Chương 80
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó ngừng lại ở chỗ cửa thang lầu.
Đỗ Cửu quay đầu lại nhìn lại, Bá gia chỉ lẳng lặng đứng đằng kia, trên mặt không có phản cảm, không có chán ghét, ánh mắt phức tạp khiến cho Đỗ Cửu cũng không hiểu được. Hắn từ nhỏ đã đi theo bên người Bá gia, lần đầu tiên phát hiện Bá gia thế nhưng có loại biểu tình kỳ quái này.
Ban Họa không chú ý tới Dung Hà đã đến, hay nói lúc này nang không để ý đến những người khác. Nàng nhìn tên thích khách đang khóc lóc thảm thiết, giọng nói như hàn băng: "Người liên hệ với ngươi, trên người có đặc điểm gì?"
Thích khách lắc đầu, "Người này diện mạo thực bình thường, ăn mặc cũng vậy, ta, ta thật sự nói không rõ."
"Nói không rõ?" Ban Họa rút bội đao trên người hộ vệ, chỉ vào nửa người dưới của hắn, "Nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ đưa ngươi đi biệt cung hoàng lăng làm tội nô."
Tội nô, không những phải khắc chữ lên mặt, mà còn không thể làm nam nhân, thích khách sợ tới mức cả người run rẩy, liên tục xin khoan dung, lúc mũi đao cắt qua hắn ống quần, hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết.
"Lúc hại người khác thì can đảm như vậy, sao bây giờ lại sợ?" Ban Họa cười lạnh, lại hạ đao mấy tấc, "Các ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn sợ rớt mấy lượng thịt?"
Đỗ Cửu thiếu chút nữa quỳ trước mặt Ban Họa, này thật đúng là vị cô nãi nãi, lấy hai lượng thịt của nam nhân ra uy hiếp, lại còn không có chút ngượng ngùng nào, hắn là nam nhân lại thấy xấu hổ. Thấy Bá gia đã đi tới, hắn nhỏ giọng nói: "Bá gia, Quận chúa chỉ là tức giận......"
Tuy hắn cảm thấy Ban Họa không phải người thích hợp nhất để làm phu nhân của Bá gia, nhưng thấy nàng là một nữ nhân, vì bảo vệ người nhà mà vứt bỏ hết thảy, trong lòng vẫn có chút kính sợ.
Có lẽ không có nhiều bao nhiêu nam nhân dám thích nữ nhân bưu hãn như vậy, nhưng bọn họ từ trong tâm lại kính nể người như vậy, đây là thật tình kính nể, không liên quan đến giới tính.
Dung Hà không trả lời hắn, hắn bước đến bên cạnh Ban Họa, nắm lấy bàn tay cầm đao của nàng: "Họa họa, đừng vội, để cho ta."
Ban Họa quay đầu lại nhìn hắn: "Sao chàng lại vào đây?"
"Người của nha môn ở dưới lầu phát hiện chưởng quầy cùng hầu bàn của tửu lầu này, người đã được đưa đến y quán." Dung Hà lấy đao trong tay Ban Họa, đưa cho hộ vệ bên người, "Thay ta chuẩn bị giấy bút."
Hộ vệ Ban gia nhìn Ban Họa, cúi đầu vội vàng xuống lầu, rất nhanh đã mang giấy bút lên.
Dung Hà trải giấy lên bàn, chấm chấm mực mài không được tốt lắm, quay đầu nhỏ giọng nói với Ban Họa: "Đừng vì loại người này bẩn mắt."
Ban Họa mím môi không nói gì.
Dung Hà cười cười, sửa sang lại quần áo, phảng phất nơi hắn đứng không phải trong căn phòng có thích khách nằm dưới đất, mà là thư phòng thơm mùi mực.
"Người tìm ngươi cao bao nhiêu?"
"Chải búi tóc gì, dùng trâm cài đầu gì?"
"Trên người mặc quần áo gì, màu gì, vải dệt là cái gì?"
Từng vấn đề hỏi ra, Dung Hà không ngừng viết viết vẽ vẽ lên giấy, Ban Họa ngồi bên cạnh hắn, nhìn thấy một nam nhân trung niên xuất hiện trên giấy.
"Chính là người này?" Dung Hà buông bút, chờ mực khô, đưa đến trước mặt thích khách.
Thích khách kinh hãi mở to hai mắt, sao lại giống như vậy?
Người nam nhân này đã gặp qua người làm chủ phía sau màn?
Thấy thích khách lộ ra biểu tình như vậy, Dung Hà liền được đáp án, hắn đem bức vẽ đưa cho Ban Họa: "Nàng có ấn tượng với người này sao?"
Ban Họa lắc đầu: "Không quen biết."
"Không quen biết cũng không sao, chờ ta đem bức vẽ giao cho người của Đại Lý Tự, để cho họa sư của bọn họ vẽ ra mấy bức, không lo không bắt được người."
Ban Họa không nói gì.
Dung Hà duỗi tay cách vải dệt nắm cổ tay nàng, "Nàng đừng lo lắng, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Mí mắt Ban Họa khẽ run, nàng ngẩng đầu nhìn Dung Hà, lát sau mới cắn khóe môi nói: "Cám ơn chàng."
bộ dáng của nàng giống như tiểu hài tử bị cướp hết kẹo, vừa ủy khuất vừa bất lực, giống như đang chờ đợi có người đến nắm lấy tay nàng, sau đó nói với nàng, không cần sợ hãi, ta có rất nhiều kẹo, ăn Bo nhiêu cũng được.
Đưa tay túm chặt tay áo Dung Hà, tâm tình của Ban Họa từ từ bình tĩnh trở lại, nàng nhìn căn phòng bị nàng phá hủy, nói với hộ vệ phía sau: "Bảo chủ tiệm hạch toán tổn thất bao nhiêu, bồi thường gấp đôi cho bọn họ."
"Vâng."
Đỗ Cửu nhìn thích khách nằm dưới đất chưa rõ sống chết, nhỏ giọng nói: "Quận chúa, Bá gia, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Lưu Thanh Phong cầu kiến."
Dung Hà thấy trên mặt Ban Họa không có vẻ bài xích, mới gật đầu: "Để cho hắn lên."
Bá.
Ban Họa rút đao ra khỏi vỏ, đối với thích khách còn đang cầu xin tha thứ cắt xuống.
"Ngao!" Thích khách ôm chân lớn tiếng kêu rên, lăn lộn dưới đất, mặt đất bị nhiễm máu đỏ thẫm.
Nguyên lai Ban Họa thế nhưng đánh gãy một gân chân của hắn.
Mắt Đỗ Cửu sáng rực lên, đao pháp này của Phúc Nhạc Quận chúa thoạt nhìn như là có luyện qua.
"Trở về nhớ rõ tính cả tiền sàn nhà," Ban Họa đưa thanh đao cho hộ vệ, "Ban gia chúng ta, sẽ không làm hại người vô tội, nhưng cũng cũng không sẽ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào nào có thù oán."
"Đại nhân." Nha sai nhìn nam nhân nằm chỗ ngoặt thang lầu, rút ra bội đao trên người, đối với Lưu Bán Sơn, "Cẩn thận một chút."
"Không sao, người này đã hôn mê, bảo người mang hắn ra ngoài đi." Lưu Bán Sơn nhìn người nằm mắt dưới đất, lập tức đi lên lầu. Cho dù nghe được có người kêu thảm thiết, cũng chỉ là hơi dừng chân một chút, biểu tình trên mặt không có một chút thay đổi.
Nha sai đi theo hắn trong lòng kính nể, không hổ là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, nhất định đã thấy qua các loại tội phạm thê thảm, nghe qua các loại tiếng kêu rên, chút động tĩnh này không dọa được hắn.
Đoàn người lên lầu, nhìn thấy một nam nhân lăn lộn kêu rên dưới đất, còn có căn phòng lung tung rối loạn, đều có chút phát ngốc, đây đều là do hộ vệ phủ Tĩnh Đình Công gây ra?
"Hạ quan bái kiến Phúc Nhạc Quận chúa, bái kiến Thành An Bá." Lưu Bán Sơn sửa sang lại quần áo, đi đến trước mặt Ban Họa cùng Dung Hà, hành lễ với hai người.
Ban Họa cúi đầu nhìn xuống chân hắn, chân hắn dẫm phải máu, nhưng hắn lại không tránh, trên mặt vẫn là thần sắc cung cung kính kính. Biểu tình của nàng hơi hoãn, "Lưu đại nhân không cần đa lễ."
Hộ vệ Ban gia đem chuyện đã xảy ra kể lại cho Lưu Bán Sơn.
"Mấy tên thích khách này ......" Vẫn luôn không biến sắc Lưu Bán Sơn, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách.
"Ta đánh." Ban Họa nhàn nhạt nói, "Mấy tên thích khách này kịch liệt phản kháng, ý đồ chạy trốn, ta cũng chỉ có thể như thế."
Lưu Bán Sơn lén liếc nhìn Dung Hà, thấy Dung Hà chỉ là an tĩnh ngồi bên cạnh Ban Họa, liền khom người nói: "Đa tạ Quận chúa giúp chúng ta bắt lấy kẻ xấu, bằng không án này sẽ không thể tra xét."
"Nếu là những người khác, ta không tránh được sẽ nói thêm vài câu, nhưng nếu là Lưu đại nhân, ta sẽ không nói nhiều," Ban Họa đem bức họa đưa cho Lưu Bán Sơn, "Ta hy vọng người của Đại Lý Tự mau chóng giúp ta bắt được người này."
Lưu Bán Sơn nhìn bức họa sinh động như thật trong tay, đột nhiên quay đầu nhìn Dung Hà.
Dung Hà ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa mang theo nhè nhẹ hàn ý: "Lưu đại nhân còn có vấn đề gì sao? Khẩu âm của người này là nhân sĩ Kinh thành, nhất định sẽ có người nhận thức hắn, việc cấp bách của Lưu đại nhân chính là trước đem người này bắt lấy, ngươi nói đi?"
"Dạ!" Lưu Bán Sơn cúi đầu thật thấp với Dung Hà, "Hạ quan lập tức cho người đi làm."
Vốn dĩ loại án tử này hẳn là giao cho nha môn xử lý, nhưng Tĩnh Đình Công là thân phận đặc biệt, lại coi như là hoàng thân quốc thích, án tử tự nhiên sẽ phải chuyển giao đến Đại Lý Tự.
Hắn ra hiệu một cái, vệ binh phía sau liền đem mấy thích khách nằm dưới đất kéo ra ngoài, còn tên thích khách kêu rên không ngừng kia, trực tiếp tìm một khối vải nhét vào miệng, liền đem người kéo ra ngoài.
Canh giữ ở bên ngoài xem náo nhiệt thấy thích khách bị mang theo ra tới, hơn nữa mỗi một tên đều vô cùng chật vật, vì thế ở trong đầu miêu tả một màn quan binh đại chiến thích khách, hơn nữa còn bàn luận vô cùng sôi nổi.
Cuối cùng nhìn thấy Dung Hà cùng Ban Họa đi ra, mọi người đồng thời kinh diễm một hồi.
Thật sự là tuấn nam mỹ nữ, hai người này đứng chung một chỗ, những người khác liền biến thành dưa vẹo táo nứt.
Có người nghe nói đôi nam nữ này là hôn phu hôn thê, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, như vậy mới đúng, đục lỗ nhìn lại người xứng đôi như vậy nếu còn không thể ở bên nhau, kia thật đúng là ông trời đui mù.
Các bá tánh trong Kinh thành, ý tưởng chính là đơn giản trực tiếp như vậy.
Lúc Ban Họa đi xuống, thấy đệ đệ bồi bên cạnh phụ thân, hẳn là nghe được tin tức chạy tới.
"Tỷ," Ban Hằng nhìn thấy nàng, đi đến bên cạnh nàng nói, "Tỷ không sao chứ?"
"Ta có thể có chuyện gì, đệ cùng phụ thân về phủ trước, ta còn có chuyện muốn làm." Sắc mặt của Ban Họa vẫn rất khó coi, "Tăng mạnh thủ vệ trong phủ, trước khi chưa điều tra rõ sự tình, ngươi cùng phụ thân không nên ra cửa."
"Ta......"
"Không có lựa chọn khác, hoặc là ta đánh gãy chân đệ để đệ nằm trên giường, hoặc là đệ ngoan ngoãn ở trong nhà." Lúc Ban Họa trầm mặt xuống, khiến cho Ban Hằng nghĩ đến cảm giác kính sợ khi đối mặt với mẫu thân, một chữ cũng không dám nói.
"Vậy bây giờ tỷ muốn đi đâu?" Ban Hằng sợ Ban Họa đi nháo nha môn hoặc là Đại Lý Tự, đến lúc đó việc này liền náo nhiệt.
"Chúng ta bị ủy khuất, tự nhiên là phải tiến cung tìm Hoàng Thượng," Ban Họa nhỏ giọng nói, "Phụ thân đã bị kinh hách, sinh bệnh."
Ban Hằng quay đầu nhìn phụ thân không chút dấu hiệu chấn kinh quá độ, gật đầu: "Tỷ, tỷ yên tâm, đệ lập tức mang phụ thân trở về."
Tiễn đi phụ thân cùng đệ đệ, Ban Họa xoay người lên ngựa, lúc đang chuẩn bị rời đi, thấy Dung Hà còn đứng tại chỗ, liền nói: "Gần đây chàng cũng nên cẩn thận một chút, ta không biết những người này là nhằm vào phụ thân ta, hay là nhằm vào toàn bộ Ban gia chúng ta. Chàng cùng ta đính thân, ta sợ chàngsẽ bị liên lụy."
"Ta không sợ bị liên lụy," Dung Hà đi đến trước ngựa của nàng, "Nàng tiến cung cẩn thận."
"Ân." Ban Họa gật đầu, vỗ mông con ngựa, con ngựa liền chạy như bay đi.
Dung Hà nhìn bóng dáng Ban Họa rời đi, lẳng lặng đứng tại chỗ không nói gì.
"Bá gia?"
"Đi Đại Lý Tự." Giọng của Dung Hà có chút lãnh, "Án này, cần phải điều tra ra."
Đại Lý Tự mỗi ngày đều rất bận, nhưng hôm nay lại phá lệ vội, đang lúc nhân viên tra án đang điều tra Ban gia cùng cùng ai có thù oán, phát hiện người từng có ân oán với Ban gia thật sự không ít. Địa vị cao có Nhị Hoàng tử, địa vị thấp có lưu manh đùa giỡn dân nữ đầu đường.
Ban gia này không có việc gì liền thích trêu chọc người chơi đi, nhìn laotj danh sách này, thật cảm thấy nhà bọn họ nhiều năm như vậy không bị người thu thập, không biết là bởi vì hậu trường ổn, hay là vận khí tốt.
"Lưu đại nhân, Thành An Bá muốn gặp ngài."
"Mau mời." Lưu Bán Sơn đã đoán được nguyên nhân Dung Hà đến, hắn buông bút trong tay, dừng lại bức họa đã vẽ được một nửa.
Một lát sau, Dung Hà sắc mặt có chút lãnh đạm đi vào.
Tác giả có lời muốn nói: Dung Dung: Kỹ năng hội họa rốt cuộc có tác dụng, thỏa mãn.
Từ đầu tới đuôi đều ở ăn dưa Đồ A Kỳ Vương tử: Còn có người nhớ rõ ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top