Chương 93
"Tỷ," Ban Hằng lo lắng đi đến trước mặt Ban Họa, "Đệ đi với tỷ."
"Bệ hạ không có triệu kiến, ngươi đi theo ta có thể làm cái gì, thêm nhân số?" Ban Họa ngồi trước gương đồng vẽ mày, đem hình dạng lông mày vẽ thành dịu ngoan một chút, "Hiện giờ trong cung tình thế không rõ, ngươi lưu tại ngoài cung ta còn có thể yên tâm một ít."
"Nhưng đệ không yên tâm," Ban Hằng ngồi cạnh bàn, nhíu mày nói, "Nhị Hoàng tử vẫn luốn có địch ý với tỷ, nếu hắn ở giữa làm khó dễ, tỷ chịu thiệt thì làm sao đây?"
"Hắn hiện tại cũng chỉ là Hoàng tử," Ban Họa buông bút, "Hắn nếu muốn xử trí ta, chờ đến một ngày hắn bước lên ngôi vị Hoàng Đế kia lại nói."
"Tỷ không phải nói người như Nhị Hoàng tử tương đối xuẩn sao," Ban Hằng trong lòng lo sợ bất an, "Người có đầu óc tương đối đơn giản, thường làm việc bất kể hậu quả."
"Hắn không có đầu óc, chẳng lẽ ta có đầu óc?" Ban Họa thoa má hồng, điểm son môi, giữa mày cũng điểm một đóa hoa nhỏ. Ở hiếu kỳ vốn không nên trang điểm như vậy, nhưng nàng biết bản tính Bệ hạ, chỉ có trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ một chút, mới có thể đạt được hảo cảm của hắn.
"Trong cung là địa bàn của Nhị Hoàng tử, đệ lo tỷ chịu thiệt thòi," Ban Hằng nghĩ nghĩ, "Nếu không, tỷ đừng đi."
"Đừng choáng váng," Ban Họa đứng lên, "Lúc này không đi, đến lúc đó không phải Nhị Hoàng tử khi dễ nhà chúng ta, mà là Bệ hạ khi dễ một nhà chúng ta."
Ban Hằng nghe vậy trầm mặc, hắn biết tỷ tỷ nói đúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình huống hiện tại trong cung, hắn liền vô pháp an tâm.
Cuối cùng Ban Họa cùng Ban Hoài vào cung, cửa cung đã sớm có nữ quan cùng thái giám đến dẫn đường, xem tư thế này tựa hồ muốn đem cha con Ban gia tách ra dẫn đi.
"Cô cô," Ban Họa mỉm cười nhìn về phía nữ quan, "Bệ hạ không phải muốn triệu kiến ta?"
"Quận chúa xin đừng gấp, Hoàng Hậu nương nương có mấy câu nói muốn dặn dò ngươi," nữ quan uốn gối một cái với Ban Họa, hành phúc lễ, "Xin hãy đi theo nô tỳ."
Ban Họa quay đầu gật đầu với Ban Hoài: "Phụ thân, nữ nhi cáo lui."
"Khuê nữ, nếu lát nữa con không đến, phụ thân sẽ đến chỗ Hoàng Hậu đón con," Ban Hoài cười nói, "Ở trước mặt Hoàng Hậu, cũng không nên mất lễ nghĩa."
"Phụ thân yên tâm," Ban Họa nhìn về phía bức tường Hoàng cung cao ngất, "Nữ nhi sẽ nhanh đến."
Nữ quan đưa Ban Họa đến hậu cung, phương hướng thật sự là đến chỗ Hoàng Hậu không sai, nhưng lúc đi được nửa đường, nữ quan đột nhiên dừng bước, "Quận chúa, chờ một lát, còn có người muốn gặp ngài." Khi nói lời này, nữ quan ở quan sát biểu tình của Ban Họa, phát hiện trên mặt đối phương thế nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn.
Trong lúc nhất thời, nữ quan lại có chút xấu hổ, nàng tránh đi ánh mắt cười như không cười của Ban Họa, lui sang bên.
"Phúc Nhạc Quận chúa," Tạ Uyển Dụ từ núi giả sau đi ra, nàng đến trước mặt Ban Họa, "Quận chúa gần đây vẫn tốt?"
"Đa tạ Hoàng tử phi quan tâm, ta hết thảy đều hảo." Ban Họa thấy bàn đá bên cạnh bày dưa và trái cây điểm tâm, đi đến bên bàn đá ngồi xuống, "Xem ra Nhị Hoàng tử phi sớm đã có bị mà đến."
"Quận chúa nói giỡn, ta bất quá là đã lâu chưa gặp Quận chúa, có chút tưởng niệm thôi." Tạ Uyển Dụ ngồi xuống đối diện Ban Họa, "Quận chúa, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, không biết Quận chúa có bằng lòng nghe tiếp hay không?"
"Không muốn nghe."
"......"
"Quận chúa lúc nào cũng sảng khoái nhanh nhẹn như ngày xưa." Tạ Uyển Dụ tiếp nhận chén trà cung nữ đưa uống một ngụm, "Cho dù ngươi không suy xét vì chính mình, cũng nên vì Ban gia, vì Thành An Bá suy nghĩ."
"Hoàng tử phi nói giỡn," Ban Họa chọn một khối hoa quả tươi mát ăn, "Ta càng muốn biết là, Hoàng Hậu nương nương biết ngươi giả truyền ý chỉ sao?"
"Quận chúa lời này thật sự quá mức khách khí, đều là người một nhà, gặp mặt trò chuyện, làm gì đến nỗi nghiêm túc như vậy?" Tạ Uyển Dụ cười cười, cũng không có đem uy hiếp của Ban Họa để trong lòng. Hiện tại nàng, thập phần bình tĩnh, không giống một năm trước lúc còn chưa xuất giá, chỉ cần Ban Họa hơi phản bác vài câu, liền nổi trận lôi đình.
Ban Họa thậm chí cảm thấy, nữ nhân ngồi trước mặt tuy rằng vẫn là Tạ Uyển Dụ, nhưng bên trong lại mang một tầng áo giáp thật dày, tùy thời đều có thể đấu tranh anh dũng, dùng ra âm mưu quỷ kế. Cung đình thật sự có thể thay đổi một người, nó có thể đem một người sửa đến hoàn toàn thay đổi, ngay cả linh hồn đều thay đổi.
Thấy Ban Họa không nói lời nào, Tạ Uyển Dụ cũng không giận, nàng gắp một khối điểm tâm để vào cái đĩa trước mặt Ban Họa: "Nghe nói Quận chúa thích ăn điểm tâm này, nếm thử tay nghề của đầu bếp trong cung xem thế nào."
"Nhị Hoàng tử phi, giữa chúng ta không cần phải làm bộ làm tịch," Ban Họa không động đến khối điểm tâm kia, "Có chuyện cứ nói thẳng, không cần trì hoãn thời gian của nhau."
"Phúc Nhạc Quận chúa tính tình quả thực ngay thẳng," Tạ Uyển Dụ cười cười, nâng chung trà lên kính Ban Họa, "Ta hy vọng Quận chúa có thể cùng chúng ta hợp tác."
"Ngươi nói cái gì?" Ban Họa cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, nàng kinh ngạc nhìn Tạ Uyển Dụ, "Ngươi đang nói đùa với ta?"
Tạ Uyển Dụ lắc đầu: "Đương nhiên không có."
"Toàn bộ Kinh thành ai không biết Nhị Hoàng tử nhìn ta khắp nơi không vừa mắt, ta giúp các ngươi có chỗ tốt gì?" Ban Họa chỉ chỉ đầu mình, "Ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao?"
Tạ Uyển Dụ nhấp một miệng trà, buông chén trà, "Ngày xưa cho dù có chút hiểu lầm, cũng bất quá là tiểu đùa giỡn giữa ngươi cùng Điện hạ. Ngươi cùng Thái tử, Nhị Hoàng tử coi như là thanh mai trúc mã, ân oán cũ cùng tiểu đùa giỡn của hài tử để bụng làm gì?"
"Nhà ngươi có hài tử hơn hai mươi tuổi?" Ban Họa bị cách nói này của Tạ Uyển Dụ chọc cười, "Nhị Hoàng tử phi, ta nghĩ ngươi có thể có hiểu lầm với Ban gia chúng ta. Ban gia chúng ta không có quyền thế, càng vô tâm nhúng tay vào tranh đoạt giữa các Hoàng tử. Huống chi, thiên hạ này là của Bệ hạ, hắn muốn đem ngôi vị Hoàng Đế cho ai thì cho ai, thân là con cái chỉ cần nghe theo phụ thân an bài là được."
"Quận chúa nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, thắng làm vua thua làm giặc, đây mới là hoàng thất," Tạ Uyển Dụ cười lạnh, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng cha mẹ trong thiên hạ đều là vợ chồng Tĩnh Đình Công?"
Ban Họa lắc đầu: "Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta sẽ không đồng ý. Thiên hạ này là của Bệ hạ, hết thảy vinh quang của Ban gia chúng ta cũng là Bệ hạ cho. Hôm nay ngươi tới cũng vậy, Thái tử phi tới cũng thế, ta cũng sẽ nói như vậy, Ban gia tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này."
Tạ Uyển Dụ cảm thấy Ban Họa làm bộ làm tịch, cái gì không nhúng tay vào việc của Hoàng gia, ngôi vị Hoàng Đếcủa tiên đế cùng Bệ hạ là từ đâu tới? Dám nói không có bút tích của Đại trưởng Công chúa cùng lão Tĩnh Đình Công? Hiện tại làm ra bộ dạng thuần lương, cũng không biết diễn cho ai xem.
Y nàng xem, bất quá là Ban Họa lấy cớ, người Ban gia muốn duy trì là Thái tử, mà không phải Nhị Hoàng tử.
"Chim khôn lựa cành mà đậu, Thái tử hiện giờ đã là gỗ mục đã gãy, Ban gia cần gì phải ở thắt cổ chết trên một thân cây?"
"Đại khái người của Ban gia là loại dưỡng cầm, chỉ trông cậy vào trời cao ăn cơm, cây nào lớn lên tốt, cũng không ở chúng ta suy xét linh tinh." Ban Họa đứng lên, "Nhị hoàng tử phi, canh giờ không còn sớm, ta nên đi bái phỏng Hoàng Hậu."
"Ban Họa," Tạ Uyển Dụ ngữ khí đạm nhiên nói, "Ngươi không muốn Dung Hà phục chức?"
"Hắn không làm quan càng tốt," Ban Họa cười tủm tỉm quay đầu lại, "Sau này sẽ có nhiều thời gian bồi ta."
"Nếu để Dung Bá gia biết, ngươi rõ ràng có thể giúp hắn lại không muốn giúp, hắn có hận hay không ngươi?" Tạ Uyển Dụ đứng lên đi đến trước mặt Ban Họa, "Làm nữ nhân, vẫn là không cần quá ích kỷ. Nữ nhân ích kỷ, sẽ không được nam nhân thích."
"Vậy thì thật ngại quá," Ban Họa thở dài một tiếng, "Ta từ nhỏ đã ích kỷ, hơn nữa không cần nam nhân thích." Nói đến đây, nàng kiều mị cười, sờ sờ gương mặt, "Làm Nhị Hoàng tử phi chê cười."
Tạ Uyển Dụ cảm thấy sau khi mình được gả vào cung, tính tình đã trở nên rất tốt, nhưng nhìn dáng vẻ này của Ban Họa, nàng vẫn cảm thấy tay có chút ngứa, hỏa khí trong lòng lại dâng lên. Thế gian sao lại có nữ nhân đáng ghét như vậy?
"Quận chúa rất tự tin về mình."
"Ân, bởi vì nữ nhân tự tin càng mỹ lệ."
"Ban Họa!" tu dưỡng tu luyện sau khi tiến cung của Tạ Uyển Dụ toàn bộ phá công, nàng lạnh lùng trừng Ban Họa, "Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Ban Họa thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng nghĩ, đây mới đúng, nhìn còn có bóng dáng của Tạ nhị tiểu thư năm đó.
