Không Giải Được Nhân Quả
Chương 6:
Trong màn tĩnh mịch gió táp mưa sa lạnh lẽo cuộn phong không ngừng, cơn gió lạnh sượt qua từng lớp áo thẩm thấu vào da khiến tôi rún vai giật mình tỉnh giấc - Long Dạ mình đang ở đâu : Tôi thấy bồn chồn trong lòng hỏi Long Dạ đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn yếu ớt ở góc bàn cạnh màn tre.
Cô tỉnh rồi à, mới đó mà đã hôn mê tận ba ngày, tôi nói cô biết xà linh đã diệt còn nơi này là được một lão nông trong thôn cho tạm tá túc cô cứ yên tâm mà nghĩ ngơi.
Sao lần đó tôi bắt đầu mang theo tâm trạng hỗn tạp nhân sinh như một bụi rậm bề ngoài giống như ta làm chủ nhưng thật chất lại có vô số yếu tố điều khiển xà linh từng nói tôi chém đứt một đầu của cô ta đến từng lời nói của Long Dạ cũng đoán được cậu ta cũng biết ,tôi cũng không kiềm được tò mò loạng choạng bước đến cạnh con rồng trắng này hỏi cho ra lẽ.
Ngài đang che giấu chuyện gì đúng không?
Ngoài trời không ngừng nổi tiếng sấm nổ thắp sáng cả chân núi tiếng mưa không ngừng vồ dập ngọn cây cành hoa, trong căn phòng tối bỗng yên ắng lạ thường phản phắc dưới ảnh đèn lan sa có thể thấy ánh mắt của Long Dạ không còn long lanh như nước quyển sách trên tay cũng đóng lại ngài đứng lên nói với tôi - Cô chẳng cần cùng nhân gian phiền não, cứ sống cho hiện tại vô lo vô nghĩ ngày cứ vậy mà trôi, đừng phụ lòng người.
Ngài đang nói cái gì vậy, biểu ta đừng phụ lòng ai?
Tam thái tử dường như đã biết mình lỡ lời ngài không dám nhìn thẳng vào mặt Toả Bảo Liên ngài quay mặt sang hướng khác nắm tay nhăn mặt nghiến răng.
Nói đi : Toả Bảo Liên giục
Ta
Bỗng Ngọc Liên kiếm đang nằm trên gác kiếm lần nữa rung lắc nó tự động thoát ra khỏi vỏ bay quanh vòng hai người cùng lúc từ đầu huyết hoả lôi xong tới đánh vỡ cảnh huyễn thuật đã tạo.
Nguy hiểm đã qua ánh sáng xanh sắc ngót của ngọc liên kiếm cũng lặng xuống, nó là thần kiếm hộ chủ khi linh tính cảm nhận xung quanh có nguy hiểm đến gần liền lập tức bất xâm bất phạm hộ chủ.
Đứng giữa trời tối tăm mù mịt dòng nước chảy dưới chân tôi không phải là nước mưa có màu trong như ngọc mà là dòng nước huyết thuỷ chảy từ đỉnh xuống chân đồi, màu máu tanh tởm phủ đỏ hết những nơi nó đi qua.
Chuyện này ruốc cuộc là sao, tại sao lại có máu ,máu từ đâu mà đến. Tôi và Long Dạ cảm nhận có điều đáng sợ sắp diễn ra, lần này tôi hoảng sợ đến tột đột, tôi không sợ ma không sợ quỷ quái, tôi chỉ sợ đây là máu của bá tánh thường dân, sinh linh đồ than.
Hai chúng tôi nhanh chóng dặm chân đi qua từng nơi, chạy thục mạng xuống chân núi cao sâu Phong Châu vì nơi đó là nơi bá tánh sinh sống.
Đến nơi cảnh tượng trước mắt làm tôi và Long Dạ phải kinh hải, đèn dầu đã cạn, trời buồn trời nhuộm máu đỏ, toàn bộ mái nhà điều tan hoang, xác chết nằm dưới lớp mưa dông máu chảy thành sông, 300 người già trẻ lớn bé chết không còn một mạng , những thú dữ cảm nhận được mùi thổi rửa bay theo từng đàn từng đàn đáp xuống xỉa xác. Tâm trí tôi nổi trận cuồng dữ ánh mắt cay nghiệt nổi lên những tia máu nhìn đám súc sinh trước mặt không kìm nén mà phóng ra 35 đoạn phi đao phóng ra chém chết hết đám thú ăn thịt - cút đi, cút đi cho ta
- Toả Bảo Liên cô phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại
Ngài bảo ta phải bình tĩnh như nào, ngài nói đi : Tôi gào thét trong mưa giậm chân từng giọt máu văng tung tóe lên mặt tôi, bộ y phục trên người cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, đôi chân bất lực ngồi khụy xuống tay ngấu vào lòng ngực đau đớn.
- Đây cô nhìn xem mọi người có một điểm chung là điều có dấu cắn ở cổ, một loại độc khiến cho gương mặt sưng phù nề, mặt người biến dị chết trong đau đớn : Long Dạ khám nghiệm từng người nói.
- Là rắn
- Đúng, Long Dạ vừa định nói thêm xoay chân đã bị hai thuộc hạ của mình từ đâu toàn thân bị trọng thương phi đến .
Điện hạ, cứu chúng tôi : Tôm tinh trên miệng còn dính máu sừng tôm cũng bị gãy hết một khúc dài chất dịch nhầy trong sừng nhiễu giọt tuông không ngớt.
Ai đã làm các ngươi ra nông nỗi này ? đứng im để ta chữa thương cho các ngươi
Thái tử là là bọn họ : Cá chép tinh chỉ tay trong ánh mắt run run về phía sau Toả Bảo Liên.
- Là các ngươi đã hại chết con ta, ta sẽ cho tất cả người ở núi Phong châu bồi táng theo nó : Một bóng đen vạm vỡ hiện ra đứng lơ lửng trên không trung, hắn mặc một bộ hắc bào có thêu hoa văn một con rồng đen, tay cầm đinh giáo, mắt không thấy tròng chỉ một màu đen, tóc hắn cũng rất đặt biệt nữa đầu âm nữa đầu dương, phía sau lưng còn dẫn theo rất nhiều đám yêu.
Là người đã lạm sát vô tội lũ súc sinh
Hai ngươi đã giết con ta, lẽ nào lại không sai : Hắn nói
Ngươi sai : Long Dạ quả quyết nhìn hắn
Xà Linh ẩn mình trong cây cây chiên đàn trăm năm lạm sát ăn thịt uống máu lí nào không đáng chết : Tôi quát trong căm hận
Hắn cười lớn vọng khắp không gian ,hắn há miệng phóng ra cục lệ khí đánh xuống chân tôi, còn tôi đã nhanh tay cầm chặt thanh kiếm chém sạch ,lần này hắn lại đánh ra một cuộn lệ khí to hơn khi nó gần chạm đất lại tự nhân bản ra thành nhiều cuộn khói đèn tuy diệt kịp nhưng cũng khiến tôi nôn ra vài ngụm máu - Nguồn cơn của chuyện là do cô, ban đầu nếu không chém đứt đầu một đầu của nó thì nó đã không mang thù hận báo thù, rắn mất một đầu như mất đi nữa cái mạng , thể hồn tổn thương, là cô, là cô đã gây ra nghiệt của hôm nay.
- Chấp mê bất ngộ
Ngươi lạm sát thể quyền uy mượn chuyện tạo ra danh tiếng đe doạ ngầm trong giới thú yêu, đừng tưởng là ta không đoán được tâm ngươi ,nhân tiện lại muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu Tỏa Bảo Liên ! Cũng là Tam thái tử sáng suốt nói ra khiến hắn cùng hai tên tướng trái phải hai bên phải gục đầu liếc nhau - không nói nhiều chết đi.
Thuộc hạ của hắn không ngừng hứng khởi giơ kiếm trên tay ra lệnh anh em tiến tới - Người đông thế yếu chúng ta không tin không giết được họ : Quốc sư hưng phấn hô hào
Trận chiến cứ thế diễn ra hai người chúng tôi cùng với hai tiểu yêu của Long Dạ đem vũ khí của mình ra nghênh chiến, nhưng dù cho chúng tôi có mạnh đến đâu cũng không thể địch lại số lượng đông, rất nhanh đã bị trọng thương bao vây. Cá chép và tôm tinh cũng không thoát khỏi kiếp tử nạn vì hai chúng tôi.
