Chương 2: Chờ đợi ( hạ )

              Nàng được tự do ....

              Phải ! Là thứ tự do mà nàng muốn nhưng nàng không biết có nên nhận hay không ?

      

              Một đạo thánh chỉ giáng xuống, con chim sẻ ngoài đầu đường xó chợ cũng được bay lên làm phượng hoàng. Bao nhiêu nữ tử ham muốn thứ này biết bao, ao ước điều này đến nhường nào, nhưng trong thâm tâm, Cung Tịch không hề mong mỏi. Bước vào hoàng cung là bước vào vòng xoáy không thể quay trở lại. Nàng không có ước mơ, mong muốn viển vông như có thể sống xa xỉ, đổi đời; nàng không khờ khạo như những nữ nhân kia.

              

              Mưa giăng sớm đầu xuân, đó là ngày nàng bắt đầu tấm thảm kịch của mình. Có lẽ chẳn ai đoán được kết cục như vậy. Cung Tịch trong mười mấy năm, trải qua bao lần sinh tử, kiếp nạn, chân giẫm đạp lên hàng nghìn con người. Cuộc sống nơi cung cấm đã trở thành một cái bẫy kìm kẹp, nàng chẳng có tự do gì cả. Nàng giờ như một con phượng hoàng bị nhổ hết lông rồi cho ở trong một cái lồng vàng. Dù cho có chỉ vào, cố gắng bảo nó là phượng hoàng thì có nào ai tin ....

        

              Hắn xuất hiện, đột ngột và chóng vánh. Cung Tịch lúc đó chỉ thấy tay mình run rẩy, nếu không nhờ cung tỳ bên cạnh đỡ, chỉ sợ đã không gắng gượng nổi mà ngã xuống.

              Hắn vẫn như vậy, lặng lẽ xuất trần, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng :

- " Nhạc phi nương nương cát tường ! "

             Nàng khó khăn gật đầu, bao lời muốn nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng. Hắn lướt qua nàng, giống như người dưng qua đường. Cung Tịch liền cười khổ, mỗi bước chân lại nặng nề tựa như ngàn cân. Quay đầu lại chỉ thấy cái bóng của hắn trải dài, nàng luôn là người quay đầu ....

    X             X          X            X     


- " Ha ha ha ! Bắc Bình vương, hôm nay dù ngươi có mọc cánh cũng đừng hòng thoát được khỏi đây ! ", Hạ Thiên đế đắc chí nói. Hắn vẫn đứng đó, xung quanh là quân binh đông như kiến cỏ, quây hắn lại một chỗ, trên ngực còn găm một mũi tên bị bẻ gãy, im lặng.

            

         Nàng bị binh lính giữ chặt, không cách nào chạy thoát để đến bên hắn. Cung Tịch hối hận, gằn giọng :

- " Gia gia của ta, toàn bộ gia tộc chúng ta đúng là có mắt như mù ! Ngươi căn bản không xứng đáng làm hoàng đế ! Đồ bỉ ổi ! Hạ lưu ! "

             Hạ Thiên đế liền híp mắt, bộ dạng khó chịu, quả nhiên không hề thoải mái với lời chửi bới của nàng. Hắn nắm lấy cằm nàng :

- " Tiểu tiện nhân ngươi vẫn còn sung sức quá nhỉ ? Đừng tưởng ta không biết loại quan hệ đó giữa ngươi và hắn ! "

- " Phi ! ", nàng nhổ vào mặt hắn, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, " Cẩu hoàng đế ! Ngươi lừa ta ! "

- " Ta lừa ngươi ? ", Hạ Thiên đế lau mặt mình, " Là do con đàn bà ngu ngốc ngươi thôi ! Nếu không phải ngươi mang huyết thống của Bá Đặc nhĩ vương, ngươi nghĩ ta sẽ đưa ngươi vào cung, cho ăn sung mặc sướng sao ? "

           Cung Tịch nghiến răng. Hạ Thiên đế cười ha hả :

- " Nếu ngươi còn sức, vậy thì chi bằng gọi hắn vài tiếng xem nào ? ", nói rồi liền kéo nàng ra lỗ châu mai, cao giọng :

- " Tam đệ, ngươi có nhận ra tiện nhân này không ?! "

            Cung Tịch hốt hoảng, lẽ nào hắn định .....

      Hạ đế lại hét :

- " Muốn cứu nàng ta ? Chỉ cần Bắc Bình vương ngươi giơ tay chịu trói, ta sẽ không làm tổn hại đến tính mạng nàng ta. Bằng không ... ", hắn lấy thanh trường kiếm, kề vào cổ nàng, cứa một đường. Từ đường cứa, máu bắt đầu chảy ra. 

               

               Y vẫn một mực lẳng lặng nhìn nàng, thân bạc giáp sáng lòa trông như thần tướng trong hỗn thế. Hai đôi mắt giao nhau, tựa như chỉ có mình hắn và Cung Tịch, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Cả chiến trường bỗng chốc im lặng.

                Hồi lâu sau, hắn cất tiếng, lãnh đạm mà ẩn chứa sát khí :

- " Thả nàng ra ! "

               Hạ Thiên đế lại cười ha hả : 

- " Tốt thôi ! Chỉ cần ngươi chịu đầu ..... ", câu nói chưa dứt đã thấy một luống gió mạnh vút qua đầu. Một mũi tên xé tan không gian, bắn sượt qua mũ quan hoàng đế trên đầu y, đóng chặt trên tường. Mà mũi tên đó lũng sâu trong tường khoảng một đốt ngón tay. Chúng nhân nhất tề hít khí lạnh. Võ công thật đáng sợ ! 

       

- " Ta nhắc lại lần nữa, thả nàng ra ! ", hắn nói, lần này lại ẩn chứa thêm một tầng nộ khí làm Hạ Thiên đế sợ đến hai chân run rẩy.  Y vội vàng túm chặt lấy Cung Tịch hơn, hét lớn :

- " Ngươi .... ngươi dám hạ thủ ?! "

             Hắn đứng dưới, cười lạnh. Một tay túm lấy dây cương nhảy lên ngựa, một tay nắm chặt cây thương, lao vào trận địa. Mỗi đường thương như xẻ dọc tam quân, khí thế bức người làm kẻ khác phải hoảng sợ. Hắn cười đầy ngạo nghễ :

- " Trong nhân sinh của ta không có hai chữ " đầu hàng ". Nếu ngươi dám làm tổn thương nàng, ta nhất định sẽ lấy máu toàn quân thành Bình Ninh làm tế phẩm ! ", nói đến đây liền ghìm cương, con hắc mã hí lên một tiếng, đạp mạnh xuống đất. Giữa một vùng hoang mạc lập tức căng thẳng, hắn chĩa thương về phía Hạ Thiên đế, ánh mắt như đang nhìn một con mồi :

- " Dĩ nhiên sẽ có cả đầu của tên cẩu hoàng đế ngươi nữa ! "


                Cả chiến trường kinh sợ không thôi. Cho dù có bị đại quân bao vây nhưng loại khí phách cao ngạo này vẫn khiến chúng nhân nể sợ, có cảm giác rằng điều y nói hoàn toàn là sự thật. 

                Cung Tịch nhìn lưỡi kiếm trên cổ mình, trong đầu đã nghĩ ra một giải pháp giải quyết được cả đôi đường. Nhưng nàng có dám không ? 

                Kì thực bản thân nàng cũng không hiểu vì sao hoặc như thế nào  có thể vì hắn mà hi sinh đến vậy. Cung Tịch thở dài một hơi, nhân lúc Hạ Thiên đế không để ý liền giằng ra, đứng lên trên lỗ châu mai.

            

                 Hạ Thiên đế hoảng loạn, nếu nàng ta chết thì sẽ không còn thứ gì để kìm hãm cái kẻ dưới kia nữa. Hắn vội vươn tay, định bắt nàng lại thì thấy Cung Tịch hét lên :

- " Không được chạm vào ta ! "

                 Hạ đế đành thu tay về, Nàng nhìn xuống tường thành, nhìn bóng hình cao lớn đó thật lâu, như muốn khắc hắn thật sâu vào trong tâm khảm này vậy. Hồi lâu thì lại quay sang Hạ Thiên đế, miệng khẽ mỉm cười. Nàng ngửa mặt, nói lớn :

- " Long Tiêu ! Chàng không phải lo cho ta ! Cứ đi đi ! Cung Tịch ta cả đời này không muốn làm cục đá vướng chân chàng nữa ! "

           Chúng nhân mơ hồ hiểu ra ý đồ của nàng, Cung Tịch thả mình xuống. Tiếng hét mơ hồ vọng đến :

- " Tịch nhi ! Đừng !!!! "

            Nàng nhắm mắt, mũi dường như còn ngửi thấy mùi hoa hải đường năm xưa y tặng nàng, các ký ức cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Lúc này nàng mới nhận ra, hóa ra những ngày tháng ở bên cạnh hắn lại bình yên như vậy. Đến mức cho dù đối mặt với cái chết nàng cũng không từ nan. Nàng cười, tiếu dung đẹp đến nhật nguyệt điên đảo, ai cũng phải ngây ngẩn. Những người nhìn thấy đều ngạc nhiên. Hóa ra Nhạc phi cũng biết cười, hơn nữa lại phi thường xinh đẹp đi. 

             Nàng rơi lệ hoa lê, Cung Tịch ta chờ chàng đến độ hoa cũng tàn ......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: