Chương 2
Khương Trà nhắm mắt nằm trên người Lâm Trầm liếm môi hắn, thấy hắn đến bây giờ vẫn giữ trạng thấy ngốc lăng, liền nhân cơ hội liếm cái lưỡi cứng đờ kia, mút ra một chuỗi tiếng nước ái muội.
Nghe thấy âm thanh này, rốt cuộc Lâm Trầm mới phản ứng lại, da đầu tê dại đem Khương Trà miệng đầy mùi rượu đẩy ra,thậm chí không dám quay đầu xem phản ứng Khương Trà, từ trên giường bò dậy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
Tim đập nhanh thình thịch như muốn chấn vỡ màng tai.
Lâm Trầm nắm tay nắm cửa đứng hồi lâu mới bình tĩnh lại, ánh mắt hơi hoảng loạn nhìn xuống bụng dưới, nơi đó hiện tại thực yên tĩnh, nhưng vừa rồi thời điểm bị Khương Trà ấn ở trên giường, rõ ràng nổi lên một chút phản ứng.
Cho dù chỉ có một chút, cũng không thể thay đổi sự thật hắn có phản ứng.
Nghĩ đến chính mình không chỉ bị Khương Trà hôn, còn nổi lên phản ứng, ý niệm phản bội Ngô Chúc điên cuồng dâng lên, cảm xúc ảo não tự trách càng làm trong lòng Lâm Trầm rối loạn.
Sớm biết vậy đã không uống rượu!
Nghe được tiếng bước ngoài cửa dần đi xa, Khương Trà lôi kéo chăn trở mình, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Nhưng thực mau cậu liền đem chăn xốc lên, để bản thân bị không khí làm lạnh.
Quả nhiên ngày hôm sau tĩnh dậy cảm giác hơi choáng đầu, hơn nữa còn bị nghẹt mũi, Khương Trà híp mắt từ trên giường ngồi dậy, giơ tay sờ sờ độ ấm cái trán, cảm nhận được nóng, nhưng cụ thể nóng như thế nào, cậu cũng không biết, vì tay cậu cũng nóng.
Ngủ không đắp chăn hiệu quả so với cậu nghĩ tốt hơn nhiều.
Khương Trà đứng dậy rời phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Trầm ngủ trên sô pha, cánh tay rơi trên mặt đất còn cằm chai rượu, cậu về phòng lấy chăn đắp cho Khương Trà, có nén không khỏe đi mua đồ ăn đặt lên bàn, tìm giấy bút ghi lại ghi chú, rồi tay chân nhẹ nhàng rời đi.
Bắt xe đi đên trường học, cậu do dự có nên về kí túc xá ngủ tiếp hay không, sau vẫn quyết định về kí túc xá.
Hôn hôn trầm trầm ở trong kí túc xá ngủ cả ngày, các bạn cùng phòng đã lục tục trở về, thấy Khương Trà còn ngủ, cảm thấy kinh ngạc đồng thời ăn ý cùng thả nhẹ thanh âm, thẳng đến khi chuông điện thoại Khương Trà vang hai lần mà vẫn chưa đem người đánh thức, đến lần thứ ba, rốt cuộc có người đi bắt máy.
"Tỉnh tỉnh, điện thoại cậu vang kìa."
"Khương Trà?" Thấy Khương Trà đến nửa điểm phản ứng cũng không có, bạn cùng phòng vươn tay muốn lay tỉnh cậu, lại bị độ ấm kinh người làm kinh ngạc, lần nữa duỗi tay xác nhận, xác định Khương Trà phát sốt, vội vàng kêu thêm hai người khác cùng nhau đem Khương Trà nâng xuống giường.
Khi chuẩn bị rời kí túc xá, di động Khương Trà lại lần nữa vang lên, một bạn cùng phòng tiếp điện thoại, "Alo? Khương Trà phát sốt, hiện tại chúng tôi đưa cậu ấy đi phòng y tế, thế nhé, chào."
Đến khi Khương Trà mơ mơ màng màng mở to mắt, cậu đã nằm trên giường bệnh trong phòng y tế, trên mu bàn tay đang truyền dịch nước biển.
Toàn bộ phòng y tế đều im lặng, không thấy ai khác.
Lâm Trầm cùng Ngô Chúc chưa phát hiện cậu phát sốt sao?
Khương Trà nâng tay che mắt, nghĩ thấy kế hoạch giả bệnh đáng thương không thành công, nháy mắt cảm thấy yết hầu càng đau.
Một lát sau, cậu bỏ tay xuống ngồi dậy, nhìn bàn tay đang truyền dịch, nghĩ không thể uổng phí cơ hội này, Lâm Trầm cùng Ngô Chúc không phát hiện không quan trọng, bây giờ cậu chụp mấy tấm bọn họ liền phát hiện.
Thời điểm Khương Trà đi tìm điện thoại, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa phòng bị mở ra, Ngô Chúc đem theo đồ vật xuất hiện ở cửa, khi đối diện với tầm mắt Khương Trà, rõ ràng thấy hắn nhẹ nhàng thở ra.
"Tỉnh."
"Tiểu Chúc." Khương Trà cũng nhẹ nhàng thở ra, "Sao anh lại tới đây?"
Ngô Chúc bước nhanh đến mép giường, đem đồ vật trong tay đặt lên đầu giường, cầm lấy áo khoát trên ghế đắp thêm cho Khương Trà, giải thích, "Buổi chiều gọi điện thoại cho em, bạn cùng phòng bắt máy nói em phát sốt, anh liền chạy tới."
Nói rồi đem tay còn vươn hơi lạnh che trán Khương Trà, thấy còn nóng, cau mày, "Ăn chút gì đi."
"Được."
Thấy đồ ăn chỉ có một phần, Khương Trà không lấy muỗng, vừa định mở miệng nói gì đó, Ngô Chúc biết cậu muốn nói gì đã mở miệng trước, "Mua cho em, ăn đi."
Lúc này Khương Trà mới cầm cái muỗng múc cháo gạo kê ăn, yết hầu đau đến lợi hại, động tác nhai nuốt làm cậu đâu đến nỗi không muốn ăn tiếp, suy yếu đem cái muỗng ném lên cái nắp, "Không đói bụng." Nói xong đem áo khoát trên người cởi ra một lần nữa nằm về.
Ngô Chúc đành đem đồ ăn đặt trở lại đầu giường, nhìn khuôn mặt nhỏ Khương Trà đỏ bừng, nhíu mày nói: "Tối hôm qua đi đâu chơi."
"Ở, ở nhà Trầm ca."
Thấy Khương Trà ánh mắt né tránh, Ngô Chúc nhíu mày càng chặt, "Hắn mang em đi uống rượu?"
"Không, không có." Thấy ánh khuôn mặt nghiêm khắc của Ngô Chúc, tay Khương Trà từ trong chăn vươn ra, ngón út móc lấy ngón tay cái Ngô Chúc, "Chỉ uống một chút, thật sự chỉ có một chút."
Ngô Chúc lập tức đem tay Khương Trà nhét vào trong chăn, biết Khương Trà bởi vì tối qua cùng Lâm Trầm uống rượu nên hôm nay mới phát sốt thành như vậy, lửa giận nháy mắt bùng lên, "Anh đi gọi điện thoại."
"Tiểu Chúc! Không liên quan đến Trầm ca, anh đừng mắng anh ấy!"
Ngoài miệng Ngô Chúc đáp ứng không mắng Lâm Trầm, nhưng sau khi đầu bên kia bắt máy, liền mắng người kia đến ngốc, "Tôi mẹ nó không phải chỉ là đi quán bar chơi chút sao? Anh cùng tôi nháo thì thôi, còn mẹ nó dám kéo Trà Trà đi uống rượu, nếu hôm nay tôi không gọi điện cho Trà Trà, bạn cùng phòng em ấy không bắt máy, hôm nay em ấy liền bị thiêu chết!"
Ở một chỗ khác, Lâm Trầm mang theo lửa giận đột nhiên im bặt, ".... Trà Trà phát sốt?"
"Mẹ nó sắp bị thiêu chết. Đồ ngốc! Anh còn dám đem Trà Trà đi uống rượu, tôi mẹ nó đam chết anh!"
Mắng xong Lâm Trầm, Ngô Chúc cảm giác thoải mái hơn nhiều, không cần biết Lâm Trầm bên kia còn muốn nói gì liền tắt điện thoại, thần thanh khí sảng trở lại phòng tế.
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Khương Trà, biết cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị nghe thấy, trầm mặt hai giây, nói: "Hắn nên mắng."
Khương Trà nuốt nuốt nước miếng, ngỏ giọng nói: "Ta muốn uống nước."
Ngô Chúc bỏ điện thoại xuống, rốt ly nước cho Khương Trà, nhìn bộ dáng ốm yếu của cậu liền bực bội, "Về sau không được uống rượu." Ngoài mặt hinh dữ, nhưng động tác nâng người dậy uống nước rất là ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top