Khi hắn đắt ý định giơ kiếm lấy từ tay tên râu dài gương mặt có vết sẹo trong rất tởm bên cạnh định chém chết tôi thì trời phóng xuống một tia sét ngăn cản. Bỗng một vầng sáng tiên đánh tan cõi vô minh tâm tối, hai vị tiên nhân nghiêm chỉnh người toả hào quang chiếu rọi khắp phương hiện ra trong màn mây hồng. Vị kia tay cầm toà tháp văn xương ánh nhìn như trăng lạnh trong bộ giáp bào nhưng tôi không biết là ai, vị còn lại thần thái thoát tục dáng đứng như ngọc, là hoa trong gương, trăng trong nước tôi nhận ra ngài là chiến thần Cảnh Tinh Thần. Bất ngờ gặp gỡ mí mắt tôi khẽ công công e thẹn gục đầu xuống, cảm giác như chỉ cần có ngài xuất hiện tôi điều cảm thấy yên tâm.
Địa Long ngươi tàn sát bá tánh, nghiệp quả trùng trùng không thể tha. Địa Long hoảng sợ hắn buông kiếm biến thành con ly long chạy đi nhưng cũng không thoát được Tháp Văn Xương đang biến lớn như ngọn núi, từ đỉnh tháp nhả ra các tia ánh vàng lửa tam muội kèm theo các dòng thuật chú không ngừng hút các lính yêu vào bên trong thiêu đốt, tiếng la thảm thiết bị những ngọn tam hoả đốt cháy. Địa Long cũng không thoát khỏi ,trước khi bị hút vào hắn có vọng ra một câu - Là cô ta đã sai, các người không phân trắng đen.
- Là đúng hay sai yêu nghiệt nhà ngươi cũng điều phải chết :Câu này được thốt ra từ miệng của Cảnh Tinh Thần khiến cho vị tiên nhân bênh cạnh cũng có ánh nhìn rất lạ. Ngài nhốt yêu nghiệt xong liền thu tháp về tay
- Thần bái kiến Hoàng Long Chân Nhân và chiến thần Cảnh Tinh Thần : Long Dạ hành lễ, tôi cũng hành lễ theo hắn.
- Hai ngươi đã biết tội chưa : Cảnh Tinh Thần giọng nói lạnh như sương giá thốt ra
- Thần biết tội
Thần biết tội, nếu ban đầu chúng tôi không giết xà linh thì 300 bá tánh đã không phải chịu cảnh chia ly sinh tử.
Hoàng Long Chân Nhân thở dài vuốt chòm râu bạc nhắm mắt lắc lư đầu nói - Nhân sinh vốn dĩ không phải là thứ bất biến, chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm thay đổi cả thế gian để rồi bị cuốn vào chấp niệm sinh ra lầm lạc.
Long Dạ phạt người về Tây Hải đóng cửa sám hối 300 trăm năm, nếu trái lệnh tướt bỏ thần hiệu long tộc của người. Còn về Toả Bảo Liên Cảnh Tinh Thần ngài định như thế nào.
Sắc mặt của Cảnh Tinh Thần có chút giãn ra nhưng ngài vẫn lườm ta từ nãy tới giờ, ngài đừng lườm ta nữa có lườm cũng không giết chết ta ngay được, tôi cau mài thầm nói trong lòng.
Ngài từ trên cao một luồng dây từ trong tà áo ngày bay xuống bay quanh người trói tôi rồi lại được ngài điểu khiển nhắc bỗng lôi tôi lên đứng cạnh ngài, khiến tôi sợ khiếp vía.
Cô ta cứ đưa đến chỗ ta để xử trí : Chiến thần nói
Ở trên cung tử hư khí trời tụ hội, Thái Ất Chân Nhân cùng với Đạo Hạnh Chân Nhân trong trạng thái ngồi thiền có vòng đoạn đạo quay quanh đã tường rõ sự việc xem hết thảy tất cả nguồn nguy - Nghiệp Duyên,đúng là nghiệp duyên, một cái thoáng nhìn đã biết là sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top