Chương 142
Trong miệng có hương vị chua xót nhàn nhạt, giống như cả thân thể, đều tràn ngập hương vị cay đắng.
Dung Hà mở mắt, nhìn thấy dương quang ngoài cửa sổ chiếu vào, cả tòa cung điện giống như bị ánh sáng bao phủ, hắn nhắm mắt, tầm mắt mới rõ ràng hơn.
"Bệ hạ, rốt cuộc ngài cũng tỉnh."
Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Dung Hà nhìn cung nữ thái giám quỳ trong điện, nhắm mắt, nhỏ giọng: "Trẫm muốn súc miệng."
Dùng trà xanh súc miệng xong, trong miệng cuối cùng không còn khó chịu như vậy nữa, ánh mắt Dung Hà đảo qua xung quanh, "Nương nương đâu?"
"Nương nương tối hôm qua thủ ngài một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay, bởi vì Chu đại nhân cùng Lưu đại nhân có việc bẩm báo, nương nương mới dùng một ly trà đặc rồi đi qua." Vương Đức biết Bệ hạ coi trọng nương nương, vội nhỏ giọng giải thích nói, "Trước khi nương nương đi, còn luôn dặn dò, nếu ngài tỉnh, nhất định phải phái người đi thông báo."
"Nếu nương nương đang xử lý sự tình, tạm thời không cần phái người đi quấy rầy," Dung Hà được thái giám đỡ ngồi dậy, chờ ngự y thay thuốc trị thương cho hắn xong, mới nói với Vương Đức, "Đi gọi Triệu Trọng vào."
Vương Đức khom người lui ra.
Không bao lâu Triệu Trọng liền chạy đến, Dung Hà cho người không liên quan lui xuống.
"Bệ hạ, sao ngài lại thương thành như vậy?" Triệu Trọng thấy sắc mặt Dung Hà trắng bệch, liền biết không phải diễn trò, "Vi thần đã điều tra qua, nàng ta không biết võ, cũng không phải hầu hạ bên người Hoàng Hậu nương nương từ nhỏ."
An Nhạc Công chúa cùng quan viên trên triều nào có qua lại, Bệ hạ đã sớm phát hiện, nhưng vì tiền Thái tử Tưởng Hàm đem ngôi vị Hoàng Đế "Nhường ngôi" cho Bệ hạ, cho nên ở trước mặt người trong thiên hạ, Bệ hạ cần phải hậu đãi hoàng tộc tiền triều.
An Nhạc Công chúa không an phận, đã xem như tự đem dây thừng buộc lên cổ mình, Triệu Trọng hiểu rõ, Bệ hạ cũng hiểu rõ. Điều duy nhất Triệu Trọng không nghĩ tới chính là, Bệ hạ rõ ràng sớm có phòng bị, sao còn bị thương nặng như vậy?
Một đao trên cánh tay, một đao trên vai, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu nhiều như vậy, không biết phải dưỡng bao lâu, mới có thể hồi phục nguyên khí?
"Trẫm biết," Dung Hà mặt không biểu tình che lại cánh tay bị thương, "Việc này sau này không cần nhắc lại, đặc biệt là trước mặt Hoàng Hậu, trong lòng trẫm hiểu rõ."
"Là vi thần nghĩ không đủ chu đáo," Triệu Trọng vội nói, "Những lời này nếu Hoàng Hậu nương nương nghe thấy, nàng sẽ càng thêm khổ sở." Cung nữ bên người Hoàng Hậu nương nương làm Bệ hạ bị thương, việc này cho dù không liên quan đến Hoàng Hậu nương nương, trong lòng Hoàng Hậu nương nương cũng sẽ không dễ chịu, nếu hắn còn nhắc lại, sẽ chỉ làm cho Hoàng Hậu nương nương càng thêm khó chịu mà thôi.
"Tiền triều người xưa, nên rửa sạch thì rửa sạch, không cần cố kỵ nữa." Giọng Dung Hà lãnh đạm, "Trẫm đã tận tình tận nghĩa với bọn họ."
