Chương 84
Vụ án Ban Hoài bị ám sát, chỉ trong một ngày đã truyền khắp Kinh thành, không giống Triệu Giả, thân phận của Ban Hoài vô cùng quý trọng. Mặc kệ ông có thực quyền hay không, nhưng ngay lúc này truyền ra tin tức bị ám sát, đủ để khiến cho rất nhiều các quý tộc khủng hoảng.
Thiên hạ không có bao nhiêu người không sợ chết, đặc biệt là quý tộc sinh hoạt xa hoa lãng phí.
Một ít quý tộc cùng Ban gia quan hệ cũng không tệ sôi nổi huề lễ tới cửa thăm, bọn họ thấy bộ dáng Ban Hoài nằm trên giường tu dưỡng uể oải không phấn chấn, đều nhịn không được noi vài câu cố gắng, phần lớn đều là hảo hảo dưỡng thân thể, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời linh tinh.
Còn có người không biết nói gì, liền khen Ban Hoài tìm được con rể tốt, vì án ông bị ám sát, chạy trước chạy sau nhọc lòng mệt nhọc ngay cả chân dung của tội phạm cũng họa ra. Lúc này mọi người mới biết, nguyên lai Thành An Bá cũng không phải không am hiểu vẽ nhân vật, mà là không thích vẽ. Nhưng vì giúp nhạc phụ tương lai tìm được tội phạm, hắn mới phá lệ.
Quân tử có nguyên tắc làm người kính nể, nhưng vì trưởng bối mà bỏ đi nguyên tắc của mình, khiến người khác cảm động. Vốn có rất nhiều người ở sau lưng cười nhạo Ban Hoài có thể sẽ tìm một con rể xem thường Ban gia, nào biết con rể này không chỉ đối với Ban gia không có nửa điểm bất kính, ngược lại đối với Ban Hoài nơi chốn cung kính, bây giờ còn chưa cưới cô nương Ban gia vào cửa, cũng đã xem chuyện của Ban gia như chuyện của mình mà nhọc lòng.
Mọi người lại hâm mộ Ban Hoài, đây là trúng vận cứt chó gì, mới tìm được một con rể tương lai mọi thứ đều tốt, còn đối với cha mẹ nhà gái tôn kính quan tâm? như vậy
Khó trách có người muốn ám sát hắn, nói không chừng bới vì vận khí của hắn quá tốt, khiến người đỏ mắt đến nhìn không nổi nữa.
Thánh thượnglập tức hạ hai đạo thánh chỉ cho Đại Lý Tự mau chóng tra rõ án này, thậm chí còn cho Hình Bộ hiệp trợ tra án, toàn bộ Kinh thành bị trận thế này khiến cho nhân tâm hoảng sợ, cũng làm cho mọi người lại một lần nữa kiến thức trình độ được Đế Vương coi trọng Ban gia.
Bởi vì Dung Hà vẽ quá giống hình ảnh tội phạm, cho nên mặc dù tướng mạo tội phạm này vô cùng bình thường, vẫn có người vì năm mươi lượng bạc tiền thưởng, đem thân phận của người này nói ra.
Nguyên lai người này là một quản sự của Huệ vương phủ, nhưng từ sau khi khi phu phụ Huệ vương chết trong hoả hoạn, Huệ vương Thế tử cùng Quận chúa bị đưa vào cung, hạ nhân của Huệ vương phủ liền bị phân tán. Mà tến quản sự này, hộ tịch sớm đã bị gạch bỏ, lý do bị gạch bỏ là bị chết trong hoả hoạn.
Một người vốn dĩ đã chết trong hoả hoạn, lại □□, giết lại là Tĩnh Đình Công, nếu nói trong đó không có âm mưu, ai cũng sẽ không tin.
Chỉ đáng thương Tưởng Ngọc Thần cùng Tưởng An Khang bị dưỡng trong cung, sau khi xảy ra việc này, những ngày tháng trong cung sẽ càng thêm khổ sở.
Kinh thành sớm đã có lời đồn đãi, vụ án Đại trưởng Công chúa bị ám sát lúc trước, làm chủ phía sau màn chính là Huệ vương. Chẳng qua Huệ vương đã chết trong biển lửa, Bệ hạ cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, cho nên chuyện này dù có nhiều người hoài nghi, cũng không dám gióng trống khua chiêng nói ra.
