Chương 1

Thế giới 1. Kẹt giữa hai sinh viên (1v2)

Nhiệm vụ: Chia rẽ đôi tình nhân.

Tiến độ:0%.

Khương Trà tiến vào vị diện mới, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu hóa cốt truyện, yêu cầu lần này là chia rẽ hai vị trúc mã của mình, mà hiện tại hai vị trúc mã này chưa có biết cảm tình của nhau.

Tình cảm còn chưa xác nhận, kia không phải một giây liền chia rẽ?

Nhiệm vụ lần này đơn giản như cho cậu đến giải dưỡng.

"Em nói hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Biểu hiện giống như thực thích anh, nhưng vì cái gì hắn quay đầu liền cùng người khác vui vẻ như vậy?"

Khương Trà hoàn hồn, nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh, cậu suy nghĩ-- nam chủ thứ nhất là Lâm Trầm, lớn lên không quá soái, nhưng cũng mày rậm mắt to mũi cao thẳng, là loại nam nhân tỏa sáng như mặt trời.

Cậu thực mau nhập vai vào nhân vật, mày hơi hơi nhăn lại, khuyên: "Em cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều, Tiểu Chúc chỉ cùng người khác ôm một chút nha, hơn nữa rất mau liền tách ra, khẳng định không có cái ý tứ như anh nghĩ."

"Đúng vậy, hắn cùng người khác ôm, đến anh còn chưa ôm hắn được lần nào."

Tâm tình Lâm Trầm càng thêm hạ xuống, đôi mắt ửng đỏ nhìn Khương Trà, thanh âm tàn nhẫn nói:"Chúng ta đi uống rượu! Dựa vào cái gì hắn có thể cùng người khác sung sướng, anh lại ở đây thở dài than ngắn."

Khương Trà vẻ mặt do dự, nhưng thấy Lâm Trầm nhìn mình với ánh mắt cầu xin, vẫn là gật gật đầu, "Kia, vậy đi uống một chút, em nói trước, em chỉ bồi anh uống một chút, tửu lượng em không tốt."

"Đi!"

Khương Trà cùng Lâm Trầm, Ngô Chúc tuy rằng là trúc mã, nhưng so với bọn hắn cậu nhỏ hơn ba bốn tuổi, hai người họ đều đã đi làm, mà cậu vẫn đang học đại học, Lâm Trầm biết ngày mai hắn có tiết, không dám đem người kéo đi bar, chỉ dám mua chút rượu đem về nhà uống.

Sau vài chén rượu, Khương Trà làm bộ dáng uống quá nhiều, híp mắt nửa ghé lên bàn.

Không giả không được, tửu lượng của hắn là do mấy vị diện trước luyện ra, cho dù hôm nay đem đống rượu Lâm Trầm mua uống hết, cũng không có khả năng say, nhưng không say đối với nhiệm vụ bất lợi, cho nên cậu cần phải say.

Khương Trà lên tiếng đánh gãy Lâm Trầm kể khổ, "Trầm ca." Cậu nghiêng đầu dùng tay đỡ, say khướt nhìn Lâm Trầm nước mắt lưng tròng, hỏi, "Anh khi nào bắt đầu thích Tiểu Chúc nha."

"Em đã quên? Khi tốt nghiệp cao tam."

"Nga~" Khương Trà kéo dài thanh âm, cầm lấy chén rượu trên bàn ngửa đầu uống cạn, gương mặt lộ ra thần sắc tò mò, "Thích nam tử là cái cảm giác gì? Sẽ hôn môi sao? Anh đã thử hôn môi chưa? Thoải mái hay không?"

Khương Trà liên tiếp đặt câu hỏi, làm Lâm Trầm cũng quên mất thương tâm, sờ sờ mái tóc ngắn của mình, giải thích: "Giống như thích nữ hài tử, hôn môi nhất định sẽ có a, bất quá anh chưa thử qua."

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Khương Trà nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, đứng cũng đứng không vững, Lâm Trầm sợ đến mức vội vàng đứng dậy dìu cậu, mặt đầy hối hận, "Không nên kéo em đi uống rượu."

Khương Trà đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa lên người Lâm Trầm, ngửa đầu nhìn trúc mã cao hơn mình nữa cái đầu, giả bộ ngữ khí say khướt, nhỉ giọng nói thầm, "Dựa vào cái gì Tiểu Chúc có thể uống rượu, chúng ta không thể uống."

Là lời Lâm Trầm vừa nói.

Nhắc tới Ngô Trúc, thần sắc Lâm Trầm ảm đạm vài phần, hắn đỡ Khương Trà đi vào phòng ngủ, "Em trước đi ngủ."

Đi hai bước, tư thế từ đỡ biến thành nữa ôm, tay mới vừa ôm eo Khương Trà, Lâm Trầm liền ngẩn ra, cảm thấy vòng eo này thật sự quá tinh tế, một cánh tay có thể ôm trọn.

Thật vất vả ôm người đến phòng ngủ, Lâm Trầm lại không có cách nào đem bạch tuột quấn người Khương Trà kéo xuống giường, hắn không dám dùng sức, sợ nắm thương người, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ, "Trà Trà, buông tay."

"Em muốn hôn hôn." Khương Trà bĩu môi muốn hôn hôn miệng Lâm Trầm, bị Lâm Trầm tránh đi, nụ hôn rơi trên mặt Lâm Trầm, Khương Trà cũng không ngại, môi dán trên mặt hắn cọ cọ, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm.

Này làm Lâm Trầm sợ hãi, vội vàng túm lấy cánh tay ôm mình, "Trà Trà! Buông tay!"

Đương nhiên Khương Trà không chịu buông tay, lôi kéo làm cả hai đứng không vững, cậu và Lâm Trầm cùng nhau ngã lên giường mềm mại, cậu lập tức bật dậy, xoay người bò lên người Lâm Trầm, như chó nhỏ liếm cằm Lâm Trầm.

Lâm Trầm sợ đến mức đem Khương Trà sốc lên, nhưng còn chưa kịp làm, đã nhìn thấy người ở trên lòng ngực ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, dường như rất nghi hoặc tại sao hắn lại phản ứng lớn như vậy.

"Em muốn cùng nam tử thân thân, bọn họ nói thực thoải mái."

Lâm Trầm ấn bà vai Khương Trà, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Ai nói với em?"

"Lần trước nghe Tiểu Chúc cùng người khác nói." Khương Trà rũ mắt nhìn môi Lâm Trầm, bĩu môi nhỏ giọng oán hận, "Bọn họ nói thân thân thực thoái mái, vì cái gì anh không cho em thân, anh không muốn làm em thoải mái sao, em không phải là bằng hữu tốt của anh sao?"

Nói nói tâm tình liền hạ xuống.

Lâm Trầm nghe liền sửng sốt, nếu những gì Khương Trà nói là thật, kia chẳng phải chứng minh Ngô Chúc cùng nam nhân khác đã làm tình? Sắc mặt Lâm Trầm trở nên khó coi, hai tay ấn bả vai Khương Trà mất khống chế tăng lực đạo, "Em xác định lời Ngô Chúc nói là thật?"

Đương nhiên không phải, ta bịa.

Trà xanh sao, đương nhiên là phải nhân cơ hội chia rẻ uyên ương a.

Khương Trà làm bộ không nghe thấy Lâm Trầm nói gì, vẻ mặt ủy khuất lên án, "Bả vai đau."

Lâm Trầm nhanh chóng thả lỏng tay, vừa muốn nói gì đó, Khương Trà được tự do lại một lần nữa sấn tới, chuẩn xác hôn lên môi Lâm Trầm, không cho hắn bất cứ thời gian phản ứng nào, vươn đầu lưỡi liếm lên khớp hàm thanh niên, liếm đi liếm lại đầu lưỡi cứng ngắt của Lâm Trầm.

Miệng đầy mùi rượu.

Lâm Trầm đột nhiên trừng lớn mắt, bị đầu lưỡi Khương Trà liếm đến nhũn ra, rõ ràng hắn uống không nhiều, thế nhưng giờ phút này lại có chút say, nhất định là sai, nếu không, nếu không vì sao đến sức lực đẩy Khương Trà ra hắn cũng không có?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top