"Bệ hạ......" Triệu Trọng do dự nói, "Đêm qua nương nương đã hạ lệnh, nghiêm tra tiền triều người xưa, phàm là kẻ khả nghi, đều nhốt vào đại lao, ngay cả bên người An Nhạc Công chúa hạ nhân cũng bị giết, bị giam lại, An Nhạc Công chúa bị đưa đến Khổ Hạnh Quan tu đạo, chung thân không thể ra ngoài."
Khổ Hạnh Quan là nơi nào, người ngoài không biết, bọn họ lại rõ ràng. Tiền triều có những tội phi liền bị đưa đến nơi này, nghe nói bên trong còn khổ hơn lãnh cung, đi vào đó là sống không bằng chết.
Đưa An Nhạc Công chúa đến Khổ Hạnh Quan, cũng không biết Hoàng Hậu nương nương đối An Nhạc là nhân từ hay là tàn nhẫn.
Nghe vậy, trên mặt Dung Hà lộ ra ý cười, sát khí cùng lạnh lẽo vừa rồi biến mất không thấy, "Nếu Hoàng Hậu nương nương đã hạ phượng lệnh, cứ làm theo ý Hoàng Hậu nương nương đi."
"Bệ hạ, vậy ngài......"
"Trẫm muốn dưỡng thương, không nên quá mức phí công."
"Dạ." Triệu Trọng rời khỏi Đại Nguyệt Cung mới nghĩ, Bệ hạ triệu hắn tới, rốt cuộc muốn nói cái gì?
Ngự thư phòng, Ban Họa nhìn một đống tấu chương cao cao, rốt cuộc giữ không được ý cười đoan trang trên mặt, cười gượng nhìn về phía Chu Bỉnh An: "Chu đại nhân, tất cả đều phải xem?"
"Nương nương xin yên tâm, một ít tấu chương thỉnh an, chúng thần đã chọn ra," Chu Bỉnh An trình một phần danh sách lên, "Đây là danh sách tấu chương chúng thần đã chọn ra."
Ban Họa tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua, lại tùy tay lật mấy quyển tấu chương, "Chu đại nhân, địa phương gặp tai hoạ mấy năm trước, gần đây đã tốt lên chưa?"
"Xin nương nương yên tâm, Bệ hạ miễn thuế má hai năm ở những nơi trọng tai, tuy nói cuộc sống vẫncó chút gian nan, nhưng tốt xấu se không đói bụng." Sắc mặt Chu Bỉnh An kính trọng lại ôn hòa, "Không ít bá tánh các nơi lập bài vị trường sinh cho Bệ hạ và người, khẩn cầu người cùng Bệ hạ vạn thọ vô cương, khỏe mạnh vô ưu."
"Cầu cho chúng ta vạn thọ vô cương, không bằng khẩn cầu Đại Doanh mưa thuận gió hoà, bá tánh không bao giờ gặp đại tai," Ban Họa cười cười, nàng cũng không tin những thứ đó, "Các vị đại nhân vất vả, nếu những tấu chương này có nội dung quan trọng, bổn cung sẽ đọc cho Bệ hạ nghe."
"Bệ hạ thương đã đỡ hơn chút nào?"
Ban Họa nhìn dương quang ngoài cửa, biểu tình có chút hoảng hốt: "Hẳn là không ngại."
Đám người Chu Bỉnh An thấy Hoàng Hậu không có tâm tình nới chuyện nữa, rất thức thời đứng dậy cáo lui.
Sau khi bọn họ rời đi, Ban Họa bảo thân vệ ôm tấu chương đến hậu điện, nửa đường gặp được Triệu Trọng, nàng kinh ngạc nhướng mày: "Triệu đại nhân?"
"Thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương," Hiện giờ Triệu Trọng đối với Ban Họa đã vô hạn thuyết phục, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ban Họa, đã gấp chờ không nổi mà hành đại lễ.
"Sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ Bệ hạ đã tỉnh?"
