Chương 71

Nhóm ăn chơi trác táng cãi nhau với đám quan văn kia đại thắng, tâm tình rất tốt kề vai sát cánh tìm việc vui vẻ. Chỉ sợ hỏa khí trong lòng Thạch Sùng Hải còn chưa tán đi, bọn họ cũng đã đem sự tình quên ở sau đầu.

Cũng may mấy ngày nay Thạch Sùng Hải mặc dù có chút đắc ý vênh váo, nhưng đầu óc còn chưa có hồ đồ, hắn biết nếu lại cùng nhóm ăn chơi trác táng này đấu võ mồm cũng vô dụng, liền quay đầu nói với Dung Hà: "Quên chúc mừng Dung Bá gia chuyện tốt thành đôi."

"Đa tạ Tướng gia." Dung Hà cười đồng ý.

"Bá gia tuổi còn trẻ, có nhạc gia tốt giúp đỡ, là một chyện tốt."

Lời này là cười nhạo Dung Hà dựa vào Ban gia mới có thể ngồi trên vị trí Lại Bộ Thượng Thư, cũng cười nhạo Ban Họa cũng không là lương xứng, Dung Hà vì con đường làm quan mới cùng một nữ tử như vậy đính hôn.

Có đôi khi châm ngòi ly gián quá mức minh bạch, nhiều người đều biết hắn đang châm ngòi ly gián, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, trở thành một cây gai trong lòng. Những lời này của Thạch Sùng Hải không có hảo ý, phàm là người trẻ tuổi có chút ngạo khí nghe nói như thế, đều sẽ có cảm giác bị sỉ nhục xem thường.

Dung Hà nghe vậy cười chắp tay thi lễ với Thạch Sùng Hải, trên mặt tràn đầy cảm kích: "Đa tạ Thạch Tướng, có thể cùng Phúc Nhạc Quận chúa đính hôn, là vãn bối trèo cao."

Thạch Sùng Hải cười lạnh, Hay cho một ngụy quân tử biết diễn trò.

Dung Hà cùng Phúc Nhạc Quận chúa đính hôn là chuyện gì xảy ra, hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Bất quá là trước khi Đại trưởng Công chúa chết, loạn ghép uyên ương, Hoàng Đế xấu hổ với Ban, liền bảo Dung Hà đi Ban gia cầu hôn, đính hôn cùng Phúc Nhạc Quận chúa bị người từ hôn ba lần, thanh danh không tốt.

Hiện tại Bệ hạ thăng nhiệm Dung Hà thành Lại Bộ Thượng Thư, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất là bồi thường "Bán mình tiền" cho Dung Hà.

Trên đời có bao nhiêu nam nhân có thể chịu đựng nhục nhã như vậy, Dung Hà cùng Ban gia sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Ban gia vì người con rể này nhưng thật ra tận tâm tận lực, người không ở trên triều đình, còn nhờ bằng hữu chiếu ứng, cũng không biết con rể tương lai này có bạc tình hay không?

Dung Hà nhìn theo bóng Thạch Sùng Hải đi xa, sửa sửa áo choàng trên người, không nhanh không chậm đi ra khỏi đại điện, bất quá hắn không phải ra cung, mà là đi Đại Nguyệt Cung.

Vân Khánh Đế nhìn thấy Dung Hà, thở dài: "Quân Phách tới, ngồi xuống nói chuyện."

"Tạ Bệ hạ." Dung Hà hành lễ với Vân Khánh Đế, sau đó bình thản ngồi xuống.

"Hiện giờ thế lực của Thạch Sùng Hải ngày càng lớn, trẫm không muốn Đại Nghiệp ta xuất hiện Lý Hướng Cùng của tiền triều." Sắc mặt của Vân Khánh Đế có chút khó coi, "Hắn gần đây quá mức vong hình."

Lý Hướng Cùng là một danh tướng quyền khuynh triều dã của tiền triều, thần cường chủ nhược liền rất dễ xuất hiện vấn đề, tiền triều thời kì cuối triều chính hỗn loạn chính là bắt đầu từ sau khi Lý Hướng Cùng làm Thừa Tướng. Sau khi triều đại thay đổi, Hoàng Đế Đại Nghiệp vì tránh xảy ra chuyện như vậy, liền phân quyền cho Tả Hữu Tướng, ổn định cục diện trong triều.

Vân Khánh Đế già rồi, ông tinh tường cảm thấy bản thân đã già, ban đêm ngủ không yên ổn, ban ngày luôn ngủ gà ngủ gật, thậm chí ngay cả thính lực cũng bắt đầu thoái hóa, trong lòng vô cùng khủng hoảng, nhưng ngoài mặt lại phải cực lực che dấu, không để người khác nhìn ra.

Càng ở địa vị cao, lại càng sợ hãi tử vong, sợ hãi quyền lợi trong tay xói mòn, Vân Khánh Đế đã dần dần bất mãn với Thái tử, nhưng người khiến cho ông bất mãn nhất chính là Thạch Sùng Hải. Thân là phụ thân, ông cảm thấy nhi tử của mình vẫn có thể cứu chữa, chân chính hư chính là người dạy hư con ông.

Ông vội vàng để cho Dung Hà đảm nhiệm vị trí Lại Bộ Thượng Thư, bởi vì ông muốn để cho người một nhà khống chế quan viên, không cho Thạch Sùng Hải một tay che trời. Ông mới là Hoàng Đế của Đại Nghiệp, ông không hy vọng có bất kỳ kẻ nào uy hiếp địa vị của ông, cho dù người này có thể là con hắn.

Dung Hà hiểu được tâm tư của Vân Khánh Đế, nhưng lại muốn giả bộ không biết, hắn đứng dậy hành lễ với Vân Khánh Đế nói: "Vi thần chắc chắn dốc hết sức lực, không cho Bệ hạ thất vọng."

"Ngươi làm việc, trẫm trước giờ rất yên tâm," Vân Khánh Đế vui mừng vỗ vai Dung Hà, "Nếu như Lại Bộ bên kia có người không có mắt, ngươi cứ việc nói cho trẫm, trẫm sẽ không tha cho bọn họ."

Dung Hà cười nói: "Bệ hạ yên tâm, vi thần là ngài tự mình phái đến, bọn họ phủng vi thần còn không kịp, sao có thể cùng vi thần ầm ĩ."

Vân Khánh Đế nghe vậy cười ra tiếng: "Hành, vậy ngươi trở về chuẩn bị hai ngày, cùng Ban gia cô nương ở chung nhiều một chút, ba ngày sau chính thức đi Lại bộ nhậm chức."

"Dạ, Bệ hạ." Dung Hà hành đại lễ, rời khỏi Đại Nguyệt Cung.

Hắn không tin Hoàng Thượng thật sự nói nói mấy câu chỉ vì an ủi hắn, hẳn là ám chỉ hắn, phải hạ bệ Thạch Sùng hải, đừng cho hắn thất vọng.

Lại Bộ...... Nhìn như không quan trọng như Hộ Bộ cùng Binh Bộ, trên thực tế lại bắt lấy rất nhiều quan viên kiểm tra đánh giá, không phải tâm phúc của Đế Vương sẽ không thể dễ dàng ngồi vào chức vị Lại Bộ Thượng Thư này.

"Dung Bá gia." Vương Đức đuổi tới, trong tay còn ôm một cái hộp, "Dung Bá gia, xin dừng bước."

"Vương công công," Dung Hà dừng bước, chắp tay với Vương Đức nói, "Xin hỏi Bệ hạ còn có gì phân phó?"

"Bá gia khách khí, Bệ hạ nghe nói Bá gia thích khổng tước, liền bảo nô tài đem vật trang trí này đưa cho ngài." Vương Đức đem hộp gấm đưa cho dung hà, "Bệ hạ còn nói, Bá gia trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, liền không cần đi tạ ơn."

"Đa tạ Bệ hạ." Dung Hà hướng về phía cung điện chắp tay, ôm hộp gấm rời đi.

Vương Đức cười tủm tỉm nhìn theo hắn đi xa, chờ sau khi không còn thấy bóng người, hắn mới trở lại nội điện, nói với Đế Vương: "Bệ hạ, Bá gia đã nhận lấy hộp gấm."

Vân Khánh Đế đang xem một bức họa, thấy Vương Đức tiến vào cũng không ngẩn đầu, "Biểu tình của Dung Hà như thế nào?"

Vương Đức lắc đầu: "Nhìn tựa hồ có chút cao hứng cùng cảm kích, nô tài mắt vụng về, nhìn không ra có gì khác."

"Ân." Vân Khánh Đế rốt cuộc ngẩng đầu, hắn nói với Vương Đức, "Ngươi cảm thấy Dung Hà có tâm tư gì với Phúc Nhạc Quận chúa?"

"Phúc Nhạc Quận chúa mạo mĩ như tiên, Dung Bá gia...... Ước chừng là thích đi?" Vương Đức có chút không xác định nói, "Nghe nói vài ngày trước Dung Bá gia còn bồi Phúc Nhạc Quận chúa đi biệt trang xem khổng tước......"

"Phúc Nhạc Quận chúa còn thuận tiện cùng Thạch gia cô nương cãi nhau?" Vân Khánh Đế cười như không cười nói, "Nha đầu Ban gia này, chính là có thể làm trẫm vui vẻ."

Lúc ông bất mãn với Nghiêm gia, Ban gia vừa vặn cùng Nghiêm gia ầm ỹ, hiện tại ông với Thạch gia, Ban Họa lại trực tiếp không cho cô nương Thạch gia mặt mũi. Ông biết trên triều rất nhiều người không dám đắc tội với Thạch gia, bởi vì hắn là nhạc phụ của Thái tử, quốc trượng tương lai. Chỉ là những người này đã quên, chỉ cần Hoàng Đế ông còn ở một ngày, như vậy Thái tử vĩnh viễn chỉ có thể là Thái tử.

Những người này vội vàng lấy lòng Thạch gia, là đang ngóng trông ông chết sao?

Chỉ có Ban gia...... Vẫn luôn lo lắng cho ông, cho dù Đại trưởng Công chúa vì cứu ông mà bỏ mình, Ban gia cũng chưa từng có câu oán hận với ông.

Đang nghĩ, thái giám canh giữ ngoài cửa đại điện thấp giọng nói: "Bệ hạ, người của phủ Tĩnh Đình Công cầu kiến, nói là có đồ dâng tặng Bệ hạ."

Vân Khánh Đế có chút kinh ngạc, Ban gia thế nhưng không trực tiếp tới gặp ông, phái người khác tới là có ý gì, việc này có chút không quy củ.

"Tuyên." Bất quá Vân Khánh Đế đối với tính cách làm việc không có yên lòng của Ban gia đã vô cùng hiểu rõ, cũng không do dự bao lâu, liền bảo thái giám mang người vào. Đến khi nhìn thấy người vào là Thường ma ma hầu hạ bên người Đại trưởng Công chúa, nhịn không được đứng lên nói, "Thường ma ma, sao ngươi lại tới đây?"

"Nô tỳ bái kiến Bệ hạ." Thường ma ma hành đại lễ.

"Ma ma xin đứng lên," Vân Khánh Đế bảo Vương Đức nâng Thường ma ma dậy, ngữ khí ôn hòa nói, "Ma ma ở chỗ Thủy Thanh đã quen chưa?"

"Tạ Bệ hạ quan tâm, nô tỳ hết thảy đều hảo," Thường ma ma cười nói, "Quốc Công gia cùng phu nhân xem nô tỳ giống như thân nhân, nô tỳ hiện tại tuy rằng hầu hạ bên người Quận chúa, nhưng Quận chúa luyến tiếc để nô tỳ làm việc, nô tỳ hiện tại thanh nhàn đến mức không được tự nhiên."

Thường ma ma không có con cái, sau khi Đại trưởng Công chúa đi, Vân Khánh Đế cố ý tiếp nàng vào cung dưỡng lão, nhưng lại bị Thường ma ma cự tuyệt, nàng nói Dại trưởng Công chúa lúc sinh thời không bỏ xuống được nhất là cháu trai cháu gái, hiện tại nàng còn có thể động, cho nên muốn đến bên người Quận chúa cùng Thế tử hầu hạ.

Vân Khánh Đế thấy Ban gia cũng có ý đón Thường ma ma đến Quốc Công phủ, nên không nhắc đến chuyện này. Ông biết Ban gia khẳng định sẽ không trễ nải thân tín bên người cô mẫu, cho nên nghe Thường ma ma nói như vậy, liền cười nói, "Trẫm biết, bọn họ là đều là người trọng tình nghĩa. Ma ma có thể ở Quốc Công phủ sống thật tốt, trẫm cũng yên tâm."

"Đa tạ Bệ hạ quan tâm, nô tỳ hôm nay tới, là thay Quận chúa chạy chân." Trên mặt Thường ma ma lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, tựa hồ không biết nên mở miệng thế nào, có vẻ có chút ngượng ngùng.

"Họa Họa nha đầu này giống như hài tử của trẫm, ma ma có gì cứ nói thẳng, không cần cùng trẫm khách khí." Vân Khánh Đế thấy Thường ma ma ngượng ngùng, ngược lại khuyên nhủ, "Ma ma vừa đến Ban gia có thể còn chưa quen, bọn họ hành sự tuy rằng...... Có chút tùy ý, bất quá tâm lại vô cùng tốt, ma ma ngàn vạn không cần khó xử."

"Bệ hạ nói như vậy, nô tỳ liền yên tâm." Thường ma ma từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy dầu, bên trong là một đôi đồ chơi làm bằng đường, đồ chơi làm bằng đường tuy rằng không có mặc long bào phượng váy, nhưng từ thần thái thấy được, liếc mắt một cái là có thể phân biệt, đây là Vân Khánh Đế cùng Hoàng Hậu.

"Hôm nay lúc Quận chúa ra ngoài, gặp được một nhệ nhân làm đồ chơi bằng đường tay nghề vô cùng tốt, nàng liền mua không ít đồ chơi làm bằng đường, một hai nháo bảo nô tỳ đưa mang vào cung, nô tỳ......" Thường ma ma cười khổ, "Quận chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin Bệ hạ khoan thứ cử chỉ hoang đường của nàng."

Vân Khánh Đế bảo Vương Dức đem đồ chơi làm bằng đường cầm lại đây, nhìn kỹ vài lần sau đó cười nói: "Nha đầu này đã mua bao nhiêu đồ chơi bằng đường?"

Thường ma ma nhớ lại, "Ước chừng có bảy tám cái, nô tỳ may mắn cũng được một cái."

"Ban gia bốn cái, ngươi một cái, trẫm cùng Hoàng Hậu một cái," Vân Khánh Đế gật gật đầu, cười nói, "Nhưng thật ra có chút ý tứ, Vương Đức, ngươi đem cái này đưa đến chỗ của Hoàng Hậu đi."

"Vâng." Vương Đức cười tủm tỉm tiếp nhận túi giấy dầu, lại bỏ vào một cái hộp tinh xảo, mới mang đến chỗ Hoàng Hậu.

Hoàng Đế lại cảm thấy tiểu ngoạn ý này rất thú vị, quan trọng nhất vẫn là phần tâm ý này, Họa Họa đây là xem ông và Hoàng Hậu là người trong nhà, mới có thể có thứ gì cũng nghĩ đến bọn họ.

Mấy năm nay, không uổng công thương nàng.

Ông thân là Đế Vương, có thiếu cái gì đâu, thiếu chính là phần tâm ý chân thành tha thiết này.

Người khác không rõ ông vì sao thiên sủng Họa Họa như thế, những người này vì sao không giống Họa Họa, thật lòng đối đãi với ông?

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu đồ chơi làm bằng đường: Hôm nay ta là vai chính (*^__^*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình