Chương 97

Trên đời này có một loại xấu hổ, gọi là đi tới một bước vân phiên vũ phúc, lui về phía sau một bước vực sâu địa ngục. Đỗ Cửu đi theo chủ tử dãi nắng dầm mưa, nhìn thấy máu, trải qua cũng không ít chuyện, chỉ có loại chuyện như hôm nay, làm hắn có loại cảm giác hận không thể không có mắt, nếu không sẽ không chứng kiến trường hợp xấu hổ này.

Ban Họa chú ý tới hắn, cười cười với hắn: "Đỗ Cửu, sao ngươi lại tới đây?"

"Hầu gia bảo thuộc hạ đưa tấu chương đến đây." Đỗ Cửu nỗ lực làm như cái gì cũng không thấy, cúi đầu chuẩn bị rời đi, nào ngờ bị Ban Họa gọi lại.

"Vừa đúng lúc, ta cũng không cần phái người đi thêm một chuyến," Ban Họa móc ra hai con châu chấu bằng lá tre, "Chủ tử nhà ngươi luôn nói, lúc nhỏ chưa từng chơi mấy thứ này. Này, ngươi mang về cho hắn, ta đây là giúp hắn bồi thường thơ ấu."

Đỗ Cửu mờ mịt tiếp nhận mấy con châu chấu, "Tạ, tạ Quận chúa?"

Hầu gia nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn không ngoạn mấy thứ này, Quận chúa cuối cùng mua được mấy món đồ chơi này ở đâu? Còn đừng nói, tay nghề thật không sai, châu chấu tết rất đáng yêu, tiểu hài tử nhất định sẽ thích.

Nhưng mà Hầu gia nhà bọn họ là tiểu hài tử sao?

Nhưng mà đối với vẻ mặt cười tủm tỉm của Phúc Nhạc Quận chúa, hắn lúng túng cúi đầu, không dám lộ ra nửa phần khác thường.

"Được rồi, ngươi về đi." Ban Họa cảm thấy mỹ mãn cười một cái, xoay người đi vào đại môn Ban gia. Bộ dáng nhẹ nhàng sung sướng này, hiển nhiên đã quên mất sau lưng nàng còn quỳ một người.

Đại môn Ban gia chậm rãi đóng lại, Đỗ Cửu nhìn Tạ Khải Lâm, vị hôn phu tiền nhiệm của Phúc Nhạc Quận chúa này, quyết định dịch sang bên cạnh vài bước, tận lực không tiến vào tầm mắt Tạ Khải Lâm. Nhưng mà sớm tại lúc Ban Họa nói chuyện cùng hắn, Tạ Khải Lâm cũng đã nhìn thấy hắn.

"Đỗ hộ vệ." Tạ Khải Lâm đứng lên, gọi lại Đỗ Cửu vội vàng chuẩn bị rời đi, "Tại hạ có một câu muốn nói cho Dung bá gia......"

"Tạ nhị công tử, ngươi hiện tại nên gọi chủ tử nhà chúng ta là Hầu gia," Đỗ Cửu ngắt lời Tạ Khải Lâm, "Nếu ngài có gì muốn nói, có thể nói trước mặt Hầu gia nhà chúng ta, tại hạ không thông thạoviết văn, nếu lỡ quên, nói sai mấy chữ, vậy không hay lắm. Cho nên những lời này, ngài vẫn là không cần nói trước mặt tại hạ."

Tổng cảm thấy thời gian dài ở chung với Phúc Nhạc Quận chúa, hắn nói chuyện cũng bắt đầu có phong phạm của Phúc Nhạc Quận chúa, đây là chuyện tốt hay xấu?

"Cáo từ." Đỗ Cửu hành lễ một cái, xoay người vội vàng rời đi, để lại cho Tạ Khải Lâm một bóng dáng bình tĩnh.

Tạ Khải Lâm ngơ ngẩn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phủ Tĩnh Đình Công, lại có loại cảm giác không biết đêm nay là đêm nào.

Ban Họa trở lại nội viện, đi tìm cha mẹ, liền đem chuyện mượn đại phu nói cho họ biết.

"Việc này con làm rất tốt," Âm Thị sau khi nghe xong, lại cười, "Thiên hạ không có đại phu nào có thể trị liệu tật xấu như vậy, trừ phi là thần tiên ra tay, nếu không Tạ gia Đại Lang cũng chỉ có thể bị phế bỏ."

"Con cũng nghĩ như vậy, mượn vẫn tốt hơn không mượn," Ban Họa một tay chống cằm, "Bất quá Tạ gia Đại Lang này vận khí cũng thật là......"

Âm Thị rũ mi cười nhạt: "Ai biết là vận khí không tốt, hay là gặp báo ứng?"

"Mẫu thân, tỷ, chúng ta đem đại phu cho Tạ gia mượn, nhưng nếu Tạ gia Đại Lang lại trị không hết, Tạ gia có thể oán chúng ta cố ý bảo đại phu không trị cho hắn hay không?" Theo Ban Hằng thấy, cả nhà Tạ gia đều là tiểu nhân, tâm nhãn cực nhỏ.

"Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, nếu bọn họ không biết xấu hổ, chúng ta cũng không ngại nháo cho cả thiên hạ đều biết. Con của hắn bị phế đi mệnh căn tử, không chấp nhận được thì trách người khác không ra sức," Ban Hoài cười trào phúng, "Lời này truyền ra ngoài, chỉ làm cho người trong thiên hạ cười nhạo thôi."

"Ngươi nói bậy gì đó?" Âm Thị trừng mắt nhìn Ban Hoài một cái, lời thô tục này là có thể nói trước mặt nữ nhi sao?

Ban Hoài rụt rụt cổ: "Ta chỉ nói sự thật, có thể giúp Tạ gia Đại Lang giữ được tánh mạng cho dù có bản lĩnh, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn trở lại làm nam nhân, việc này nói thế nào, cũng oán không thể trách chúng ta."

"Hắn vẫn nên còn sống," Âm Thị cười như không cười, "Người như vậy, nên sống thật tốt, tốt xấu gì cũng từng là nhân trung long phượng a."

"Phu nhân, hình như nàng có ý kiến với Tạ Trọng Cẩm?" Ban Hoài thấy biểu tình của Âm Thị có chút quái dị, cẩn thận hỏi, "Chẳng lẽ hắn từng mạo phạm nàng?"

"Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta quanh năm suốt tháng không thấy người Tạ gia được bao nhiêu lần, nói gì mạo phạm?" Âm Thị lắc lắc quạt tròn trong tay, có lẽ do thời tiết càng ngày càng nóng bức, tinh thần nhìn có chút uể oải, "Đều ngồi hết chỗ này làm gì, dùng bữa tối đi."

"Nga." Ban Hoài thành thật đứng lên, ra cửa bảo hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn.

Dùng xong bữa tối, lúc Ban Họa chuẩn bị trở về sân của mình, Âm Thị đột nhiên gọi nàng lại.

"Họa Họa, con ở lại," Âm Thị đứng lên, "Hôm nay trăng đẹp, con cùng ta đi dạo."

"Nhưng bây giờ......" Ban Họa lo lắng nhìn hoa hoa thảo thảo ngoài sân, "Bên ngoài có thể có muỗi hay không?"

Âm Thị nghe nói như thế, liền thu chân lại: "Thôi, vẫn là ở trong phòng nói chuyện đi."

Đêm hè có từng đợt tiếng côn trùng kêu, còn có gió lạnh từ cửa sổ thổi vào. Ban Họa ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng rằm treo trên trời, quay đầu nói với Âm Thị: "Mẫu thân, ngài có tâm sự?"

Âm Thị cười cười không nói gì, bà sâu kín thở dài một tiếng: "Họa Họa, có một số việc ta vốn không nên nói với con. Nhưng ta thấy Dung Quân Phách cũng không phải người không có dã tâm, nếu bốn năm sau quỹ đạo vận mệnh thay đổi, sinh hoạt sau này của con, sẽ phải tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng sẽ gặp phải càng nhiều âm mưu quỷ kế hơn."

Ban Họa cười hỏi: "Người sợ con bị hại sao?"

"Ta sợ Ban gia không bảo vệ được con," Âm Thị lắc đầu, "Đệ đệ con tính cách hồ đồ, tân đế tương lai là ai còn chưa biết, ta sợ con không tốt."

"Mẫu thân, ngài làm sao vậy?" Ban Họa cầm tay Âm Thị, "Lúc trước chúng ta không phải nói tốt sao, lúc có ngày lành thì vui vẻ, sau này xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Chúng ta không cần vì những chuyện không biết, ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại."

"Ngươi nha," Âm Thị điểm điểm trán của nàng, "Nhìn như lỗ mãng, nhưng lại chưa từng thiếu đúng mực. Nhưng nếu nói con thông minh, nhưng làm việc lại không cố kỵ, tính tình này không giống ta, cũng không giống phụ thân ngươi, nghĩ đến là giống tổ mẫu ngươi lúc còn sống. "

Ban Họa cười cười: "Giống tổ mẫu không tốt sao?"

"Tổ mẫu ngươi là người tốt, hiểu rõ vạn vật trên thế gian này so với mọi người," Âm Thị cười khổ, "Nhưng nếu nàng có thể hồ đồ một chút, có lẽ sẽ sống tốt hơn."

Bà nhìn đôi mắt đen bóng của nữ nhi, nói ra những suy đoán về hoàng thất trong lòng, "Không còn gì nữa, con đi nghỉ sớm đi."

"Mẫu thân, người có chuyện gạt con," Ban Họa yên lặng nhìn Âm Thị, "Là có liên quan đến bà ngoại?"

Âm Thị lắc đầu, đứng dậy cầm một cái hộp để lên bàn, lấy ra một xấp giấy, "Những của hồi môn này là ta cùng phụ thân con đã chuẩn bị tốt mấy năm trước, còn có tài sản riêng tổ phụ tổ mẫu con để lại cho con, mấy năm nay chúng ta vẫn không động vào, bất quá khi đó con còn nhỏ, nên không có giao cho con."

Ban Họa tiếp nhận, chỉ nhìn vài tờ đã thấy đầu choáng váng, nàng thế nhưng có nhiều tài sản như vậy?

"Mẫu thân, bây giờ người đưa con làm gì?" Ban Họa không thích nhất là tính sổ sách, nên đem những giấy tờ cất lại vào hộp, "Không phải con còn chưa xuất giá sao?"

"Rất nhanh đã đến sang năm," Âm Thị không tha nhìn nữ nhi, "Đây đều là của con, con phải biết rằng danh nghĩa của mình có những ruộng đất thôn trang này, nếu không ngày nào đó tâm huyết dâng trào muốn kiểm toán, con đi tìm ai?"

"Trước kia nhà kho tổ mẫu vẫn luôn giao cho Thường ma ma xử lý, nữ nhi cảm thấy thường ma ma không tồi, về sau tài sản riêng con cũng giao cho nàng xử lý," Ban Họa nói, "Các đại a đầu bên cạnh con tuy đều trung tâm, nhưng tuổi tác còn quá trẻ, không trải qua nhiều bằng Thường ma ma."

"Xảo, ta cũng tính toán như vậy," Âm Thị cười, "Nếu là người khác ta còn không yên tâm, nhưng nếu là Thường ma ma, lại rất thỏa đáng. Bất quá con cũng không thể lười biếng, phải nên học một chút, miễn cho hạ nhân lừa gạt." Bà sắp xếp lại các giấy tờ, để vào hộp, đẩy đến trước mặt Ban Họa.

Ban Họa đau khổ tiếp nhận, không biết còn tưởng rằng nàng nhận một hộp giấy vay nợ.

Nếu để cho các cô nương trong nhà trọng nam khinh nữ biết, chỉ sợ là hận đến ngứa răng. Các nàng ước gì làm trong nhà chuẩn bị nhiều của hồi môn, nhưng người trong nhà lại chỉ biết đem thứ tốt để lại cho nhi tử, nào có đạo lý các nàng ngoại gả nữ chiếm quá nhiều?

Như Ý thấy Quận chúa ôm một cái hộp gỗ đỏ từ phu nhân trong phòng đi ra, đưa tay ôm thay Quận chúa, nhỏ giọng nói: "Quận chúa, vừa rồi Thế tử bảo người đưa tới một mâm trái cây, nói là do bằng hữu đưa tới, để cho người nếm thử."

"Là thứ gì?"

"Hình như là quả vải hay gì đó?" Như Ý nghĩ nghĩ, "Nô tỳ kiến thức thiếu, nghe nói thứ này dọc đường đi đều phải ướp lạnh, tốn không ít băng, chạy chết mấy thớt ngựa, mới đưa đến Kinh thành. Thế tử còn nói, thứ này không thể để lâu."

"Có lẽ là quả vải." Ban Họa cười, trở lại sân vừa thấy, trên bàn quả thực bày một mâm quả vải, quả vải không nhiều lắm, nhưng màu sắc tươi đẹp, tròn tròn no đủ, hiển nhiên là đã chọn lựa kỹ càng, bàn đế phóng băng, còn tản ra hàn khí nhè nhẹ.

"Thứ này là ai đưa lại đây?" Ban Họa lột một quá quả vải lạnh bỏ vào trong miệng, lập tức cảm thấy cả người đều mát mẻ.

"Là Thu Liên bên người Thế tử," Như Ý phao một trản trừ hoả trà đoan tiến vào, "Chủ tử ngài muốn gặp nàng sao?"

"Ân, để cho nàng tiến vào," Ban Họa dùng khăn tay lau đầu ngón tay, "Bảo người chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội."

"Vâng." Chủ tử Ban gia đều thích tắm gội, cho nên trong phủ mỗi ngày đều chuẩn bị nước ấm, chỉ caacf các chủ tử muốn, có thể lập tức đưa tới.

Không bao lâu sau, Thu Liên đi đến.

"Thế tử đã dùng rồi sao?" Ban Họa dùng một cây trâm bạc nhẹ nhàng khảy khối băng, khối băng phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt.

"Bẩm Quận chúa, Thế tử đã dùng qua. Bởi vì người buổi chiều không ở, bàn quả vải này là cố ý lưu cho người." Thu Liên là hài tử thành thật, Ban Họa hỏi cái gì liền trả lời cái đó.

"Ta đã biết," Ban Họa cười, đứng dậy mở ngăn kéo lấy một ít bạc vụn cho thu liên, "Trở về làm Thế tử buổi tối đi ngủ sớm, không thể xem tạp thư."

"Là." Thu Liên thất kinh, sao Quận chúa lại biết Thế tử luôn xem tạp thư?

Nhìn dáng vẻ này của Thu Liên, Ban Họa liền biết nàng đang cười cái gì, vì thế cười giải thích nói: "Gần đây hắn thường đi thư phòng lấy sách mới, nếu hắn có thể chịu đựng không xem, kia mới là việc lạ."

Thu liên nhịn không được cười, sau khi trở về thuật lại cho Ban Hằng.

"Nếu tỷ ấy không xem, sao lại biết thư phòng có sách mới?" Ban Hằng hơi có chút chột dạ phản bác, nhưng vẫn buông sách trong tay xuống, "Chuẩn bị nước."

Tắm gội ngủ.

Vân Khánh Đế ngủ không được, phải nói từ sau khi thân thể không tốt, ban đêm thường xuyên không ngủ được. Không biết là do ban ngày ngủ quá nhiều, hay do ban đêm quá dài, ông luôn bảo thái giám cung nữ thắp nến trong phòng thật sáng, giống như làm như vậy trong lòng mới có thể bình tĩnh một chút.

Lúc thống lĩnh lấm vệ quân tiến vào, một cung nữ đang hầu hạ Bệ hạ dùng dược, tất cả màn lụa đều treo lên, ánh nến sáng như ban ngày.

Thấy hắn tiến vào, Vân Khánh Đế vẫy vẫy tay cho cung nữ lui ra. Cung nữ dùng khăn tay lau khóe miệng Vân Khánh Đế, đứng dậy hành lễ vạn phúc lui ra.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Vân Khánh giọng nói có chút khàn khàn, thậm chí nhiễm vài phần già nua.

"Bệ hạ, Tạ Đại Lang bị người ta làm bị thương, sau này không thể có con cháu," Thống lĩnh cấm vệ quân nhỏ giọng nói, "Ninh Vương Điện hạ cùng Vương phi buổi chiều xuất cung đi Trung Bình Bá phủ thăm, chỉ là lúc ra phủ, hai người nháo đến có chút không thoải mái."

"Xảy ra vào buổi chiều, vì sao bây giờ ngươi mới đến báo?" Vân Khánh Đế có chút bất mãn, ông dưỡng hai chi mật thám, người hai bên đều không biết thân phận đối phương, nhưng bàn về năng lực làm việc, vẫn là Dung Hà tốt hơn.

Nhưng Dung Hà hiện đang ở trong phủ dưỡng thương, có thể sử dụng cũng chỉ có người trước mắt.

"Thuộc hạ vô năng, thỉnh Bệ hạ thứ tội." Thống lĩnh cấm vệ quân không biện giải, trực tiếp quỳ một gối thỉnh tội.

"Thôi, hung thủ tra được sao?" Vân Khánh Đế nhàn nhạt nói, "Tạ Trọng Cẩm là một người thất thế, ai lại ra tay với hắn?"

Thống lĩnh nghĩ, Triệu Giả càng vô dụng hơn Tạ Trọng Cẩm, còn không bị người ta ám sát? Tạ Trọng Cẩm tuy không có chức quan, nhưng hắn có phụ thân làm Bá gia, có muội muội làm Vương phi, thân phận dù thế nào cũng hiển hách hơn Triệu Giả đi?

"Thuộc hạ đã điều tra, chuyện này chỉ là trùng hợp," thống lĩnh nói Tạ Trọng Cẩm uống say cùng lưu manh sinh ra xung đột, chuyện này cũng không có điểm đáng ngờ. Là Tạ Trọng Cẩm gây sự trước, cũng là Tạ Trọng Cẩm động thủ trước, có lẽ hắn cũng không đoán được, một du côn cũng dám đánh hắn bị thương.

Có thể thấy làm người không thể quá mức hùng hổ doạ người, nếu không ngày nào đó sẽ tự hại chết mình.

Thống lĩnh lại nói lại phản ứng của các phủ về việc này cho Vân Khánh Đế nghe, Vân Khánh Đế sau khi nghe xong mở mắt ra nói, "Ban gia đâu?"

"Ban gia?" Thống lĩnh sửng sốt một chút, lập tức hiểu vì sao Bệ hạ lại để ý phản ứng của Ban gia đối với chuyện Tạ Trọng Cẩm bị thương như thế. Lúc trước Tĩnh Đình Công bị ám sát, kẻ chủ mưu thật sự chính là Tạ Trọng Cẩm, những chuyện sau này là hắn xử lí, nếu không lấy điểm nhân mạch cùng thủ đoạn này của Tạ Trọng Cẩm, đã sớm bị Đại Lý Tự điều tra ra.

"Sau khi người Ban gia biết được tin tức, cũng không có phái người đi thăm. Chỉ là lúc Phúc Nhạc Quận chúa hồi phủ, gặp Tạ nhị công tử, Tạ nhị công tử muốn hướng Ban gia xin mượn đại phu."

"Ban gia cho mượn sao?"

"Cho."

"Ân."

Trong phòng lại an tĩnh, một lát sau Vân Khánh Đế mới gật đầu nói: "Đó mới là chuyện người Ban gia sẽ làm."

Không sợ không gây chuyện, nhưng cũng sẽ không khắt nghiệt đến quá mức nan kham.

Bởi vậy có thể nhìn ra, người Ban gia đến nay cũng không biết chue mưu thật sự chính là người Tạ gia. Nếu là những người khác, trong đầu đã sớm xoay vô số vòng, nghĩ đến tất cả những người hiềm nghi, chỉ có Ban gia, ông nói cái gì, họ đều tin cái đó.

Ông thích triều thần nghe lời như vậy.

"Trẫm nghe ngườicủa Điện Trung Tỉnh nói, gần đây có một ít quả vải được tiến cống, trẫm nhớ người Ban gia thích ăn cái này, bảo người sáng sớm ngày mai liền đưa một sọt đi."

"Vâng." Thống lĩnh cấm vệ quân định nói bản thân mặc kệ chuyện này, nhưng thấy bộ dáng Bệ hạ mơ màng sắp ngủ, hắn thấp giọng ứng hạ. Đứng thêm một lát, sau khi xác định Bệ hạ đã ngủ, hắn nhẹ nhàng rời khỏi nội điện, xoay người thấy Vương Đức canh giữ ngoài cửa, hai người hành lễ với nhau một cái.

Thống lĩnh cấm vệ quân cho Vương Đức một ánh mắt, Vương Đức đi theo hắn ra bên ngoài.

"Vương công công, bệ hạ nói sáng sớm ngày mai, bảo Điện Trung Tỉnh đưa một sọt vải đến Tĩnh Đình Công phủ." Thống lĩnh cấm vệ quân nhìn nội điện, hạ giọng nói, "Bệ hạ đã ngủ, gần đây Bệ hạ, phải làm phiền Vương công công."

"Trần thống lĩnh nói gì vậy, hầu hạ Bệ hạ, là chức trách của bọn nô tài, sao lại nói là làm phiền." Vương Đức thở dài, "Chỉ là quả vải này lại phiền toái, hôm nay sau khi được đưa đến, liền đưa đến các cung. Chỉ còn chỗ của Đông Cung cùng Ninh Vương Điện hạ tạm thời còn chưa đưa, này......"

"Nếu đã như vậy, chỉ có thể đưa đến hai nơi này ít một chút," Thống lĩnh cấm vệ quân nói, "Bệ hạ lên tiếng, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, nếu Thái tử cùng Ninh Vương Điện hạ có bất mãn, chỉ có thể mời bọn họ đến tìm Bệ hạ hay Hoàng Hậu nương nương mà thôi."

"Trần thống lĩnh cao kiến." Vương Đức cười đồng ý.

"Cút ngay! Cút ngay!"

"Người đâu!"

"Bệ hạ lại gặp ác mộng." Vương Đức cùng thống lĩnh cấm vệ quân vội vàng trở vào phòng, trên mặt lại không thấy được có bao nhiêu kinh hoảng. Từ sau khi Bệ hạ trúng gió, thỉnh thoảng lại gặp ác mộng, họ cũng đã quen.

Tháng năm vòng qua Kinh thành, nói nóng liền nóng, không có chút do dự, liền bắt đầu oi bức khó nhịn.

Lúc Ban Hoài giúp Dung Hà đưa tấu chương đến trước mặt Vân Khánh Đế, cũng không biết Vân Khánh Đế bị kích thích gì, tấu chương còn chưa xem xong, trên mặt liền lộ ra vẻ hối hận vô hạn, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo vài phần...... Hoảng sợ?

"Thủy Thanh," Tay Vân Khánh Đế đã không quá linh hoạt, cầm tấu chương nhịn không được phát run, "Quân Phách là hảo hài tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt với hắn."

Trong lòng Ban Hoài tuy rằng vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời tạ ơn: "Đa tạ Bệ hạ, sau khi vi thần trở về, sẽ nói lại cho hắn."

"Không cần, trẫm sẽ tự mình an bài người đi thăm hắn," Ánh mắt Vân Khánh Đế mơ hồ có chút trốn tránh, thậm chí còn mang theo vài phần điên cuồng nói không rõ. Ban Hoài không dám nhìn nhiều, trầm mặc cúi đầu.

Thời tiết ngày càng oi bức, người ta cũng cảm thấy khó chịu. Cũng may miệng vết thương của Dung Hà đã khôi phục bảy tám phần, nếu không với thời tiết oi bức như vậy, chắc chắn miệng vết thương sẽ sinh mủ.

Hắn khoác khoan sa bào tố sắc, trên mặt vẫn mang theo tái nhợt sau khi mất máu.

Trần thống lĩnh cùng Dung Hà tương ngồi đối mặt, vẻ mặt khó xử thuyết minh ý đồ đến.

Nguyên lai là gần đây Vân Khánh Đế ngủ không an ổn, cho nên muốn chép một phần kinh thư Dung Hà cho ông đặt trong phòng, sau đó lại vẽ một đôi môn thần dán trên cửa nội điện Đại Nguyệt Cung.

"Vì Bệ hạ phân ưu, là vinh hạnh của vi thần." Dung Hà đồng ý, nhưng lúc đứng dậy hành lễ, Trần thống lĩnh vẫn nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra vài phần thống khổ. Xem ra miệng vết thương của Dung Hà vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên mới sẽ động một chút liền đau.

Lúc trước Bệ hạ vì chuyện của Thái tử, giận chó đánh mèo lên người Dung Hà, phạt trượng hắn. Hiện tại miệng vết thương của Dung Hà chưa lành, lại bảo người ta chép kinh thư họa môn thần cho mình, việc này làm được......

May mắn Dung Hà một mảnh trung tâm đối với Bệ hạ, nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm tâm sinh bất mãn.

Vi thần giả tự nên trung quân, nhưng là vì quân giả, cũng nên săn sóc triều thần, nếu không long ỷ cũng sẽ ngồi không được lâu.

"Hầu gia." Chờ sau khi Trần thống lĩnh rời đi, sắc mặt Đỗ Cửu mới suy sụp, "Vân Khánh Đế thật là khinh người quá đáng."

"Có gì tức giận," Dung Hà nhàn nhạt đứng lên, "Ta ước gì bây giờ thân thể hắn khoẻ mạnh, hảo hảo tồn tại."

"Chủ tử?"

"Ít nhất phải sống qua tháng ba sang năm," Dung Hà ngữ khí băng hàn, "Ít nhất ở lúc ta có hỉ sự, không thể dính đen đủi."

"Vậy những kinh thư này ......"

"Đê Vân phương trượng nhọc lòng đi," Dung Hà cười lạnh, "Ta dưỡng hắn lâu như vậy, cũng không phải để hắn bồi ta tham thiền niệm kinh." Hắn cúi đầu, từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra một con châu chấu cỏ đặt trong tay chậm rãi thưởng thức, biểu tình trên mặt mới tốt một chút.

"Vâng." Đỗ Cửu cảm thấy lời này của Bá gia rất có đạo lý.

"Bá gia, Tĩnh Đình Công phủ lại phái người mang đồ tới."

Từ "lại" này, hiển đắc ý vị sâu xa. Đỗ Cửu cảm thấy, lời này không có tật xấu gì.

Rất nhanh đồ vật được đưa tới, là một rổ vải ướp lạnh, làm cho người ta nhìn liền ngón trỏ đại động, nhịn không được lột ra ăn.

Dung Hà bảo Đỗ Cửu tự mình đưa hạ nhân Tĩnh Đình Công phủ đến tặng đồ ra ngoài, bản thân lại nhìn rổ vải này phát ngốc.

Nói là một rổ, trên thực tế là nửa rổ băng trên đó trải một lớp vải mà thôi, nhưng loại cảm giác bị người nhớ này lại rất hảo.

Khối băng tản ra hàn khí lạnh lẽo, Dung Hà cầm hai viên đặt tronglòng bàn tay, táo ý trong lòng cũng bị cảm giác lạnh lẽo này làm biến mất.

Vào ban đêm, bức họa môn thần Dung Hà tự tay vẽ đã được đưa đến trước mặt Vân Khánh Đế, bởi vì kinh thư quá dài, trong chốc lát chưa kịp chép xong.

Môn thần vừa đưa tới, Vân Khánh Đế liền chờ không nổi bảo Trần thống lĩnh tự tay dán lên cửa. Có lẽ...... Có lẽ đồng bạn thời niên thiếu của ông, sau khi thấy môn thần là do Dung Hà họa, sẽ bỏ qua cho ông.

"Bệ hạ." Vương Đức bưng một cái khay đi vào, bên trên có một cái túi hương xấu xí, chữ bên trên méo mó xấu xí, miễn cưỡng có thể nhận ra là chữ phúc.

"Đây là thứ gì?"

"Hôm nay lúc nô tài đến Tĩnh Đình Công phủ đưa vải, Phúc Nhạc Quận chúa giao cho nô tài, nói đây là túi hương phúc khí nàng cố tình thêu."

Vân Khánh Đế không biết nghĩ đến cái gì, vội nói: "Mau đem cái này đặt dưới gối của trẫm."

"Vâng." Vương Đức cười đem túi hương để dưới gối đầu của Vân Khánh Đế.

Hắn nhìn vị Đế Vương già nua, khom người lui xuống.

Một đêm này, Vân Khánh Đế ngủ được cực kỳ an ổn. Không có ác mộng, cũng không có đi tiểu đêm, một đêm ngủ đến bình minh. Lúc ông mở mắt ra, nhìn thấy dương quang sáng lạn ngoài cửa sổ, bừng tỉnh cảm thấy, dường như đã lâu chưa cảm thấy nhẹ nhàng như vậy.

Ông thậm chí phát hiện, hai chân chết lặng cùng cánh tay phải của mình cũng có cảm giác.

Là vì túi hương, hay vì bức họa kia?

Hay là cả hai?

"Người đâu!"

"Truyền lệnh trẫm, thưởng Phúc Nhạc Quận chúa, Thành An Hầu."

Mấy ngày kế tiếp, Vân Khánh Đế đều ngủ an ổn, ông thậm chí có thể dưới sự nâng đỡ của thái giám cung nữ, xuống giường đi được vài bước. Lúc Thành An Hầu đưa đên kinh thư đã chép xong, Vân Khánh Đế cảm thấy, ông rất nhanh sẽ thoát khỏi những ngày khốn khổ nằm trên giường không thể cử động.

Ban thưởng cuồn cuộn không ngừng đưa đến Ban gia cùng Dung gia, ai cũng không biết Bệ hạ rốt cuộc đang làm gì.

Nhưng thật ra tin tức về bệ hạ dần dần khang phục truyền tới tiền triều, không ít các đại thần đã sớm bất mãn đối với Tưởng Lạc nhịn không được chờ mong một ngày Bệ hạ lâm triều.

Còn có lời đồn truyền ra, nói là Phúc Nhạc quận chúa cùng Thành An Hầu vì bệ hạ khỏe mạnh, đi chùa miếu nào đó cầu phúc, cho nên bệ hạ mới có thể khỏe lại nhanh như vậy. Nhưng lời đồn này không được chứng thực, ai cũng không biết thật giả.

Bất quá tin tức trên cửa nội điện Đại Nguyệt Cung có một bức vẽ môn thần, lại còn là bút tích thực của Thành An Hầu, rốt cuộc được truyền ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình