Chương 49
Phàm là người đều có thất tình lục dục, ghen ghét cũng là một trong những mặt trái của cảm xúc.
Lúc Thạch Phi Tiên nhìn thấy Dung Hà nâng chén đối Ban Họa, dạ dày giống như là uống xong một vò dấm chua, chua xót đến khó chịu. Thạch phu nhân ngồi bên cạnh nàng nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của nàng, "Phi Tiên, con sao vậy?"
"Mẫu thân, con không sao," Thạch Phi Tiên nhìn thoáng qua phía ngoài điện, "Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, không biết huynh trưởng có bị lạnh hay không?"
"Có thể vì Hoàng Thượng làm việc, là vinh hạnh của Thạch thị chúng ta," Thạch phu nhân thấy nữ nhi lo lắng cho huynh trưởng, liền cười nói, "Con không cần lo lắng, ta đã sai người đưa quần áo giữ ấm cho huynh trưởng con, hẳn là sẽ không quá lạnh."
Thạch Phi Tiên miễn cưỡng cười cười: "Vậy là tốt rồi."
Người đến đây muốn lấy lòng Thạch phu nhân rất nhiều, cho nên Thạch phu nhân cũng không có nhận thấy được khác thường của nữ nhi, quay đầu cùng vị phu nhân bên cạnh tán gầu.
Ban Họa đi đến bên cạnh Âm thị ngồi xuống, đem tay bỏ vào lòng bàn tay ấm áp của Âm thị, cọ độ ấm trên người bà.
"Sao tay lại lạnh như vậy," Âm thị sờ sờ cung trang trên người Ban Họa, đem tay nàng phủng lòng bàn tay, "Ngươi nha đầu này, chỉ vì xinh đẹp mà ngay cả lạnh cũng không sợ."
"Vốn là không lạnh, đi được nửa đường lại thấy một tiểu thái giám có chút đáng thương, liền thuận tay giúp hắn một phen," Ban Họa cọ cọ lên người Âm thị, "Mẫu thân, trên người mẹ thật ấm áp."
"Đó là bởi vì ta mặc dày hơn con," Âm thị vừa tức giận vừa buồn cười, đành phải bất đắc dĩ nói, "Đều là phụ thân ngươi làm hư."
Ban Họa cũng không biện giải, chỉ cười lấy lòng với âm thị, có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
"Thái tử đến, Thái tử phi đến."
Âm thị cùng Ban Họa sửa lại quần áo, đứng lên nghênh đón Thái tử cùng Thái tử phi đến.
Thái tử phi Thạch thị, trước khi xuất giá đã rất có mỹ danh nhân hiếu khiêm cung, sau khi gả vào Đông Cung trở thành Thái tử phi, mỹ danh hiền đức càng thêm nổi bật. dung mạo cùng tài hoa của nàng tuy không sánh bằng muội muội Thạch Phi Tiên, nhưng vẫn là nữ tử nổi danh trong Kinh thành.
Nàng cùng Thái tử cũng coi như được với là cử án tề mi, cầm sắt hòa minh, điều duy nhất không quá tốt chính là nàng cùng Thái tử đã thành hôn bốn năm, đến nay còn không có nhi tử. Mặc dù Thái tử cũng không vì vậy mà oán giận với nàng, nhưng Nhị Hoàng tử cũng sắp thành hôn, trong lòng nàng liền càng ngày càng nôn nóng.
Trước khi đi vào đại điện, Thái tử cầm tay nàng, cười cười với nàng.
Nàng nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, cái này không hợp quy củ." Nói xong, nàng từ lòng bàn tay Thái tử rút tay ra.
Thái tử bất đắc dĩ cười, cùng nàng sóng vai vào nội điện, nhưng nàng lại chậm hơn Thái tử nửa bước.
"Bái kiến Thái tử, Thái tử phi."
Thảm thực mềm mại, Thái tử phi nhìn tất cả mọi người đều cúi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vừa lòng.
Lúc đi qua bên người Ban Họa, bước chân của nàng có hơi dừng lại, ánh mắt rơi xuống cây trâm huyết ngọc trên tóc Ban Họa, hồng đến có chút chói mắt.
Thái tử là Đế Vương tương lai, chỗ ngồi của hắn thấp hơn Đế Vương, nhưng lại cao hơn chúng thần, cho đến khi phu thê hai người ngồi xuống, mọi người mới lần thứ hai ngẩng đầu lên.
"Chư vị đại nhân thỉnh ngồi xuống," Thái tử đứng dậy nói, "Hôm nay là vạn thọ của Phụ hoàng, là ngày khắp nơi đều vui mừng, chư vị đại nhân không cần đa lễ như vậy."
Thái tử nhân đức, tính tình ôn hòa, ở giữa các triều thần thập phần có danh vọng, còn Nhị Hoàng tử luôn hồ nháo, không quá được thần tâm. Nhị Hoàng tử nhìn vợ chồng Thái tử ở phía trên làm bộ làm tịch, cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ những người khác nghĩ thế nào, sau khi hành lễ liền ngồi xuống, ngay cả công phu mặt ngoài cũng lười làm.
Vị trí ngồi của Ban Họa ở phía dưới đối diện Nhị Hoàng tử, nàng chú ý tới động tác của Nhị Hoàng tử, ở trong lòng âm thầm mắng một câu ngốc tử. Ngay cả diễn trò cơ bản cũng không biết làm, ngươi đây là muốn trời cao a. Thái tử chính là trưởng huynh của hắn, còn là huynh đệ cùng mẫu, hắn ở trước mặt ngoại nhân một chút mặt mũi này đều không cho Thái tử, đợi sau này Thái tử đăng cơ, cho dù muốn thu thập đệ đệ như ngươi, người khác cũng sẽ chỉ cảm thấy, là hắn đệ đệ này làm rét lạnh tâm trưởng huynh.
Ban Họa cảm thấy bản thân cũng không vừa, nhưng là so sánh với Nhị Hoàng tử, nàng chính là phái uyển chuyển.
Trong lòng Nhị Hoàng tử vô cùng khó chịu, thấy Ban Họa đang nhìn mình, hắn hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nam nhân sao?
Ban Họa nhìn hắn một cái xem thường, sách, tính cách không tốt như Thái tử biểu ca thì thôi, lại còn không đẹp bằng Thái tử.
Không biết vì cái gì, Tưởng Lạc cảm thấy mình vừa gặp Ban Họa, hỏa khí trong lòng liền lớn hơn nữa. Nghĩ đến bản thân mấy ngày nay bị nhốt trong cung, hắn liền hận không thể xé xác nàng ra, nhưng là...... Hắn không dám.
Ban Họa nữ nhân này thật sự tà tính lại không biết xấu hổ, ở trước mặt Phụ hoàng cũng dám diễn trò nói dối, cố tình Phụ hoàng lại thích bộ dạng này. Lần này bởi vì lễ vạn thọ của Phụ hoàng hắn mới có thể ra cung, hắn không muốn vừa ra đã bị nhốt vào, lần này tạm thời tha cho tiểu tiện nhân này.
Người ngồi bên người Nhị Hoàng tử thấy Nhị Hoàng tử nhìn chằm chằm Ban Họa không bỏ, tức khắc một đám bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên anh hùng khổ sở mỹ nhân xem, đều nói rằng Nhị Hoàng tử không thích Phúc Nhạc Quận chúa, nhưng thấy bộ dạng hắn nhìn chằm chằm Phúc Nhạc Quận chúa tròng mắt đều không chuyển, giống như cũng không phải thật sự chán ghét.
Ở lễ vạn thọ Hoàng Đế, không ai dám nháo ra chuyện gì không vui, cho dù kiều thê mỹ thiếp trong nhà đã chết, trên mặt cũng phải tươi cười.
Cho nên lúc Vân Khánh Đế cùng Hoàng Hậu xuất hiện trên đại điện, nhìn thấy một người so với một ngươi cười đến càng sáng lạn, có vài người giống nhau, cố tình còn cười thành cúc hoa, Đế Hậu hai người dời đi tầm mắt, ở trong đám người tìm mấy người tướng mạo xuất chúng nhìn vài lần, mới cảm thấy đôi mắt dễ chịu một chút.
Binh sĩ nhà này lớn lên không tồi, khuê nữ nhà kia cũng thật xinh đẹp. Lại quay đầu, binh sĩ vẫn là Dung Quân Phách dễ nhìn nhất, chỉ đơn giản đứng như vậy, đã đẹp hơn nam nhân khác. Hoàng Hậu sờ sờ vòng tay, chỉ tiếc nàng không có nữ nhi vừa tuổi, bằng không bắt về làm phò mã thật tốt.
Trong cung có vài Công chúa, nhưng đối với Hoàng Hậu mà nói, hảo nam nhân như vậy, không thể tiện nghi nữ nhi của những Phi thiếp đó dược, đây là kiêu ngạo cùng tùy hứng của Hoàng Hậu nàng.
Phúc Nhạc Quận chúa hôm nay thân trang điểm này thật đẹp, so các quý nữ khác đều rực rỡ hơn, nếu đây là khuê nữ nhà mình, nàng khẳng định mỗi ngày trang điểm cho nàng càng thêm xinh đẹp, không có việc gì liền tìm thể bài của các nam nhân để nàng chọn lựa, xem ai dám nói chữ không
Hoàng Hậu cười cười với Ban Họa, Ban Họa cười lại thật sáng lạn với nàng.
Người lớn tuổi, liền thích loại tiểu cô nương xinh đẹp tràn đầy sức sống khiến người ta yêu thích này, đến nỗi những tài nữ giảng quy củ đó, ngược lại cũng không làm cho nàng thích. Lão Nhị nhà mình cũng không biết nghĩ như thế nào, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, lại có thể làm cho người ta té bị thương ở tay, nếu đây là khuê nữ nhà mình, nếu có người dám đối xử với nàng như vậy, nàng không giết chết hắn mới là lạ.
Hoàng Hậu đoan trang ngồi ở phượng tòa phía trên, nàng không phải người thích cười, cho nên phi tần hậu cung đều thập phần kính sợ nàng, cảm thấy nàng sâu không lường được. Cùng nghĩ như vậy, còn có các mệnh phụ trong triều, các nàng ở trước mặt Hoàng Hậu, luôn thể hiện tư thái tôn trọng, sợ làm cho nàng tức giận.
Trước mặt Đế Hậu, hành đại lễ, chúc Bệ hạ vạn thọ vui vẻ.
Như cũ là các loại ca công tụng đức, như cũ là sứ thần nước phụ thuộc dâng tặng lễ vật, Ban Họa một tay chống cằm, nghe tiếng phổ thông Đại Nghiệp triều sứt sẹo của sứ thần nước phụ thuộc, thỉnh thoảng uống một miếng trà, đẩm bảo bản thân không được ngáp.
Các nước phụ thuộc này cũng rất có ý tứ, kỹ thuật vuốt mông ngựa so với quan viên Đại Nghiệp triều bọn họ còn không biết xấu hổ hơn, mỗi năm Ban Họa đều có thể ở trên người bọn họ học được không ít tinh túy vuốt mông ngựa.
"Hoàng vương, ngài là hùng ưng trên trời xanh, dẫn dắt tộc của ta đi hướng huy hoàng."
Ban Họa ở bên tai Âm thị nhỏ giọng nói: "Lần trước lúc sứ thần nước này tới, có phải nói hùng lộc hay không?" (Editor: hùng lộc là con gì???)
Âm thị thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, vội ở dười gầm bàn nhéo nàng một cái: "Đừng nháo."
"Hoàng Hậu," chờ sau khi sứ thần này lui xuống, Hoàng Đế ở bên tai Hoàng Hậu nhẹ giọng nói, "Lần trước sứ thần nước này hình như khen trẫm là hùng sư?"
"Bệ hạ," Khóe môi Hoàng Hậu khẽ nhúc nhích, trên mặt biểu tình không có bao nhiêu biến hóa, "Lần trước sứ thần khen chính là lão hổ."
"Phải không?" Vân Khánh Đế nhíu nhíu mày, người khen ông thật sự là quá nhiều, còn có khen ông là cái gì hoa cái gì dưới ánh trăng, ông cũng không nhớ được.
Hoàng Hậu chém đinh chặt sắt gật đầu: "Đúng vậy."
Vương Đức bên cạnh Đế hậu hơi hơi giật mình.
Không, lần trước khen chính là hùng lộc.
Lễ vạn thọ này của Vân Khánh Đế thật sự rấtnáo nhiệt, giữa trưa sau khi dùng xong yến hội, buổi chiều các chư thần cùng sứ thần lại xem các loại biểu diễn ca vũ, có Đại Nghiệp triều, cũng có đoàn biểu diễn do các nước phụ thuộc mang đến, cũng có vài phần ý tứ.
