Chương 141

Đại Nguyệt Cung đèn đuốc sáng trưng, Vương Đức thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài thăm dò, sau ót chảy không ít mồ hôi.

Sao Hoàng Hậu nương nương còn chưa về?

Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài truyền đến, vội chạy ra tiếp đón.

"Vương Đức," Ban Họa đi nahnh vào điện, "Bệ hạ thế nào?"

Bởi vì đi quá nhanh, búi tóc của nàng có chút tán loạn, lúc nói chuyện còn thở dốc. Vương Đức chạy theo phía sau nàng, "Ngự y còn ở trong điện chẩn trị cho Bệ hạ, hai chỗ bị thương cũng không trí mạng, cho nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."

Xuyên qua ngoại điện, Ban Họa liếc một cái liền nhìn thấy Dung Hà nằm trên giường, trong lòng quýnh lên, vén váy chạy đến mép giường, duỗi tay khẽ vuốt mặt Dung Hà, xác định hắn hô hấp thông thuận, độ ấm bình thường, mới trầm mặt nhìn ngự y, "Miệng vết thương có trở ngại?"

"Xin nương nương yên tâm, chủy thủ của thích khách không có độc, nên sau khi Bệ hạ tỉnh lại, chỉ cần hảo hảo dưỡng thương là được." Các ngự y thành thật trả lời, không dám có nửa điểm dấu diếm.

"Vương Đức, ngươi đem mọi chuyện nói rõ ràng cho ta." Ban Họa nhìn sắc mặt Dung Hà trắng bệch, sắc mặt càng thêm khó coi, "Bắt được thích khách chưa."

"Nương nương, thích khách đã tự sát, là cung nữ bên cạnh ngài, tên là Ngọc Trúc."

"Ngọc Trúc......" Giọng của Ban Họa có chút khàn khàn, "Tiếp tục nói."

Vương Đức kể lại mọi chuyện, Ban Họa trào phúng cười nói: "Nàng nói ta là chủ mưu?"

Nội điện một mảnh yên tĩnh.

"Dạ."

"Bệ hạ hảo hảo tồn tại, ta chính là Hoàng Hậu, Bệ hạ không còn, bổn cung là cái gì?" Nụ cười của Ban Họa lạnh hơn, "Ta giết Bệ hạ làm gì?"

Lấy phương thức ở chung giữa nàng và Dung Hà, nếu nàng muốn giết Dung Hà, có rất nhiều cơ hội, sao lại để một cung nữ động thủ, thậm chí trên binh khí giết người, còn không có độc? tuy nàng không thích động não, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc.

"Nương nương," Đỗ Cửu vội vàng đi đến, biểu tình ngưng trọng, "Ngoài cung có hơn hai mươi đại thần kêu oan, nói nương nương ám sát Bệ hạ, cầm giữ hậu cung, muốn gà mái báo sáng!" Chuyện xảy ra chưa được nửa canh giờ, những người có liên quan đều bị giam giữ trong cung, tin tức truyền ra ngoài bằng cách nào?

"Hơn hai mươi triều thần thì tính là cái gì, không bằng mời hết các văn võ bá quan đến," Ban Họa cười lạnh, "Muốn náo nhiệt, liền hảo hảo náo nhiệt một hồi."

"Nương nương!" Đỗ Cửu không dám tin nhìn Ban Họa, nàng muốn làm gì?

"Bổn cung thấy các nam nhân tiền triều này, một đám âm mưu thủ đoạn ùn ùn không dứt," Trong lời nói Ban Họa toàn là trào phúng, "Nếu bọn họ nói ta cầm giữ hậu cung, ta cũng muốn cho bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là cầm giữ hậu cung."

"Một giáp!"

"Có thuộc hạ."

