như tôi rất thích.

- Điện hạ còn hai người bọn tôi : hai linh đồng từ nãy tới giờ điều cuối mặt,  tự dưng ngước lên hỏi ,tôi thì không còn lạ lẫm gì với muôn ngàn vạn dạng nhưng chủ quán thì khác ông ta mặt trắng bệt trên trán nổi đầy gân xanh té nhào về sau. Một người là cá chép hóa thành, người còn lại là tôm càng xanh biến thân lịch lực không cao không giỏi che dấu khiến vảy cá bám đầy mặt, người còn lại hai bên mép mọc ra hai cái càng  trong rất dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top