"Bệ hạ," một vị Vương tử nước phụ thuộc nói, "Bỉ quốc nghe nói quý quốc có một vị nữ tử dung mạo khuynh thành, kinh tài tuyệt diễm, trong lòng thập phần hướng tới, không biết tiểu vương có thể cầu thú vị nữ tử này làm Chính phi hay không?"
Sắc mặt Vân Khánh Đế cứng đờ, dung mạo khuynh thành......
Sẽ không phải là cháu gái của cô mẫu chứ?
"Không biết Vương tử nói chính là vị nữ tử nào?" Đầu óc Vân Khánh Đế chuyển động thật nhanh, nghĩ nên lấy loại phương thức dịu dàng nào để cự tuyệt.
"Nghe nói vị nữ tử này họ Thạch, giỏi thơ từ, lại giỏi vẽ tranh, là một nữ tử cực kỳ thông tuệ," vị Vương tử nước phụ thuộc này vẻ mặt chân thành, "Tiểu vương thập phần yêu thích văn hóa của quý quốc, nguyện ý lưu tại Đại Nghiệp học tập lễ nghi văn hóa của quý quốc, hơn nữa cầu thú vị cô nương mỹ lệ thông tuệ này."
Vân Khánh Đế lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì ra chính là muội muội Thái tử phi, không phải Họa Họa a. Tuy nhiên nước phụ thuộc này bất quá cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nữ nhi của Tướng gia đương triều sao có có thể gả cho người của man di?
Ông nhìn Thạch Sùng Hải mắt sắc mặt không được tốt lắm, cười nói: "Vương tử Điện hạ, Đại Nghiệp ta có câu nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ngươi ái mộ Thạch cô nương, liền muốn lấy phương thức của nam nhân lấy được tâm của nàng, Vương tử cảm thấy thế nào?"
Vương tử nước phụ thuộc nghe vậy liền nói: "Bệ hạ nói đúng, không biết Thạch cô nương như thế nào mới có thể đáp ứng bổn vương cầu hôn."
Chư vị đại thần Đại Nghiệp triều đánh giá một chút vị vương tử nước phụ thuộc này, tướng mạo nhưng thật ra cũng không tồi, chỉ là làn da có chút đen, lại có chút thô mãng. Lại nhìn Dung Hà cách hắn không xa một cái, mọi người nháy mắt đồng thời lắc đầu trong lòng.
Như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng ngươi cầu hôn a.
Thạch Sùng Hải sắc mặt thập phần khó coi, Ban Họa tin tưởng, lời này nếu không phải vương tử nước phụ thuộc nói, vị Thạch Tướng gia này đại khái sẽ tiến lên tát vị Vương tử này hai cái.
Bất quá Tướng gia không hổ là Tướng gia, cho dù vương tử ngoại tộc trước mặt này nhớ thương nữ nhi của hắn, hắn vẫn duy trì phong độ của đương triều Hữu Tướng.
"Vương tử điện hạ, hôm nay chính là vạn thọ của Bệ hạ, việc này chỉ sợ không nên nói vào lúc này," Thạch Sùng Hải mỉm cười nói, "Điệu múa trên đài mạn diệu, sao Vương tử lại bỏ qua?"
"Ngài nói đúng," Vương tử gật đầu, "Ta ngày mai lại đến quý phủ nói tiếp."
Ban Họa dám khẳng định, biểu tình của Thạch Tướng gia trong nháy mắt cứng đờ, chỉ là hắn che dấu đến qua tốt, cơ hồ không ai có thể phát hiện.
"Tỷ," Ban Hằng khom lưng đến bên cạnh Ban Họa, nhỏ giọng nói, "Tỷ vẫn là đem che mặt lại đi, lỡ như Vương tử này coi trọng tỷ thì phải làm sao bây giờ?"
"Bất quá chỉ là Vương tử ở một nơi nhỏ bé, chẳng lẽ còn muốn quý nữ Đại Nghiệp ta mặc hắn lựa chọn?" Âm thị nhàn nhạt uống một ngụm trà, "Yên tâm đi, hắn ngay cả nữ nhi Thạch gia cũng cưới không được, càng đừng nói đến tỷ tỷ ngươi."
Ban Hằng nghe vậy trong lòng trấn định lại, trước khi về chỗ ngồi, lại vuốt mông ngựa Ban Họa thêm một cái.
"Nàng không có đẹp như tỷ, từ ngữ dung mạo khuynh thành này không hợp với nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top