"Truyền mệnh lệnh của bổn cung, triệu kỵ binh tư, bộ binh tư, thần tiễn doanh chờ ngoài cung," Ban Họa quay đầu lại nhìn nam nhân nằm trên giường, "Nếu Bệ hạ không đem những triều thần không nghe lời đó rửa sạch sạch sẽ, vậy thì để ta làm."

"Nương nương, không thể!" Đỗ Cửu thấy bộ dạng này của Ban Họa, ngăn nàng lại nói, "Nếu người thật sự làm như vậy, người trong thiên hạ sẽ nói người thế nào?"

"Bọn họ nói thế nào không quan hệ, chỉ cần chủ tử nhà ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là gà mái báo sáng là được," Sắc mặt Ban Họa trầm xuống, "Như Ý, thay quần áo trang điểm cho bổn cung."

Ngự y ở bên cạnh sợ tới mức tay chân run rẩy, Hoàng Hậu thế nhưng có thể hiệu lệnh cho quân đội Kinh thành, khó trách những đại thần trên triều sẽ tâm sinh kiêng kị với Hoàng Hậu.

Cần Chính Điện, hơn hai mươi triều thần đứng chung một chỗ, biểu tình vừa nghiêm túc lại phẫn nộ, bọn họ khí thế rào rạt, thẳng lưng tuyên dương chính nghĩa cùng khổ tâm của mình.

"Vì bá tánh thiên hạ, lão thần chết muôn lần cũng không từ, chỉ cầu tội Hậu đền tội."

"Yêu hậu dã tâm bừng bừng, phái người ám sát Bệ hạ, cầm giữ hậu cung, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Một quan viên thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi tuổi đứng ra nói, "Chẳng lẽ tùy ý yêu Hậu hại nước hại dân sao?!"

"Chư vị đại nhân muốn làm gì?" Một vị đại nhân mặc áo tím đi đến, tầm mắt hắn đảo qua các triều thần nhìn như lòng đầy căm phẫn, "Đêm đã khuya, chư vị đại nhân đến Cần Chính Điện làm gì?"

"Lưu Bán Sơn!" Quan viên trẻ tuổi chỉ vào hắn nói, "Ngươi cùng yêu Hậu ám toán Bệ hạ, còn có mặt mũi đến nơi đây?"

"Bản quan trung tâm với Bệ hạ, trời xanh chứng giám, đại nhân chụp mũ lung tung, tại hạ cũng không dám nhận." Lưu Bán Sơn cười lạnh một tiếng, những người này, không biết có bao nhiêu ngu xuẩn là bị người sau màn thật sự kích động? Tự cho là chính nghĩa, thực ra chỉ là người nào đó muốn duỗi tay đến hậu cung, nhìn không được Đế hậu tình thâm mà thôi.

Nếu như Hoàng Hậu là nữ nhân hơi chút bình thường, hay Bệ hạ đối với Hoàng Hậu có nửa điểm nghi kỵ, chiêu này của bọn họ sẽ có hiệu quả.

Cho nên những người này vẫn rất hiểu tâm của Đế Vương.

Chỉ tiếc, Ban hậu không phải nữ nhân bình thường, tín nhiệm của Bệ hạ đối với Ban hậu, cũng là những người này không thể đoán được. Lúc Ban hậu chỉ là một Hương Quân, dám dùng roi quất Thám Hoa lang trên phố, hiện giờ nàng là Hoàng Hậu, chẳng lẽ còn không dám động đến những triều thần tâm tư không thuần này?

Đám ngu xuẩn này, Ban hậu chỉ là an ổn trong hậu cung chưa được một năm, bọn họ liền quên tính nết của Ban hậu, đúng là tìm chết.

Lưu Bán Sơn lười cùng bọn họ xả đại nghĩa, chỉ nói: "Bệ hạ có lệnh, tiền triều hậu cung đều do Hoàng Hậu làm chủ, nếu chư vị đại nhân còn tiếp tục nháo, bản quan chỉ có thể lấy tội mưu nghịch xử trí các vị."

"Lưu đại nhân đúng là nhanh miệng, hiện tại yêu Hậu cầm giữ hậu cung, mệnh lệnh của Bệ hạ cũng chỉ do các ngươi nói," một vị đại nhân trào phúng nói, "Trừ phi nhìn thấy chính miệng Bệ hạ hạ lệnh, nếu không chúng ta tuyệt đối không thỏa hiệp."

Lưu Bán Sơn cười lạnh một tiếng, phất tay áo đi sang một bên: "Tùy các ngươi."

Triều thần đang chuẩn bị dõng dạc hùng hồn không đoán được Lưu Bán Sơn lại phản ứng như vậy, hắn đứng ở đây là có ý gì?

Không bao lâu, không ít quan viên đến Cần Chính Điện, có quan văn cũng có quan võ, các quan viên muốn thảo phạt yêu Hậu thấy thế trong lòng đại hỉ, bắt đầu tuyên dương âm mưu của Ban Hậu, lại thuyết phục được không ít người.

Chỉ tương đối quái dị chính là, những người bị tác động đều là những người chưa từng cùng Dung Hà đi đánh thiên hạ, những quan viên cùng Dung Hà đánh thiên hạ, lại không một ai lên tiếng, có vài võ quan tính tình táo bạo, thậm chí muốn đánh những quan viên cứ mở miệng ra là yêu Hậu.

May mắn bị người bên cạnh tay mắt lanh lẹ ngăn cản, nếu không trên điện nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt.

"Hoàng Hậu nương nương giá lâm!"

"Yêu hậu thế nhưng còn dám hiện thân," một quan viên phẫn nộ nhìn ra cửa đại điện, "Yêu hậu, còn không mau giao Bệ hạ ra."

Chúng thần quay đầu, chỉ thấy Hoàng Hậu mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng đi đến. Càng đáng sợ hơn là, phía sau nàng còn có rất nhiều binh lính, những binh lính này đem Cần Chính Điện vây đến kín không một kẽ hở, ngay cả chõ mèo cũng không thể chạy thoát.

"Bệ hạ đang dưỡng thương, là phản thần nào đang ở đây nháo sự?" Ban Họa dẫm lên thềm ngọc đi đến đứng bên cạnh long ỷ, nàng hơi cúi đầu nhìn những người đứng phía dưới, "Bệ hạ vừa bị ám sát chưa được nửa canh giờ, đã có kẻ bụng dạ khó lường ồn ào nói bổn cung mưu hại Bệ hạ, xem ra chư vị đại nhân đối với tình hình của hậu cung vô cùng rõ ràng. Không bằng mời vị đại nhân nhĩ thông mắt sáng đó đứng ra cho bổn cung xem, để bổn cung cũng kiến thức, những gương mặt thần thám của các ngươi."

Mãn điện yên tĩnh, không ai dám đứng ra nói chuyện.

"Sao vậy, không náo loạn nữa?" Ban Họa cười lạnh, chỉ vào một vị đại nhân trong đó, "Ngươi, bổn cung nhớ rõ ngươi là quan viên của Ngự Sử đài, đúng không?"

Vị Ngự Sử này thấy Ban Họa chỉ vào mình, trong lòng lộp bộp, đứng ra nói: "Hạ quan đúng là quan viên Ngự Sử đài, Hoàng Hậu nương nương có gì chỉ giáo, hạ quan lãnh giáo."

"Ngươi là cái gì, cũng xứng để bổn cung chỉ giáo," Ban Họa cười lạnh, quay đầu lại chỉ về phía một quan viên khác, "Ngươi, Tông Chính Tự Khanh, bà con xa của Dung Thị, chỉ là ỷ vào thể diện của Bệ hạ, mới được một chức vị phong cảnh thể diện, bây giờ cùng người khác ở đây nhảy nhót lung tung, ý đồ đáng chết."

"Hoàng Hậu!" Tông Chính Tự Khanh tuổi đã cao, là thân tộc Dung gia, hắn chắp tay nói, "Hoàng Hậu không cần thẹn quá thành giận như thế, vi thần chỉ là lo lắng cho Bệ hạ, lại không có cách nào tiến cung, mới không thể không ra hạ sách này. Hoàng Hậu không có làm chuyện mưu nghịch, không cần phẫn nộ như thế, chỉ cần hảo hảo ở trong hậu cung, chờ Bệ hạ tỉnh lại, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng."

"Đánh rắm!" Ban Hoài từ trong đội ngũ lao ra, một quyền đánh vào Tông Chính Tự Khanh, "Ngươi một lão nhân họ hàng xa, tự cho mình là hoàng thân quốc thích, cư nhiên khoa tay múa chân với Hoàng Hậu."

Tông Chính Tự Khanh ngoài miệng nói không dễ nghe, nhưng lại không dám động thủ, hay nói đúng hơn hắn không đoán được sẽ có người động thủ với hắn. Hắn một người cao tuổi, luận bối phận vẫn là thúc tổ của Dung Hà, ai dám bất kính với hắn?

Nhưng vạn sự đều có ngoại lệ, hắn gặp đúng hỗn không tiếc Ban Hoài.

Lúc Ban Hoài nghe được mấy người này cứ một ngụm là yêu Hậu, cũng đã nhịn không được, hiện tại lão nhân đáng chết này ở trước mặt khuê nữ của ông, cũng dám bày ra bộ dạng trưởng bối hoàng thất, sao ông còn có thể nhẫn được?

Cậy già lên mặt ghê gớm?!

Hoàng Đế bị thương không thể chủ trì triều chính, Hoàng Hậu còn phải mang tội danh mưu sát Đế Vương bị giam ở hậu cung? Những người này nghĩ cũng thật đẹp, đừng tưởng ông không biết bọn họ đánh chủ ý gì.

"Tĩnh Đình Công, ngươi muốn làm cái gì, ta chính là trưởng bối của Bệ hạ."

"Ta còn là nhạc phụ của Bệ hạ!" Ban Hoài cười lạnh, đem lão gia hỏa lắm mồm này ném sang một bên, chỉ vào kia mấy quan viên mắng nữ nhi ông là yêu Hậu, "Bệ hạ vừa bị ám sát, các ngươi liền muốn bức tử nữ nhi của ta, ta thấy hung thủ thật sự phía sau màn chính là các ngươi!"

"Phụ thân!" Nhi tử của Tông Chính Tự Khanh vừa khóc vừa nháo, "Bệ hạ, ngài nhìn xem, yêu Hậu muốn bức tử tộc nhân chúng ta."

Ban Họa nhìn bộ dạng diễn xướng xuất sắc của hắn, đi xuống thềm ngọc, đạp lên mặt của nam nhân khóc nháo không ngừng này. Ban Họa là người từng lên chiến trường, sức lực không nhỏ, chớp mắt nam nhân này liền giống hồ lô lăn ra ngoài.

Nhóm văn thần há hốc mồm, Hoàng Hậu nương nương đây là......

"Nam nhân tướng mạo xấu xí, bộ dạng kêu khóc, bổn cung nhìn ghê tởm,"Biểu tình của Ban Họa trở nên lạnh lẽo, "Người đâu, đem đám quan viên đó nháo sự này giam vào đại lao, chờ Bệ hạ tỉnh lại sẽ thẩm vấn."

Ban Họa hoài nghi, đám quan viên này cũng không phải vô tội như vậy.

"Bệ hạ a Bệ hạ, ngài mở mắt ra xem thử, yêu Hậu tâm tư ác độc, sẽ không chết được tử tế a!" Một quan viên tuổi già bỗng nhiên đứng lên, đâm đầu vào long trụ.

Phanh!

Lập tức huyết hoa văng khắp nơi, quan viên đâm long trụ quơ quơ, liền ngã gục.

Một binh lính tiến lên xem xét hơi thở của hắn: "Nương nương, còn sống."

"Kéo hắn xuống, để thái y xem thử." Ban Họa cười lạnh, đây lại không phải thoại bản, đâm đầu vào cột liền chết.

"Còn ai muốn đâm," Ban Họa cười lạnh, "Bổn cung không ngăn cản, các ngươi cứ tùy ý đâm." Nếu những người này không phải thân tộc của Dung Hà, lấy tính cách của Ban Họa, đã sớm kéo toàn bộ ra ngoài đánh mấy chục bản tử rồi mới nói tiếp.

"Đâm, mau đâm," mỗ vị Hầu gia hoàn khố vén vạt áo, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, "Không đâm không phải trung thần, chúng ta còn nhìn đâu."

"Đúng đúng đúng, đâm càng nhiều, mới có thể hiện ra phẫn nộ của các ngươi," võ tướng nào đó cũng hét lên, "Yên tâm, nhiều người nhìn như vậy, chờ các ngươi đã chết hết, chúng ta sẽ bẩm báo Bệ hạ các ngươi có bao nhiêu trung tâm."

Bị gián đoạn như vậy, triều thần vốn đang nháo đến hăng say, cũng không biết nên làm gì tiếp theo?

Mắng? Muốn bị đánh.

Đâm cột? Người ta nói tùy ý ngươi đâm, nhưng trên điện có nhiều quan viên như vậy, nhưng đại bộ phận người đều nhìn náo nhiệt, không ai ngăn trở, yêu Hậu thế nhưng mê hoặc tâm nhiều người như vậy?

"Ai, sao lại không đâm?" Hầu gia hoàn khố ngồi xếp bằng dưới đất không hài lòng, "Ta thấy các ngươi căn bản không phải trung thần, rõ ràng định thừa dịp Bệ hạ bị thương, cố ý khi dễ Hoàng Hậu một nữ tử nhu nhược."

"Các ngươi cũng coi là nam nhân?"

Trên đời có một nữ tử nhu nhược dùng chân đá bay người đi sao?

Gặp được hoàn khố ngang ngược không nói lí, triều thần nháo sự rất có cảm giác thất bại tú tài gặp gỡ binh, bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi danh hào Dung Hà, mỗi một câu đều là kêu oan cho mình.

"Bệ hạ giá lâm!"

Những lời này giống như ma chú, áp xuống tất cả tiếng ồn ào trên điện, ngay cả nhóm hoàn khố ngồi dưới đất xem náo nhiệt, cũng đều quy củ đứng lên.

Ban Họa kinh ngạc nhìn ra ngoài điện, trên người Dung Hà bị thương hai chỗ, lúc nàng rời đi, hắn còn hôn mê, sao lại đến đây? Nàng không tự giác đi ra ngoài, liền thấy Dung Hà ngồi trên bộ liễn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả môi cũng trắng bệch.

Nàng ba bước thành hai bước chạy đến bên cạnh Dung Hà, trầm mặt nói: "Chàng không muốn sống nữa, bị trọng thương như vậy, chạy ra ngoài làm gì?"

"Ngoan, ta không sao." Dung Hà bảo thái giám buông bộ liễn, hắn nhẹ nhàng cầm tay Ban Họa, "Để nàng chịu ủy khuất."

"Chỉ mấy kẻ ngu xuẩn như vậy, có thể làm ta bị ủy khuất gì," Ban Họa đứng gần hắn, cho nên có thể ngửi được mùi máu tươi trên người hắn. Theo lý thuyết, miệng vết thương đã qua xử lý, là không thể ngửi được mùi máu, nhưng Dung Hà từ Đại Nguyệt Cung chạy tới, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương, làm mau chảy ra.

Nghĩ vậy, mặt Ban Họa trầm xuống, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng cảm thấy, nàng sẽ nhân cơ hội này đoạt đại quyền trong cung, cho nên mặc kệ bản thân đang bị trọng thương, vội vàng chạy tới?

Dung Hà nắm tay Ban Họa không buông, nhưng hắn đang ngồi, Ban Họa lại đứng, hắn cũng không nhìn tháy sắc mặt của Ban Họa.

"Đỗ Cửu," Giọng Dung Hà có chút suy yếu, hắn vừa tỉnh lại liền nghe nói có đại thần nháo sự, tính tình Họa Họa thẳng thắn, hắn sợ Họa Họa chịu thiệt trong tay những cáo già này, liền chạy đến.

"Có vi thần." Đỗ Cửu đồng tình nhìn những quan viên nháo sự đó, trong số những người này, có vài người là bà con xa nhất tộc Dung Thị. Vốn Bệ hạ cho bọn họ một ít chức quan nhàn tản, là nể mặt lão gia, bây giờ bọn họ thế nhưng ở trên triều mắng Hoàng Hậu nương nương là yêu Hậu, thậm chí còn nguyền rủa nàng chết không được tử tế, Bệ hạ sao còn nhịn được bọn họ?

"Đem toàn bộ những người bất kính với Hoàng Hậu nhốt vào đại lao," giọng Dung Hà càng nhỏ, hắn gắt gao nhéo tay Ban Họa, mới miễn cưỡng là cho thần trí của mình thanh tỉnh một chút, "Người nguyền rủa Hoàng Hậu, là bất kính với hoàng thất, trước đánh năm mươi trượng, lại nhốt vào đại lao."

Năm mươi trượng, còn mạng sao?

Trong lòng chúng thần cả kinh, thấy Bệ hạ như vậy, đều rõ ràng, những người này là ăn gan hùm mật gấu, mới có thể thừa dịp Bệ hạ bị thương, bôi đen danh dự của Hoàng Hậu.

Một Hoàng Hậu có ô danh, sao có thể xứng để Bệ hạ một lòng tương đãi? Đến lúc đó quan viên có dã tâm nào đó, sẽ có lý do tấu thỉnh Bệ hạ nạp phi, đem tiền triều cùng hậu cung liên lụy đến cùng nhau.

Triều thần thông minh suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng hút một ngụm hàn khí, chỉ sợ án ám sát lần này, liên lụy đến không ít người.

"Vết thương của trẫm cũng không đáng ngại, nhưng cũng cần tĩnh dưỡng mấy ngày, đại sự trong triều nếu các vị đại nhân không thể làm chủ, có thể hỏi Hoàng Hậu," Dung Hà nhìn đám người Chu Bỉnh An, "Lời của Hoàng Hậu, xem như lời của trẫm."

"Chúng thần lĩnh mệnh."

"Họa Họa," Dung Hà ngoéo ngón tay một cái Ban Họa, "Bồi trẫm hồi cung."

Ban Họa ngơ ngẩn cầm tay Dung Hà, cho đến khi ra khỏi đại môn Cần Chính Điện, còn chưa phục hồi tinh thần.

Hắn thân bị trọng thương, vội vàng chạy tới, chỉ vì chống lưng cho nàng?

Hắn biết nàng xử lý không được nhất tộc Dung Thị, nên mới tự mình mở miệng? Từ hôm nay trở đi, triều đình còn có ai hoài nghi cảm tình của hắn với nàng, thậm chí còn vì việc hôm nay, nàng ở trên triều đều sẽ có quyền lên tiếng.

Dung Hà, ngươi trăm phương ngàn kế đoạt được thiên hạ này, vì sao lại không bố trí phòng vệ với nàng như thế?

Mạnh mẽ chống đỡ đến Đại Nguyệt Cung, Dung Hà sắc mặt trắng bệch cười nói với Ban Họa: "Họa Họa, trẫm có chút mệt, muốn ngủ một lát."

"Dung Hà?!"

Ban Họa nhìn Dung Hà chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ tới một ngày tổ mẫu mất kia, nàng cũng cười nói chuyện như vậy với nàng, nhưng đôi mắt nhắm lại không bao giờ mở ra nữa.

"Dung Hà?!" Sắc mặt nàng trắng bệch, che ngực há mồm thở dốc, "Thái y, thái y, mau truyền thái y!"

Dung Hà bị nâng lên long sàng, các ngự y nói hắn không có nguy hiểm đên tính mạng, chỉ là vừa rồi hoạt động miệng vết thương vỡ ra, lại chảy không ít máu.

Ban Họa khom lưng nhặt áo choàng dưới đất, trên đó đều là máu huyết lạnh lẽo. Nàng ngơ ngẩn nhìn nam nhân bất tỉnh trên giường, ngực bỗng nhiên một trận phát đau, lát sau mới bình thường trở lại.

"Nương nương......" Đỗ Cửu quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng Ban Họa, ngẩn người mới nói, "Bệ hạ không có trở ngại, người phải bảo trọng phượng thể."

"Ta biết," Ban Họa rũ mắt, "Bổn cung không sao."

Nàng lại không biết, lúc này trên mặt nàng đều là nước mắt, sắc mặt trắng bệch, không giống bộ dạng không có việc gì.

Đỗ Cửu lại không dám khuyên nữa, hắn sợ nếu khuyên nữa, Hoàng Hậu nương nương sẽ bật khóc. Thân là người bên cạnh chủ tử, hắn rất ít khi nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương khóc, càng chưa thấy qua bộ dạng này của Hoàng Hậu nương nương.

Hắn không biết nên từ ngữ gì để hình dung dáng vẻ bây giờ của Ban Họa, nhưng hắn có thể cảm nhận được, tình ý của Hoàng Hậu nương nương đối với Bệ hạ, nhất định không ít.

"Ngọc Trúc từng có lui tới với người nào, ngươi điều tra được chưa?" Ban Họa đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm tay Dung Hà.

Thấy Đỗ Cửu không nói gì, nàng quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy, có gì không thể nói sao?"

"Nương nương, là...... An Nhạc Công chúa," Đỗ Cửu nói, "Ngọc Trúc cô nương cùng một trai lơ với An Nhạc Công chúa dưỡng có tư tình, thuộc hạ đoán rằng, có lẽ An Nhạc Công chúa đem trai lơ này ra uy hiếp nàng, nàng mới đồng ý."

"An Nhạc là một Công chúa thất thế, sao có thể truyền tin tức vào cung?" ngữ khí của Ban Họa bình tĩnh đến ngoài ý muốn của Đỗ Cửu, "Là quan viên nhất tộc Dung gia? Bọn họ không quen nhìn Bệ hạ độc sủng Hoàng Hậu là ta, liền lựa chọn hợp tác với An Nhạc. Chỉ là An Nhạc muốn mạng Dung Hà, mà bọn họ càng muốn đem tội danh ám sát đổ lên đầu ta, cho nên tin tức An Nhạc truyền cho Ngọc Trúc, bị bọn họ sửa lại."

"Tỷ như nói...... Làm cho Bệ hạ bị thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng, sau đó đem tội danh ám sát ấn đổ lên ta đầu." Ban Họa cười lạnh, "Thật là một hồi trò hay."

"Nương nương, hết thảy chỉ là suy đoán, có lẽ......" Đỗ Cửu nói không ra lời, "Có lẽ chân tướng cũng không phải như thế."

"Là ta liên luỵ hắn." Ban Họa nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi tái nhợt của Dung Hà, nếu là trước kia nàng sờ hắn như vậy, hắn đã sớm nhân cơ hội ôm nàng đòi quyền lợi, hôm nay hắn lại chỉ có thể nằm ở đây, không chút sứt mẻ.

"Nương nương, việc này có liên quan gì đến người?" Đỗ Cửu quỳ một gối, "Việc này không phải lỗi của người."

"Nếu Bệ hạ muốn một hiền danh nhân đức, chỉ cần giữ lại mạng sống của phế Thái tử cùng Thái tiền triều Hậu, cho một hư danh, sau đó đem bọn họ giam lại là được," Ban Họa cười khổ, "Còn tánh mạng của những Công chúa con vợ đó lẽ, giữ hay không cũng được. Nếu không phải vì ta, Bệ hạ cần gì phải nhân từ với Tưởng gia như thế."

"Nương nương, này cũng không thể trách ngài, Bệ hạ cũng là vì tình cảm người nhà mẹ đẻ của Thái Hậu tiền triều đã chiếu cố hắn, mới có thể tử tế với con cái của Thái Hậu tiền triều," Đỗ Cửu nói cũng không sai, An Nhạc Công chúa cùng Phúc Bình Thái Hậu có thể ở biệt cung hảo hảo sinh hoạt, mà không phải bị đưa đến đạo quan, vốn nhờ vào cảm tình năm đó nhà mẹ đẻ của Thái Hậu tiền triều đã chiếu cố Bệ hạ.

"Mặc kệ Bệ hạ cùng các nàng có giao tình gì, hôm nay ta sẽ làm ác nhân," Ban Họa sờ mặt mình, mới phát hiện trên mặt đều là nước mắt lạnh lẽo, "Đưa Phúc Bình Thái Hậu đến chỗ Hòa Thân Vương, để nàng cùng Hòa Thân Vương thủ hoàng lăng Tưởng gia."

"Còn...... An Nhạc Công chúa?"

"Người này cấu kết hậu cung, mưu sát Hoàng Đế đương triều, nhưng niệm tình cảm Hòa Thân Vương, miễn chết cho nàng, thu lại phong hào Công chúa, đưa đến Khổ Hạnh Quan làm ni, nếu không có lệnh của bổn cung, đến chết cũng không thể ra ngoài." Ngữ khí của Ban Họa lãnh đạm, "Bây giờ cho người đi ban chỉ, không thể chậm trễ."

"Dạ." Đỗ Cửu lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Sau khi Đỗ Cửu rời đi, Ban Họa quay đầu nhìn Dung Hà nằm trên giường, thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng: "Giữa hai người chúng ta, rốt cuộc ai ngốc hơn?"

Nam nhân trên giường không có phản ứng, trả lời nàng, chỉ có lồng ngực phập phồng của hắn.

"Nương nương," Vương Đức bưng khay tiến vào, "Thuốc đã sắc xong."

Ban Họa bưng chén thuốc, lúc định đúc cho Dung Hà, bỗng nhiên nhớ tới trước kia chỉ cần nàng dùng dược, Dung Hà đều sẽ nếm thử, sau đó lừa nàng không đắng, chờ sau khi nàng uống xong, lại lấy đồ ăn vặt hống nàng, giống như nàng là tiểu hài tử.

Nàng cúi đầu uống một ngụm dược, đắng, chát, còn muốn khó uống hơn thuốc khi đó nàng uống.

Đem gối đầu lót, Ban Họa uống một ngụm trong miệng, sau đó truyền vào miệng Dung Hà. Một chén dược uy xong, đầu lưỡi Ban Họa bị làm mất đi tri giác, nàng tiếp nhận nước trà súc miệng, lau khóe miệng nói, "Vương Đức, đem người ở hậu cung lại rửa sạch một lần, bao gồm người bên cạnh bổn cung."

Vương Đức nhỏ giọng đồng ý: "Dạ."

"Lui ra đi."

Vương Đức khom người lui ra, lúc ra đến cửa đại điện, hắn không cẩn thận ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương nhẹ nhàng đắp chăn cho Bệ hạ.

Hắn đi ra đại điện, nhìn trăng rằm trên bầu trời, ngày mai có lẽ là một ngày nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình