Chương 29
Trong phủ Đại trưởng Công chúa, mắc dù hạ nhân đã quét dọn vài lần, nhưng các quản sự vẫn không dám quá yên tâm, không ngừng ở các góc kiểm tra, ngay cả một con sâu cũng không buông tha.
Lúc Ban Họa cùng Ban Hằng đến, phủ Công chúa đã được kiểm tra ba bốn lần, lúc tỷ đệ hai người gặp Đại trưởng Công chúa, đem hạ nhân phủ Công chúa khen ngợi.
"Ta nói vì sao ngươi mỗi các lần tới bọn họ đều cao hứng như vậy, thì ra các ngươi tới là để nói tốt cho bọn họ," Đại trưởng Công chúa trên đầu mang đai buộc trán, cả người có vẻ hiền lành lại phúc thái, "Họa Họa, mau đa tay cho ta nhìn một cái, bị thương thế nào?"
Đại trưởng Công chúa vén tay áo lên vừa thấy, chỉ có một vét bầm rất nhạt, nếu không phải bởi vì da của Ban Họa rất trắng, có lẽ sẽ không thấy được.
Sau khi nhìn thấy, Đại trưởng Công chúa sao còn không hiểu, đây nhất định lại là Họa Họa nhà họ chơi xấu. Buông tay áo, che lại cánh tay Ban Họa, Đại trưởng Công chúa bất đắc dĩ cười nói, "Ngươi nha."
"Ai kêu hắn nói chuyện khó nghe, giáo huấn nhiều lần đều còn không biết điều, con chỉ có thể dạy hắn cái gì gọi là xui xẻo," Ban Họa ôm lấy Đại trưởng Công chúa, "Nếu hắn không trêu chọc con, con mới lười cùng hắn so đo."
Đại trưởng Công chúa ở trong cung có cơ sở ngầm, đối với tiền căn hậu quả của chuyện hiểu rất rõ, đương nhiên cũng biết Ban Họa vì sao phải làm như vậy. Nàng đau lòng sờ đầu Ban Họa, "Ngươi nha đầu này, thật là một chút uất ức cũng không thể chịu, cũng không biết sau này ai có thể chịu đựng được tính tình của ngươi nữa."
Là nàng đem hài tử dạy thành bình thường vô năng, bây giờ nghe được một vãn bối trào phúng hài tử nàng như thế, sao nàng có thể thờ ơ, chỉ là có chút chuyện tiểu bối có thể làm, nàng lại không thể làm.
"Không ai chịu được, ta đây liền không lấy chồng," Ban Họa dựa vào Đại trưởng Công chúa, "Không lấy chồng cũng rất tốt. "
Đại trưởng Công chúa vuốt ve đỉnh đầu của nàng, không nói đế chuyện này nữa, chỉ là cười đến ôn nhu.
Tỷ đệ hai người vốn đến để tặng trà cho Đại trưởng Công, đưa đơn tử yến hội cùng danh sách khách mời, nào biết sau khi dùng xong ngọ thiện, như cũ là bao lớn bao nhỏ rời khỏi phủ Đại trưởng Công chúa.
"Tỷ, tỷ nói chúng ta là tới tặng đồ, hay là tới lấy đồ?" Ban Hằng nhớ tới ngân phiếu vừa rồi tổ mẫu nhét vào tay mình, cười tủm tỉm nói, "Bất quá tổ mẫu quả nhiên là rộng rãi."
"Đem ra đây." Ban Họa xòe tay ra trước mặt cậu.
"Làm, làm gì?" Ban Hằng cảnh giác nhìn chằm chằm Ban Họa, che ngực, "Đây là tổ mẫu cho đệ!"
"Hoặc là tự đệ giữ lại, sau này đừng hòng đến chỗ ta lấy dù chỉ là một lượng bạc, hoặc là ngoan ngoãn giao ngân phiếu cho ta, ta sẽ cho đệ." Ban Họa chậm rì rì mở miệng, "Ta không bức đệ."
Ban Hằng nhìn tỷ tỷ mình, lại sờ sờ ngân phiếu trên người, cọ xát một lúc lâu, mới đem ngân phiếu nhét vào tay Ban Họa, quay đầu đi không nhìn ngân phiếu sắp bị mất của cậu, "Cầm đi, cầm đi."
"Vậy mới đúng chứ," Ban Họa cười tủm tỉm đem ngân phiếu thu về, "Còn nhỏ tuổi, trên người giữ ngân phiếu nhiều như vậy làm gì, đừng học hư."
Ban Hằng thực không cao hứng, không muốn nói chuyện.
"Không phải lần trước đệ nói muốn mua quạt gì đó sao?" Ban Họa ngồi trên lưng ngựa, "Đi, tỷ dẫn đệ đi mua."
Ban Hằng lập tức vui vẻ ra mặt, nào còn quản ngân phiếu gì nữa, lập tức ngoan ngoãn lên ngựa đi theo phía sau Ban Họa, dọc theo đường đi vô cùng ân cần, sợ Ban Họa đổi ý không cho mua cậu.
Gần đây trong thành lưu hành chơi quạt, quạt càng quý báu càng có mặt mũi, tuy rằng trong tay cậu có không ít quạt, nhưng là dùng để khoe khoang đồ vật, ai còn chê ít?
"Thật không rõ các ngươi nghĩ gì, mùa thu lại đi chơi quạt, là tỏ vẻ các ngươi rất có phong độ hay là quá ngốc?" Ban Họa ghét bỏ xu thế lưu hành gần đây của Kinh thành, "Sao không thấy các ngươi lưu hành thi Trạng Nguyên chứ?"
"Tỷ, bọn đệ đều là một đám ăn chơi trác táng, cần thông minh như vậy làm gì?" Ban Hằng đúng lý hợp tình nói, "Quốc gia đại sự có những rường cột nước nhà kia nhọc lòng, bọn đệ không gây rắc rối thêm chính là công hiến cho Đại Nghiệp Triều."
Nói đến đây, Ban Hằng nhỏ giọng nói: "Tỷ và đệ không phải cũng giống nhau sao."
Ban Họa liếc mắt nhìn cậu, cậu lập tức im lặn không nói chuyện nữa.
Lúc tỷ đệ hai người đến cửa tiệm, nghe được tiếng khóc của một nữ nhân và một tiểu hài tử, cách đó không xa một đại hán đối với nữ nhân vừa đánh vừa mắng, nữ nhân cẩn thận che chở trong nữ nhi ngực, những cú đánh của nam nhân đều đánh lên người nàng.
"Đây là có chuyện gì?" Ban Họa nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo một tia chán ghét.
"Quý nhân ngài đừng tức giận, tiểu nhân lập tức đuổi bọn họ đi," Tiểu nhị trong tiệm thấy thế, liền dẫn người đi đem ba người này đuổi đi.
"Chờ đã," Ban Họa gọi tiểu nhị lại, "Hắn đường đường là một nam nhân lại đi khi dễ nữ nhân và tiểu hài tử, không ai quản sao?"
"Quý nhân ngài có điều không biết, đây là một nhà ba người, thê tử hắn không sinh được con trai, nhà mẹ đẻ người còn thường xuyên tống tiền, nữ nhân này sao có thể thẳng lưng được," Tiểu nhị lắc đầu, "Chúng tiểu nhân lập tức đuổi bọn họ đi, sẽ không quấy rầy nhã hứng của ngài."
Gặp phải một nam nhân không săn sóc thì thôi đi, người nhà mẹ đẻ còn không có tiền đồ như vậy, nữ nhân này đời này cũng cứ như vậy.
Ban Họa thấy hung thần ác sát đồ tể kia sau khi nhìn thấy tiểu nhị, lập tức cúi đầu khom lưng không dám tiếp tục chửi bậy, cũng không biết tiểu nhị nói gì với hắn, hắn nhìn thoáng qua chỗ Ban Họa, cũng không dám tiếp tục nhìn nữa, mà khom lưng đem nữ nhân dưới đất kéo lên.
Nữ nhân cũng không dám phản kháng, nắm tay nữ nhi khóc sướt mướt, để mặc trượng phu kéo đi.
Sau khi Ban Họa mua cho Ban Hằng cây quạt mà cậu muốn, lại phát hiện trên mặt Ban Hằng không có gì là vui vẻ, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy? Mấy ngày trước không phải đệ nói muốn cái cây quạt này sao, sao bây giờ mua rồi lại không vui."
"Tỷ." Ban Hằng nghiêm túc nhìn Ban Họa, "Sau khi trở về, đệ sẽ bắt đầu luyện tập quyền cước công phu,tỷ nhớ giám sát đệ."
"Đây là làm sao vậy?" Ban Họa đem hộp đựng quạt nhét vào tay Ban Hằng, "Được rồi, đồ vật cũng đã tới tay, đệ không cần phải nói ngọt để dỗ ta."
"Đệ nói nghiêm túc," Ban Hằng xiết chặt hộp, "Trở về phải luyện thật tốt!"
Ban Họa vỗ vai cậu: "Ừ, được, trở về liền luyện."
"Nha, đây không phải biểu chất nữ và biểu chất tử của ta sao?" Trường Thanh Vương nhìn thấy tỷ đệ hai người đứng trước cửa tiệm, "Mua được thứ gì tốt sao?"
"Bái kién Vương gia." Tỷ đệ hai người hướn Trường Thanh Vương hành lễ, Ban Họa nhìn thấy Dung Hà sau lưng Trường Thanh Vương, chớp chớp mắt với hắn. Dung Hà chú ý tới mờ ám này của nàng, nhịn không được mỉm cười một cái.
"Người trong nhà không cần khách khí như vậy," Trường Thanh Vương nhìn về phía Ban Họa, "Nghe nói ngươi té bị thương ở tay, đã đỡ chưa?"
"Không có gì trở ngại," Ban Họa cười vô cùng ngây thơ, "Thái y nói không có tổn thương đến xương cốt, chỉ cần thoa thuốc đúng hạn, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày là được."
"Vậy thì ta an tâm rồi," Trường Thanh Vương nhìn sắc trời, "Đi, canh giờ còn sớm, đến phủ của ta ngồi chơi, có thứ tốt cho các ngươi xem."
Trường Thanh Vương cũng xem như là phái ăn chơi trác táng văn nhã trong Kinh thành, bởi vì hắn có thể làm thơ hội họa, cho nên thanh danh của hắn so với Ban Hằng dễ nghe hơn một chút, nhưng thực tế vẫn chỉ là một kẻ chơi bời lêu lổng ăn chơi trác táng.
Nghe nói như thế, trên mặt Ban Hằng lộ ra vẻ hoài nghi: "Chắc không phải cái gì mà bản đơn lẻ danh gia bút tích linh tinh gì đó chứ?"
Loại đồ vật hiếm lạ này, hai tỷ đệ bọn họ cũng không nghĩ xem nha.
"Yên tâm đi, sao có thể là đồ vật không thú vị như vậy," Trường Thanh Vương vẫy tay, "Đi một chút đi, nhất định sẽ thú vị."
Vì thế hai tỷ đệ Ban gia, cứ như vậy bị Trường Thanh Vương bắt cóc.
Phủ đệ của Trường Thanh Vương nằm ở một con hẻm phía đông, cách Tĩnh Đình Hầu phủ chừng hai con phố. Bất quá hai nhà lui tới không nhiều lắm, cho nên tỷ đệ Ban gia cùng vị biểu thúc Trường Thanh Vương này trên thực tế cũng không thân lắm.
Vào đại môn Vương phủ, Ban Họa phát hiện tỳ nữ củaTrường Thanh Vương phủ cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là những tỳ nữ hoặc hạ nhân có thể hầu hạ trước mặt chủ tử, giống như đã được lựa chọn vô cùng kỹ càng, muốn tìm một người diện mạo bình thường một chút cũng rất khó.
Mấy người ngồi xuống, Ban Họa cắn một miếng điểm tâm xong, cũng không động đến nữa.
Dung Hà chú ý tới hànhđộng này của nàng, trong lòng nghĩ, đúng là một tiểu cô nương được nuông chiều, không biết ngày thường ở vấn đề ăn uống có bao nhiêu chú ý. Tuy rằng nghĩ vậy, hắn lại đem điểm tâm trước mặt mình cùng điểm tâm trước mặt Ban Họa thay đổi vị trí.
Tính, vẫn chỉ là một tiểu cô nương thôi.
"Ân?" Ban Họa trợn to mắt nhìn Dung Hà.
"Muốn nếm thử không?" Dung Hà mỉm cười nhìn nàng, tay áo trắng tinh ngón tay lớn thon dài chén trà, thật là hoạt sắc sinh hương, công tử như ngọc.
Sắc đẹp như thế, nếu hắn không phải Bá gia, nàng sẽ đem hắn về phủ, không có việc gì thì ngắm hắn, khẳng định thực ăn với cơm.
Ban Họa cầm lấy một khối điểm tâm cắn một miếng.
"Thế nào?" Dung Hà nhỏ giọng hỏi.
"Cũng được." Ban Họa liếm miệng, điểm tâm giống nhau, nhưng tú sắc khả xan.
Dung Hà nhìn đôi môi ướt át của nàng, dời đi tầm mắt cúi đầu uống một ngụm trà.
Không bao lâu sau, hạ nhân mang ra một cái lồng chim, bên trong là một con bát ca xấu hoắc.
Ban Hằng hoài nghi nhìn Trường Thanh Vương, đây là đồ vật thú vị?
"Vật nhỏ này ta đã tốn hai trăm lượng bạc mua về, không chỉ có có thể nói, còn có thể đọc thơ," Trường Thanh Vương dùng một ít thức ăn dụ bát ca, "Tới, nhiều phúc, nói một câu."
"Tham kiến Vương gia! Tham kiến Vương gia!"
"Tới, đọc câu thơ."
"Ngỗng ngỗng ngỗng, khúc hạng hướng thiên ca......"
Trường Thanh Vương đem khoe kỹ năng của bát ca xong, vẻ mặt đắc ý nhìn tỷ đệ Ban gia: "Thế nào?!"
"Quá xấu!" Ban Họa lắc đầu, "Không thích."
"Tuy xấu một chút, nhưng lại thông minh," Trường Thanh Vương nhìn bát ca kỹ vài lần, cũng cảm thấy nó có chút xấu, "Giữ lại giải sầu cũng không tệ."
Tỷ đệ Ban gia nhìn nhau một cái, đây là một kẻ ăn chơi trác táng cái còn chưa thoát ly khỏi những trò giải trí cấp thấp, không hiểu phát minh sáng tạo a.
"Trong cung Bệ hạ nuôi một con anh vũ, đẹp hơn nó, còn biết hát nữa." Những lời này của Ban Họa không biết kích thích gì đến bát ca, nó bỗng nhiên ở trong lồng nhảy lên.
"Trường Thanh Vương Vạn Tuế!"
"Trường Thanh Vương Vạn Tuế!"
Lập tức sắc mặt mọi người đại biến, Trường Thanh Vương mở lồng chim, nắm cổ bát ca, vặn một cái, bát ca rốt cuộc không thể kêu nữa.
Bát ca im lặng, không gian lập tức yên tĩnh.
"Hảo thủ đoạn, thật là hảo thủ đoạn!" Trường Thanh Vương ném lồng chim xuống đất, mặt đen như mực.
Hôm nay nếu không phải hắn tâm huyết dâng trào, bảo biểu chất nữ tới chơi, chỉ sợ còn không biết bát ca này có vấn đề. Toàn bộ Đại Nghiệp, duy nhất dám xưng vạn tuế, cũng chỉ có Hoàng Đế, một đường đệ của Hoàng Đế, một Quận Vương có bối phận nhưng không có thực quyền được xưng là Vạn Tuế, đúng là chán sống.
"Biểu chất nữ, ân tình ngày hôm nay, biểu thúc ta xin ghi nhớ," Trường Thanh Vương quay đầu nói với Ban Họa, "Vốn đang định mời các ngươi dùng cơm chiều, e là không được rồi."
"Ngài muốn vào cung sao?" Ban Họa nhìn lồng chim dưới đất, cảm thấy hai trăm lượng bạc này xài có chút mệt.
"Vào cung làm gì?" Trường Thanh Vương nhìn Ban Họa, không hiểu ý nàng.
"Bệ hạ là đường huynh của ngài, chỗ dựa lớn nhất của ngài còn không phải là hắn sao?" Ban Họa đúng lý hợp tình nói, "Đương nhiên là vào cung cáo trạng a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top