Chương 61
Ban họa nghe nói Thạch Tấn ăn năm mươi đại bản, suốt một hai tháng cũng không thể tiến cung làm việc, bất quá hiện tại thấy hắn có thể đi lại có thể cưỡi ngựa, hẳn là không có việc gì? Nàng cảm thấy bản thân có một ưu điểm, đó chính là lúc đối mặt với mỹ nam tử, luôn có một chút khoan dung.
"Không có việc gì là tốt," Ban Họa ho khan một tiếng, "Kia...... Cáo từ."
Mỹ nhân tuy đẹp mắt, nhưng lại làm người quá nghiêm túc, nàng vẫn luôn không biết nên nói cái gì mới tốt, không khí sẽ trở nên xấu hổ.
"Quận chúa, xin đợi một chút." Thạch Tấn đi đến trước mặt Ban Họa, cúi đầu thật thấp với nàng: "Lúc trước ở trong cung, mạo phạm Quận chúa, xin Quận chúa thứ lỗi."
"Mạo phạm?" Ban Họa khó hiểu nhìn Thạch Tấn, "Ngươi mạo phạm ta khi nào?"
"Tại hạ không cẩn thận khiến cho Quận chúa từ trên ngựa ngã xuống, làm hại Quận chúa bị thương, cho tới bây giờ, trong lòng tại hạ vẫn luôn áy náy, chỉ là không có cơ hội gặp Quận chúa, cho nên không thể tự mình tạ lỗi với người," Thạch Tấn lại lần nữa hành một đại lễ, "Thỉnh Quận chúa tha thứ cho tại hạ."
Ý cười trên mặt Ban Họa phai nhạt, ngày tổ mẫu bị ám sát, nàng xác thật bị người quăng ngã từ trên lưng ngựa xuống, chỉ là khi đó nàng căn bản không có chú ý tới người đó nàng là ai, "Thạch đại nhân sao lại nói vậy, ngài là thống lĩnh cấm vệ quân của hậu cung, phụ trách an toàn của Bệ hạ, ta ở trong cung phóng ngựa vốn là không đúng, ngài quăng ta xuống ngựa cũng chỉ vì chức trách, có gì sai?"
"Quận chúa......" Thạch Tấn còn muốn giải thích, nhưng một người xuất hiện cắt ngang lời nói của hắn.
"Họa Họa," một chiếc xe ngựa ngừng trước phủ Công chúa, một bàn tay như ngọc vén rèm lên, lộ ra gương mặt tuấn mỹ không tì vết của Dung Hà, "Sao nàng lại ở đây?"
Thạch Tấn kinh ngạc nhìn Dung Hà, hắn gọi Phúc Nhạc Quận chúa là gì?
"Ta đến đây thăm phủ đệ của tổ mẫu," Ban Họa khó hiểu nhìn Dung Hà, "Sao chàng cũng ở đây?"
"Vừa từ quý phủ của Diêu đại nhân đi ra, không ngờ trùng hợp lại gặp được nàng." Hộ vệ ở trước xe ngựa kê sẵn ghế, Dung Hà dẫm lên ghế xuống xe, đi đến trước mặt Ban Họa, "Sắc trời có chút ám, sợ là trời sắp mưa, ta đưa nàng về."
Sau khi thấy Ban Họa gật đầu, Dung Hà dường như mới phát hiện Thạch Tấn, nhướng mày, lộ ra vài phần kinh ngạc: "Thạch đại nhân thế nhưng cũng ở?"
"Đúng vậy, không khéo kẻ hèn tại hạ cũng ở," Thạch Tấn nhàn nhạt mà nhìn cử chỉ hơi có chút thân mật giữa Dung Hà và Ban Họa, "Nghe nói Dng bá gia đính hôn? Còn chưa kịp hướng Bá gia nói một tiếng chúc mừng."
"Thạch đại nhân không cần khách khí, trong khoảng thời gian này ngài phải ở nhà dưỡng thương, không biết những việc này cũng là bình thường," Dung Hà mỉm cười nói, "Dung mỗ cũng không phải người hay để ý nghi thức xã giao đó, nếu Thạch đại nhân khách khí như vậy, tại hạ ngược lại không được tự nhiên."
"A," tiếng cười của Thạch Tấn có chút lãnh, "Dung Bá gia quân tử là nhẹ nhàng, tự nhiên là người không tuân thủ tục lễ."
"Lời này của Thạch đại nhân lại không thích hợp, lễ là gốc của con người, nên giữ thì phải giữ, nên tiêu sái thì tiêu sái," Dung Hà cười nhìn Ban Họa đứng bên cạnh, thấy nàng tựa hồ đối với việc nói chuyện phiếm giữa bọn họ không có hứng thú, liền nói: "Xin lỗi, Thạch đại nhân, ta nên đưa vị hôn thê của ta về nhà."
Thạch tấn nghe vậy sắc mặt đại biến: "Ngươi nói cái gì?"
Dung Hà kinh ngạc nhìn Thạch Tấn: "Thạch đại nhân làm sao vậy?"
Thạch Tấn miễn cưỡng cười: "Không biết vị hôn thê của Dung Bá gia là......"
"Đương nhiên là Phúc Nhạc Quận chúa bên cạnh tại hạ," Dung Hà áy náy nói, "Không có rõ ràng nói trước, để cho Thạch đại nhân chê cười."
Thạch Tấn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Dung Bá gia luôn khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn."
Dung Hà mỉm cười nhìn Thạch Tấn, không nói lời nào.
"Thật lạnh," Ban Họa duỗi tay che mặt, nói với Dung Hà, "Hai người từ từ nói chuyện, ta vào xe ngựa tránh gió."
"Được," Dung Hà cách tay áo đỡ cánh tay Ban Họa, chờ sau khi nàng lên xe ngựa liền buông tay ra, xoay người nói với Thạch Tấn: "Thạch đại nhân, cáo từ."
Ánh mắt đảo qua xe ngựa, Thạch Tấn ngẩng đầu nói với Dung Hà: "Cáo từ."
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Thạch Tấn nắm dây cương, ngơ ngẩn đứng tại chỗ, rất lâu cũng chưa phục hồi tinh thần. Cho đến khi nước mưa đánh vào mặt, hắn mới xoay người leo lên lưng ngựa, chạy nhanh về hướng Hữu Tướng phủ.
Xe ngựa của Dung Hà rất rộng, ít nhất hai người ngồi ở bên trong sẽ không quá xấu hổ. Hoặc là nói, Dung Hà vì tránh cho khoảng cách hai người quá thân cận, sẽ làm cho Ban Họa có cảm giác gấp gáp, cho nên hắn cố ý ngồi trong một góc, trường hợp có chút giống là tu hú chiếm tổ sơn đại vương cùng tiểu sơn thước điềm đạm đáng yêu.
Trong xe ngựa có rất nhiều ô vuông nhỏ, bên trong để các loại thư tịch, bất quá không có quyển nào là Ban Họa thích xem. Dung Hà nhìn ra Ban Họa có chút nhàm chán, từ phía dưới đệm lấy ra một quyển sách, nói với Ban Họa, "Trong xe đọc sách không tốt cho mắt, ta kể cho nàng nghe."
Ban Họa tò mò hỏi: "Là chuyện xưa gì?"
Dung Hà lật sách, không quá khẳng định nói: "Hình như là một vị đạo trưởng hàng yêu trừ ma trên đường gặp được phong thổ, cùng với yêu ma quỷ quái."
"Cái này được." Ban Họa gật đầu, "Ta sẽ nghe cái này."
"Tục truyền, vùng biển phía nam có một đảo nhỏ, được đặt tên là vô vọng đảo, trên đảo có một ngôi miếu nhỏ......"
Nước mưa đánh lên nóc xe, phát ra tiếng lộp độp. Giọng của Dung Hà rất êm tai, bởi vì chuyện xưa tình tiết khác biệt, ngữ khí cũng không giống, chọc cho Ban Họa liên tục kinh hô, cho đến khi xe ngựa ngừng ở trước đại môn Ban gia, nàng vẫn còn phấn khích.
"Chuyện xưa này thật thú vị, so với những chuyện xưa tài tử giai nhân thuyết thư tiên sinh nhà ta kể thú vị hơn nhiều," Ban Họa tò mò hỏi, "Chàng tìm ở đâu được thoại bản thú vị như vậy?"
"Cái này thì không thể nói cho nàng biết," Dung Hà đóng sách lại, làm lơ ánh mắt chờ mong của Ban Họa, đem thư thả lại ngăn kéo dưới đệm.
"Vì sao?" Ban Họa bĩu môi, ngày hôm qua lúc cầu thân, nói đến dễ nghe như vậy, kết quả hôm nay ngay cả một thoại bản cũng không muốn đưa cho nàng, khó trách người khác đều nói, tin lời nam nhân, không bằng tin tưởng ban ngày thấy ma.
"Bởi vì ta muốn Họa Họa mỗi ngày đều nhớ đến ta, cho dù nàng không muốn nhớ ta, có thoại bản thú vị này, nàng sẽ chờ mong lần sau cùng ta gặp mặt," Dung Hà khẽ cười một tiếng, "Cho nên Họa Họa nên tha thứ tâm tư có chút tham lam của ta."
Ban Họa sờ mặt mình, không khéo a, hình như có chút nóng lên.
"Vậy chàng nhớ lần sau tiếp tục kể cho ta nghe," Ban Họa đưa tay vén rèm, "Ta về nhà đây."
"Từ từ," Dung Hà túm lấy cổ tay nàng, từ trong góc lấy ra một cây dù, buông tay nàng, đi xuống xe ngựa trước nàng một bước, căng dù nhìn Ban Họa trước cửa xe ngựa, vươn tay với nàng: "Tới, xuống đi."
Nước mưa dày đặc, Ban Họa nhìn gương mặt mỉm cười của Dung Hà, ngơ ngẩn một lúc, đưa tay cho dung hà, được hắn đỡ xuống xe ngựa.
Dung Hà đưa Ban Họa đưa đến cổng lớn, cười nói: "Vào đi thôi."
"Làm phiền," Ban Họa nghĩ nghĩ, "Hay là vào uống chén trà đi?"
"Không được," Dung Hà cười nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa, "Bá phụ hiện tại nhất định không muốn nhìn thấy ta tiểu tử thúi tương lai muốn cưới đi bảo bối nữ nhi của ông."
Ban Họa ho khan một tiếng, chớp chớp mắt, biết là tốt.
Thấy biểu tình này của Ban Họa, Dung Hà nhịn không được cười ra tiếng: "Nghe nói Tây Thành có một quán mì gia truyền rất ngon, nếu Họa Họa không ngại quán nhỏ, chờ thời tiết tốt lên, ta đưa nàng đi nếm thử, nghe nói mì nước rau xanh của họ cũng rất ngon."
Đương nhiên, nhà này nổi tiếng nhất là mì nước thịt bò, đương nhiên dung hà sẽ không ở lúc Ban Họa giữ đạo hiếu mà nhắc tới.
"Được thôi," Ban Họa nhìn nhìn sắc trời, "Bất quá xem thời tiết này, chi sợ còn phải mưa mấy ngày nữa."
"Không sao, chỉ cần Họa Họa không cần quên ước định của chúng ta là được."
Ban Họa lần thứ hai sờ mặt, không phải chỉ là đi ăn mì nước thôi sao, sao lại ní giống như đi làm chuyện gì đó vậy, "Ta là người không giữ lời sao?"
Dung Hà cười lắc đầu: "Ân, không phải."
"Chàng mau trở về đi, mưa càng ngày càng lớn," Ban Họa ho khan một tiếng, đem áo choàng trên người cởi xuống tới khoác lên người Dung Hà, "Hảo hảo khoác, đừng cảm lạnh."
Vuốt áo choàng ngắn một đoạn trên người, Dung Hà nhịn không được bật cười, bất quá dưới ánh mắt nghiêm túc của Ban Họa, hắn vẫn cúi đầu ngoan ngoãn mà đem áo choàng dây lưng buộc lại: "Đa tạ Họa Họa."
"Đừng khách khí." Ban Họa ngắm cái cằm hoàn mỹ của Dung Hà, Chàng đẹp như vậy, ta không nỡ để chàng sinh bệnh a.
Vì thế một ngày này, hạ nhân của Thành An Bá phủ đề nhìn thấy Bá gia nhà bọn họ khoác áo choàng của nữ nhân, từ đại môn đi đến cổng trong, lại từ cổng trong xuyên qua hành lang gấp khúc vào tam môn, về tới trong viện của hắn.
Quản gia lo lắng sốt ruột đi tìm Đỗ Cửu, muốn nói lại thôi mà nhìn Đỗ Cửu, tựa hồ muốn hỏi cái gì lại ngại mở miệng.
Đỗ Cửu đoán được hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng nói: "Yên tâm đi, Bá gia không có sở thích đặc biệt gì, áo choàng kia là Phúc Nhạc Quận chúa lo lắng Bá gia bị lạnh, mới khoác cho ngài ấy."
"A...... Này, như vậy a," quản gia lắp bắp gật đầu, việc này không rất hợp a, không phải nên là nam nhân cởi áo choàng của mình khoác cho nữ nhân sao?( Ed: ta cũng thấy không thích hợp a)
Ai, chỉ trách lão gia cùng phu nhân đi sớm, không dạy cho Bá gia như thế nào thương nữ nhân của mình, Phúc Nhạc Quận chúa chịu ủy khuất.
Hữu Tướng phủ.
"Ca, huynh về rồi." Thạch Phi Tiên thấy quần áo trên người Thạch Tấn ướt đẫm, vội bảo hạ nhân hầu hạ Thạch Tấn tắm gội thay quần áo, chờ sau khi hết thảy đều làm xong, Thạch Phi Tiên mới ngồi xuống trước mặt Thạch Tấn. Ngắn ngủn mấy ngày, sắc mặt nàng tiều tụy không ít, thoạt nhìn không có chút tinh thần nào.
"Ca, huynh có nghe được...... Dung Bá gia đến tột là đính hôn với cô nương nhà nào không?" Thạch Phi Tiên không cam lòng, vô cùng không cam lòng, nàng có nào điểm không tốt, Dung Hà thế nhưng lại không muốn cưới nàng?
"Phi Tiên, chuyện này muội đừng nghĩ đến nữa, mặc kệ Dung Hà cùng ai đính thân, sau này hắn và muội cũng không có quan hệ," Thạch Tấn trầm mặt nói, "Muội vẫn là cô nương chưa xuất giá!"
"Có phải huynh biết là ai không?" Thạch Phi Tiên vội vàng bắt lấy tay áo của Thạch Tấn, "Là ai? Là Tưởng An Khang? Triệu Tuyết? Hay là Tưởng Uyển?"
"Tên huý của Công chúa, muội có thể gọi thẳng sao?" Thạch Tấn hoàn toàn trầm mặt, "Phi Tiên, chỉ là một nam nhân, sao muội có thể thất thố đến vậy, muội như vậy còn như là nữ nhi của Thạch gia ta sao?"
"Muội...... Muội......" Thạch Phi Tiên ấp úng nói, "Thực xin lỗi đại ca, chỉ là ta chỉ cần nghĩ đến Dung Bá gia thà rằng cưới một nữ nhân không bằng muội làm vợ, cũng không muốn cưới muội, lòng muội liền khó chịu như bị đao cắt, không khống chế được cảm xúc. Ca, hunh nói cho muội biết được không? Ít nhất, ít nhất để muội hết hy vọng."
"Khiến cho muội hết hy vọng, hay là để muội đi trả thù người khác?" Thạch Tấn nhìn Thạch Phi Tiên, muội muội của mình, chính mình hiểu biết, Phi Tiên tuyệt đối không phải một người khoan dung.
"Muội còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ trả thù một nữ tử vô tội, Dung Bá gia liền sẽ cưới tmuội sao?" Thạch Phi Tiên cúi đầu, bi thương nói, "Ca, huynh nói cho muội biết được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top