Triệu Trọng đang muốn nói phải, đã thấy một trận gió phất qua trước mắt, lúc ngẩng đầu lên, trước mặt đâu còn Hoàng Hậu nương nương? Quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng Hoàng Hậu nương nương vội vàng rời đi.
"Dung Hà?" Ban Họa chạy vào trong điện, thấy Dung Hà ngồi trên giường uống cháo, dưới chân dừng lại, lát sau mới nói: "Chàng tỉnh?"
Dung Hà cười buông chén: "Họa Họa, làm cho nàng lo lắng."
Ban Họa đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, duỗi tay chọc chọc mặt hắn, "nếu lần sau chàng lại thể hiện như vậy, ta sẽ hung hăng giáo huấn chàng."
"Họa Họa muốn giáo huấn ta thế nào?" Trên mặt Dung Hà lộ ra biểu tình hoảng sợ.
"Hừ," Ban Họa thấy hắn phối hợp như vậy, lại không thể nói ra lời gì tàn nhẫn. Nàng chỉ chỉ tấu chương thị vệ đặt lên bàn, "Mấy thứ này ta nhìn đau đầu, không quan trọng ta đều giúp chàng phê, còn lại ta đọc cho chàng nghe."
"Được." Dung Hà biết Ban Họa không kiên nhẫn xem những thứ này, vì thế cười gật đầu.
"Chàng dùng bữa trước," Ban Họa đi đến trước thư án, quay đầu lại nhìn Dung Hà một cái, "Chảy nhiều máu như vậy, không biết khi nào mới có thể bổ lại."
Dung Hà không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc Ban Họa oán giận.
Nhưng sau đó Ban Họa không nói nữa, nàng cúi không ngừng viết viết vẽ vẽ, tuy trên mặt có vài phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại xử lý.
Hắn nhìn bóng dáng nàng, một chén cháo đã dùng xong mà không biết.
Xử lý xong đại bộ phận tấu chương, Ban Họa bồi Dung Hà dùng bữa, chỉ là Dung Hà dùng dược thiện tốt cho miệng vết thương, mà Ban Họa ăn thức ăn tinh xảo. Cố tình Ban Họa còn trêu đùa Dung Hà, để hắn muốn ăn lại không thể ăn.
Ánh mắt Vương Đức nhìn về phía Dung Hà tràn ngập vô hạn đồng tình.
Dùng cơm trưa xong, Ban Họa bồi Dung Hà nói chuyện một lát, sau khi thấy hắn ngủ, mới nhìn về phía Như Ý có chút không tự nhiên: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nương nương, Phúc Bình Thái Hậu cầu kiến."
Ban Họa thay Dung Hà đè góc chăn, che miệng ngáp: "Không gặp."
"Phúc Bình Thái Hậu nói, chỉ gặp nương nương lần này nữa, từ nay về sau, sẽ không đến quấy rầy nương nương nữa," Như Ý cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa, "Phúc Bình Thái Hậu quỳ gối ngoài Tuyên Võ Môn."
So với Chu Tước môn cùng Bạch Hổ môn người đến người đi, người ra vào Tuyên Võ Môn cũng không nhiều, Phúc Bình Thái Hậu lựa chọn quỳ đây, xem như còn thông minh.
Ban Họa quay đầu lại nhìn Dung Hà trên giường, nhắm mắt lại nói: "Ngươi đi thỉnh nàng trở về, cứ nói ta không muốn gặp nàng."
"Nô tỳ đã hiểu."
Ngoài Tuyên Võ Môn, ngoại trừ hộ vệ canh giữ, cũng không còn ai đi qua. Phúc Bình Thái Hậu quỳ dưới thái dương, không có động đậy, cũng không có cho bất cứ ai vây xem.
Nàng biết, nếu quỳ ở Chu Tước môn, có lẽ sẽ làm cho càng nhiều người chú ý tới nàng, nhưng tính tình Ban Họa từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, nếu nàng thật sự làm như vậy, không chỉ không thể làm cho Ban Họa mềm hoá, mà sẽ làm cho nàng càng thêm bất mãn.
"Thái Hậu," Như Ý đi ra Tuyên Võ Môn, nhìn sắc mặt Thái Hậu ửng hồng, không biết phơi dưới thái dương đã bao lâu, hướng nàng uốn gối, đứng bên cạnh nàng nói, "Nương nương có mệnh, mời ngài sớm trở về, Hòa Thân Vương Điện hạ còn đang chờ ngài."
Phúc Bình Thái Hậu nghe được ba chữ "Hòa Thân Vương", bả vai khẽ run lên, nàng nhìn Như Ý, "Nương nương nhà các ngươi, không niệm chút tình cảm nào sao?"
"Thái Hậu," Như Ý lắc đầu thở dài, "Công chúa Điện hạ cấu kết triều thần hậu cung, ám sát Bệ hạ, nếu không phải Bệ hạ hồng phúc tề thiên, hôm nay ngài nào còn có cơ hội quỳ gối ở đây? Lấy tính cách yêu ghét rõ ràng của nương nương, chỉ sợ ngài cùng Hòa Thân Vương, cũng sẽ phải chôn cùng Bệ hạ."
Sắc mặt Phúc Bình Thái Hậu một mảnh trắng bệch: "Nhưng Bệ hạ hắn......"
Hắn không phải không có việc gì sao?
Lời này Thái Hậu nói không nên lời, nàng hiểu hơn bất cứ ai, tội mà An Nhạc phạm phải lớn bao nhiêu. Nàng không nghĩ tới, không tiếp thu được hoàng triều bị huỷ diệt nhất không phải trưởng tử Tưởng Hàm, mà là trưởng nữ An Nhạc.
"Chính vì sao lại là Khổ Hạnh Quan?" Phúc Bình tuyệt vọng nhìn Như Ý, "Vì sao lại là Khổ Hạnh Quan?"
Hoàng Hậu là hoàng thân quốc thích, không thể không biết Khổ Hạnh Quan là nơi nào, đó đâu phải là nơi tu đạo thanh tĩnh, rõ ràng địa ngục là tra tấn người.
Như Ý định nói, Bệ hạ là nam nhân của nương nương, An Nhạc Công chúa định hại chết nam nhân của nương nương, nương nương sao có thể thờ ơ? Nhưng đối diện với ánh mắt hỏng mất của Phúc Bình Thái Hậu, nàng cảm thấy có nói nữa cũng là phí công.
Phúc Bình Thái Hậu hoảng hốt lắc đầu: "Ta không đi, ta không đi."
Nếu nàng đi rồi, sẽ không còn ai cầu tình cho An Nhạc. "
"Như Ý tỷ tỷ," một nữ quan mặc bích y đi ra, hành lễ với Như Ý, "Nương nương nói, bảo tỷ mang Phúc Bình Thái Hậu đi thiên điện."
Như Ý nhìn liệt dương phía chân trời, chậm rãi gật đầu.
Trong chính điện Đại Nguyệt Cung, Ban Họa nhấp một ngụm trà hơi lạnh, duỗi tay sờ môi Dung Hà, hơi cong môi cười khẽ, xoay người đi ra ngoài.
Vương Đức khom người đứng bên cạnh, đến khi thân ảnh của Ban Họa hoàn toàn biến mất ở cửa điện, mới từ từ đứng thẳng người.
Người nằm trên giường mở mắt ra, nghe yên tĩnh trong phòng, lần thứ hai nhắm mắt lại.
Ban Họa nhìn Thái Hậu đi sau Như Ý, giơ tay làm một tư thế mời ngồi. Phúc Bình Thái Hậu trầm mặc ngồi xuống, trong phòng im lặng thật lâu.
Phúc Bình Thái Hậu ngẩng đầu nhìn Ban Họa, trên mặt đối phương nhìn không ra hỉ nộ.
"Nương nương," Ban Họa bỗng nhiên mở miệng, "Ngài vì sao biết Bệ hạ ban cho ngài hai chữ Phúc Bình không?"
Phúc Bình Thái Hậu chậm rãi lắc đầu.
"Bởi vì ta muốn tuổi già của ngài có phúc khí lại bình tĩnh, cho nên cố ý hướng Bệ hạ cầu hai chữ này." Ban Họa biết trong những âm mưu đấu tranh này, Phúc Bình Thái Hậu là người bị hại vô tội nhất. Nam nhân nàng gả, mưu sát trung thần, nàng cũng không biết, ngược lại thật tình đối đãi hậu đại trung thần, tỷ như Ban gia bọn họ, tỷ như Dung Hà. Con trai của nàng do dự không quyết đoán cũng thế, tính tình bạo ngược cũng tốt, đều không phải nàng có thể khống chế, bởi vì trượng phu làm hoàng đế kia của nàng, chỉ cần một người thừa kế, cho nên cố ý sơ sót giáo dục con thứ.
Nàng xuất thân cao quý, tính cách tiên sống, cho dù bị hậu cung ma đi góc cạnh, nhưng Ban Họa không thể không thừa nhận, nàng là người bị hại trong biến cố triều đại này. Nàng (BH) cũng không muốn thương tổn nàng (TH), nhưng trong lòng mỗi người đều có một cái thân sơ viễn cận, nàng cũng không ngoại lệ.
Lúc biết được chân tướng, Ban Họa thậm chí muốn lấy mạng An Nhạc.
"Nương nương, ngài còn muốn cầu tình cho An Nhạc sao?" Biểu tình của Ban Họa lãnh đạm, mặt mày đều là xa cách.
Phúc Bình Thái Hậu rơi lệ nói: "Nương nương, ngài triệt hồi phong hào Công chúa của An Nhạc, đưa nàng đi đạo quan thanh tu, ta cũng không có ý kiến, nhưng...... Sao lại là Khổ Hạnh Quan? An Nhạc từ nhỏ đã được nuông chiều, đến nơi đó, sao có thể sống được?"
"Nương nương, Dung Hà là phu quân của ta." Cổ họng Ban Họa có chút khó chịu, "An Nhạc có ngài cùng biểu ca thương tiếc nàng, ta có người nhà thay ta ủy khuất, mặc kệ tức giận thế nào, đều sẽ có người thay chúng ta xuất đầu, khiến cho chúng ta từ nhỏ đến lớn đều kiêu ngạo tùy hứng."
"Nhưng bên cạnh Bệ hạ...... Chỉ có ta," Đầu ngón tay bưng ly trà của nàng nhè nhẹ run, "Nếu ngay cả ta cũng suy nghĩ cho An Nhạc, vậy còn có ai thật lòng tính toán cho hắn? Cho dù hắn là Đế Vương, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng vẫn là một con người."
"Thân tộc Dung gia cùng An Nhạc tính kế hắn, các triều thần cũng vì hắn bị thương hôn mê, vội vàng tính toán cho ích lợi của mình," Ban Họa nói những lời này, cảm thấy trong lòng mình khó chịu như bị kim đâm, "Nam nhân của ta, ta đau lòng."
Phúc Bình Thái Hậu hé miệng, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra. Ban Họa đã nói đến nước này, sao nàng còn không hiểu được .
"Nương nương thật sự vô tình như thế?"
"Nếu nương nương hận ta, vậy cứ hận đi, nhưng phượng lệnh ta đã ban ra, tuyệt không sửa đổi," Ban Họa đứng lên, "Việc hôm nay, không phải do Bệ hạ không niệm ân dưỡng dục năm đó của song thân nương nương, mà là ta không nhớ tình cũ. Nương nương, mời trở về đi."
Phúc Bình Thái Hậu nhìn Ban Họa, cũng không biết nói bản thân nên hận hay nên oán, hay là cảm xúc gì cũng không có, chỉ là trong lòng một mảnh trống vắng, không bắt được. Cả đời nàng phong cảnh nửa đời, rơi vào hoàn cảnh hôm nay, nên trách ai?
Tự trách mình năm đó không nên mềm lòng, để cha mẹ chiếu cố Dung Hà?
Trách Bệ hạ quá mức rộng rãi với Dung Hà, dưỡng thành dã tâm của hắn?
Không, không đúng.
Chỉ trách nam nhân Tưởng gia hoa mắt ù tai vô năng, không nhớ tình cũ, hãm hại trung lương, cuối cùng bị báo ứng.
Thời vậy, mệnh vậy, nàng có thể trách được ai?
"Ý của Nương nương, ta hiểu được," Phúc Bình Thái Hậu đứng lên, hướng Ban Họa lược gật đầu, "Cáo lui."
Tay bưng trà của Ban Họa khựng lại, nước trà tràn ra ngoài, nàng đứng lên hành lễ một cái với Phúc Bình Thái Hậu, cái lễ này, giống hệt như lễ lưu hành lúc nàng vẫn là Quận chúa, "Ban Họa, cung tiễn nương nương."
Phúc Bình Thái Hậu thấy nàng hành lễ như vậy, lui về sau hai bước nói: "Nương nương bảo trọng, cáo từ."
Ban Họa đứng không nhúc nhích, cho đến khi Phúc Bình Thái Hậu rời đi, mới chậm rãi hoàn hồn, đặt ly trà bàn, nhẹ nhàng lau khô tay, giọng nàng có chút khàn khàn nói: "Người đâu."
"Có thuộc hạ." Đỗ Cửu canh giữ ngoài cửa đi vào.
"Truyền mệnh lệnh của ta. Phái binh hộ tống Phúc Bình Thái Hậu đến chỗ Hòa Thân Vương, ngày mai lập tức xuất phát. Hòa Thân Vương hiếu tâm đáng khen, thưởng ba trăm hộ vệ, đến lăng mộ hoàng tộc Tưởng thị thủ vệ an toàn của Hòa Thân Vương cùng Phúc Bình Thái Hậu, nếu không có mệnh lệnh của bổn cung hay Bệ hạ, không cho bất cứ ai ra vào." Ban Họa nhắm mắt lại, "Ngươi phái một ít người đáng tin cậy đi, không được trễ nải bọn họ."
Trong lòng Đỗ Cửu chấn động, nương nương đây là muốn giam cầm phế Thái tử cùng Thái Hậu tiền triều?
Ba trăm hộ vệ...... Nhiều người canh giữ trước lăng mộ như vậy, cả đời này của Hòa Thân Vương, chỉ sợ cũng vô duyên trở ra.
Hắn không biết nương nương dùng loại tâm tình nào ban khẩu dụ này, hắn khom mình hành lễ, tay còn nhịn không được run rẩy.
"Còn thất thần làm gì?" Ban Họa nhìn hắn, "Chẳng lẽ lời của bổn cung, không có tác dụng với ngươi sao?"
"Thuộc hạ...... Lĩnh mệnh."
Lúc Đỗ Cửu đứng lên, phát hiện sắc mặt của Hoàng Hậu nương nương cực kỳ khó coi, hắn cho rằng Hoàng Hậu nương nương sẽ thu hồi mệnh lệnh, nhưng đến khi hắn ra cung, đến khi hắn cưỡi ngựa đi vào chỗ ở của Hòa Thân Vương ban chỉ, cũng không có người đến cho hắn biết, Hoàng Hậu nương nương đã thu hồi mệnh lệnh.
"Thần lãnh chỉ," Hòa Thân Vương nghe xong khẩu dụ này, biểu tình tái nhợt như tờ giấy, "Đa tạ Bệ hạ cùng Hoàng Hậu nương nương."
Đỗ Cửu thấy hắn như vậy, nổi lên vài phần thương hại: "Lệnh muội cùng tiền triều cấu kết, ám sát Bệ hạ, Bệ hạ bị thương nặng, hôm nay mới tỉnh dậy, cho nên nương nương mới tức giận. Chờ nương nương bớt giận, có lẽ sẽ thu hồi mệnh lệnh."
"Đa tạ Đỗ đại nhân trấn an," Hòa Thân Vương suy sụp cười, "Xá muội phạm phải đại sai như thế, nương nương cùng Bệ hạ thượng có thể tha mạng cho chúng ta, vi thần vô cùng cảm kích, không dám có oán giận."
Đỗ Cửu cảm thấy Hòa Thân Vương cũng rất xui xẻo, thành thật nhường ngôi vị Hoàng Đế, vốn nên được Bệ hạ vinh dưỡng, ai biết luôn có một đống người nhảy ra kéo chân sau của hắn, đầu tiên là nguyên phối phu nhân, sau đó là muội muội, mệnh cách này ......
Có nói nữa cũng vô ích, Đỗ Cửu ôm quyền nói: "Vương gia có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt, hạ quan cáo từ."
"Đỗ đại nhân đi thong thả." Hòa Thân Vương cười khổ, tự mình đưa Đỗ Cửu đến cửa chính, mới đỡ khung cửa phun ra một ngụm máu.
"Vương gia," thiếp thất kinh hoàng đỡ lấy hắn, "Ngài thế nào?"
Hòa Thân Vương lắc đầu, lau đi vết máu khóe miệng: "Ta không sao."
Hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Ban Họa đứng lên, nàng vặn vẹo thắt lưng có chút cứng đờ, đi ra ngoài. Như Ý thấy nàng đi ra, trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần ý mừng, "Nương nương."
Nàng sợ nương nương đơn một mình ở bên trong xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy nàng ra ngoài, mới dám yên lòng.
Ánh hoàng hôn kim sắc chiếu lên người Ban Họa, Như Ý ngơ ngẩn nói: "Nương nương, bây giờ nhìn ngài thật xinh đẹp."
"Nơi nào đẹp?" Ban Họa cười cười, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vài phần huyết sắc, "Chẳng lẽ trước kia ta khó coi?"
"Nương nương ngày nào cũng đẹp," Như Ý vội giải thích, "Nô tỳ ngu muội, nương nương ngài đừng ghét bỏ nô tỳ."
"Được rồi, ta biết tâm ý của ngươi," Ban Họa gõ gõ đỉnh đầu nàng, "Đi thôi, hồi cung."
"Vương Đức," Dung Hà ngồi dựa vào đầu giường, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, "Bây giờ là giờ Dậu?"
"Bảm Bệ hạ, hiện tại là giờ Dậu một khắc."
"Hoàng Hậu nương nương ra ngoài đã bao lâu?" Dung Hà quay đầu nhìn hắn, "Một canh giờ hay hai canh giờ?"
"Bệ hạ...... Nương nương đã đi hai canh giờ," Vương Đức cảm thấy ánh mắt của Bệ hạ có chút kỳ quái, cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn.
"Trẫm đã biết."
Đang nói, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, trên mặt Ban Họa hơi mang ý cười đi vào, thấy Dung Hà ngồi trên giường, liền nói: "Sao lại ngồi dậy? Không phải ngự y đã nói, thương thế của chàng nghiêm trọng, không thể ngồi lâu."
"Không sao, ta chỉ là nằm hơi lâu," Dung Hà ngoan ngoãn nằm xuống, "Nàng vừa đi đâu?"
"Đi ra ngoài gặp một người, cũng không quá quan trọng," Ban Họa duỗi tay sờ trán hắn, không có nóng, thật tốt.
"Giữa trưa chàng chỉ dùng chút cháo, bây gờ chắc đói rồi," nàng vẫy tay với một nữ quan, "Đưa dược thiện củ Bệ hạ lên."
"Dạ."
Dung Hà từ trong chăn vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm tay Ban Họa, "Ta còn không đói bụng."
"Ta biết hương vị của dược thiện không tốt lắm, nhưng ít nhiều phải ăn một chút," Ban Họa khom lưng nhẹ nhàng hôn một cái lên má hắn, "Ngoan."
Dung Hà bật cười, đây là học theo lúc trước hắn dỗ nàng, dùng lên người hắn?
Dược thiện nóng hầm hập nhanh chóng được bưng đi lên, Ban Họa cười tủm tỉm nhìn Dung Hà: "Muốn ta uy chàng hay không?"
"Được." Dung Hà mỉm cười nhìn nàng, "Trẫm chờ Hoàng Hậu tri kỷ chiếu cố."
Ban Họa:......
Nam nhân này da mặt càng ngày càng dầy.
Múc cháo, thổi nguội, sau đó uy đến miệng Dung Hà. hương vị của dược thiện cũng không dễ ngưởi, nhưng Dung Hà ăn thật sự nghiêm túc, mỗi một ngụm cũng không lãng phí.
Một chén cháo nhanh chóng thấy đáy, Ban Họa buông chén nói: "Được rồi, qua hai canh giờ nữa lại dùng. Bây giờ chàng không nên hoạt động, ta sợ dùng quá nhiều sẽ bỏ ăn."
"Được." Dung Hà thấy biểu tình của Ban Họa có chút không được tự nhiên, biết nàng có chuyện muốn nói, liền đè xuống cơn buồn ngủ quét đến, dựa vào đầu giường hỏi, "Họa Họa, nàng sao vậy?"
Ban Họa dùng khăn ấm lau mặt và tay Dung Hà, đem khăn đưa cho Vương Đức: "Vừa rồi Phúc Bình Thái Hậu đến."
Dung Hà gục đầu xuống nhìn ngón tay của mình bị Ban Họa cầm: "Ân."
"Nàng tới cầu tình cho An Nhạc." Ban Họa cúi đầu thưởng thức ngón trỏ tay trái của Dung Hà, giống như đây là cái gì rất thú vị.
"An Nhạc Công chúa và nàng tình như tỷ muội, lại là nữ nhi ruột thịt của Phúc Bình Thái Hậu, nếu nàng đến cầu tình, cứ cho nàng vài phần thể diện đi," Dung Hà rũ mi, trở tay cầm tay Ban Họa, gắt gao nắm chặt tay nàng, không có chút khe hở nào, "Dù sao ta cũng không có trở ngại gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Chỉ là ý chỉ này không thể do nàng ban phát, ta làm sẽ thỏa đáng hơn. Vương Đức, đi tuyên......"
"Ta không có đáp ứng nàng," Ban Họa lắc đầu nói, "Cái gì không có trở ngại, cái động trên vai lớn như vậy, không đau sao?"
Dung Hà ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào tràn đầy nhu tình, "Có Họa Họa bên cạnh, không cảm thấy đau."
"Lại nói bậy," Ban Họa nhéo lòng bàn tay hắn, "Chàng không đau ta đau, cũng không nhìn mặt mình đã trắng đến mức nào."
Dung Hà cười không nói gì.
"Hôm nay ta làm một chuyện, không biết có mang đến phiền toái cho chàng hay không." Ban Họa thấy Dung Hà vẫn cười, mới nói, "Ta phái ba trăm hộ vệ, đem Tưởng Hàm cùng Phúc Bình Thái Hậu giam cùng nhau."
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
"Vì sao?" Giọng Dung Hà hơi khàn khàn.
"Bởi vì ta bênh vực người mình," Ban Họa duỗi tay điểm môi Dung Hà, khẽ hôn lên khóe môi hắn, "Ai cũng không thể thương tổn người ta coi trọng, người ta yêu."
Mí mắt Dung Hà run rẩy, lts sau mới lộ ra một nụ cười.
"Họa Họa."
"Ân?"
"Nàng là nữ vương của ta."
Ban Họa khẽ cười ra tiếng, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực nam nhân, ánh mắt như tơ như lũ, tinh mịn triền miên.
"Chàng còn nhớ một lời nói đùa lúc trước?"
"Đương nhiên là nhớ rõ."
Ánh hoàng hôn cuối cùng lén lút bò vào cửa sổ, ở trong phòng chiếu xạ ra một đạo ánh sáng kim sắc.
( chính văn xong )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top