Chương 83
Càng đi vào trong viện, Dung Hà nhìn thấy càng nhiều đồ vật không có khả năng xuất hiện trong nhà người khác.
Ghế nằm được trải đệm mềm mại, xích đu, võng, ghế đệm mềm, còn có hoa quả tươi mới trên bàn, rõ ràng nhất chính là trong sân gian xây một cái đài, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả.
"Trong phủ dưỡng vài người ca cơ thuyết thư, có đôi khi phu nhân cùng Quận chúa sẽ bảo các nàng tới biểu diễn một đoạn," quản gia chú ý tới ánh mắt của Dung Hà, mỉm cười giải thích, "Bá gia, mời."
"Rất tốt," Dung Hà gật đầu, sau đó nói, "Sau khi trở về, ta cũng sẽ người xây một cái đài trong viện."
Quản gia cười không nói gì, rất nhiều lời nói không phải một hạ nhân như hắn nên nói: "Bá gia, chính là nơi này. Ngày thường các chủ tử thích dùng cơm cùng nhau, cũng không cần người hầu hạ." Hắn đưa Dung Hà vào nội môn, đứng trên thềm đá nói, "Quốc Công gia, Thành An Bá tới rồi."
Dung Hà ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên, trên đó viết ba chữ "Thao Thiết Các", chữ thể tuyệt đẹp, đại khí lại không mất quyên tú, có vẻ là chữ của nữ nhi.
"Mời vào."
Bên trong truyền ra tiếng của Ban Hoài, Dung Hà sửa sang lại quần áo, đi vào.
"Vãn bối gặp qua bá phụ, bá mẫu." Lúc Dung Hà hành lễ với nhị lão, thấy Ban Họa đang cười với hắn, nhịn không được cười lại với nàng.
Sau khi cười xong, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, hắn đã bao lâu chưa từng có hành động thất lễ như vậy?
"Ngồi đi, nhà chúng ta cũng không phải người chú ý những tục lễ đó," Ban Hoài thấy quần áo trên người Dung Hà còn chưa đổi, vẫn là bộ vừa thấy hôm nay, "Dùng cơm chưa?"
Dựa theo quy củ của người đọc sách, cho dù là vô dụng, vẫn phải dùng.
Dung Hà nhìn Ban Hoài cùng Ban Họa, chậm rãi lắc đầu nói: "Vừa đến Đại Lý Tự một chuyến, còn chưa dùng cơm."
"Người trẻ tuổi sao có thể không ăn cơm," ông gọi hạ nhân, bảo bọn họ lập tức đi chuẩn bị.
"Bá phụ, sao có thể không biết xấu hổ như vậy," Dung Hà vội nói, "Ta......"
"Không phải vừa nói rồi sao, nhà chúng ta không nói những quy củ vô dụng đó," Ban Hoài đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, "Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, không thể ủy khuất bụng của mình. Cũng may nhà chúng ta mới vừa rồi cũng chưa dùng cơm, coi như ngươi bồi chúng ta dùng."
Non nửa canh giờ sau, mấy chén cháo trắng nóng hầm hập, điểm tâm ăn sáng được bày lên bàn.
Cơm canh xác thật không phải chú ý, nhưng Dung Hà ăn uống lại phá lệ có khẩu vị. Hắn tựa hồ đã thật lâu không có cùng ai ngồi chung, thậm chí là đơn giản ăn chén mì như vậy, thậm chí không chú ý quy củ thực không nói, có thể ở lúc đang dùng cơm nói chuyện.
"Tỷ, sao tỷ ăn ít như vậy?" Ban Hằng ngồi bên cạnh Ban Họa, đem nàng cùng Dung Hà ngăn cách, "Có phải đã ăn ở trong cung hay không?"
Ban Họa gật đầu: "Ta chính là nhàm chán, tùy tiện cùng các ngươi ăn chút." Nàng ngẩng đầu nhìn Dung Hà, "Chàng vừa rồi nói đi Đại Lý Tự?"
"Đúng vậy, ta cùng người của Đại Lý Tự có chút giao tình, cho nên mới nói với bọn họ vài câu," Dung Hà vừa thấy Ban Họa cười, liền nhịn không được cười theo, "Nàng vào cung, có thuận lợi không?"
Ban Họa gật đầu: "Bệ hạ cùng nương nương đều nói, muốn tra rõ việc này."
Dung Hà nghe vậy cười khẽ một tiếng: "Sớm biết Họa Họa lợi hại như vậy, ta sẽ không đi Đại Lý Tự làm gì."
"Cũng không thể nói như vậy, cái này kêu hai bút cùng vẽ sao," Ban Họa thấy Dung Hà vì chuyện của phụ thân nàng hao tâm tốn sức như thế, vì thế đem điểm tâm của mình đẩy đến trước mặt Dung Hà, "Tới, cái này cho chàng."
"Cám ơn."
Ban Hằng ngồi giữa hai người:......
Trong nháy mắt, cậu cảm thấy bản thân chính là ngân hà chia cách Ngưu Lang cùng Chức Nữ.
Dùng cơm xong, Ban gia bốn khẩu lười biếng ngồi xuống ghế, Dung Hà thiếu chút nữa theo bọn họ ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo. Cũng may thói quen nhiều năm đúng lúc ngăn trở hắn, hắn vẫn là công tử nhẹ nhàng ngồi cũng có thể ưu nhã đến tận cùng.
Án tử vừa mới phát sinh, Dung Hà cũng không dễ suy đoán hung thủ là ai, lúc trước hắn suy đoán qua người ám sát Ban Hoài, có phải hay không cũng là kẻ ám sát Triệu Giả. Nhưng sau đó lại vứt bỏ suy nghĩ này, sát thủ ám sát Triệu Giả rất chuyên nghiệp, ngay cả hung khí gây án cũng cố ý chọn loại ngoại tộc thường sử dụng. Một là khiến người ta đoán không được thân phận cụ thể của hắn, hai là vì muốn làm cho Bệ hạ không dám gióng trống khua chiêng tra.
Ngải Pha Tộc tuy là tiểu địa phương, nhưng nước phụ thuộc vào Đại Nghiệp cũng không ít, việc này nếu làm lớn lên, sẽ ảnh hưởng lớn đến thái bình của Đại Nghiệp. Binh mã hiện tại của Đại Nghiệp sớm đã không còn cường tráng như xưa, nếu nhiều liên minh quốc tế hợp nhau tới cùng đối địch với Đại Nghiệp, Đại Nghiệp có thể thắng hay không rất khó nói.
Chỉ sợ cho dù thắng lợi, cũng là thắng thảm.
Cho nên Bệ hạ không dám đánh giặc.
Lần này hung thủ ám sát Ban Hoài là kẻ khác, bọn họ đều là những tên côn đồ không đáng nhắc tới, ngày thường cũng chỉ trộm cắp, bởi vì cuộc sông khó khắn mới bí quá hoá liều, thủ đoạn giết người cũng sơ đẳng như vậy. Phàm là người có tâm kế, có thủ đoạn, sẽ không dùng lưu manh như vậy làm việc.
Án của Triệu Giả, có khả năng liên lụy đến quốc gia đại sự, mà án này của Ban Hoài, có thể là thù riêng.
Ban Hoài là cái dạng người gì, hắn đã sớm hiểu biết qua. Tính cách lười nhác, không có chí tiến thủ, nhưng người này lại có một đặc điểm rất rõ ràng, đó chính là thức thời. Chuyện không nên làm chưa bao giờ làm, tuy rằng không phải nhân sĩ thiện tâm gì, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện xấu, thậm chí ngay cả hoa tửu cũng chưa hưởng qua.
Thật ra, khi hắn biết được Ban Hoài chưa bao giờ uống hoa tửu, còn vô cùng khiếp sợ. Ăn chơi trác táng nổi danh Đại Nghiệp triều, thế nhưng chưa bao giờ vào pháo hoa liễu hẻm, cũng chưa bao giờ vào sòng bạc, cũng không rượu ngon, một người như vậy, sao lại truyền ra thanh danh ăn chơi trác táng?
Trước kia Dung Hà không rõ, cho đến khi cầu kiến Đại trưởng Công chúa, sau khi xem đồ vật Đại trưởng Công chúa đưa cho hắn, mới hiểu được lý do.
Gần vua như gần cọp, phú quý tràng mang độc, Ban gia đơn giản chi mong sống an ổn mà thôi.
Có lẽ là không khí ở Ban gia quá tốt, Dung Hà bất tri bất giác liền ở Ban gia một buổi trưa, sau khi cọ một bữa cơm chiều ở Ban gia, mới đứng dậy cáo từ.
Lúc hắn đi tới cửa, lại thấy Ban Họa đuổi theo.
"Chàng chờ một chút." Ban Họa thấy hắn chỉ mang theo vài hộ vệ, "Ta không biết là ai tính kế Ban gia, cũng không biết hắn muốn làm gì, chàng cùng ta đính thân, vạn sự cẩn thận chút."
Dung Hà không ngờ nàng cố ý đuổi theo, là vì nói chuyện này, ngẩn người một lát mới gật đầu nói: "Được."
Ban Họa cười cười, sau đó vỗ vỗ tay, sau lưng nàng đi ra bốn hộ vệ: "Bọn họ đều là năm đó tổ phụ tự mình chọn lựa cho ta, trời tối đường trơn, bảo bọn họ bồi chàng trở về."
Dung Hà nhìn về phía bốn hộ vệ sau lưng Ban Họa, bốn người này tuổi gần bằng nhau, ước chừng đều là hai lăm hai sáu tuổi, hẳn là từ nhỏ đã coi như thân vệ bồi dưỡng, cho nên thái độ với Ban Họa thập phần cung kính. Xem ra lão Tĩnh Đình Công sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới để lại những hộ vệ trung tâm này cho hậu thế.
Hắn gật đầu, không có cự tuyệt hảo ý của Ban Họa.
Ban Họa lập tức cười thật tươi: "Trên đường cẩn thận."
"Ân." Dung Hà bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng phủi đi một mảnh lá cây trên đầu vai nàng, "Nàng yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện."
Ban Họa nháy một đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, không nói gì.
Dung hà vươn tay chưởng, nhẹ nhàng che ở trước mắt nàng, thanh âm trầm thấp nói: "Đôi mắt của Họa Họa, thật đẹp."
Ban Họa chớp chớp mắt, lông mi thật dài quét tới quét lui lòng trong bàn tay hắn.
"Nói đôi mắt của ta đẹp, còn che đi," Ban Họa bắt lấy cổ tay hắn, đem tay hắn kéo xuống, "Ghen tị mắt của ta đẹp hơn của chàng chứa gì."
Dung Hà bật cười: "Đôi mắt của Họa Họa quá đẹp, ta không muốn người khác nhìn đến."
Ban Họa:???
Đây là suy nghĩ kỳ quái gì?
Nàng nhón chân, lấy tay che mặt Dung Hà: "Khuôn mặt này của chàng đẹp như vậy, ta cũng chưa bảo chàng che lại đâu. Làm người sao, phải rộng lượng một chút."
Dung Hà xuy xuy cười, nhiệt khí từ mũi thổi vào lòng bàn tay Ban Họa, nàng cảm thấy lòng bàn tay của mình có chút ngứa, sau đó...... Duỗi tay nắm lấy mũi Dung Hà. Sự thật chứng minh, nam nhân có đẹp, sau khi mũi bị nhéo lên, cũng sẽ không còn đẹp nữa.
"Hì hì, mũi heo." Ban Họa lại nhéo hai cái, sau khi cảm nhận được làn da của mỹ nam non mềm thế nào, mới mỹ mãn thu hồi tay.
"Họa Họa," Dung Hà một đôi mắt đào hoa đen nhánh nhìn nàng, "Hành vi này của nàng, có được xem là đùa giỡn không?"
Ban Họa nhăn mặt: "Sờ mũi vị hôn phu của mình, sao có thể xem là đùa giỡn?"
"Như vậy sao?" Dung Hà vươn tay, nhẹ nhàng ở chóp mũi của nàng lướt qua một cái. Bởi vì động tác của hắn thật sự quá nhẹ, nhẹ đến mức Ban Họa cho rằng đây là ảo giác.
Trên mặt Dung Hà lộ ra một nụ cười sáng lạn: "Ngươi sờ soạng ta, ta chính là ngươi người, ngươi về sau phải đối ta phụ trách."
Ban Họa ngơ ngẩn nhìn đôi mắt mê người của Dung Hà, ngơ ngác gật đầu.
Cho đến khi Dung Hà lên ngựa, nàng mới hồi thần.
Vô sự, chỉ vì đôi mắt kia thật sự quá đẹp. Trước kia nàng cũng hay nhìn đôi mắt của Dung Hà, nhưng là chưa bao giờ cảm thấy đôi mắt Dung Hà đẹp nhe hôm nay.
Ngăm đen, lóe sáng, còn có ảnh ngược của nàng, khi hắn cười đôi mắt cong lên, tim của nàng cũng run rẩy theo.
Thế gian có này tuyệt sắc, lại nhìn nam nhân khác, tất cả đều biến thành cặn bã.
Nam nhan họa thủy, Ban Họa nàng từ hôm nay trở đi, ánh mắt lại muốn đề cao, những ngày tháng sau này rất khó để trôi qua.
Về nhà nửa đường, Dung Hà gặp Thạch Tấn, sau khi chào hỏi, liền rời đi, không có nói thêm nửa câu.
"Đại nhân," một cấm vệ quân đi theo phía sau Thạch Tấn nói, "Mấy hộ vệ vừa rồi đi theo Thành An Bá, có mấy người là người bên cạnh Phúc Nhạc Quận chúa."
Tay cầm dây cương của Thạch Tấn hơi ngưng lại, quay đầu hỏi cấp dưới: "Sao ngươi biết được?"
Cấm vệ quân nghe vậy đỏ mặt nói: "Phúc Nhạc Quận chúa mỹ nhân như vậy, chỉ cần nàng ra cửa, huynh đệ chúng ta nhịn không được liền...... Liền nhìn trộm vài lần, những thân vệ nàng thường mang theo, chúng ta đã sớm quen mặt."
Nói xong lời này, hắn sợ Thạch Tấn trách phạt, liền lại bổ sung nói: "Đại nhân, huynh đệ chúng ta cũng không dám xem nhiều, cũng không dám tự ý rời bỏ chức vụ, chỉ là tròng mắt này có đôi khi không nghe lời, nên nhìn hơi nhiều một chút, một chút."
"Lòng yêu cái đẹp, ai cũng có, không trách các ngươi." Thạch Tấn hít sâu một ngụm hàn khí ban đêm, "Có lẽ là Phúc Nhạc Quận chúa không yên tâm hắn, cho nên phái người khi đưa hắn về nhà."
"Nào có nữ nhân phái người đưa nam nhân về nhà," cấm vệ quân này sờ sờ cằm, ngữ khí có chút toan, "Bất quá Thành An Bá này cũng thật có diễm phúc, cư nhiên có thể làm vị hôn phu của Phúc Nhạc Quận chúa."
Binh lính bọn họ không hiểu thi họa, dù sao theo bọn họ thấy, Phúc Nhạc Quận chúa chính là vô cùng xinh đẹp, ai có thể cưới được là người đó có phúc khí.
Khẩu vị của võ tướng cùng người đọc sách, vẫn là bất đồng.
Tác giả có lời muốn nói: Đỗ Cửu: Mỗi ngày nhìn chủ tử cùng Quận chúa khen ngợi lẫn nhau, ta nên làm cái gì bây giờ, ta nội tâm thực tuyệt vọng a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top