Nhưng hiện tại bộ hạ cũ của Huệ vương phủ muốn ám sát Tĩnh Đình Công, là vì sao?
Chỉ có một khả năng, chính là bộ hạ cũ của Huệ vương hận Đại trưởng Công chúa làm hỏng kế hoạch ám sát Hoàng Đế của bọn họ, nhưng Đại trưởng Công chúa đã chết, đối tượng bọn họ có thể trả thù cũng chỉ có nhi tử của Đại trưởng Công chúa Tĩnh Đình Công.
Không ít người bắt đầu đồng tình Ban gia, chỗ dựa lớn nhất vì cứu giá bỏ mạng, hiện tại làm chủ phía sau màn còn hận bọn họ, đây là kiểu vận mệnh xui xẻo gì?
Một ngày sau, nha dịch ở một tòa trong miếu đổ nát tìm được thi thể bộ hạ cũ này của Huệ vương, trải qua Ngỗ tác kiểm tra thực hư, quản sự này ít nhất đã chết hơn mười canh giờ.
Đây rõ ràng là nanh vuốt bại lộ, kẻ làm chủ sau lưng chó cùng rứt giậu, cho nên đem quản sự này diệt khẩu.
Sau đó Ngỗ tác ở trong miệng quản sự phát hiện một viên trân châu, viên trân châu này tỉ lệ cực hảo, giống như dùng để thêu trên quần áo hoặc giày của nữ quyến.
Viên trân châu này quản sự giấu trong lỗ răng sâu, nếu không nhìn kỹ, ai cũng không biết trong miệng hắn còn có thứ này. Chẳng lẽ đây là hắn ở trước khi chết cảm thấy không cam lòng, cho nên cố ý lưu lại đồ vật trên người hung thủ?
Các quan viên Đại Lý Tự lập tức đau đầu, việc này sao lại dính dáng đến nữ nhân?
Bất quá có viên trân châu này, bọn họ liền có một manh mối tra án, vì thế các con đường cung cấp trân châu ở Kinh thành đều bị Đại Lý Tự phái người nghiêm tra một lần, đặc biệt là con đường chuyên môn cung cấp đồ dùng trân châu cho quý tộc.
Có câu nói gọi là cao thủ luôn ở dân gian, có một lão thợ thủ công nhận ra loại trân châu này là châu của một loại trai đến từ bờ biển, vô cùng hiếm thấy, thượng đẳng đều từ Hoàng thương đưa vào cung, loại nhất đẳng cũng bị quý tộc mua đi rồi, loại tỉ lệ này năm nay chỉ bán cho ba nhà.
Tĩnh Đình Công phủ, Trung Bình Bá phủ cùng với Thạch Tướng phủ.
Đại Lý Tự trước hết điều tra Trung Bình Bá phủ, cuối cùng điều tra rõ tất cả trân châu đó đều là của hồi môn của Nhị Hoàng tử phi.
Còn Tĩnh Đình Công phủ, Đại Lý Tự đến nhà của người bị hại hỏi, người nhà này thế nhưng có mua trân châu này hay không cũng không nhớ, cuối cùng vẫn là từ trong kho tìm được hộp trân châu này, nguyên lai cái hộp này từ sau khi tiến vào đại môn Ban gia, liền chưa từng được mở ra.
Nguyên nhân là Hoàng Hậu tặng một hộp trân châu tốt hơn tới, bọn họ liền đem thứ phẩm quên mất.
Quan viên Đại Lý Tự rốt cuộc biết được xa xỉ của Ban gia, đồ vật tốt như vậy nói quên là quên, liền một chút do dự đều không mang theo, có thể thấy được ngày thường dùng toàn là thứ tốt.
"Đại nhân, Tĩnh Đình Công phủ này thật là phú đến lưu du, làm người hâm mộ," một quan viên Đại Lý Tự đi theo Lưu Bán Sơn đi ra đại môn Ban gia, cảm khái nói, "Bồn hoa nhà họ, thế nhưng tất cả đều được khảm đá quý, ta chưa bao giờ gặp qua đồ vật hoa lệ như vậy."
Chỉ tiếc nhà hắn không có nữ nhi, bằng không có thể leo lên mối hôn nhân Ban gia này thì tốt rồi.
"Ta thật ra đã thấy qua." Lưu Bán Sơn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hắn cười cười, "Ban gia cũng là nhân gia phú quý mấy trăm năm, trong nhà có đò tốt cũng không kỳ quái."
