Chương 41
Sau khi Nghiêm Huy rời đi, vẻ mặt cứng đờ của Ban Hoài mởi thả lỏng nói với Dung Hà, "Đa tạ Dung Bá gia."
Tuy rằng ông không thích động não, nhưng cũng không ngốc đến mức không nhìn ra Dung Hà là cố ý tới giúp ông giải vây. Ông nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói với Dung Hà: "Đây là nhớ thương khuê nữ nhà ta đâu."
Lúc đầu ông còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi thấy Nghiêm Huy khăng khăng muốn một mình nói chuyện với mình, ông liền hiểu rõ.
Nhưng loại chuyện này, nói với ông thì có ích lợi gì, việc này lại không phải do ông làm chủ.
Đề cập đến việc riêng trong nhà, ông không có mặt mũi nói với Dung Hà, chỉ là cao thâm khó đoán lắc đầu với Dung Hà, tỏ vẻ khuê nữ nhà mình trân quý, cho dù là Tả Tướng đương triều tương đối có thực quyền tới cầu hôn, ông cũng không dao động.
Lúc này, Ban Hoài cảm thấy hình tượng của mình giống như trong thoại bản không hiện sơn lậu thủy, cao nhân phẩm hạnh chính trực, kiên quyết không vì năm đấu gạo khom lưng.
Phu nhân đã sớm nói với ông, phu nhân của Nghiêm Huy là một trưởng bối không dễ sống chung, nữ nhi gả qua đi bị bà bà này ghét bỏ thì phải làm sao?
Đến lúc đó nữ nhi chịu thiệt thòi, cho dù ông có hoang đường đến thế nào, cũng không thể dẫn người đến đánh bà bà của nữ nhi được, nếu thật sự nháo ra loại chuyện như vậy, ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ không giúp ông.
Gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm, nếu như có bà bà không dễ sống chung, con gái ngoan phải chịu thiệt thòi lớn, bị hai chữ hiếu đạo đè ép, là có thể ép tới mức người ta không thở nổi. Thê tử của ông sau khi được gả đến Ban gia, ông cũng luyến tiếc để cho thê tử chị loại thiệt thòi nay, lại như thế nào bỏ được nữ nhi của mình gả đến Nghiêm gia chịu loại ủy khuất này.
Dung Hà thấy Ban Hoài rõ ràng không muốn đáp ứng hôn sự này, liền nói: "Hầu gia, vãn bối cảm thấy ngài sau khi hạ triều, hẳn là nên cùng Tả Tướng nói chuyện, ít nhất cũng phải nói rõ ràng, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết."
"Ngươi nói đúng," Ban Hoài gật đầu, "Ta nên sớm một chút nói rõ ràng, nhà bọn họ cũng sớm một chút hết hy vọng."
Nhà các ngươi muốn cưới, người khác nhất định phải gả, nghĩ thật đẹp.
Dung Hà cười cười, xoay người trở lại vị trí của mình, thậm chí còn có thời gian nhàn hạ cùng các triều thần khác chào hỏi, phong độ nhẹ nhàng, khí độ không thể bắt bẻ.
Sau khi Hoàng Đế đến, đại triều hội tiến hành thật sự thuận lợi, chỉ có cuối cùng một vị Ngự Sử nhắc đến chuyện Tạ Trọng Cẩm không làm tròn trách nhiệm, mùi thuốc súng giữa các triều thần lại lại nồng nặc lên.
"Bệ hạ, vi thần cho rằng, Tạ đại nhân mặc dù giám sát bất lực, nhưng tội cũng không nặng như vậy, xin Bệ hạ suy xét."
Quan viên này là người của Nhị Hoàng tử, hiện tại hắn vì Tạ Trọng Cẩm nói chuyện, cũng vì giúp Nhị Hoàng tử phi tương lai một phen, củng cố quyền lực cho nhà vợ của Nhị Hoàng tử.
"Bệ hạ, nếu quan viên triều đình lại không quan tâm đến việc làm của cấp dưới, vậy sao hắn có thể yêu thương bá tánh được?" Một vị Ngự Sử sắc bén lên tiếng, "Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà hiếu kính lão mẫu."
Vị Ngự Sử này ngôn ngữ phong cách, hơi có chút phóng đãng không kềm chế được.
"Thần tán thành!"
"Bệ hạ!"
"Bệ hạ!"
Vân Khánh Đế bị các triều thần ồn ào đến nhức đầu, ông có chút không kiên nhẫn nói: "Tạ Trọng Cẩm giám sát bất lực, phóng túng cấp dưới ức hiếp bá tánh, tội không thể tha thứ, nhưng niệm tình hắn vẫn chưa tham dự trong đó, cũng bị cấp dưới giấu giếm, về tình cảm có thể tha thứ. Bắt đầu từ hôm nay cắt chức của hắn làm để hắn về nhà tĩnh dưỡng thân thể, miễn trừ hình phạt khác."
Đây là muốn đem tạ trọng cẩm một loát rốt cuộc?
Trung bình bá dưới gối chỉ có hai tử, trưởng tử bị cách chức, con thứ quăng ngã hỏng rồi đôi mắt không thể vào triều làm quan, tạ gia tiếp theo bối xem như bại.
"Bệ hạ," Trung Bình Bá suy sụp quỳ xuống đất, dập đầu với Vân Khánh Đế, "Bệ hạ, khuyển tử oan uổng, xin Bệ hạ khai ân."
"Tạ khanh, Trẫm đã giảm nhẹ tội danh của hắn," Vân Khánh Đế có chút không kiên nhẫn xua tay, "Ngươi không cần nói nữa, nếu nể tình ngươi là thông gia của Trẫm, tội của Tạ Đại Lang, vốn nên bị sung quân biên cương, 5 năm không được triệu hồi."
sắc mặt Trung Bình Bá nháy mắt trắng bệch, sau một lúc lâu mới hướng Vân Khánh Đế dập đầu một cái: "Vi thần...... Tạ Bệ hạ ân điển."
Bệ hạ đây là nửa điểm mặt mũi cũng không muốn cho hắn, ngày sau nữ nhi gả đến quý phủ của Nhị Hoàng tử, không biết còn muốn chịu nhiều ít ủy khuất.
Triều thần của Đại Nghiệp Triều, nếu không phải đại sự thì không cần quỳ hành lễ, hiện tại Trung Bình Bá lại làm trò trước các triều thần quỳ hành lễ với Vân Khánh Đế, đã là hành vi bất đắc dĩ, nhưng là hiển nhiên hắn thể diện không đủ, Hoàng Thượng cũng không vì vậy mà giảm bớt trách phạt của Tạ Trọng Cẩm.
Sau khi bãi triều, Trung Bình Bá lập tức đi về phía Ban Hoài, mặt hắn đỏ gay, mang theo hận ý: "Ban Hoài, hôm nay ngươi thật khinh người quá đáng, Tạ gia sẽ ghi nhớ phân đại lễ này của ngươi."
Các triều thần còn chưa đi xa nhìn thấy có náo nhiệt để xem, đều nhịn không được chậm lại bước chân, liếc nhìn hai người, dùng tư thái tương đối hàm súc chế giễu.
"Thật là buồn cười, Đại Lang nhà ngươi bị hạch tội cùng bản Hầu có quan hệ gì," Ban Hoài thấy dáng vẻ này của Trung Bình Bá, phản bác, "Không phải ta tra án, không phải ta buộc tội hắn, nhưng ngươi lại cố tình phát hỏa với ta, còn không phải là thấy ta không có thực quyền, dễ khi dễ sao?"
Các vị triều thần vừa nghe lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lời nói như vậy cũng có thể nói ra, Ban Hầu gia này thật là không sợ mất mặt.
Trung Bình Bá không ngờ Ban Hoài lại nói như vậy, hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng: "Ban Hoài, ngươi không cần cưỡng từ đoạt lí!"
"Từ lúc lâm triều đến bây giờ, ta một câu cũng không có nói, ngươi lại cố tình chạy tới tìm ta gây sự, không phải bắt nạt kẻ yếu thì là cái gì?" Ban Hoài lau đi mồ hôi không tồn tại trên người, "Vừa rồi vị Ngự Sử đại nhân kia nói rất đúng, làm quan mà không vì dân làm chủ, vậy thì làm quan có ích lợi gì, chẳng lẽ Đại Lang nhà ngươi thật sự không có lỗi hay sao?"
Ban Hoài nâng cằm, "Đừng tưởng rằng nhà các ngươi sắp cùng Hoàng gia kết thân, thì có thể bỏ mặc bá tánh. Phải biết rằng Bệ hạ chính là minh quân ngàn năm khó gặp, sao lại có thể vì quan hệ này mà dung túng cho các ngươi xằng bậy, Tạ gia các ngươi nghĩ sai rồi, mười phần sai!"
Nói xong những lời dõng dạc hùng hồn đó, Ban Hoài vung tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đại điện.
Vị Ngự Sử vừa phê bình Tạ Trọng Cẩm thấy mình được Ban Hoài khích lệ, tâm tình có chút phức tạp. Tuy rằng được người khác khích lệ cùng tán đồng thật cao hứng, nhưng người tán đồng hắn lại là kẻ nổi danh ăn chơi trác táng trong triều, chuyện này thật là......
Bất quá vị Tĩnh Đình Hầu này kỳ thật vẫn rất biết phân biệt thị phi.
"Tỷ," trên đường cái náo nhiệt, Ban Hằng chỉ chỉ phía trước, "Tỷ xem đó có phải phụ thân và Nghiêm Tả Tướng không, bọn họ cùng vào trà lâu làm gì?"
Bỗng nhiên mặt cậu biến sắc, quay đầu nói với Ban Họa: "Phụ thân sẽ không phải là cùng Nghiêm Tướng gia thảo luận hôn sự của tỷ và Nghiêm Chân chứ?"
Con mọt sách như Nghiêm Chân, sao xứng đôi với tỷ tỷ cậu? Vốn dĩ hôm nay ra ngoài, là vì bồi tỷ tỷ đi mua đồ, không nghĩ tới lại gặp chuyện này.
"Đi, chúng ta theo sau nghe một chút."
Ban Hằng nhịn không được lo lắng, Nghiêm Huy có thể làm được chức Tả Tướng của đương triều, đầu óc nhất định không phải tầm thường, lỡ như hắn nói đến nói đi khiến cho dầu óc phụ thân choáng váng, đáp ứng gả tỷ tỷ đến Nghiêm gia làm sao bây giờ?
"Có gì dễ nghe," Ban Họa lại không một chút khẩn trương, "Phụ thân sẽ không để ta gả đến Nghiêm gia."
"Ta biết hắn luyến tiếc, nhưng Nghiêm Tướng gia này lại đa mưu, ta lo lắng phụ thân sẽ trúng kế của hắn," Ban Hằng đối với chỉ số thông minh của phụ thân nhà mình ôm hoài nghi sâu sắc, nhưng thân là con cái, cậu không thể nói ra lời này, "Tỷ, tỷ đi với đệ đi."
Vì thế các hộ vệ của Ban gia canh giữ ở cửa trà lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thế tử và Quận chúa nhà mình lén lút tiến vào trà lâu, lại còn phải làm bộ như cái gì cũng không thấy.
Ban Hằng bảo tiểu nhị dẫn họ đến gian phòng cách vách, bắt đầu đại nghiệp nghe lén.
Ban Họa cảm thấy hành vi này của Ban Hằng có chút nhàm chán, nhưng là một tỷ tỷ tốt sủng ái đệ đệ, nàng chỉ có thể dung túng hắn hồ nháo, hơn nữa còn học theo Ban Hằng, đem lỗ tai dán lên bình phong.
Nghiêm Huy và Ban Hoài còn không biết có hai vãn bối liền đang nghe lén bên cạnh, hai người nói nói qua loa vài câu, liền bắt đầu nói vào chuyện chính.
"Hầu gia, khuyển tử cùng lệnh thiên kim......"
"Tướng gia, khuyển nữ là tiểu cô nương chưa lấy chồng, cùng lệnh công tử chỉ sợ không có quan hệ gì," Ban Hoài uống một ngụm trà, lắc đầu nói, "Tướng gia có điều không biết, khuyển nữ bị mẫu thân nàng sủng hư, thật sự không xứng làm dâu Nghiêm gia, còn thỉnh tướng gia không cần nhắc lại việc này."
"Hầu gia là cảm thấy khuyển tử không thể đối xử tốt với lệnh thiên kim sao?" Nghiêm Huy nghe nói như thế, trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp thu, nghĩ đến bộ dạng thất hồn lạc phách của ấu tử, chỉ có thể mặt dày nói, "Nghiêm mỗ có thể cam đoan, chỉ cần Hầu gia đồng ý để cho lệnh thiên kim gả đến bỉ phủ, bỉ phủ tuyệt đối sẽ không chậm trễ lệnh thiên kim nửa phần."
"Đây không phải vấn đề chậm trễ hay không," Ban Hoài khó xử thở dài, "Tướng gia, hôn sự chủ yếu là ngươi tình ta nguyện, khuyển nữ đã cùng lệnh lang vô duyên, vậy thì không nên cưỡng cầu."
Nghiêm Huy không ngờ Ban Hoài lại cự tuyệt một cách không khách khí như vậy, ngay cả một chút đường sống cũng không lưu, lời này nói trắng ra là, khuê nữ nhà ta không có coi trọng nhi tử của ngươi, cho nên nữ nhi nhà ta sẽ không gả cho nhi tử của ngươi đâu, ha hả.
Nếu những lời này do người khác nói với hắn, cơn giận này chỉ sợ là sẽ không thể nuốt xuống được, nhưng cố tình người nói lời này lại là ban hoài, kẻ nổi danh hoang đường ở Kinh thành.
Thực tế, Nghiêm Huy cảm thấy ấu tử không phải Phúc Nhạc Quận chúa thì không cưới, cũng đã là một chuyện thập phần hoang đường.
Cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện tiếp được nữa, nụ cười trên mặt Nghiêm Huy rốt cuộc không thể duy trì được nữa, đứng dậy nói với Ban Hoài: "Một khi đã như vậy, Nghiêm mỗ cáo từ."
Tại sao một kẻ hoang đường như vậy lại có thể sinh ra một nữ nhi mỹ diễm như vậy, đây không phải gây tai họa cho các hảo nhi lang ở Kinh thành sao?
"Đi thong thả." Ban Hoài đứng dậy cợt nhả đáp lễ lại với Nghiêm Huy, giống như không thấy Nghiêm Huy tức giận.
Chờ sau khi Nghiêm Huy rời đi, Ban Hoài nhẹ giọng hát một khúc, oạch một ngụm đem chén trà uống hơn phân nửa.
Đám văn nhân đó lúc nào cũng lễ nghi, uống trà lại cố tình dùng chén trà nhỏ như ngón cái, đánh con kiến cũng không chết, thật không biết có ích lợi gì.
"Phụ thân." Cửa bị đẩy ra, ban hằng cùng ban họa tễ tiến vào, ngồi ở hắn đối diện.
"Sao các ngươi lại ở đây?" Ban Hoài buông chén trà, nâng ấm trà trực tiếp uống mấy hớp lớn, buổi sáng ăn bánh nhân thịt quá mặn, ông đã sớm muốn uống nước.
"Vừa rồi trùng hợp thấy ngài cùng Nghiêm Tướng gia đi vào đây, con và tỷ tỷ liền đi theo," Ban Hằng đem chén trà nhỏ trước mặt chuyển qua một bên, "Vừa rồi người cự tuyệt Nghiêm Tướng gia, con cùng tỷ tỷ đều nghe được, ngài rất tuyệt đó."
Ban Hằng chân chó giơ ngón cái với Ban Hoài .
"Hừ hừ." Ban Hoài đắc ý lắc lắc eo, quay đầu nói với Ban Họa, "Yên tâm đi con gái, phụ thân sẽ không bắt con gả cho nam nhân mà con không thích."
Ban Họa cười ngọt ngào với Ban Hoài.
Nàng biết rõ, phụ thân cùng mẫu thân sẽ không tùy tiện gả nàng đi.
Bởi vì bị Ban Hoài cự tuyệt quá dứt khoát, lúc Nghiêm Huy ra khỏi trà lâu, sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. Hắn đang chuẩn bị ngồi vào kiệu, thấy Dung Hà cưỡi ngựa đến, liền đứng thẳng lại, chờ hắn đến.
"Nghiêm Tướng gia," Dung Hà nhảy xuống ngựa, chắp tay hành lễ với Nghiêm Huy, "Ngài không phải cùng Ban Hầu gia có việc trò chuyện với nhau, như thế nào......"
"Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều," Ngữ khí của Nghiêm Huy không tốt lắm, "Không có gì để nói."
Dung Hà nghe vậy mỉm cười đứng bên cạnh, không tiếp lời Nghiêm Huy.
Nghiêm Huy cũng ý thức được không nên nổi giận với người không liên quan, qua loa chắp tay với Dung Hà, khom lưng ngồi vào kiệu.
"Nghiêm Tướng đi thong thả." Dung Hà lui về sau một bước, cung kính hành lễ với Nghiêm Huy trong kiệu.
Nghiêm Huy ngồi trong kiệu, vén rèm lên nhìn thái độ cung kính của Dung Hà, tức giận trong lòng giảm bớt không ít. Kinh thành này vẫn nên có nhiều nhân tài giống như Dung Bá gia vậy.
Đến nỗi ăn chơi trác táng giống như Ban Hoài ......
Hừ!
Đỗ Cửu thấy Bá gia leo lên ngựa liền chuẩn bị đi, nhỏ giọng nói: "Bá gia, ngài không uống trà sao?"
"Không cần, hồi phủ."
Dung Hà ngẩng đầu nhìn lầu hai trà lâu, kéo dây cương, con ngựa quay đầu đi về hướng Thành An Bá phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top