"Tạ tiểu thư không cần nói những điều này với ta," Ban Họa bình tĩnh lắc đầu, "Cùng ta nói cũng vô dụng, ta không đại biểu được Ban gia, cũng sẽ không đại biểu cho Ban gia."
"Thân là nữ nhân, ngươi không che chở phu quân tương của ngươi lai, chỉ lo cho nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ bọn họ có thể hộ ngươi cả đời?" Tạ Uyển Dụ không hiểu hành vi của Ban Họa, rõ ràng chỉ cần Ban gia nguyện ý hợp tác với bọn họ, sau khi đăng cơ Điện hạ nhất định sẽ không khó xử người của Ban gia, còn có thể phục chức quan cho Dung Hà, vì sao Ban Họa không muốn?
"Người nhà mẹ đẻ của Tạ tiểu thư có thể hộ ngươi cả đời hay không ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, người nhà mẹ đẻ của ta có thể hộ ta cả đời," Ban Họa mặt vô biểu tình nói, "Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Nhị Hoàng tử phi thỉnh đi."
Nói xong, nàng xoay người muốn đi.
"Ngăn nàng lại cho ta!" Tạ Uyển Dụ khó thở, tâm sinh ra một cổ ý niệm muốn giáo huấn Ban Họa một phen.
"Bái kiến Nhị Hoàng tử phi, bái kiến Phúc Nhạc quận chúa," Thạch Tấn mặc khôi giáp màu bạc mang theo cấm vệ quân xuất hiện ở núi giả bên kia, hắn giống như không có nhìn đến những thái giám cùng cung nữ có ý đồ tới gần Ban Họa, không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ một cái với Tạ Uyển Dụ, "Vi thần nghe được nơi này có tiếng ồn, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Mặt Tạ Uyển Dụ trầm xuống, không phải đã làm người ngăn cản, vài sao cấm vệ quân lại đến được?
"Hoàng phi, ta mệnh phụng Bệ hạ, tuần tra trong cung," Ngữ khí Thạch Tấn bình tĩnh, "Nếu Hoàng tử phi có chuyện gì, chỉ cần kêu một tiếng cấm vệ quân là được."
Trong lòng Tạ Uyển Dụ có chút phát lạnh, tâm phòng bị của Bệ hạ thế nhưng đã đến tình trạng này, thậm chí ngay cả địa giới hậu cung cũng bắt đầu cho cấm vệ quân tuần tra. Đây rốt cuộc là đề phòng thích khách, hay là phòng bị người trong cung?
Nàng nghiêng đầu nhìn Ban Họa, chỉ hận hôm nay không thể thu thập nữ nhân này.
Ban Họa cười như không cười nhìn Tạ Uyển Dụ, đem bàn tay giấu trong tay áo ra, cười nhạo một tiếng xoay người liền đi.
Tạ Uyển Dụ nhìn bóng dáng nàng rời đi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Nhị Hoàng tử phi, ta xin cáo từ." Thạch Tấn hành lễ một cái, quay đầu liền rời đi.
Chờ sau khi cấm vệ quân rời đi, Tạ Uyển Dụ tức giận đến quơ ngã chén trà trên bàn, quay đầu thấy có thái giám tiến lên, nàng hít sâu một hơi, "Điện hạ hôm nay đi đâu vậy?"
"Hồi Hoàng tử phi, hôm nay Nhị Điện hạ ở trong cung."
Tạ Uyển Dụ ý vị không rõ mà cười cười: "Hắn hôm nay thế nhưng không có nghĩ cách ra cung, cũng là khó được."
Tiểu thái giám không dám nói lời nào, hành lễ một cái, thối lui đến một bên.
Nghĩ đến Tưởng Lạc, Tạ Uyển Dụ trong lòng càng tức giận, Tưởng Lạc cũng là A Đấu đỡ không dậy nổi, bùn lầy không trát được tường. Đều đã bắt đầu giám quốc, lại vẫn có tinh lực đi trầm mê sắc đẹp, cái gì hương xú đều phải đi dính một chút, nếm thử. Nếu hắn thật sự đăng cơ, hậu cung này không biết có bao nhiêu nữ nhân phải bị hắn đạp hư.
Nghĩ đến Ban Họa cho nàng khí chịu, chính mình gả nam nhân cũng không phải thứ tốt, Tạ Uyển Dụ hận không thể cầm gậy đánh Tưởng Lạc một trận, nhưng nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì nàng là Nhị Hoàng tử phi, cùng Tưởng Lạc là châu chấu trên một cây thằng, nếu hắn vinh quang nàng cũng sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu hắn bị thua, nàng cũng phải trải qua những ngày tháng gian khổ theo.
Ban Họa trực tiếp tới ngoài cung Hoàng Hậu, tinh thần của Hoàng Hậu thoạt nhìn không tốt lắm, cho nên Ban Họa sau khi cùng nàng nói vài lời, liền đứng dậy cáo từ đi gặp Bệ hạ. Hoàng Hậu cũng không giữ nàng lại, chỉ là sau khi nàng đứng dậy, muốn nói lại thôi.
"Nương nương?" Ban Họa khó hiểu nhìn Hoàng Hậu.
"Chuyện của Dung Quân Phách, ngươi cứ yên tâm," Hoàng Hậu thở dài một hơi, "Bệ hạ gần đây tâm tình không tốt lắm, chờ hắn nghĩ thông suốt, sẽ ổn thôi."
Ban Họa nghe vậy cười: "Nương nương, việc này ta cũng không để trong lòng."
"Ngươi đứa nhỏ này......" Hoàng Hậu thấy Ban Họa cười sáng lạn, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ nói thế nào, nàng không muốn cùng đứa nhỏ này sinh hiềm khích gì, Bệ hạ gần nhất làm việc xác thật càng thêm hoang đường, nhưng hiện tại hắn ngay cả lời nói của nàng cũng nghe không vào.
"Thả đi thôi," Hoàng Hậu lắc đầu, "Bệ hạ gần đây tính tình không tốt, lúc nói chuyện chú ý nhiều một chút."
"Vâng." Ban Họa hành lễ lui về phía sau.
"Nương nương," Nữ quan bên người Hoàng Hậu đi đến bên cạnh Hoàng Hậu, nhỏ giọng nói, "Người phía dưới truyền đến tin tức, vừa rồi Nhị Hoàng tử phi ở nửa đường đem Phúc Nhạc Quận chúa cản lại, hai người tựa hồ nháo đến có chút không thoải mái."
Nhị Hoàng tử phi vẫn còn quá trẻ, này trong cung căn bản là không có bí mật gì, nàng nghênh ngang đem người ngăn lại, nên nghĩ đến có một ngày tin tức sẽ truyền tới tai nương nương.
"Một đám đều không bớt lo," Hoàng Hậu mệt mỏi nhắm mắt lại, "Mặc kệ bọn họ đi, chỉ cần không cần nháo đến quá mức, bổn cung cũng không nghĩ quản."
"Nương nương, ngài gần đây quá vất vả," nữ quan tiến lên nhẹ nhàng xoa bóp bả vai Hoàng Hậu, "Ngài vẫn nên nghỉ ngơi mấy ngày đi."
"Hiện giờ hậu cung này chướng khí mù mịt, lời đồn không ngừng, bổn cung sao có thể an tâm nghỉ ngơi," Hoàng Hậu lo âu một tay chống cằm, "Mấy ngày trước Hoàng Thượng mới phạt trượng Diêu Bồi Cát cùng Dung Hà, hôm nay lại hạ ý chỉ đi răn dạy vài vị thượng thư, này không phải buộc triều thần ly tâm sao?"
"Nương nương ngài không cần nghĩ nhiều, các vị đại nhân này đều là người trung thành tận tâm, nhất định sẽ không bởi vì những hành động này của Bệ hạ mà tâm sinh bất mãn."
"Chính là bởi vì các đại thần đó đều trung tâm, bệ hạ mới lại càng không nên làm như vậy." Hoàng Hậu thở dài, hoảng hốt gian lại nghĩ tới ban đêm ngày đó lúc Bệ hạ mới vừa trúng gió, hắn hoảng sợ mơ màng gọi lão Tĩnh Đình Công cùng tên huý của phụ thân Dung Hà.
Phu thê bọn họ thành thân nhiều năm như vậy, chỉ sợ nàng cũng không hoàn toàn hiểu biết Bệ hạ.
Đại Nguyệt Cung, Vân Khánh Đế đang bạo nộ đánh vỡ chén thuốc, nước thuốc đổ hết lên người cung nữ, nàng kinh hoàng quỳ gối trên mảnh sứ vỡ thỉnh tội, trên mặt không dám lộ ra vẻ đau đớn.
"Chân tay vụng về, cút đi!" Vương Đức nhẹ nhàng đá cung nữ một chân, cung nữ thuận thế lăn một vòng tròn trên mặt đất, liền vội vàng lui xuống.
Hai thái giám tiến lên tay chân nhẹ nhàng nhặt mảnh sứ vỡ, lại có hai thái giám vội vàng dùng ống tay áo lau thuốc dưới đất, mùi thuốc nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đại điện.
"Bệ hạ," Vương Đức cung kính hành một đại lễ với Vân Khánh Đế, "Phúc Nhạc Quận chúa tới."
Vân Khánh Đế sửng sốt một lát, quay đầu nói: "Tuyên."
Vương Đức lui đi ra ngoài, đi đến cửa đại điện cười một cái sáng lạn với Ban Họa: "Quận chúa, mời."
"Làm phiền công công."
"Quận chúa chiết sát nô tài." Vương Đức thân thủ giúp Ban Họa nhấc lên màn lụa. Đi vào trong điện, Ban Họa ngửi được mùi thuốc khó ngửi, tầm mắt nàng rơi xuống trên người Vân Khánh Đế trên giường.
Chỉ hơn nửa tháng không gặp, Vân Khánh Đế giống như già đi rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, tướng mạo cũng không giống ngày xưa ôn hòa uy nghi, ngược lại có vẻ khắt nghiệt cùng điên cuồng. Ban Họa chớp chớp mắt, đáy mắt như cũ là một mảnh tm ý ngưỡng mộ, nàng bước nhanh đến bên cạnh long sàng, bán quỳ, "Bệ hạ, ngài cuối cùng cũng chịu gặp ta."
Nhìn thấy Ban Họa rõ ràng có ý thân cận, sắc mặt Vân Khánh Đế ôn hòa một chút: "Là ngươi không muốn thấy trẫm, sao còn trách trẫm gặp ngươi?"
"Ngài không phải không biết, ta hiện tại đang ở hiếu kỳ, nếu trực tiếp đến gặp ngài, người khác sẽ nói ta không hiểu quy củ." Ban Họa hai mắt sáng ngời, "Nếu ngài triệu kiến ta, ta sẽ có thể quang minh chính đại tiến cung."
"Lúc này ngươi liền có thể không tuân thủ lễ?"
"Quy củ là chết, người là sống," Ban Họa giảo hoạt cười, "Dù sao chỉ cần có ngài ở, xem ai dám nói ta."
"Ta xem ngươi đây là cưỡng từ đoạt lí." Vân Khánh Đế cười cười, "Trẫm dĩ vãng liền không nên nuông chiều ngươi."
"Bệ hạ, thần nữ không phải cưỡng từ đoạt lí, mà là cáo mượn oai hùm," Ban Họa đắc ý dào dạt, "Thần nữ dùng thành ngữ cũng không tồi đi?"
Thấy bộ dáng Ban Họa đắc ý như vậy, Vân Khánh Đế nhớ tới đã nhiều năm trước, khi đó Họa Họa không thích đọc sách, thường xuyên dùng sai thành ngữ điển cố, chọc cho ông buồn cười. Sau lại, mỗi khi nàng dùng đúng một điển cố, ông sẽ khen nàng một lần, cho nên sau lại mỗi lần nàng ở trước mặt ông dùng thành ngữ, đều sẽ đắc ý nhìn về phía ông, chờ ông tới khen nàng.
Tiểu nha đầu đáng yêu đến giống cái cục bột trắng năm đó trong chớp mắt đã trưởng thành, mà ông cũng già rồi.
Trên mặt Vân Khánh Đế xuất hiện ý cười ôn hòa: "Xem như không tồi, có điều tiến bộ."
Ban Họa càng thêm đắc ý.
Từ sau khi vào phòng, Ban Họa chưa bao giờ nhắc đến vấn đề thân thể Vân Khánh Đế, Vân Khánh Đế dường như cũng quên đi mình không khoẻ, cùng Ban Họa nói chuyện phiếm, làm ông có loại cảm giác trẻ ra vài tuổi.
Bất tri bất giác qua nửa canh giờ, cung nhân canh giữ ngoài điện nghe được nội điện thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười của Bệ hạ, đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đối với Phúc Nhạc Quận chúa cũng tâm sinh kính ngưỡng, ngay cả các vị Hoàng tử Công chúa cũng chưa làm được, Phúc Nhạc Quận chúa lại làm được, khó trách được bệ hạ sủng ái như vậy. Nếu bên người bọn họ có người một cái có thể làm cho mình vui vẻ như vậy, bọn họ cũng sẽ nhịn không được đối với nàng hảo một chút, lại tốt một chút.
"Họa Họa a," Vân Khánh Đế bỗng nhiên nói, "Trẫm cho người đánh bản tử Dung Quân Phách, ngươi có thể oán trẫm hay không?"
"Ta oán ngài làm gì?" Ban Họa khó hiểu nhìn Vân Khánh Đế, sửng sốt một lát mới có phản ứng, vì thế vẫy vẫy tay nói, "Ngài yên tâm đi, mấy ngày nay ta thường đến phủ Thành An Bá thăm, thương thế của Dung Bá gia không quá nghiêm trọng."
"Trẫm lo lắng không phải thương thế của hắn, mà là lo lắng ngươi bởi vì việc này tâm tình không tốt." Vân Khánh Đế nhìn Ban Họa, không muốn bỏ qua biểu tình nào trên mặt nàng.
"Ta...... Có khỏe không?" Ban Họa suy nghĩ, "Hắn không đến Lại bộ làm việc, sẽ càng có nhiều thời gian bồi ta. Dù sao hắn còn tước vị, lại không thiếu ăn uống, không phải vẫn tốt sao?"
Vân Khánh Đế nghe vậy bật cười, hắn nhưng thật ra đã quên, nha đầu này từ nhỏ đã lớn lên trong hủ mật, cho dù trong nhà không ai có thực quyền trong triều, cũng chưa bao giờ chịu ủy khuất. Nàng nào biết đâu rằng, đối với binh sĩ mà nói, quyền thế địa vị có bao nhiêu quan trọng, nàng có thể nhìn đến chính là một phương thiên địa trước mắt.
Những thứ nàng nói đều trở thành thật.
"Nếu nay cả tước vị hắn cũng không còn?"
"Bệ hạ, ngài sẽ không làm như vậy đi?" Ban Họa trợn mắt, "Sau khi ta đây gả qua thì ăn cái gì, tổng không thể mỗi ngày về nhà mẹ đẻ cọ ăn cọ uống, vậy thì ngượng lắm?"
Vân Khánh Đế thấy ngũ quan của nàng đều nhăn lại, nhịn không được bật cười, cho đến khi thấy biểu tình của Ban Họa càng ngày càng tức giận, mới nói: "Yên tâm đi, trẫm sẽ không đoạt đi tước vị hắn. Chờ vết thương của hắn tốt lên, sẽ cho hắn hồi triều làm việc cho trẫm."
"Không được không được," Ban Họa liên tục lắc đầu, "Ngài cho người đem hắn đánh đến huyết nhục mơ hồ, nhất định phải dưỡng mấy tháng mới có thể tốt lên."
"Ngươi a." Vân Khánh Đế lắc đầu, may mà lời này Dung Hà không nghe thấy, bằng không vợ chồng son còn chưa thành thân, sẽ phát sinh mâu thuẫn, "Vừa rồi không phải còn nói hắn không có vấn đề gì, sao lúc này lại nghiêm trọng lên?"
"Ngô......" Ban Họa quay đầu, "Dù sao cũng phải chậm rãi dưỡng."
Vân Khánh Đế bất đắc dĩ cười, không tỏ ý kiến lời này của Ban Họa.
"Bệ hạ," Ban Họa bỗng nhiên suy sụp bả vai, "Ngài nhất định phải nhanh tốt lên."
Vân Khánh Đế nhìn hai mắt thủy nhuận của thiếu nữ, trong đó tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi, ông sửng sốt một lát: "Trẫm rất nhanh sẽ tốt lên."
"Vậy là tốt rồi!" Ban Họa lộ ra tươi cười sáng lạn, "Vậy thần nữ an tâm rồi."
Vân Khánh Đế nghĩ thầm, nha đầu này bị dưỡng thành tính tình đơn thuần như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc là hài tử mình nhìn lớn lên, trong lòng Vân Khánh Đế mềm nhũn, "Ân."
Tuy là đơn thuần ngay thẳng, nhưng phân tâm ý này, thật sự đáng quý.
Thành An Bá phủ, Dung Hà sau khi uống thuốc, liền ghé vào đầu giường đọc sách, nhưng qua nửa canh giờ, sách trên tay hắn cũng chưa lật được mấy tờ, nhưng số lần nhìn ra cửa lại có chút nhiều.
"Bá gia," Đỗ Cửu thấy Bá gia như vậy, thật sự có chút nhịn không được, liền nói thẳng, "Hôm nay Phúc Nhạc Quận chúa bị Bệ hạ triệu tiến cung."
Dung Hà lật một trang sách, nhàn nhạt nói: "Ta đã biết."
Đỗ Cửu ra ngoài làm việc, ba mươi phút sau trở về, phát hiện sách trong tay Bá gia dường như vẫn là tờ kia.
"Bá gia?"
"Làm sao vậy?" Dung Hà buông sách, quay đầu nhìn Đỗ Cửu.
"Ngài có phải có tâm sự gì không?" Đỗ Cửu cẩn thận nghĩ chuyện gần đây, giống như không có chỗ nào không đúng, Bá gia sao lại tâm thần không yên như thế.
"Không có việc gì," Dung Hà nhắm mắt lại, không chút để ý nói, "Lần sau lúc người của Ban gia tiến cung, nhớ nói cho ta một tiếng."
"Vâng." Đỗ Cửu ứng hạ, "Bất quá Bệ hạ cùng Hoàng Hậu thập phần sủng ái Quận chúa, hẳn là sẽ không có chuyện gì."
Dung Hà mở mắt nhìn hắn: "Ta biết không sẽ có chuyện gì, chỉ là hỏi nhiều một câu mà thôi."
Đỗ Cửu: Nga......
"Bá gia," Quản gia đi đến, "Hạ nhân Tĩnh Đình Công phủ tới nói, Phúc Nhạc Quận chúa hôm nay có việc, ước chừng buổi chiều mới có thời gian lại đây thăm ngài."
"Nếu Quận chúa có việc, sao có thể phiền nàng qua đây, nói Quận chúa về nhà, cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi."
"Nhưng hạ nhân Tĩnh Đình Công phủ đã đi rồi," quản gia nghĩ nghĩ, "Nếu không thuộc hạ lại phái người đến Tĩnh Đình Công phủ nói một tiếng."
Trong phòng trầm mặc quỷ dị một lát.
"Không cần." Giọng Dung Hà bình tĩnh, "Hà tất lại đi quấy rầy."
Quản gia cùng Đỗ Cửu nhìn nhau, mạc danh có một loại ăn ý thần kỳ.
Buổi trưa vừa đến, hạ nhân tới báo, Phúc Nhạc Quận chúa đến.
Đỗ Cửu nhìn thấy, Bá gia nhà bọn họ đem sách trong tay siết thành nhăn nheo, cố tình ngữ khí còn trước sau như một bình tĩnh.
"Cho mời."
Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top