"Chính là bên ngoài không phải đều đồn đãi, Ban gia năm đó đi theo tổ đế đánh thiên hạ, bởi vì vận khí không tốt, không có được bao nhiêu thứ tốt sao?" quan viên này nói, "Đến giờ còn có thuyết thư tiên sinh còn say sưa nhắc tới chuyện hơn hai trăm năm trước, Ban gia tổ tiên đánh giặc là thế này," hắn so đo ngón tay cái, "Bất quá vận khí lại là thế này."
Lưu Bán Sơn nhìn đồng liêu vươn ngón út, thở dài, "Vương đại nhân, ngươi nói chúng ta nên thế nào đi bái phỏng Thạch gia?"
Vừa rồi còn đĩnh đạc nói chuyện Vương đại nhân lập tức trầm mặc, Thạch Tướng gia hiện quyền khuynh triều dã, Thái tử phi còn là trưởng nữ của hắn, tiểu quan bọn họ nào dám đi mạo phạm vị này? Vừa rồi đến Tạ gia, bọn họ còn có thể có nắm chắc, nhưng đối mặt Thạch gia......
"Đi thôi, chúng ta phụng hoàng mệnh tra án, có lẽ Thạch Tướng gia trung tâm với Bệ hạ, nhất định sẽ không khó xử chúng ta," Lưu Bán Sơn sửa sang lại quần áo, nói với mọi người phía sau, "Nếu Thạch Tướng gia không thể hiểu khổ tâm của chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể bẩm báo Hoàng Thượng."
Chúng nhân viên Đại Lý Tự: Thỉnh không cần đem cáo trạng nói được uyển chuyển như thế.
Thạch Sùng Hải đang cùng trưởng tử nhắc tới chuyện Ban Hoài bị ám sát, liền nghe hạ nhân tới báo, Đại Lý Tự Thiếu Khanh cầu kiến.
"Lưu Bán Sơn lúc này đến nhà chúng ta làm gì?" Thạch Sùng Hải nhíu nhíu mày, nói với trưởng tử, "Ngươi đi tiếp đãi, cứ nói ta đã ngủ."
"Vâng." trong lòng Thạch Tấn ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, nhưng trước mặt Thạch Sùng Hải không có nói ra. Hắn rời khỏi sân của phụ thân, lúc ra khỏi nhị môn, gặp Thạch Phi Tiên vừa từ bên ngoài trở về.
"Phi Tiên, muội vừa ra ngoài sao?"
Mấy ngày nay bởi vì những lời đồn bên ngoài, Thạch Phi Tiên đã lâu không có ra cửa.
Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười cười: "Hôm qua muội cùng với các vị tiểu thư gặp mặt ở thi xã, nào biết các nàng đều có việc, cho nên dời đến hôm nay."
Thạch Tấn lo lắng nàng cả ngày buồn ở nhà xảy ra chuyện, có thể đi ra ngoài một chút cũng tốt, vì thế gật đầu nói: "Gần đây trong Kinh có chút loạn, tự muội phải cẩn thận một chút."
Thạch Phi Tiên trầm mặc gật đầu, hôm nay nàng cùng các tỷ muội ngày thường chơi chung nói chuyện, phát hiện các nàng đối với mình không có thân cận như xưa, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm không đúng, trong lòng nàng vừa tức vừa khổ sở, nhưng lại không thể phát tác.
Nàng hận Ban Họa cùng những kẻ ăn chơi trác táng đó lung tung tin đồn ngôn, cũng hận Nhị Hoàng tử thế nhưng không có đứng ra giúp đỡ nàng nói một câu. Nam nhân trong thiên hạ đều là như vậy, lúc bình thường cảm thấy ngươi xinh đẹp, có tài hoa, liền nói những lời ái mộ khuynh tâm linh tinh, nhưng đến lúc xảy ra chuyện, bọn họ một người so với một người biến mất còn nhanh hơn.
Nhị Hoàng tử như thế, Tạ Khải Lâm cũng như thế.
Nam nhân......
A.
Lưu Bán Sơn cùng vài vị quan viên Đại Lý Tự ở chính sảnh đợi hai hết hai nén hương, rốt cuộc cũng chờ được người của Thạch gia, bất quá lộ diện không phải Thạch Sùng Hải mà là Thạch Tấn.
"Lưu đại nhân, các vị Đại Lý Tự đại nhân, hôm nay là ngọn gió may mắn nào, đem chư vị đại nhân đều thổi tới?"
"Thạch đại nhân khách khí, chúng ta mạo muội quấy rầy Thạch đại nhân, còn thỉnh Thạch đại nhân tha thứ."
Sau khi chào hỏi, Thạch Tấn mời tất cả ngồi xuống. Hắn thấy các quan viên Đại Lý Tự biểu tình mất tự nhiên, biểu tình của Lưu Bán Sơn cũng không rất hợp, liền nhàn nhạt nói: "Không có việc gì không đăng tam bảo điện, chư vị đại nhân có chuyện nói thẳng."
"Hạ quan xác thật có việc muốn nhờ, không biết đại nhân có từng ở trên người các nữ quyến trong nhà thấy qua loại trân châu này?" Lưu Bán Sơn mở ra một cái hộp, bên trong có một viên trân châu.
Thạch Tấn nhíu nhíu mày, "Trân châu cũng không phải vật tầm thường, bất quá ta thân là nam tử, sao có thể nhìn chằm chằm đồ vật trên người nữ tử, lời này của Lưu đại nhân là có ý gì?"
"Thạch đại nhân hiểu lầm, vật này được phát hiện trong miệng của kẻ chủ mưu trong vụ án ám sát Tĩnh Đình Công," Lưu Bán Sơn tựa hồ không thèm để ý thứ này là đồ vật từ trong miệng người chết lấy ra, "Chúng ta phát hiện viên trân châu này là châu của một loại trai tân tiến năm nay, toàn bộ Kinh thành chỉ có tam hộ nhân gia mua được."
Thạch Tấn nghe vậy mặt sầm xuống: "Ý của Lưu đại nhân là, Thạch gia chúng ta cũng là một trong tam hộ?"
"Xác thật như thế," đối với sắc mặt khó coi của Thạch Tấn, Lưu Bán Sơn nửa bước không lùi, "Ngoại trừ quý phủ, còn có Trung Bình Bá phủ, Tĩnh Đình Công phủ."
Nghe được tên của Tĩnh Đình Công phủ, Thạch Tấn rũ mắt uống một ngụm trà: "Nếu Lưu đại nhân muốn biết hướng đi của trân châu, ta sẽ cho hạ nhân đi tra một chút."
Nhà giàu đều có tổng quản sự cùng với phân công quản sự, mua thứ gì, đồ vật ai dùng, đều sẽ có ghi chép. Sau khi Thạch Tấn lên tiếng, không đến ba mươi phút liền có hạ nhân tới báo, trong phủ xác thật có mua loại trân châu này, bất quá loại trân châu này tuy rằng hiếm thấy, nhưng phu nhân cùng tiểu thư ngại nó hơi nhỏ, nên không có làm cái trâm cài đầu, chỉ có tiểu thư trước đó vài ngày lấy một ít làm giày thêu.
Nghe được hai chữ giày thêu, Đại Lý Tự mọi người ánh mắt đều sáng lên, có một quan viên lỗ mãng thậm chí nhịn không được nói: "Thạch đại nhân, không biết có thể làm hạ quan nhìn giày thêu đó một chút."
"Làm càn!" Thạch Tấn dằn mạnh chung trà, "Chư vị đại nhân là tới nhục nhã Thạch gia ta, hay là tới tra án?"
Giày thêu của nữ nhi, sao có thể tùy ý lấy ra cho nam nhân xem?
"Chư vị đại nhân đều là người đọc đủ thứ thi thư, sao lại đưa ra yêu cầu hoang đường như thế?"
"Thạch đại nhân xin bớt giận, đồng liêu của hạ quan nhất thời tình thế cấp bách, trong lời nói có điều mạo phạm, xin Thạch đại nhân thứ tội," Lưu Bán Sơn đứng dậy chắp tay với Thạch Tấn, "Xin Thạch đại nhân yên tâm, Đại Lý Tự ta có nữ tử nhậm chức, sao chúng ta dám mạo phạm Thạch tiểu thư."
Quan viên bị quát lớn lúc này mới phản ứng lại, hắn vội đứng dậy thỉnh tội nói: "Hạ quan nhất thời nhanh miệng, nói không rõ ràng, thỉnh đại nhân thứ lỗi."
Lưu Bán Sơn cũng không đợi Thạch Tấn nói chuyện, trực tiếp mở miệng bảo một nữ tử mặc chế phục Đại Lý Tự phía sau đi ra, nói với Thạch Tấn, "Thạch đại nhân, thỉnh hạ nhân của quý phủ dẫn đường đi."
Thạch Tấn lạnh lùng nhìn Lưu Bán Sơn không nói lời nào.
Lưu Bán Sơn mỉm cười nghênh đón ánh mắt của Thạch Tấn, không nói một lời.
"Xem ra Lưu đại nhân sớm đã có bị mà đến." Thạch Tấn lạnh lùng nói, "Bản quan sao không biết Đại Lý Tự còn có nữ tử nhậm chức?"
"Thạch đại nhân mấy năm trước ở nơi khác nhậm chức, chỉ sợ đối với Kinh thành có một số việc không quá hiểu biết," Lưu Bán Sơn cười nói, "Bởi vì Đại Lý Tự ta có một ít án tử liên quan đến nữ quyến, trải qua chư vị đại nhân nghiêm túc thảo luận, Bệ hạ nhiều phiên suy xét, liền quyết định tuyển một ít nữ tử xuất thân trong sạch, đọc đủ thứ thi thư đến một ít bộ môn nhậm chức. Các nàng tuy phẩm cấp không cao, bất quá có nhiều chuyện, các nàng lại có nhiều trợ giúp."
Thạch Tấn nhìn nữ nhân mặc chế phục của Đại Lý Tự, ước chừng ba mươi tuổi, tóc chỉ chải thành một cái búi tóc rất đơn giản, dung mạo cũng thực bình phàm, chỉ có ánh mắt thập phần kiên nghị, nhìn không giống nữ nhân, càng giống binh sĩ.
Hắn không muốn cho những người này vào sân của Nhị muội, bởi vì hắn không rõ ràng lắm Nhị muội có liên quan đến việc này hay không.
Muội muội của mình mình hiểu, ngày thường thì không sao, chỉ là tính tình lại vô cùng quật cường, rất dễ dàng chui vào ngõ cụt. Cho dù có người nói với hắn, Nhị muội vì làm cho Ban Họa lại thủ hiếu ba năm, không cho Ban Họa gả cho Dung Hà, cho nên mướn người đi giết Tĩnh Đình Công, hắn cũng sẽ tin tưởng việc này có vài phần khả năng.
Càng nghĩ như vậy, hắn càng không thể để cho người của Đại Lý Tự vào cửa, ít nhất lúc này không được.
Nhưng hắn không muốn, không đại biểu Lưu Bán Sơn sẽ từ bỏ. Án tử này không phải việc nhỏ, nếu trong vòng năm ngày tra không ra, đến lúc đó bọn họ không cần đắc tội Thạch gia, bản thân đã xui xẻo trước. Huống chi lần này án tử còn liên lụy tới nhạc phụ tương lai của Thành An Bá, vô luận như thế nào hắn đều phải tra ra manh mối.
"Thạch đại nhân, ta chỉ là phụng chỉ tra án, ngài đừng làm khó chúng ta."
"Lời này của ngài có chút buồn cười, Lưu đại nhân chẳng lẽ là phụng chỉ tới điều tra Thạch gia sao chúng ta?"
Lưu đại nhân hỏi lại: "Nếu quý phủ không thẹn với lương tâm, sao lại sợ ta?"
"Lời này thật sự buồn cười," Thạch Tấn trầm mặt nói, "Chẳng lẽ lúc các ngươi đi Tạ gia, Ban gia tra án, cũng có thái độ như vậy?"
"Thạch đại nhân ngài nghĩ nhiều," Lưu Bán Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Trung Bình Bá, Tĩnh Đình Công cũng không có cự tuyệt yêu cầu của bọn hạ quan, đem lộ tuyến của trân châu mạch nói rất rõ ràng, cũng không có nửa phần dấu diếm."
Người của Đại Lý Tự vì Lưu Bán Sơn đổ mồ hôi lạnh, đây là muốn trực tiếp cùng Thạch gia giằng co?
"Công, công tử, Phúc Nhạc Quận chúa tới!" Một hạ nhân vội vàng mà chạy vào, trên mặt mang theo kinh hoảng.
Thạch Tấn đứng lên: "Ngươi nói ai?"
"Phúc, Phúc Nhạc Quận chúa." Hạ nhân nhớ tới những thị vệ Phúc Nhạc Quận chúa mang đến, liền cảm thấy từng đợt sợ hãi, này sao là đến bái phỏng, là tới đập phá a.
Thạch Tấn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến ồn ào, một nữ tử mặc váy sam bích sắc bước nhanh vào, trên mặt còn mang theo tức giận, "Thạch đại nhân, ta khách không mời mà đến tới cửa bái phỏng, ngươi sẽ không không chào đón đi."
Nàng đi đường như gió, tay cầm roi ngựa, phía sau còn đi theo hộ vệ mang bội đao, không giống như là tới bái phỏng, càng giống tới tìm phiền toái.
Ngay lúc người của Đại Lý Tự cho rằng hai bên sẽ đánh nhau, nào biết Thạch Tấn thế nhưng không có tức giận, mà là ngữ khí ôn hòa nói: "Quận chúa có chuyện ngồi xuống chậm rãi nói, ngài có thể tới bỉ phủ, tại hạ vô cùng hoan nghênh."
Ban Họa ngồi xuống, "Người ở Kinh thành xưa nay đều nói con người của ta ngang ngược không nói lí, nếu ta là người ngang ngược, Thạch đại nhân cũng không cần cùng ta nói những nghi thức xã giao đó. Ta nghe nói quý phủ mua một số trân châu, nhưng lại không muốn cho Đại Lý Tự xem xét, đây là vì sao?"
"Quận chúa, hạ quan cho rằng việc này có hiểu lầm," Thạch Tấn khuyên nhủ, "Xá muội chỉ là một một nữ tử nhu nhược, nếu truyền ra quần áo của nàng bị Đại Lý Tự kiểm tra thực hư, đối với nàng trước sau không tốt. Quận chúa cũng là nữ tử, có lẽ hiểu được nổi khổ của nữ tử."
"Thạch đại nhân sợ là đã quên những chuyện lệnh muội đã từng đã làm, nếu thân là nữ nhân không nên khó xử nữ nhân, vì sao lúc trước nàng lại phải làm khó ta?" Ban Họa chống lại tầm mắt của Thạch Tấn, "Nếu Thạch đại nhân không muốn chúng ta đi xem xét, vậy cũng có thể, chỉ cần Thạch đại nhân có thể thề, thuyết minh việc này tuyệt đối cùng lệnh muội không có quan hệ, ta đây sẽ không nói hai lời, trực tiếp rời đi quý phủ."
Thạch tấn nhìn đôi mắt tức giận của Ban Họa, nhắm mắt.
Bốn năm trước kia, hắn thích một thiếu nữ tiên sống, chỉ là nữ tử này đã có vị hôn phu, hắn mất mát tự thỉnh đi biên quan, cho đến năm trước hắn mới từ biên quan trở về.
Mà nữ tử hắn nghĩ là đã trở thành vợ người, vẫn còn độc thân, nhưng so với bốn năm trước càng thêm tiên sống, càng thêm mỹ diễm, loá mắt đến mức hắn không dám nhìn. Hiện tại nữ tử sắp gả cho người khác này, hiện tại lần đầu tiên nghiêm túc nhìn hắn, nhưng trong mắt lại không có chút tình ý nào, chỉ có phẫn nộ cùng hận.
Hắn cho rằng bốn năm trước tâm tư sớm đã hóa thành tro bụi, nhưng mà chỉ cần nhìn đến nàng, liền sẽ một lần lại một lần nhắc nhở hắn, hắn đã từng từng có phân tâm tư kia.
"Quận chúa...... Hà tất phải hùng hổ doạ người như thế?" Thạch Tấn thở dài một tiếng, "Việc này vốn không liên quan đến Thạch gia, ngươi mạo muội đến như thế, nếu không tìm thấy chứng cứ, ngươi sẽ như thế nào?"
"Vì người nhà lỗ mãng một chút thì đã sao, nếu là ta sai, ta nguyện ý trước mặt mọi người trong kinh thành xin lỗi trên dưới Thạch gia," Ban Họa cười lạnh, "Ta không sợ mất mặt, chỉ sợ người nhà chịu thương tổn lại tìm không thấy đầu sỏ gây tội."
Thạch Tấn ngơ ngẩn nhìn Ban Họa, rất lâu không lên tiếng.
"Ngươi lại là như thế......"
Hoang đường như thế, không nói quy củ như thế, thiên hạ như thế nào có nữ nhân như vậy?
Trong lòng Thạch Tấn bị cảm xúc phức tạp khôn kể áp bách đến không thở nổi, hắn nhìn Ban Họa, hỏi ra một câu hắn không nên hỏi.
"Ngươi làm như vậy, có nghĩ tới Thành An Bá sẽ nhìn người thế nào không?"
Thế gian có bao nhiêu nam nhân có thể chấp nhận nữ nhân như vậy?
Anh mắt thế tục, ngôn luận của người khác, đều mang huyết đao phá hư tình cảm phu thê, mỗi một đao đều có thể □□ ngực, đau đến đổ máu chảy mủ.
Ban Họa nghe vậy lại cười: "Ta hôm nay lựa chọn tới cửa tới quấy rầy quý phủ, thì sẽ không nghĩ tới người khác nhìn ta thế nào. Cuộc đời này có phụ có mẫu mới có ta, bọn họ coi ta như châu tựa bảo, yêu ta như máu trong tim, nếu ta cân nhắc người khác nhìn ta thế nào rồi mới hồi báo bọn họ, ta đây có gì mặt mũi làm hài tử của bọn họ?"
Nghe được lời này, vốn dĩ cảm thấy Ban Họa hoang đường vô lễ mọi người của Đại Lý Tự trên mặt lược có động dung. Một nữ tử vì người nhà, có thể phá tan thế tục lễ nghi, thậm chí không sợ người khác nhìn nàng thế nào, tấm lòng chân thành như vậy ......
Ban Họa thấy Thạch Tấn đứng đó không nói gì, liền nói: "Thạch đại nhân, thất lễ."
Nàng ra hiệu, mấy nữ hộ vệ phía sau mang theo nữ tử của Đại Lý Tự trực tiếp đi vào nội viện, rất có tư thế nếu Thạch gia là không giao người, nàng sẽ dẫn người xông vào.
Người của Đại Lý Tự khẩn trương nhìn về phía Thạch Tấn, lo lắng hắn đột nhiên bạo khởi phát tác, đến lúc đó bọn họ là giúp đỡ Phúc Nhạc Quận chúa, hay là không giúp?
Nhưng mà Thạch Tấn thế nhưng lại không có động tác gì, hắn thậm chí không có mở miệng làm hạ nhân đi cản ban họa người, chỉ là vững vàng một khuôn mặt không nói lời nào.
Quan viên Đại Lý Tự chân tay luống cuống nhìn phía người lãnh đạo trực tiếp Lưu Bán Sơn, nào biết Lưu Bán Sơn lại không nói gì, chỉ là cúi đầu uống trà, giống như trà hắn trong tay là lá trà từ Linh Sơn, uống một ngụm là có thể cải lão hoàn đồng, trường thọ trăm năm.
"Quận chúa thích uống trà gì?" Thạch Tấn ngồi lại chỗ cũ, nhìn về phía Ban Họa, "Nghe nói Quận chúa thích trà hồng bào, bỉ phủ tuy vô không có, nhưng còn có một ít bích đàm phiêu tuyết, Quận chúa nếu không chê, xin nếm thử."
Lông mi Ban Họa khẽ run: "Không cần, cám ơn."
Thạch Tấn miễn cưỡng cười, nâng tay với hạ nhân, rất nhanh có hạ nhân bưng một chén trà nhỏ tiến vào, đúng là trà bích đàm phiêu tuyết tốt nhất.
Lưu Bán Sơn buông trà mao tiêm trong tay, ánh mắt quét lên người Thạch Tấn cùng Ban Họa, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn, tùy ý không khí xấu hổ này tiếp tục diễn ra.
Thời gian dần trôi đi, phần lớn chén trà của mọi người đều đã thấy đáy, nhưng nội tâm bọn họ lại càng thêm bất an. Người đi vào lâu như vậy còn chưa ra, việc này chỉ sợ thật sự không đơn giản. Bất quá nếu thật sự cùng Thạch gia có quan hệ, vậy bọn họ nên làm gì?
Thạch gia hiện giờ quyền khuynh triều dã, nữ nhi lại là Thái tử phi, Ban gia chỉ là nhàn tản tông tộc, lại không cùng Thạch gia tranh quyền đoạt lợi, nhà bọn họ ám sát Ban Hoài thì được lợi gì. Hơn nữa đường đường là Tướng phủ, chẳng lẽ không mời được sát thủ, lại tìm một đám lưu manh làm việc không chắc chắn?
Tổng không thể nói, đây là Thạch gia nhị tiểu thư bởi vì ghen, cho nên muốn muốn giết phụ thân của Ban Họa?
Kia còn không hữu dụng bằng giết Ban Họa, giết phụ thân của tình địch có tác dụng gì?
"Lưu đại nhân!" Một hộ vệ Đại Lý Tự mang đao vội vàng đi vào, dùng ánh mắt vi diệu nhìn thoáng qua Thạch Tấn, "Có người tới báo, ngày hôm qua lúc chạng vạng, có vị nữ tử trẻ tuổi mang theo tỳ nữ đi vào miếu. Thuộc hạ điều tra rõ ràng, phát hiện nữ tử trẻ tuổi này đúng là nhị tiểu thư Thạch phủ."
Tay Thạch Tấn bưng chung trà run run, nước trà trong ly bắn tung tóe lên tay hắn, nháy mắt phỏng đỏ tươi.
"Các ngươi ngậm máu phun người!" Thạch Phi Tiên từ bên ngoài đi đến, duỗi tay chỉ vào Ban Họa nói, "Ban Họa, ngươi không cần khinh người quá đáng, ta giết ngươi phụ thân có ích lợi gì? Nếu ta thật muốn người nào chết, kia cũng không phải Tĩnh Đình Công."
"Mà là ta đúng hay không?" Ban Họa cười lạnh trừng Thạch Phi Tiên, "Ta đã sớm suy nghĩ, nếu trong lòng ngươi hận ta, hà tất cả ngày vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười với ta, sớm như vậy chỉa vào mặt ta cùng ta sảo, chẳng phải là càng hả giận?"
"Ta không cùng ngươi nói những lời vô nghĩa này," Thạch Phi Tiên hiện tại đã cực kỳ giận dữ, nàng không nghĩ tới Ban Họa thế nhưng cho hộ vệ xông vào sân của nàng, việc này thật sự là quá mức khi dễ người, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, "Ngươi cuối cùng muốn làm gì?"
"Ta muốn biết kẻ làm chủ phía sau màn là ai." Ban Họa ngữ khí băng hàn, "Nếu việc này không liên quan đến Thạch tiểu thư, không cần tức giận như thế."
Ngực của Thạch Phi Tiên phập phồng kịch liệt, nàng quay đầu nhìn về phía Thạch Tấn: "Ca, mau đuổi nàng đi, nơi này là Thạch gia, không phải Ban gia nàng muốn làm gì thì làm!"
"Thạch tiểu thư, chỉ sợ việc này không thể như ý ngươi," Lưu Bán Sơn sủy xuống tay, cười như không cười nhìn Thạch Phi Tiên, "Cấp dưới của ta ở trong phòng ngươi phát hiện một đôi giày thêu thiếu trân châu, hơn nữa trên đôi giày thêu này còn dính tro cùng cỏ khô trong miếu, xin hỏi ngài một nữ tử khuê các, vì sao phải đến nơi đó?"
Thạch Phi Tiên ngơ ngẩn, nàng ngơ ngác mà nhìn Lưu Bán Sơn, "lời này của ngươi là có ý gì?"
"Thạch tiểu thư," Ý cười trên mặt Lưu Bán Sơn biến mất, "Ngại qua, chỉ sợ muốn tạm thời thỉnh ngài đến Đại Lý Tự làm khách vài ngày."
"Ngươi dựa vào cái gì mang ta đến Đại Lý Tự," Thạch Phi Tiên cười lạnh, "Ngươi là cái thá gì."
Nàng đường đường là thiên kim Tướng phủ, những người này chỉ dựa vào một cái miệng, một đôi giày thêu, liền muốn định tội nàng, còn muốn đem nàng mang đi Đại Lý Tự, thật sự buồn cười đến cực điểm.
Ban Họa cười lạnh một tiếng, "Thạch tiểu thư dựa vào cái gì không đi?"
Tác giả có lời muốn nói: Đoán một cái, Thạch Phi Tiên thật là hung thủ sao?
Editor: dạo này mình phải đi làm, không có nhiều thời gian cho nên có thể ra chương mới hơi chậm. mong mọi người thông cảm. Nhưng mọi người yên tâm, mình sẽ không drop đâu, thân!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top