Chap 2: Tiến tới buổi lễ, Tác giả chỉ là 1 đứa con nít ???

Viết xong chap này chắc chắn mình sẽ làm thêm 1 chap nữa nói về cái ứng dụng này, vì mình quá mệt mỏi rồi :')

Chạy ra khỏi đường hầm ma quái kia, bọn họ thở không ra thở, giống như vừa chết đi sống lại. Ai nấy đều cũng mệt như 1 con tró, mà cũng phải thôi, cái khu rừng bạch dương khi nãy phải nói là chạy hơn 2 tiếng đồng hồ, còn cái đường hầm mất hết 1 tiếng rưỡi mới tới cánh cửa mạ vàng kia, hên đây chỉ là thế giới giả tưởng, chứ ở ngoài đời đảm bảo Trâm và Vy chắc chắn sẽ đắp chiếu cùng với tổ tiên cho mà xem.

Kiyu: má có lỡ chết thì con sẽ gọi hồn má về để đến được buổi lễ, con không cho má an nghỉ khi má chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu.

Trâm: rốt cuộc má là má của con hay là cái gì của con vậy ???

Kiyu: con không biết :^

Trâm: @($*÷¥#*#?#!

Cái quan trọng là, trước mặt họ là 1 cái sâu khấu cực lớn và hàng vạn người đang đứng cổ vũ hét hò, đặc biệt hơn là họ đang đứng cách khá xa cái sân khấu đó nhưng họ có thể nghe rõ từng đợt tiếng hò hét vang lên. Vy và Trâm vừa mệt vừa bị tra tấn lỗ tai đến muốn phát khùng luôn, lúc này Trâm mới nói.

-" Đuma....mệt..chetme luôn...hình như...chúng ta..tới buổi lễ rồi đó Vy ơi..!" Trâm vừa nói vừa thở 1 cách mệt nhọc, cô đã chạy nhiều đến mức chân đi không vững, mắt thì mờ mờ như sắp xỉu tới nơi rồi. Vy thì cũng không kém gì cô, mệt tới không thể nói nổi nữa rồi. Đợi 1 lúc lâu sao Vy mới cất tiếng được.

-" Tao nghĩ...Nhà Shimisayu...phải...thuê cho chúng ta 1 người lái taxi rồi...!"

-" đúng..."

Không biết thế giới này bị cái quần què gì, mà trẻ em dưới 12 tuổi lại bị cấm đi xe ô tô, xe du lịch, 4 bánh các kiểu, còn bọn họ đã hơn 5.000 tuổi rồi, chỉ tại thân hình nhìn khá giống trẻ 12-13 thôi, vậy mà cũng bị cấm, nói ra thì lại bị người ngoài chê cười, bảo là trẻ con thật có trí tưởng tượng phong phú . Thật tức muốn ói máu.

Họ cố lết cái xác như cái nùi lau bị ai đó dẫm bẹp tới buổi tiệc kia, sau hơn 30p lết thì cuối cùng họ cũng tới được nữa chặn đường chứ éo phải tới cái sân khấu.

-" bà già nó, chắc tao đi về luôn quá Trâm ơi, chứ giờ đi thế biết chừng nào tới giờ ???" Vy mệt nhọc trả lời

-" mày muốn về cũng không được đâu, cánh cổng mất tiêu rồi, mày quên rồi à ?, với lại giờ mày chạy về chả khác nào uổng phí công sức " Trâm đáp

Khi nghe tới chữ "biến mất", Vy mới chợt nhận ra, phía sau bọn họ thay vì là 1 ngọn núi to đùng, thì giờ chỉ còn là những con đường trải đầy tấm thảm đỏ, kể cả khu rừng bạch dương kia cũng mất tăm theo.

Thật ra cái đường hầm bí ẩn kia chính là cánh cổng có thể bước qua được thế giới này, 1 khi nó đóng lại, người bước qua sẽ phải ở đây hơn 1 tuần, hoặc thậm chí là 10 năm, nhưng 2 người thì khác, họ có thể tùy thích ở đây bao nhiêu ngày, nếu họ chỉ mới ở đây được 1 ngày mà cảm thấy chắn, thì họ có thể trở lại thế giới thực mà không tốn 1 giọt mồ hôi. Vì sao ? Cánh cổng sẽ xuất hiện mỗi khi 2 người muốn, nhưng thay vì là 1 ngọn núi to đùng hay 1 cái đường hầm kì dị, thì nó sẽ xuất hiện với hình dạng giống như 1 cái hố đen, bọn họ có thể bước qua mà về thôi. Dễ như ăn cháo.

Giới thiệu đủ rồi, lảm nhảm hồi lâu thì lần này 2 người đã thật sự tới được cái sân khấu kia, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A trước sự to lớn của cái sân khấu, cứ như 1 con quái vật khổng lồ đang nằm ngủ say vậy, kích thước cả cái sân khấu không chừng còn to hơn cái ngọn núi kia kìa.

Nhưng đến được thì đến. Họ gặp 1 vấn đề, đó chính là hàng vạn người đều bao quanh hết chỗ đi lên sân khấu, giờ chỉ còn 1 cách đó là chen vào thôi, có cái đám người này quá là cao đi, cao như cái xào mà Vy hay dùng để phơi đồ, khổ cái họ chỉ đứng tới bụng đám người kia thôi, Vy muốn dùng cách khác mà không phải chen vào, vì cô biết thế nào họ cũng bị dẫm cho tơi bời. Cô cố bảo tránh đường cho họ vào, mà có 1 người kia lại quát Vy là.

-" Câm mồm, đây đéo phải nơi để tụi con nít tới chơi, chúng mày nghĩ tụi tao sẽ tránh đường cho chúng mày đi à, tụi tao đang chờ 1 vị tác giả đã tạo ra thế giới này đến để giới thiệu đấy, có biết buổi lễ này quan trọng đến nhường nào không ? Cút hết cho ông, đừng để ông đây tức giận !" Người đang nói chính là 1 thanh niên, đáng sợ hơn trên người của thanh niên này nổi đầy ghẻ giống như hơn 1 năm rồi ổng chưa tắm, có cái gương mặt là đẹp trai, khá giống trai Hàn. Thân hình cũng vừa vặn, to con.

1 người nói là cả đám lại hùa theo, thấy thanh niên kia nói là ai cũng bảo 2 người biến đi, buôn ra những lời lẽ thiếu tôn trọng, nếu gặp trường hợp này nhiều người sẽ chọn cách cãi lại vì cay vl ra, còn Trâm thì bình thường, im lặng mà chen vào trong, kéo theo cả Vy, cô làm ngơ như đám người đó đang nói ngôn ngữ người ngoài hành tinh. Còn Vy, núi lửa đã sắp phun trào rồi, mặt dù cũng như Trâm, vẻ mặt không quan tâm cho lắm, nhưng đống giấy trên tay cô sắp bị xé rách rồi.

Vy nghĩ thầm trong bụng: " giờ không lẽ nhào vô đánh người ? Không được phải giữ bình tĩnh, mình phải làm 1 cô bé ngoan, không được thể hiện sự tức giận của mình ở đây. Như vậy sẽ gây nhiều rắc rối hơn. Cứ kệ đám người đó, làm ngơ nó đi ".

-" để tao cầm đống giấy đó cho, mày cầm cũng lâu rồi " Trâm kéo đống giấy đó về tay cô lẫn Vy ra khỏi những suy nghĩ của mình. Trâm nhìn mấy tờ giấy sắp rách tới nơi mà thấy tội cho bọn nó, cô bảo.

-" Giờ chúng ta làm gì đây, chỉ còn cách chen vào đống người to con này thôi, nhưng hậu quả sẽ rất khó lường đó, có khi chen hồi pé mỡ mày đi luôn cũng nên, chịu hong nà ?"

-" Mày kì quá hà, nhưng mà tao đồng ý với ý kiến của mày, vô luôn !!"

-" oki :3"

2 bé gái cố gắng chen vào đám đông cao hơn họ tận 2 cái đầu, như 2 con kiến đứng trước 1 tổ ong vậy, cả 2 hết bị chen tới nghẹt thở, bị đạp vô chân, bị đánh vô mặt, đầu....muôn vàn kiểu bị hành hạ. Đống giấy trên tay Trâm còn xém bị ăn cướp nữa, hên là cô giữ chặt, nhưng có vài tờ bị biến dạng, không còn ra hình thù của 1 tờ giấy nữa, cả cái mắt kính trên đầu mình cũng xem bị người khác dẫm nát, hên là 1 chị gái có cái đuôi rắn nhặt được, tốt bụng ghê.

Bên phía Vy thì không ổn cho lắm, bị 2 thằng cha bụng bự kẹp đến muốn tắt thở.

Đột nhiên 1 giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí hoảng loạn kia.

-" Im lặng "

Chỉ 2 từ chữ nhất, cả sân khấu từ nhộn nhịp, vui vẻ, ai cũng tranh nhau hò hét giờ lại lặng thinh, không ai dám hó hé nữa lời, bầu không trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Vy và Trâm như vớ được chiếc thuyền giữa biển, cả 2 gần như sắp bị chen đến nỗi trở thành 1 tấm giấy mỏng rồi, nhưng mà giọng này khá quen, Trâm có cảm giác mình đã nghe rất nhiều lần rồi

Đưa mắt lên sân khấu, chỉ thấy trên đó có 1 bóng người, là 1 người đàn ông có mái tóc trắng như tuyết, trên người mặt 1 bộ vest đỏ nổi bật, gương mặt thì đẹp không thể tả, anh không cười, mặt vô cảm súc, đôi mắt đỏ ngầu, lướt qua từng người 1 như đang dò xét, đúng chuẩn gu các chị em thích dạng lạnh lùng boy. Đặc biệt hơn, anh ta có đuôi và tai của hồ ly.

-" Ah ! Kiyu- " Trâm như tìm thấy người quen, chưa kịp nói hết câu thì bị bịt miệng lại, định quay lại tẩn cho người đó 1 trận thì thấy đó là chị gái có cái đuôi rắn đã giúp mình tìm được mắt kính, chị gái đó giơ lên 1 ngón tay ra hiện im lặng.

-" Em đang làm cái gì vậy, em có biết người đó là ai không hả ? Sao em dám la lên vậy ?" Chị gái đó hỏi, đồng thời bỏ tay ra để Trâm trả lời ( chứ bịt miệng thì sao người ta nói được -_- )

-" Em biết chứ, là Kinoyushi Agatsuki thuộc gia tộc Shimisayu chứ gì !" Cô nhìn chị gái đó 1 cách ngây thơ. ( Kiyu: má có cần phải nói họ tên của con ra không ? )

-" suỵt đừng nói lớn quá, em muốn bị hắn ta giết chết à !?"

-" Em không sao đâu, chị đừng quá lo lắng, vì em với Kiyu là- "

-" Mama và Suyu, con biết 2 người đang ở chỗ này, mau lên đây đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu !"

Nghe được chữ " Mama và Suyu ", cả sân khấu như muốn nổ tung, khi nãy vẫn còn đang im lặng không nói 1 lời nào, bây giờ khi nghe tên 2 nhân vật đó, ai cũng tranh nhau tra hỏi này kia, nhầm mục đích tìm ra người tên Mama và Suyu, có vài người thì không biết họ là ai nên cũng cố tìm thêm thông tin trên điện thoại, tìm xong mặt mày xanh xao như mới gặp quỷ.

Bên phía Trâm và Vy, chị gái đuôi rắn kia vì quá sốc nên đã đi đâu mất tiêu, còn Vy thì bị đám người kia bắt cóc đi, để lại cái con người đã quá mệt mỏi vì bị cắt lời tận 2 lần, Trâm nghĩ thầm:" cắt lời cắt lời, sao không cắt lưỡi mình luôn đi cho nó nóng."

Trâm bực tức, muốn làm cái gì đó cho cả sân khấu dừng lại để tìm con bạn thất lạc của mình, đột nhiên cô nảy ra ý tưởng, mặc dù không thông minh cho lắm nhưng đó là cách duy nhất cô nghĩ ra. Trâm hít 1 hơi thật sâu, hô lên:

-" MAMA Ở ĐÂY !!!"

Đúng như kế hoạch, cả sâu khấu khi nghe xong lại 1 lần nữa rơi vào trầm lặng, nhưng bây giờ lại cộng thêm ánh nhìn kì lạ cả nghi ngờ về phía Trâm, hàng vạn người đang đứng nhìn mình, Trâm thoáng chóc im theo.

-" CÁI GÌ ? TÁC GIẢ LÀ 1 ĐỨA CON NÍT SAO !?!?" tưởng rằng đã thành công, ai ngờ lại càng thêm dầu vào lửa, ai cũng nhào lại chỗ cô, người thì hỏi có phải thật không, người thì vào để xác định gương mặt của cô, người thì lấy máy ảnh ra chụp.

. Trâm luốn cuốn, ngước lên nhìn Kiyu để cầu cứu, thấy Vy đã đứng cạnh anh ta,  cả 2 người đang trao cho cô 1 cái ánh mắt như nói với cô rằng: " ngu ngốc. "

Hết chap 2 :3
________________________________

Ngày đăng: 7/3/2021

Tác giả: Mama_cute:33

2087 từ

Hẹn gặp mọi người vào chap 3. Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top