Chương 44
Bên trong điện thực an tĩnh, an tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Vân Khánh Đế nhìn Dung Hà, Dung hà cung kính mà đứng tại chỗ, tùy ý Hoàng Đế đánh giá.
"Quân Phách a," Vân Khánh Đế trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng, "Trẫm biết ngươi nhất định sẽ không làm trẫm thất vọng."
Nghiêm Huy là do một tay ông nâng lên, nhưng ông phát hiện vài năm gần đây Nghiêm Huy càng ngày càng không nghe lời, dung túng tộc nhân xằng bậy, thậm chí còn có người bán quan bán tước, nhưng ông không muốn để cho phe Hữu Tướng độc bá, cho nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng không có nghĩa là ông có thể chịu đựng việc Nghiêm Huy nhúng tay vào chuyện của Hoàng thất.
Thái tử tuy có chút do dự không quyết đoán, nhưng phẩm tính nhân hậu, sau này kế thừa Đế vị, nhất định có thể đối xử tử tế với huynh đệ tỷ muội, nhưng Nghiêm Huy lại cổ động Thái tử đối phó Nhị hoàng tử, đối phó với huynh đệ ruột thịt của mình. Thân là Đế vương, ông không thể chịu đựng được việc này, cho dù chính ông cũng không phải người hữu ái huynh đệ.
"Chỉ tiếc ngươi còn quá trẻ, nếu không vị trí Tả Tướng này, để cho ngươi ngồi trẫm mới yên tâm."
"Bệ hạ," Dung Hà ngữ khí bình tĩnh, "Vì Bệ hạ làm việc, vì bá tánh thiên hạ làm việc, là theo đuổi của thần, chức vị gì không quan trọng."
"Ngươi a," Vân Khánh Đế thấp giọng cười, "Không hảo nữ sắc, không mộ quyền thế, cuộc sống này cùng khổ hạnh tăng có gì khác đâu?"
"Bệ hạ, vi thần hoa phục, tôi tớ thành đàn, cũng không phải là khổ hạnh tăng không thể so sánh được," Dung Hà nghĩ nghĩ, "Vi thần lại không xuất trần được như các cao tăng."
"Con người sống trên đời nên có mục tiểu theo đuổi," Vân Khánh Đế vui vẻ cười, "Ái khanh tuy không phải nhi tử của trẫm, nhưng với trẫm mà nói, lại giống như con rể của trẫm."
Dung Hà khấu đầu: "Bệ hạ chiết sát vi thần."
Vương Đức đứng trong một góc cúi đầu nhìn mũi giày, yên lặng không nói gì. Bệ hạ nhìn nam nữ trẻ tuổi thuận mắt đều hận đó không là hài tử nhà mình, đây là đối với hài tử của mình có bao nhiêu không hài lòng, mới luôn cảm khái như vậy?
"Chiết sát cái gì," Vân Khánh Đế vỗ vỗ vai hắn, "Đi, bồi trẫm đi ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí."
Dung Hà đi theo phía sau Hoàng Đế, đi tới Ngự Hoa Viên. Hắn đã bồi Hoàng Đế đến Ngự Hoa Viên rất nhiều lần, đối với hắn mà nói, nơi này cũng không có gì đặc biệt, cũng không có thần kỳ trong thoại bản đã viết.
"Trẫm đã lớn tuổi, nhưng đám triều thần này cũng càng thêm không bớt lo." Hoàng Đế đứng bên cạnh hồ hoa sen, không có biểu tình nhìn mặt hồ nước gợn nhộn nhạo, "Hiện giờ trẫm còn ở bọn họ đã như thế, nếu trẫm trăm năm qua đi, triều đình này không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa."
Cuối thu hồ hoa sen không có gì nhưng xem, trong cung thái giám đã sớm vớt sạch sẽ tàn hà lá úa, lúc này hồ hoa sen trừ bỏ thủy cái gì đều không có, thoạt nhìn quạnh quẽ cực kỳ.
"Bệ hạ chính trực tráng niên, sao lại nghĩ như vậy?" Dung Hà vừa kinh vừa sợ nhìn Hoàng Đế, "Vi thần sợ hãi."
"Con người nhất định phải đối mặt với ngày dó," Vân Khánh Đế nhíu mày, "Không phải cứ được xưng hô là vạn tuế, thì thật sự sẽ vạn năm bất tử."
"Bệ hạ," Dung Hà lui về sau một bước, hướng Vân Khánh Đế hành đại lễ, "Xin Bệ hạ đừng nói như vậy, nghe xong trong lòng vi thần cảm thấy khó chịu. Cha mẹ vi thần mất sớm, mấy năm nay vẫn luôn là Bệ hạ chiếu cố vi thần, nói một câu đại bất kính, đối với vi thần mà nói, Bệ hạ là trời của vi thần, cũng là đại thụ của vi thần, trong lòng vi thần, ngài là quân cũng là phụ, vi thần tự biết thân phận thấp kém, không dám vọng tưởng, nhưng chỉ cầu Bệ hạ thân thể khoẻ mạnh, vô bệnh vô tai."
Vân Khánh Đế nghe vậy lòng có xúc động, ông nhớ lại hai năm trước từng có người nói với ông, Thành An Bá ở trường sinh xem đã lập một cái trường sinh bia cho ai đó, sau đó ông cho người xem xét mới biết được, trên trường sinh bia kia lại là tên huý của ông. Có lẽ là thân là thần tử viết xuống tên huý của Đế vương là đại bất kính, cho nên Thành An Bá làm vô cùng cẩn thận, không dám để cho bất cứ ai phát hiện.
Lời này hôm nay nếu là người khác nói, ông sẽ cảm thấy người đó đang lấy lòng ông, nhưng Dung Hà lại không giống như vậy, ông biết đứa nhỏ này là thật sự đem ông trở thành trưởng bối chí thân quan tâm, thế cho nên người vốn hành sự phong độ nhẹ nhàng như hắn, làm ra chuyện lén lút như vậy.
Sau đó ông lại nghe được mật thám tới báo, nói Thành An Bá bởi vì một tên thư sinh nói lời bất kính với ông, cho nên cùng đối phương thi đấu thơ từ liền mười trận, làm thanh danh của thư sinh kia quét rác, từ đó không còn mặt mũi nào lại xuất hiện ở Kinh thành. Chỉ cần là chuyện mình phân phó cho hắn, hắn đều sẽ nghiêm túc hoàn thành, cho dù có bị thương cũng không đến trước mặt ông đòi ban thưởng.
Trung thầng trong triều không ít, nhưng có thể giống như Dung Hà vậy, toàn tâm toàn ý vì ông làm việc, cũng không lấy lòng khoe mã, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Lại lần nữa duỗi tay vỗ vai Dung Hà, Vân Khánh Đế tâm tình cũng tốt hơn: "Được rồi, trẫm không nói những chuyện đó nữa."
Biểu tình của Dung Hà hơi thả lỏng, lại duy trì phong độ quân tử nhẹ nhàng đứng phía sau Vân Khánh Đế. Thấy hắn như vậy, Vân Khánh Đế ngược lại nổi lên vài phần tâm tư trêu đùa, "Nghe nói, hai ngày trước ngươi làm trò trước mặt rất nhiều người đọc sách, nói xấu Nghiêm Tả Tướng?"
"Bệ hạ, vi thần chỉ là là ăn ngay nói thật mà thôi." Dung Hà nhíu mày, "Phúc Nhạc Quận chúa chính là biểu chất nữ mà ngài xem trọng, sao có thể để ngoại nhân khi dễ?"
Lời này vào tai Vân Khánh Đế, liền biến thành: Người của ngài, sao vi thần có thể để cho người khác khi dễ?
Vân Khánh Đế nghe hắn giải thích, lập tức toàn thân thư thái, lập tức liền cười nói: "Không ngờ Nghiêm Huy lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, ngươi nói đúng, biểu chất nữ của trẫm xinh đẹp như vậy, đó là trời cao ban ân, Nghiêm gia khóc lóc như vậy buộc Quận chúa gả thấp, thật sự quá đáng."
Ông quay lại nhìn Dung Hà, ý cười trở nên càng thêm rõ ràng: "Chỉ tiếc ngươi vô tâm với Phúc Nhạc Quận chúa, bằng không với tính tình ổn trọng của ngươi, cưới Họa Họa đảo cũng không tồi."
Dung Hà trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Vân Khánh Đế: "Phúc Nhạc Quận chúa đẹp như thần tiên phi tử, xuất thân cao quý, linh động mẫn tú, vi thần không xứng với nàng."
Hắn từng câu từng chữ nói được cực chậm, không giống như đang đùn đẩy, mà là trần thuật sự thật. Bất quá Vân Khánh Đế vốn không đem việc này để trong lòng, nói giỡn vài câu, liền đem việc này bỏ qua.
Nhưng Vương Đức đứng phía sau Vân Khánh Đế, lại có chút giật mình, giống như nghe được chuyện kinh khủng gì.
"Đêm thu lạnh lẽo, tỷ không ngủ thì thôi, kéo đệ đến làm gì?" Ban Hằng áo choàng thật dày trên người, hận không thể đem đầu mình cũng nhét vào trong áo.
"Ngắm trăng a," Ban Họa nhìn ánh trăng thật sáng trên trời, ngồi xuống ghế đá đã được trải nệm, "Một mình ta lại nhàm chán, chỉ có thể kêu ngươi bồi ta."
"Trời lạnh như vậy, thưởng trăng gì chứ," Ban Hằng duỗi tay sờ trán Ban Họa, "Đầu óc tỷ không có vấn đề chứ?"
"Đầu óc ngươi mới có vấn đề, ta không có vấn đề," Ban Họa gạt tay cậu, "Buổi chiều ta đã ngủ nhiều rồi, cho nên bây giờ ngủ không được."
Ban Hằng nhớ lại đã nhiều ngày Ban Họa vẫn luôn ở trong phủ, ngay cả đại môn cũng không ra, lại có chút đồng tình nàng, "Vậy được rồi, đệ sẽ bồi tỷ ngồi một lát."
Hai người đều không phải người chú ý cái gì phong nhã, nhìn chằm chằm ánh trăng ngây ngốc một hồi lâu, Ban Họa chỉ vào ánh trăng nói: "Hằng đệ, ngươi nói Hằng Nga mặc quần áo gì, búi tóc kiểu gì?"
"Còn không phải là váy," Ban Hằng không hứng thú với việc nữ nhân mặc quần áo gì, cậu càng quan tâm đến mối quan hệ giữa Ngô Cương, Hậu Nghệ, Thường Nga, "Nếu Cung Quảng Hàn thực sự lạnh như vậy, vậy làm sao uống trà, làm sao nấu cơm, nghĩ lại cuộc sống như vậy thật không tốt hút nào."
"Thần tiên còn cần phải ăn gì sao?" Ban Họa liếc Ban Hằng một cái, "Nếu Cung Quảng Hàn không có những người khác, mặc quần áo xinh đẹp, khoe với ai chứ?"
"Tỷ, chúng ta có thể đừng nói đến váy không?" Ban Hằng vô ngữ, "Thật không biết nữ nhân các ngươi sao lại phải lăn lộn thành như vậy, cũng không sợ mệt."
Ban Họa hừ một tiếng, không để ý đến cậu.
Thấy tỷ tỷ giống như nổi giận, Ban Hằng đành phải cười nịnh nọt đi dỗ, "Tỷ, những người đọc sách ngoài kia đều khen ngợi tỷ đó, nói tỷ hiếu thuận, nói tỷ dung mạo khuynh thành, có tâm huyết gì đó, tỷ không hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Chuyện gì xảy ra?" Ban Họa có chút kinh ngạc, "Ta còn tưởng rằng những người đó sẽ mắng ta là hồng nhan họa thủy chứ."
"Lúc đầu đúng là bọn họ đã mắng như vậy," Ban Hằng thấy Ban Họa trừng mắt nhìn mình, ngượng ngùng sờ mũi, "Chỉ là sau khi Dung Bá gia khen ngợi tỷ, bên ngoài cách nói liền thay đổi."
"Dung Bá gia?" Ban Họa kinh ngạc, "Hắn giúp ta nói chuyện?"
"Hắn không chỉ giúp tỷ nói chuyện, còn phê bình Nghiêm Tả tTướng", Ban Hằng cảm khái, "Dung Bá gia người này thật là có tiếng nói nói, giảng nghĩa khí, rất thanh lưu trong những người đọc sách."
"Ân, có thể ở trước mặt người đọc sách khen chúng ta, xác thật rất thanh lưu, người bình thường đều làm không được." Ban Họa gật đầu, ngày thường nàng chưa từng nghe người đọc sách nào khen nàng, cũng chỉ có Dung Hà có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với đọc sách, khiến cho bọn họ "Vứt bỏ thành kiến" với Ban gia, giúp Ban gia nói chuyện.
"Hắn không sợ đắc tội Tả Tướng?" Ban Họa nhớ tới một trọng điểm, "Hắn ở trong triều có thực chức, Tả Tướng có làm khó dễ hắn hay không."
"Dung Bá gia đẹp như vậy, hẳn là sẽ không bị làm khó dễ đi?" Ban Hằng không quá khẳng định nói, "Nếu không...... Ta nhờ người hỏi thăm thử?"
"Được, ngày mai sai người đi hỏi thăm một chút," Ban Họa uống một ngụm trà nóng do nha hoàn bưng tới, "Xem ra gãi đúng chỗ ngứa tặng lễ là hành động sáng suốt a, ngay cả Dung Bá gia chính nhân quân tử như vậy, cũng bởi vì bắt người tay ngắn giúp ta nói chuyện."
"A?" Ban Hằng khó hiểu nhìn Ban Họa, "Tỷ, tỷ đã làm cái gì?"
"Lần trước lúc phụ thân đưa tạ lễ cho Thành An Bá, ta bỏ vào mấy quyển thư ở bên trong, bởi vì "Trung Thành Luận" không dễ dàng tìm được, mới kéo dài tới mấy ngày hôm trước mới đưa cho hắn." Ban Họa thở dài, "Dù sao nhà chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị lục soát, đồ vật bị người khác lấy đi, còn không bằng tặng cho mỹ nhân ta thấy thuận mắt."
"Chính là đông nam tây bắc trung kia?" Ban Hằng không nhớ được tên của năm quyển sách kia, duy nhất nhớ rõ chính là năm quyển sách này ghé vào một khối, vừa vặn chính là đông nam tây bắc trung. Từ điểm này thấy được, Ban Hằng cảm thấy các tài tử tiền triều có bản lĩnh hơn các tài tử đương triều, ít nhất bọn họ lấy tên sách còn dễ nhớ, ngay cả loại ăn chơi trác táng như cậu cũng có ấn tượng.
"Bất quá...... Dung Bá gia cũng không phải loại ngụy quân tử thu lễ liền giúp nhân nói chuyện đâu," Ban Hằng đối với nhân phẩm của Dung Hà vẫn rất tin tưởng, "Tỷ cái này gọi lấy dạ nữ tử đo lòng quân tử."
"Ân?" Ban Họa sờ mặt mình, "Chẳng lẽ là hắn coi trọng sắc đẹp của ta?"
Ban Hằng trầm mặc một lát: "Đại khái...... Thật là bởi vì tỷ tặng lễ cho hắn?"
Duỗi tay nhéo tay Ban Hằng, Ban Họa khí cười: "Tiểu tử thúi, ngươi có biết hay không nam nhân không nói, thì sẽ không bị đánh?"
Ban Họa dùng sức không lớn, nhưng Ban Hằng vẫn làm bộ đau đớn: "Tỷ, tỷ, đệ sai rồi, sai rồi, thật ra đệ muốn nói là là, Dung Bá gia không phải loại người tham hoa háo sắc, không phải nói tỷ không đủ đẹp."
Ban Họa buông tay, mạnh mẽ vỗ bàn: "Không sao, dù sao ta cũng chỉ là thưởng thức sắc đẹp của hắn mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top