Chương 7: Quận quân

Thẩm Ngọc chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có lúc mất mặt như vậy, ở trên đường bị người ta dùng roi đánh giống như chó.

"Thẩm Thám hoa đoan chính như ngọc, không ngờ cũng là hạng người thô bỉ," Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt trào phúng, "Thôi, chỉ trách bản Hương quân trước đây bị mù, thế nhưng ở lúc ngươi lì lợm cầu xin, đáp ứng ngươi cầu thân. Ai ngờ ngươi lại là đồ vô sỉ qua cầu rút ván, vừa mới trúng tuyển Thám hoa, liền hiện nguyên hình, để ta thấy được bản chất tiểu nhân của ngươi."

Thẩm Ngọc lúc này giải thích cũng không được, không giải thích cũng không được, hắn đỏ mặt nhìn bá tánh xem náo nhiệt xung quanh, nhịn xuống tức giận trong lòng, hướng Ban Họa chắp tay thi lễ nói: "Ban Hương quân, xin ngài một vừa hai phải".

Ban Họa điên rồi sao? Một hương quân cũng dám quất roi vào Thám hoa doHoàng Thượng khâm điểm, nàng còn muốn thanh danh hay không, còn muốn lấy chồng hay không?

"À, đúng rồi," Ban Họa bỗng nhiên nói, "Ngươi vừa rồi nói ta ở trên đường quất roi vào mệnh quan triều đình, làm chuyện quá đáng?"

Nhìn Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, bộ dạng cao cao tại thượng, trong lòng Thẩm Ngọc có cảm giác bất an.

"Yên tâm đi, rất nhanh thôi ngươi sẽ không còn là mệnh quan triều đình." Ban Họa nhìn bộ dạng kinh sợ của Thẩm Ngọc, vui sướng mà cười ra tiếng, kéo dây cương, con ngựa liền chạy mất.

"Ban Hương quân!"

"Ban Hương quân!"

Thẩm Ngọc muốn đuổi theo, Ban Hằng đi sau Ban Họa đột nhiên quay đầu trừng mắt với hắn, giơ roi trong tay lên, "Ngươi bước thêm một bước nữa thử xem?"

Thẩm Ngọc nhớ tới vừa rồi bị quất roi đau đớn, không dám bước tiếp, trong lòng vừa gấp vừa hận, Ban gia đều bị điên hết sao?

Sáng sớm hôm sau, trên triều đình có một Ngự Sử tố cáo Ban Họa, nói nàng thân là Hương quân do hoàng gia thân phong, lại dùng tư hình với quan viên triều đình, thật sự là không có quy củ.

Đây vốn là một chuyện nhỏ, chính là từ trong miệng Ngự Sử nói ra, liền biến thành chuyện lớn, hoàng đế còn chưa mở miệng, một đám Ngự Sử liền tự mình nháo lên.

May mà gần đây trong triều không có đại sự gì, mọi người liền đem chuyện Hương quân quất Thám hoa để nói.

"Bệ hạ," trong lúc mọi người càng nói càng hăng, một người mà không ai ngờ đến lại đứng ra nói chuyện, "Đối việc này vi thần có cái nhìn khác, không biết các vị có thể lắng nghe một chút được không?"

Vài vị Ngự Sử vừa thấy người nói chuyện chính là Thành An Bá, lập tức im lặng.

"Theo vi thần thấy, đây không phải việc Hương quân quất roi vào mệnh quan triều đình, mà là nử tử bị từ hôn đánh kẻ vô tình," Dung Hà hướng mọi người chắp tay, "Vi thần nghe nói lúc Thẩm Thám hoa còn chưa trúng cử, nhiều lần đến Tĩnh Đình Hầu phủ cầu thân, Tĩnh Đình Hầu thấy hắn si tình, cũng không chê hắn thân phận không xứng với Ban Hương quân, đồng ý lời cầu thân của hắn."

"Vị hôn phu vừa mới trúng cử, liền gấp không chờ nổi từ hôn, này không phải vong ân phụ nghĩa thì là cái gì?" Dung Hà không nhanh không chậm nói, "Chư vị đại nhân trong nhà cũng có nữ quyến, sao không đặt mnhf vào hoàn canhr đó suy nghĩ thử xem?"

Trên triều đình lập tức yên tĩnh lại, sau một lúc lâu có một Ngự Sử nói: "Ban Hương quân điêu ngoa tùy hứng, xa hoa lãng phí vô độ, thiên hạ lại có nam tử nào chịu được? Thành An Bá giảng đạo nghĩa như vậy, hay là ngài cưới nàng ta đi."

"Ngự Sử đại nhân," Dung Hà lạnh giọng, "Ngài đọc sách mấy chục năm, bây giờ đứng trên Kim Loan điện, là để cười nhạo nữ tử, lấy khuê dự nữ tử ra để đấu võ mồm sao?"

"Nếu đây là phong độ quân tử của Ngự Sử đại nhân," Dung Hà hướng về phía hoàng đế ngồi phía trên trên chắp tay, "Bệ hạ, vi thần thật hổ thẹn khi đứng chung với loại người này!"

"Bệ hạ, vi thần cảm thấy lời nói của Thành An Bá có lý."

"Thần tán thành!"

Ngự Sử bị dung hà răn dạy thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không cần ngẩng đầu hắn cũng biết đồng liêu xung quanh ở dùng ánh mắt gì xem hắn.

Dung Hà nổi danh là quân tử nhẹ nhàng ở Kinh thành, mình trở thành đối tượng mà hắn xấu hổ khi làm bạn, sau này người ở Kinh thành, sẽ nhìn hắn như thế nào?

Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Mà Dung Hà cũng không nhìn hắn, chỉ là hướng hoàng đế thi lễ, liền lui trở về, an tĩnh đứng ở vị trí của mình.

Một người nhẹ nhàng như ngọc dáng người đĩnh bạt, một người sắc mặt tái nhợt tâm thần hoảng hốt, lập tức thấy chênh lệch.

Sau khi bãi triều, hoàng đế vừa trở về cung, cung nữ liền tới báo, đại trưởng công chúa cầu kiến.

Hoàng đế đối với đại trưởng công chúa vô cùng có cảm tình, mẫu hậu của ông không được sủng, phụ hoàng thiên sủng nhi tử của quý phi, nếu không phải cô mẫu vẫn luôn ủng hộ ông, ngôi vị Thái tử của ôngđã sớm bị nhi tử của quý phi cướp đi. Hơn nữa đại trưởng công chúa cũng không phải người thi ân cần báo đáp, cho nên mấy năm nay, đại trưởng công chúa ở trước mặt hoàng đế vẫn luôn rất được kính trọng.

Hiện tại vừa nghe đại trưởng công chúa muốn gặp ông, ông lập tức liền để thái giám thân cận đi mời đại trưởng công chúa vào.

"Bái kiến bệ hạ," Đức Ninh đại trưởng công chúa vào điện, liền cúi người hướng hoàng đế hành lễ, sợ tới mức hoàng đế vội đỡ bà dậy, "Cô mẫu, ngài làm gì vậy. Chúng ta là cô cháu, cần gì hành đại lễ như vậy?"

Đại trưởng công chúa thuận thế đứng thẳng người, bà tuy rằng đã gần sáu mươi, nhưng là thân thể vẫn còn rất khỏe, mỗi một động tác đều có thể thấy được phong thái của công chúa hoàng thất.

"Hôm nay ta tới, là vì thay mặt đứa cháu gái của ta thỉnh tội với ngài," đại trưởng công chúa lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt trên khóe, nức nở nói, "Năm đó ta không dạy dỗ tốt phụ thân nàng, để cho nó bây giờ một đống tuổi còn không ra gìngay cả hai đứa nhỏ cung giống hêt hắn."

Nói đến chỗ thương tâm, đại trưởng công chúa đã khóc không thành tiếng, chỉ dùng khăn tay che mặt khóc rống.

"Cô mẫu, người đừng thương tâm." Hoàng đế trong lòng rõ ràng, cô mẫu năm đó gả cho một võ tướng chỉ am hiểu đánh giặc, là vì củng cố ngôi vị hoàng đế. Cũng vì có phần tình cảm này, cho nên cô mẫu mới bảo vệ ông và mẫu hậu, làm ông trở thành đế vương cao cao tại thượng.

Biểu đệ có bộ dạng ăn chơi trác táng như bây giờ, không phải lỗi của cô mẫu, chỉ trách vị Tĩnh Đình Công thô tục lỗ mãng kia không dạy dỗ con trai cho tốt. Nghĩ đến cô mẫu vì cả nhà bọn họ, trả giá cả đời, đến lúc tuổi già, lại để cho một Ngự sử nhỏ nhoi ở trên triều dâng sớ tố cáo cháu gái duy nhất của bà, trong lòng hoàng đế có chút hụt hẫng.

"Cô mẫu, việc này không liên quan đến biểu chất nữ, chỉ trách tênThẩm Ngọc kia đứng núi này trông núi nọ, tâm thuật bất chính."

"Bệ hạ không cần an ủi ta, là Ban gia ta gia giáo không nghiêm, mới làm Hoàng Thượng ngài ở trên triều vì nàng nàng khó xử."

"Biểu chất nữ là cô nương tốt, trong cung có ai nhìn thấy nàng không khen chứ, trẫm cũng là thực thích nàng, là trẫm không bảo vệ nàng thật tốt, mới để nàng chịu ủy khuất như vậy."

Cuối cùng đại trưởng công chúa được hoàng đế đỡ lên xe ngựa, cô cháu hai người cảm tình có bao nhiêu sâu đậm, người cung đều hiểu.

Đức Ninh đại trưởng công chúa ngồi ở trong xe ngựa, lau đi khóe mắt nước mắt, lộ ra một nụ cười lạnh.

Sinh ở hoàng gia, bà so với ai khác đều rõ ràng, trong cung này không có tình cảm chân thật, có chỉ có tính kế. Giống như năm đó tiên đế tính kế trượng phu của bà, hại ông nửa đời sau đều sống trong đau đớn. Lại giống như cháu trai tốt bây giờ của bà, luôn tôn vinh bà, cũng chỉ vì bà thức thời, mà hài tử của bà cũng không có năng lực nhúng tay vào chuyện của hoàng gia mà thôi.

Tiên đế tính kế trượng phu của bà, bà khiến cho con trai yêu dấu của hắn không được làm hoàng đế, coi như công bằng.

Ngự Sử tố cáo Ban Họa ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ được đưa đến Tĩnh Đình Hầu phủ. Nội dung của thánh chỉ khen chất nữ của trẫm rất tốt, trẫm vô cùng yêu thích, cảm thấy Hương quân không quá xứng với thân phận của nàng, cho nên từ Hương quân thăng thành Quận quân, thực ấp bảy trăm hộ.

Trong lúc Ban Họa được thăng thành Quận quân, Thẩm Ngọc bởi vì đạo đức cá nhân có vấn đề nên bị cắt chức, ngay cả vị Ngự sử dâng sớ tố cáo Ban Họa, cũng lấy lý do "Kỳ thân bất chính", bị cắt chức Ngự sử.

"Tỷ, trong mộng của tỷ có việc này sao?" Ban Hằng nhìn thánh chỉ trong tay Ban Họa, "Quận quân còn có thực ấp, đây chính là đãi ngộ mà trưởng tôn nữ của thân vương không được có, vẫn là tổ mẫu lợi hại."

Hôm trước khi tỷ tỷ cậu đánh Thẩm Ngọc, chắc là không có trực tiếp hồi phủ, mà là đến phủ của đại trưởng công chúa cáo trạng .

Sau đó hắn tỷ không chỉ ôm về một rương đá quý, còn vớt được một vị trí Quận quân có thực ấp trở về, gừng càng già càng cay nha.

"Không nhớ rõ," Ban Họa đem thánh chỉ nhét vào tay cậu, "Đệ từ từ xem."

"Thông tuệ hiền đức, huệ chất lan tâm......"

Ban Hằng chỉ vào những lời trong thánh chỉ, rung đùi đắc ý nói: "Bệ hạ cũng thật không dễ dàng, trợn mắt nói dối."

Ban Họa đoạt lấy thánh chỉ, để lên bàn thờ tổ tiên ở chính đường, để chung với những thánh chỉ trước đó.

"Bệ hạ anh minh thần võ, tuệ nhãn như đuốc!"

Ban Họa bỗng nhiên nhớ lại, trong mơ hình như cũng không có xay ra chuyện này. Những chuyện liên quan tới phẩm cấp của nàng, cho dù là nằm mơ, nàngcũng sẽ không quên.

Cho nên...... Bởi vì nàng dùng roi đánh Thẩm Ngọc, hiện thực bắt đầu thay đổi?

Tác giả có lời muốn nói: Trong lòng muốn mua xe, vô tâm gõ chữ QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình