Chương 68

Ban Họa cùng Dung Hà mang những cái khất cái tự xưng là dân chạy nạn này vào Kinh, sau đó mang người giao cho Đại Lý Tự.

Dung Hà cười áy náy với Ban Họa: "Vốn định bồi nàng nhiều hơn một chút, không ngờ sẽ gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ lát nữa ta còn phải vào cung một chuyến."

Ban Họa gật đầu, vô cùng lý giải: "Chính sự quan trọng, chàng cứ đi làm đi."

Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa, nhìn theo Ban Họa đi xa, nói với Đỗ Cửu: "Tri phủ Tề Châu là người của Thạch gia?"

Đỗ Cửu gật đầu: "Tri phủ Tề Châu là con cháu nhà mẹ đẻ của Thạch phu nhân."

"Tri phủ Tề Châu cũng được coi là một nhân vật tàn nhẫn độc ác, dân chạy nạn có thể chạy ra tới vốn đã không dễ, còn bị hắn một đường đuổi giết, cho nên chạy trốn tới Kinh thành thế nhưng chỉ có vài người này," Dung Hà quay đầu ngựa lại, "Đi tra xem là ai ở sau lưng che chở những người này."

Nếu không gia đình này vừa có người già, vừa có trẻ con, sao có thể thành công đi đến Kinh thành? Hơn nữa bọn họ ngay cả ngựa cùng vàng bạc đều ném, chỉ còn lại lộ phí, không biết những người này là sớm có phòng bị, hay đã hạ quyết tâm muốn tới Kinh thành cáo ngự trạng?

"Bá gia, bây giờ ngài vào cung trong cung, Thạch gia bên kia......"

"Người là ta mang đi, nếu ta làm như không biết gì cả, Bệ hạ nơi đó liền không thể công đạo," Dung Hà rũ mi mắt, che dấu lạnh lẽo nơi đáy mắt, "Ngươi không cần lo lắng, ta đều có chủ ý."

Đỗ Cửu biết Bá gia trước giờ là người có quyết đoán, liền không dám nhiều lời.

Ban Họa sau khi trở về, liền đem chuyện này coi như bát quái kể cho người nhà nghe.

"Tuyết tai?" Âm thị nhíu mày, "Tề Châu cách Kinh thành cũng không quá xa, quan viên địa phương có lá gan bao nhiêu lớn, mới dám che dấu chân tướng?"

Mùa đông năm trước tuyết thật sự rơi rất lớn, bọn họ ở Kinh thành lại chưa từng nghe nói nơi nào gặp thiên tai, chỉ có một ít quan viên nói cái gì "Tuyết lành báo hiệu năm bội thu", xem như không liên quan gì đến thiên tai.

"Chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định áp không được chuyện lớn như vậy," Vẻ mặt Ban Hoài nghiêm túc nói, "Không chừng hắn ở Kinh thành còn có đồng lõa."

"Ai?" Ban Hằng tò mò hỏi.

"Sao ta biết?" Ban Hoài vẻ mặt đương nhiên nói, "Cha ngươi nếu việc này cũng biết, ta còn làm ăn chơi trác táng cái gì?"

Ban Hằng gật đầu: "Vậy cũng đúng."

Âm thị mỗi lần nghe được phụ tử hai người nói chuyện kiểu như vậy, liền cảm thấy vô cùng sốt ruột, này nếu không phải phu quân cùng hài tử của mình, bà thậm chí còn cảm thấy nhìn thêm một cái cũng ngại phiền.

Làm ăn chơi trác táng chẳng lẽ rất ra vinh?

"Con gái ngoan, hôm nay con cùng Dung Quân Phách ra ngoài xem khổng tước?" Ban Hoài hoài nghi nhìn Ban Họa, "Xem mấy con khổng tước tốn thời gian nhiều như vậy?"

"Ta nửa đường gặp được chút chuyện, cùng Thạch gia cô nương nổi lên chút mâu thuẫn......"

"Lại là Thạch gia?" Ban Hoài nhíu mày, "Từ sau khi Nghiêm gia thất thế, người của Thạch gia liền càng ngày càng càn rỡ. Bây giờ Thái tử còn chưa kế vị, hắn liền bày ra bộ dạng quốc trượng, ta sợ bọn họ sẽ mang đến phiền toái cho Thái tử."

Ban gia đồng thời trầm mặc, bởi vì bọn họ đều nhớ lại, Nghiêm gia xui xẻo...... Cùng bọn họ còn có chút quan hệ, hơn nữa Thái tử có phiền toái hay không cũng không quan trọng, dù sao vài năm nữa, giang sơn cũng không còn.

"Thạch gia cho dù càn rỡ chúng ta cũng không sợ," Ban Hoài vỗ bàn, "Họa Họa, con cũng không thể chịu ủy khuất trước mặt nàng, dù sao nhà chúng ta cũng không cần cầu Thạch gia làm chuyện gì, chúng ta, nhưng không quen tật xấu của bọn họ."

"Thạch gia tiểu cô nương kia nhìn cũng không tệ lắm, không ngờ tâm tư thế nhưng lại nặng như vậy," Âm thị lắc đầu, nói với Ban Họa, "Nữ hài tử như vậy nếu có thể nghĩ thông suốt còn tốt, nếu không, đời này chắc chắn sống được rất mệt."

Ban Hằng bĩu môi nói: "Nàng kia đã không phải tâm tư trọng, là tâm tư có vấn đề. Đôi khi ánh mắt nàng ta nhìn tỷ tỷ, rất khiếp người."

"Ta đây cũng không sợ nàng," Ban Họa nhỏ giọng hừ hừ nói, "Trong mộng của ta, nàng cùng Tạ Khải Lâm còn thật không minh bạch, Tạ Khải Lâm chính là trên đường tự đưa thi tập cho nàng trở về mới bị thương."

"Tạ Khải Lâm cái kia hoa tâm độc nhãn cẩu còn cùng Thạch gia nhị cô nương có một chân?" Ban Hằng xem thế là đủ rồi, sau một lúc mới nói, "Hắn chân ái không phải nữ tử phong trần kia sao?"

"Nếu là chân ái, sẽ không ném người ta ở bên ngoài, còn mình thì quay về," Âm thị cũng không quá thích nghe được tên của Tạ Khải Lâm người này, "Đương nhiên là chúng ta mắt mù, thế tỷ tỷ ngươi tìm một vị hôn phu như vậy."

"Mẫu thân, việc này không thể trách người, lúc trước cũng là tự con đồng ý mối hôn sự kia," Ban Họa cười ôm lấy cánh tay Âm thị, "Lại nói hiện tại không phải con đã đổi một vị hôn phu khác rồi sao?"

Ban Hằng: Tỷ tỷ của ta ơi, xin đừng đem chuyện đổi hôn phu nói được nhẹ nhàng như đang đổi một kiện quần áo vậy chứ.

Ban Họa cho rằng Tề Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, Bệ hạ hẳn là tức giận, kết quả vài ngày sau, trên triều đình vẫn an tĩnh, thậm chí không có người nào nhắc tới Tề Châu.

Nàng không hiểu chuyện của triều đình, cũng không hiểu chính trị, chỉ là cảm thấy những bá tánh chết vì tai nạn ở Tề Châu đó có chút đáng thương.

Trước kia nàng không hiểu tử vong, chính là từ sau khi nàng mơ thấy giấc mộng cái quái kia, sau đó tổ mẫu lại qua đời, nàng đối tử vong có lý giải mới.

Tử vong, đó là thiên nhân vĩnh cách, đời này sẽ không còn được gặp lại, cũng sờ không tới, chỉ có thể dựa vào hồi ức, từng chút một miêu tả dung nhan của hắn, lúc ấy sau khi ánh sáng dần rời đi, dung mạo trong trí nhớ cũng sẽ biến hóa, phai màu, cuối cùng chỉ còn lưu lại một gương mặt người mơ hồ.

Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn cây thạch lựu có chút không quá tinh thần ngoài sân kia, hoa tượng nói mới lại đây cây cối vừa nhổ trồng đều như vậy, bất quá lúc cây này được dời vô cùng cẩn thận, không có thương tổn đến căn mạch chủ yếu, cho nên nhất định có thể sống được.

Ánh mặt trời xuyên qua lá cây, trên mặt đất lưu lại quang điểm loang lổ, Ban Họa nhịn không được nhớ lại, lát sau, nàng nói với Như Ý đứng phía sau, "Như ý, ngày mai ta muốn đi Chính Đức Tự dâng hương, ngươi đi hỏi Hằng đệ, hắn có muốn đi cùng cùng ta hay không."

Như Ý thấy biểu tình của Quận chúa có chút hoảng hốt, lo lắng tâm tình của nàng không tốt, sau khi tìm được Ban Hằng, liền thuận miệng nói ra một câu biểu tình của Ban Họa thoạt nhìn có chút không vui.

Ban Hằng không yên tâm, liền đi theo Như Ý đến sân của Ban Họa.

"Tỷ, ngày mai tỷ muốn đi chùa dâng hương?" Ban Hằng đi vào phòng của Ban Họa, từ trên giá lấy xuống một cái vật trang trí tiểu xảo ngọc cầm trong tay thưởng thức, "Đệ nhớ tỷ không thích đi chùa miếu a, nói cái gì bên ngoài chùa miếu còn có hòa thượng giải sâm đoán mệnh, vừa thấy chính là kẻ lừa đảo ở đoạt nguồn sống của đạo sĩ."

"Ta không quen nhìn kẻ giả mạo hòa thượng, chứ không nói quen nhìn hòa thượng," Ban Họa hừ một tiếng, "Ta còn xem binh sĩ lừa cảm tình của nữ tử không vừa mắt đâu, chẳng lẽ chính là nhìn nam nhân bầu trời này đều không vừa mắt?"

Ban Hằng:......

"Được rồi, tỷ nói có lý, đệ nói không lại tỷ."

Ban Hằng cảm thấy, từ nhỏ đến lớn cậu chưa lần nào nói lại tỷ tỷ, đều là cùng phụ cùng mẫu, vì sao miệng của cậu lại ngốc vậy chứ?

Ngày hôm sau, Ban Họa khó được một lần dậy sớm, đem Ban Hằng đang còn trong giấc mộng xách ra, ném vào trong xe ngựa liền ra khỏi thành. Dọc theo đường đi đều là cảnh tượng phồn vinh thịnh thế, Ban Họa vén rèm lên nhìn bá tánh ngoài xe ngựa đi tới đi lui, nhịn không được nghĩ, Kinh thành còn phồn vinh, như vậy nơi khác thì sao?

Nàng lắc đầu, cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều, loại sự tình phí đầu óc này, không thích hợp để nàng tự hỏi.

Chính Đức Tự là ngôi chùa nổi danh ở Kinh thành, bất quá bởi vì quý tộc Đại Nghiệp thích thờ phụng đạo giáo hơn, bá tánh cũng càng thích đi miếu Nguyệt Lão, miếu Tống Tử Nương Nương, cho nên Chính Đức Tự hương khói cũng không quá tràn đầy.

Lúc Ban Họa cùng Ban Hằng đến, khiến cho các hòa thượng sa di của Chính Đức Tự vô cùng cao hứng, ngay cả phương trượng cũng tự mình ra nghênh đón.

Tuy rằng nói ra người nhà hẳn là tứ hải toàn không, nhưng bọn họ hiện tại còn chưa có chân chính thành Phật, còn phải ăn cơm mặc quần áo, cho nên tạm thời vẫn chưa cần làm đến toàn không.

"Sáng sớm hôm nay lão nạp đã nghe hỉ thước ở cành kêu to, không ngờ lại là Quận chúa nương nương cùng Thế tử đại giá quang lâm." Phương trượng hành lễ với tỷ đệ hai người, dẫn hai người tiến vào Đại Hùng Bảo Điện dâng hương, lúc Ban Họa dâng hương, vẫn là phương trượng tự mình tụng kinh gõ mõ cho nàng, có thể nói là phục vụ chu đáo.

Ban gia tỷ đệ thích nhất những người tiếp đãi bọn họ chu đáo, cho nên không chút do dự rải không ít tiền nhang đèn cho phương trượng, phương trượng lại càng cao hứng, thậm chí dẫn hai người đến hậu viện đi uống trà luận thiền.

"Trà này là bần tăng mang theo đồ đệ tự mình lên núi hái, không là thứ gì tốt, xin Quận chúa nương nương cùng Thế tử chớ ghét bỏ."

"Phương trượng khách khí," Ban Họa bưng trà lên uống một ngụm, "Ta cùng với xá đệ đều không phải người hay chú ý, trà ngon hay khôn ngon đều dùng để giải khát."

"Quận chúa hảo sinh linh khí, lại nhìn thấu thế tục, thẳng tới bản chất," phương trượng buông ống trúc chén trà, thấp giọng niệm một câu Phật, "Bần tăng thấy Quận chúa biểu tình tuy nhẹ nhàng, đuôi lông mày lại vẫn có u sầu chưa giải, không biết là có tâm sự gì, nếu Quận chúa không ngại, có thể nói cùng bần tăng, bần tăng có một đôi tai dài, tai trái chạy sang tai phải đi mất."

Ban Họa cười lắc đầu: "Trước khi đến ta thật sự có rất nhiều tâm sự chưa giải, chỉ là sau khi nhìn thấy phương trượng, lại uống ly trà này, ta giống như đã sáng tỏ."

"A di đà phật," phương trượng chắp tay trước ngực, "Nếu Quận chúa nương nương có thể sáng tỏ, cũng là chuyện tốt. Nhân sinh trên đời, khó nhất là nhìn thấu, không thể khám phá thế tục, chỉ có thể mang thêm phiền não cho bản thân."

Ban Họa cười ra tiếng: "Đúng vậy, có một số việc chỉ có thể nhìn phá, nếu phá không được, kia cũng chỉ xem như đã trải qua một cơn ác mộng, tỉnh mộng sẽ không còn."

Phương trượng cười mà không nói, ánh mắt hắn nhìn Ban Họa giống như một trưởng giả hiền lành, khiến cho Ban Họa rất khó nổi lên tâm tư chán ghét với một người như vậy.

"Quấy rầy phương trượng lâu ngày, tiểu nữ tử cũng nên cáo từ." Ban Họa buông chén trà, đứng lên hành lễ với phương trượng, "Phương trượng, nghe nói Phật gia có một loại kinh văn, đọc mỗi ngày có thể phù hộ người đã vong kiếp sau an khang hoàn mỹ?"

"Phật độ chúng sinh."

Ban Họa cười cười: "Bởi vì chúng sinh toàn khổ sao?"

Phương trượng chậm rãi lắc đầu: "Lời này của Quận chúa lại sai rồi, không có khổ sao có thể có ngọt?"

Ban Họa lấy ra hai tấm ngân phiếu, để trên bàn: "Vậy thì xin cao tăng của quý tự, vì chúng sinh niệm đoạn kinh văn, nguyện bọn họ kiếp sau bình an vô tai, ngọt nhiều hơn khổ."

"Quận chúa nương nương thiện tâm." Phương trượng tươi cười hiền hoà nói, "Bần tăng xin thay chúng sinh đa tạ Quận chúa nương nương."

Ban Họa nhàn nhạt nói: "Ta bất quá chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi."

"Quận chúa lời này sai rồi, làm việc thiện đó là thiện tâm, đâu ra thật giả để nói?"

Ở trước mặt phương trượng có tài ăn nói, Ban Họa rốt cuộc hiểu rõ vì sao cho dù ở Đại Nghiệp rất nhiều người đều không tin Phật giáo, Phật giáo còn có thể truyền ở khắp Đại Nghiệp.

Đại khái...... Chính là bọn họ rất có thể nói, mỗi một câu đều khiến người ta tâm tình sung sướng, nhịn không được muốn lại đưa nhiều thêm một chút tiền nhan đèn.

Sau khi tiễn Ban gia tỷ đệ đi, phương trượng trở lại sau sương phòng, gõ gõ cửa phòng: "Bá gia, nữ khách hành hương đã đi rồi."

Một công tử như ngọc mặc cẩm bào tố sắc, eo mang ngọc bội từ phía sau cửa đi ra. Hắn đi đến ghế đá Ban Họa vừa ngồi, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hòa thượng đầu trọc vẫn luôn bảo trì mỉm cười nhàn nhạt này, không nói chuyện.

"Vị hôn thê của Bá gia là một cô nương rất tốt," hòa thượng hướng hắn hành lễ, lại là tục lễ thế gian, "Chúc mừng Bá gia, tìm được nương tử như ý."

"Ta chỉ nghe qua thế nhân chúc mừng nữ tử tìm được lang quân như ý, cách nói này của người thật khó để nói được."

"Ước chừng ở trong mắt bần tăng, chúng sinh bình đẳng đi."

Nam nhân nghe vậy khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với lời này của hòa thượng không cho là đúng, hắn bưng ly trà đã có chút lạnh kia uống một ngụm, "Nói đi, ngươi mời ta tới để làm gì?"

Hòa thượng nhìn chén trà trong tay hắn, cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình