Chương 140

"Mỗi lần khoa cử khi, trà lâu này nhất sẽ vì sinh ý mà vuốt mông ngựa, bát quái gì cũng có, thích hợp để xem náo nhiệt nhất." Ban Họa nói với người trong xe ngựa, "Trước kia chỉ cần có khoa cử, ta cùng Hằng đệ sẽ đến đây."

Dung Hà xuống xe ngựa, nhìn trà lâu này, không phải là nơi đặc biệt xa hoa, nhưng bên trong tới tới lui lui, vô cùng náo nhiệt.

"Đến," Ban Họa lôi kéo tay hắn vào trong, "Nơi này có thể nghe được những chuyện mà trên triều đình chàng không thể nghe được."

Đi vào trà lâu, Dung Hà phát hiện bên trong có rất nhiều người ăn mặc như thư sinh, nhiều người khẩu âm không giống bản địa Kinh thành, tốp năm tốp ba ngồi cùng nhau, nói về phong thổ các nơi, hoặc nghe người địa phương nói về những chuyện thú vị ở Kinh thành.

Hầu bàn thấy Ban Họa, cười tủm tỉm đi lên đón tiếp: "Âm tiểu thư rốt cuộc ngài cũng đến, sáng sớm ngài bảo tiểu nhân để dành chỗ, tiểu nhân cũng không cho người chạm vào, mời ngồi."

"Làm tốt lắm." Ban Họa ném cho hầu bàn một viên bạc, thấy hầu bàn vui vẻ ra mặt đưa bọn họ đến hai bàn trống.

"Vẫn là quy củ cũ sao?" Hầu bàn được thưởng, thần thái sáng lạn, ánh mắt nhìn Ban Họa giống như một túi tiền di động.

Ban Họa nói: "Ta vẫn là quy củ cũ, vị công tử này tự mang lá trà, các hộ vệ khác cũng là quy củ cũ."

"Tiểu nhân đã biết," hầu bàn chú ý tới công tử tuấn mỹ bên cạnh Ban Họa, thành thật cảm khái, "Vị công tử này nhìn không tầm thường, vài ngày trước Âm công tử nói ngài đã thành thân, chính là vị lang quân này?"

"Đúng là hắn." Ban Họa cười cười.

"Tiểu thư cùng vị lang quân này thật là xứng cực kỳ, tiểu nhân sẽ không biết ăn nói, chỉ cảm thấy hai vị đứng chung một chỗ, lại vô cùng đẹp, những người khác trên đời đều kém xa," hầu bàn miệng cực ngọt, giống như lời dễ nghe đều không cần trả tiền, há mồm liền tới.

"Lời này nói rất đúng," Khóe môi Dung Hà khẽ nhếch, ý bảo Đỗ Cửu thưởng.

Hầu bàn không ngờ chỉ nói vài câu dễ nghe, đã được hai hạt đậu vàng, vội không ngừng nói lời cảm tạ, liền ra phía sau chuẩn bị nước trà dưa và trái cây.

Lần này Dung Hà cùng Ban Họa ra ngoài, cho dù đã cố ý ăn mặc bình thường một chút, nhưng vì tướng mạo của hai người quá xuất chúng, cho nên bọn họ vừa vào cửa đã bị một số người chú ý tới. Hiện tại thấy hai người tùy tiện lấy vàng bạc thưởng cho hầu bàn, liền biết hai người nàynhất định là người phú quý, chạy tới đây cũng chỉ là xem náo nhiệt.

Phần lớn người không dám gây chuyện, lại thấy bộ dạng hầu bàn quen thuộc với phu thê hai người, không dám nhìn nữa, sợ chọc phương không vui.

Người đọc sách ở cùng nhau, thảo luận nhiều nhất vẫn là thơ từ kinh luân, Ban Họa đối với những thứ đó không hiểu lắm, liền nhỏ giọng hỏi bên tai Dung Hà: "Nhưng có đại tác phẩm không tồi?"

Dung Hà mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Ban Họa, "Thật ra ta càng thích nghe chuyện xưa nháo quỷ bàn bên cạnh kể ."

"Chỉ là người giả quỷ mà thôi," Ban Họa nhỏ giọng nói bên tai hắn, "Loại truyền thuyết dân gian này, yêu quái nhất định là đẹp, thư sinh tất là thiện lương, quỷ nửa tốt nửa xấu, cũng không có gì mới."

"Xem ra Họa Họa đã nghe xong không ít." Dung Hà nhấp một ngụm trà, lại không muốn uống ngụm thứ hai. Tuy lá trà cùng trà cụ là tự mang, nhưng nước lại do quán trà chuẩn bị, nước này có lẽ là nước giếng bình thường, trà pha ra lại kém vài phần ý nhị.

"Muốn nói Tri Châu của Tây Châu chúng ta, cũng là một nhân vật lợi hại, tuy rằng mắt có tật, nhưng lại quản lý Tây Châu rất gọn gàng ngăn nắp, vừa đến chỗ chúng ta không được mấy ngày, đã được không ít bá tánh ủng hộ," một học sinh mặc áo xanh ngữ khí mang theo cảm kích nói, "Tây Châu chúng ta có hai cử tử gia cảnh bần hàn, Tri Châu thấy hai người làm người hiếu thuận, lại rất có tiền đồ, nên tự trả tiền đưa bọn họ tới Kinh thành đi thi, có thể có quan phụ mẫu như vậy, là may mắn của bá tánh Tây Châu chúng ta a."

Tây Châu nổi danh là nơi khổ hàn, cử tử đi thi cũng không nhiều, hiện tại thấy có thí sinh từ Tây Châu tới, mọi người đều có chút tò mò.

"Có bệnh về mắt còn có thể vào triều làm quan, nhất định là Bệ hạ coi trọng tài hoa của hắn, hắn mới có trường hợp đặc biệt này," một thí sinh bản địa Kinh thành hỏi, "Không biết quý Tri Châu là người phương nào?"

"Nói đến cũng khéo, Tri Châu của chúng ta cũng là nhân sĩ Kinh thành, họ Tạ, danh Lâm, tự Khải Lâm."

Trà lâu thoáng chốc an tĩnh lại, vị thí sinh Tây Châu này mạc danh nhìn mọi người: "Không biết...... Tiểu sinh có chỗ nào nói không đúng hay không?"

"Không, không có gì," Thí sinh Kinh thành cười gượng một tiếng, lại không dám hỏi tiếp.

Kinh thành ai không biết những ân oán ngày xưa giữa Tạ Khải Lâm cùng Hoàng Hậu đương triều, bọn họ không ngờ Bệ hạ thế nhưng lại khoan hồng độ lượng như thế, còn cho Tạ Khải Lâm vào triều làm quan, bực khí độ này, không hổ là Bệ hạ.

Vốn văn nhân tôn sùng Dung Hà đã không ít, bình thường lúc bọn họ thổi phồng Dung Hà, từ trước đến nay chỉ cần có thể thổi thật tốt, liền thổi thật tốt. Hiện tại chuyện này của Tạ Khải Lâm, lại có thể làm cho bọn họ thổi phồng một phen.

Ban Họa dùng khăn tay lau khóe miệng, ho khan một tiếng nói: "Chàng thật sự để Tạ Khải Lâm đi Tây Châu tiền nhiệm?"

Dung Hà quay đầu nhìn ánh mắt Ban Họa: "Có gì không ổn?"

"Chuyện tiền triều các ngươi, ta nào biết ổn hay không ổn," Ban Họa thổi thổi lá trà, nhấp một ngụm, "Ta đưa chàng ra đây, là muốn cho chàng giải sầu, cũng không phải để trong đầu chàng nghĩ đến một nam nhân khác."

Dung Hà bật cười, trong đầu hắn nghĩ đến một nam nhân khác?

Đây là lý gì?

Hai người ngồi ở trà phường thêm nửa canh giờ, Ban Họa nhìn sắc trời, "Bên cạnh có Trạng Nguyên lâu, văn nhân học sinh đều thích ở đó thi thơ, chàng có hứng thú đi xem hay không?"

Dung Hà lắc đầu: "Thôi, không bằng bồi nàng đến chỗ nhạc phụ nhạc mẫu ngồi."

"Vậy cũng được," Ban Họa lập tức đồng ý, "Đi."

Tĩnh Đình Công phủ, Ban Hoài cùng Ban Hằng đau đầu một sọt đầy ắp thơ từ tranh chữ, không biết những thí sinh này ngĩ gì, chỉ biết nhà bọn họ hiển hách, lại không biết nhà bọn họ không thông viết văn, những thơ từ tranh chữ này đưa đến nhà bọn họ, bọn họ cũng không nhìn ra tốt xấu gì nha.

"Những học sinh này đều không ngốc, bọn họ đưa những thứ này đến đây, vốn không phải cho các ngươi xem," Âm Thị tùy tay mở ra một phong thơ, bên trong viết một bài thơ, văn tự có hoa không quả, mãn thiên đều thổi phồng Dung Hà, "Bọn họ trông chờ lỡ như Bệ hạ đến nhà chúng ta, có thể nhìn tác phẩm của bọn họ."

"Bệ hạ......" Ban Hằng nói, "Cho dù Bệ hạ đến nhà chúng ta, cũng không có thời gian xem mấy thứ này a."

Cậu gọi sai vặt đến, bảo bọn họ mang mấy thứ này xuống.

"Lão gia, phu nhân, tiểu thư và cô gia tới." Trên mặt quản gia mang theo kích động khó che dấu, lúc nói chuyện môi còn đang run rẩy, "Mọi người chuẩn bị một chút, họ đã vào nhị môn."

"Họa Họa đã về?" Ban Hoài chà xát tay, "Mau mau chuẩn bị cơm trưa."

Sau khi Dung Hà và Ban Họa đến Ban gia, được Ban gia nhiệt tình tiếp đãi, sau khi dùng xong cơm trưa, Ban Hoài liền nhắc tới chuyện các học sinh đưa thơ từ.

"Không cần để ý những chuyện đó," Dung Hà nói, "Trước kia con cũng cũng hay nhận được thơ từ tranh chữ, nhưng thật sự có tài hoa cũng không nhiều, sau này nếu còn có người đưa những thứ này đến, nhạc phụ chỉ cần cự tuyệt là được."

"Được rồi," Ban Hoài lập tức đồng ý, "Ta không kiên nhẫn nhất là xem mấy thứ này."

"Trước kia cũng không thấy thí sinh đưa thơ từ đến nhà chúng ta," Ban Họa phiên cái xem thường, "Chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta gả cho một Hoàng Đế có tài năng, Ban gia chúng ta sẽ có thể trở nên giỏi thơ thiện vẽ?"

Dung Hà nghe vậy bật cười, duỗi tay nhẹ gõ trán nàng: "Nàng nha, nàng nha."

"Lão gia, phu nhân, Tây Châu có người tặng đồ đến, nói là vật quy nguyên chủ." Quản gia cầm một cái hộp tiến vào, sau khi hành lễ với Dung Hà cùng Ban Họa, mới trình lên, "Xin lão gia xem qua."

"Tây Châu?" Ban Hoài nhíu mi, quay đầu nhìn Âm Thị, "Phu nhân, nhà chúng ta có quen biết người ở Tây Châu sao?"

Âm Thị trầm ngâm một lát, mới lắc đầu nói: "Cũng không có."

Ban Hằng tiếp nhận hộp gỗ, mở nắp thì thấy, bên trong ngoại trừ một quyển thi tập có chút ố vàng, cái gì cũng không có.

"Đây là ngoạn ý gì?" Ban Hằng vừa nhìn thấy thi tập liền đau đầu, "Hôm nay những người này đều có hẹn tốt?"

"Trong hộp là cái gì," Âm Thị thấy nhi tử biểu tình thống khổ, cười hỏi, "Để ngươi lộ ra biểu tình như vậy?"

"Một quyển thi tập," Ban Hằng lấy thi tập từ trong hộp ra, đưa tới trước mặt Âm Thị, "Mẫu thân xem đi."

Âm Thị tiếp nhận thi tập, sau khi lật xem hai trang, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Quyển thi tập này, đúng là của nhà chúng ta. Nhưng vài năm trước đã không thấy, ta tưởng hai tỷ đệ các ngươi làm hư, vẫn luôn không hỏi, thì ra là bị người ta mượn đi rồi?"

Dung Hà ngồi bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói: "Nhạc mẫu, có thể cho con xem thử được không?"

Âm Thị hơi sửng sốt, đem thi tập đưa cho Dung Hà: "Bệ hạ, xin tùy ý."

Dung Hà mở thi tập ra xem, trên thi tập này còn làm phê bình chú giải, từ chữ viết đi mà xem, hẳn là cũng đã mấy năm. Lúc hắn khép lại, bên trong rớt ra một nhãn sách.

Hắn khom lưng nhặt lên xem, phía trên chỉ viết vài câu thấu thơ người đời sau đã sớm dùng đến tục.

Tất nhiên là tìm xuân đi giáo muộn, không cần phải phiền muộn oán phương khi. Cuồng phong tan mất màu đỏ thẫm, lá xanh thành âm tử mãn chi.

"Trên đó viết cái gì?" Ban Họa duỗi đầu đến ngực hắn, "Lá xanh...... Thành âm tử mãn chi, đầu thơ này có gì đặc biệt sao?"

Dung Hà cúi đầu nữ tử nhìn dựa vào mình, ánh mắt của nàng ngây thơ lại thanh triệt, căn bản không hiểu hàm nghĩa của đầu thơ này.

"Không có gì, đại khái là người đọc thơ cảm thấy đầu thơ này hay, nên sao chép lại." Dung Hà đem nhãn sách kẹp vào thi tập, thuận tay để lên bàn, "Họa Họa, canh giờ không còn sớm, chúng ta cần phải trở về."

"Được rồi." Ban Họa gật đầu, đứng dậy cáo biệt cùng người nhà mẹ đẻ, lúc ra cửa, cũng không nhìn thi tập trên bàn lấy một cái, hiển nhiên đối với oại ngoạn ý văn trứu trứu này không có hứng thú.

Ban gia tam khẩu đưa vợ chồng hai người đến ngoài cửa lớn Ban gia, chờ sau khi hai người rời đi, mới trở về nội viện.

Âm Thị cầm lấy thi tập bị quên trên bàn, lấy nhãn sách kẹp trong sách ra, đặt trên đèn lồng bậc lửa.

"Mẫu thân?" Ban Hằng khó hiểu nhìn Âm Thị, "Người đốt nó làm gì?"

"Đồ vật không thú vị, giữ lại làm gì?" Âm Thị buông tay ra, tùy ý nhãn sách bị đốt cháy rơi xuống đất, bà xoa xoa tóc mai, đưa thi tập cho Ban Hằng, "Để lại kho sách đi."

"Dạ." Ban Hằng đi vào kho sách, tiện tay tìm một chỗ trống trong góc, nhét sách vào.

Đêm khuya tĩnh lặng.

"Họa Họa." Dung Hà ôm lấy Ban Họa, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, "Nàng chính là tiểu cô nương năm đó quấn lấy ta đùa băng đi?"

"Ân?" Ban Họa ngủ đến mơ mơ màng màng cọ vào ngực hắn, thuận miệng nói, "Ta không nhớ rõ."

Dung Hà cười cười, hôn lên thái dương nàng, "Không sao hết, ta nhớ là được."

Ký ức vốn có chút mơ hồ, vào lúc Họa Họa dẫn hắn đi đùa băng kia, lại trở nên rõ ràng. Tiểu cô nương chải tóc song kế kia, đôi mắt to tròn, lông mày cong cong, bộ dạng cười rộ lên cùng Họa Họa giống nhau như đúc.

Bây giờ nhớ lại, có thể ở trong cung tùy ý như vậy, tuổi lại xấp xỉ tiểu cô nương, ngoại trừ Họa Họa còn có ai?

Chỉ tiếc, nếu lúc đó hắn sớm để ý đến Họa Họa, thì có bao nhiêu tốt?

Người trong lòng đã nặng nề ngủ, Dung Hà lại không buồn ngủ. Hắn muốn hỏi Họa Họa một câu, bổn thi tập từ Tây Châu châu về Hợp Phố kia, có phải là quyển Họa Họa đưa cho Tạ Khải Lâm kia hay không. Nhưng hắn lại không thể hỏi ra miệng, loại tâm tư tiểu nữ nhi này, hắn không muốn để Họa Họa biết.

Hắn muốn cho Họa Họa nghĩ rằng hắn là nam nhân ôn nhu không gì làm không được, cường đại, có thể bao dung nàng, mà không phải là một nam nhân keo kiệt vì một chuyện nhỏ liền tính toán chi li, không có độ lượng.

"Họa Họa, nàng yêu ta sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi bên tai nàng.

Nhưng người ngủ say không thể trả lời hắn.

"Nàng không nói lời nào, ta coi như nàng cam chịu."

Dung Hà vòng lấy người trong lòng ngực, nhắm mắt lại.

Tháng ba đi qua, tháng tư nghênh đón kỳ thi mùa xuân văn nhân Doanh triều chờ mong.

Kỳ thi mùa xuân qua đi, chính là thi đình. Ngày thi đình, Dung Hà sáng sớm đã dậy, đây là khoa cử đầu tiên sau khi hắn đăng cơ, lúc thí sinh đáp đề, hắn phải luôn có mặt.

Ban Họa sợ hắn một người ở trong điện nhàm chán, sai cung nhân chuẩn bị một túi tiền nâng cao tinh thần cho hắn mang.

Ánh sáng mặt trời dâng lên, Ban Họa ở hậu cung nghe được tiếng chuông vang lên, đây là tiếng mở màn khoa cử. Nàng ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bỗng nhiên mở miệng nói, "Người đâu, hầu hạ bổn cung trang điểm."

Giờ Thìn hạ khắc, phượng giá từ Chu Tước môn ra, một đường thẳng đi ra cung, đi tới biệt cung tây giao Kinh thành.

Tòa biệt cung này gọi là Kim Tuyết Cung, tục truyền là Hoàng Đế hoàng triều nào đó của Tưởng gia vì mẫu hậu xây cất, hiện tại Phúc Bình Thái Hậu cùng An Nhạc Công chúa đang ở đây.

Phúc Bình Thái Hậu nghe hạ nhân nói Hoàng Hậu đến, vô cùng ngoài ý muốn, "Sao nàng lại đến?"

"Thái Hậu, nô tỳ không biết," cung nữ thành thật lắc đầu nói, "Hoàng Hậu nương nương nói, nàng cũng không có ý quấy rầy ngài, chỉ muốn đến trò chuyện cùng Công chúa Điện hạ."

Phúc Bình Thái Hậu nghe vậy, cũng không an tâm, ngược lại càng thêm bất an. Tuy rằng Họa Họa hay cho người tặng đồ đến đây, nhưng chưa bao giờ tự mình đến. Bây giờ nàng đột nhiên giá lâm, còn chỉ gặp một mình An Nhạc, bảo nàng nàng như thế nào yên tâm?

"Ta đã biết." Nếu Họa Họa không muốn gặp nàng, như vậy nàng cũng cũng chỉ có thể coi như không biết việc này.

Hiện giờ ăn nhờ ở đậu, thức thời là trên hết.

Chính điện Kim Tuyết Cung, An Nhạc bước vào đại môn, hành đại lễ với Ban Họa ngồi phía trên.

Ban Họa lẳng lặng nhìn nàng, không có miễn lễ cho nàng. An Nhạc có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ban Họa, chống lại đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng. Không biết thế nào, nàng mạc danh cảm thấy có chút chột dạ, quay đầu tránh đi ánh mắt của Ban Họa.

"Tỷ tỷ đứng dậy đi," Ban Họa thở dài, chờ sau khi An Nhạc đứng dậy, rũ mắt nói, "Tỷ tỷ có chuyện gì muốn nói với ta hay không?"

An Nhạc trầm mặc một lát: "Họa Họa, ngươi làm sao vậy?"

Ban Họa đứng lên, "Ta giúp Dung Hà đoạt được giang sơn của Tưởng gia, ngươi hận ta là đúng, ta không trách ngươi."

Biểu tình của An Nhạc khẽ nhúc nhích, nàng quay đầu nhìn bình hoa trong góc, "Ta không hiểu ý của ngươi."

"Hiểu cũng được, không hiểu cũng được," Ban Họa đứng lên, "Nếu tỷ tỷ không có lời nào để nói, sau này ta cũng sẽ không đến quấy rầy nữa. Xin Điện hạ yên tâm, chỉ cần ta còn ở một ngày, sẽ không có ai làm khó dễ các ngươi."

Biểu tình của An Nhạc càng thêm khó coi, nàng thấy Ban Họa đi ra ngoài cửa, nhịn không được mở miệng gọi Ban Họa lại: "Họa Họa!"

Ban Họa quay đầu lại nhìn nàng, nàng giương miệng lại nói không ra lời.

"Tỷ tỷ đại khái không biết, ta cùng với Tạ Khải Lâm mặc dù có hai năm hôn ước, nhưng ta cũng chỉ đưa thi tập cho hắn một lần, hơn nữa bổn thi tập kia sau đó căn bản không ở trong tay hắn," Ban Họa cười cười, ngữ khí có chút lạnh, "Hắn tâm mộ Thạch Phi Tiên, cho nên đem thi tập đưa cho nàng."

Một quyển thi tập sớm đã đưa ra ngoài, sao có thể từ nơi xa xôi như Tây Châu trả về? Mặc kệ trước kia Tạ Khải Lâm cùng nàng có gút mắt gì, đến ngày hôm nay, sao lại có lui tới, trừ phi Tạ Khải Lâm không cần mạng sống của người nhà, phát điên.

Mí mắt An Nhạc run rẩy, nàng quay đầu đi: "Ngươi nói chuyện này với ta làm gì."

"Điện hạ cứ coi như ta nhàn rỗi đến phát hoảng, cùng ngươi nói vài câu nhàn thoại," Ban Họa khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo trào phúng, "Ta chỉ nói như vậy, ngươi cứ nghe như vậy đi. Dù sao qua hôm nay, ta sẽ không bao giờ đến quấy rầy Điện hạ nữa."

Sắc mặt An Nhạc Công chúa trắng bệch, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện lên, nhưng lại ngạnh nuốt trở vào.

Ban Họa xoay người liền đi, lúc đi tới cửa, nàng cũng không quay đầu lại nói: "Ngày ấy, lúc ngươi cùng Dung Hà nói chuyện, ta ở phía sau bình phong."

An Nhạc đột nhiên quay đầu lại, nhìn Ban Họa đã đi ra cửa, đuổi tới cửa khóc hô: "Họa Họa!"

Ban Họa dừng lại, không quay đầu lại.

"Ta, ta cũng không phải muốn hại ngươi, ta chỉ là muốn cho Dung Hà không thoải mái, mới...... Mới......"

"Ngươi chỉ cảm thấy dù thế nào ta sẽ tha thứ cho ngươi, cho nên không sợ gì thôi," Ban Họa ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mặt trời đâm vào mắt nàng từng đợt nhức mỏi, "Chúng ta mười mấy năm giao tình, tình như tỷ muội, hôm nay đi đến tình trạng này, không thể trách ngươi."

An Nhạc nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, "Họa Họa, ngươi không trách ta sao?"

Ban Họa chậm rãi lắc đầu, xoay người nhìn An Nhạc, "Điện hạ, xin lỗi. Hôm nay lúc ngươi lập kế hoạch cho người đưa thi tập đến, giao tình của chúng ta đến đây đã kết thúc."

Vui mừng trên mặt An Nhạc lập tức tan thành mây khói, nàng ngơ ngẩn nhìn Ban Họa, lát sau mới nói: "Vì một người nam nhân, ngươi nhất định phải cùng ta nháo đến bước này sao? Nam nhân trong thiên hạ có cái gì tốt, đáng cho ngươi đào tim đào phổi như thế, ngay cả tình nghĩa của chúng ta cũng không màng?"

"Điện hạ, sở dĩ ta giúp Dung Hà tạo phản, cũng không phải vì hắn, mà là vì chính ta," Biểu tình của Ban Họa đạm mạc, "Ta biết ngươi không tin cảm tình, càng xem thường một mảnh thiệt tình của nam nhân. Nhưng nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều là kẻ phụ lòng sao?"

An Nhạc trợn mắt, nàng không thể tin được Ban Họa thế nhưng sẽ nói chuyện như vậy với nàng.

"Tâm tư của Điện hạ ta hiểu, nhưng nhân tâm làm bằng thịt, sao ta có thể bỏ được một nam nhân toàn tâm toàn ý tốt với ta, hao tổn tinh thần khổ sở."

"Cho nên hôm nay ngươi đến, chính là muốn cho ta đừng tính kế Dung Hà sao?" An Nhạc lau khô nước mắt, trào phúng cười, "Ngươi cho rằng Dung Hà đối thật sự đối với ngươi một mảnh tình thâm? Ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ hắn vì tam quân hổ phù trong tay ngươi, vì đạt được duy trì trong quân, những điều đó ngươi chưa nghĩ tới sao?"

An Nhạc Công chúa từng bị một lần tổn thương, liền không bao giờ tin tưởng nam nhân trong thiên hạ, cho dù dưỡng một đống trai lơ mỹ mạo, cũng chỉ là muốn đùa bỡn bọn họ.

Ban Họa bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt nhìn An Nhạc Công chúa có chút thương hại: "Tam quân hổ phù chưa từng trên tay ta."

"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt An Nhạc Công chúa trắng bệch, "Chuyện này không thể nào!"

Nếu tam quân hổ phù từ đầu đến cuối đều không ở trong tay Ban Họa, vậy Dung Hà từ đâu có được hổ phù? Không có tam quân hổ phù, sao Dung Hà lại để Ban Họa mang binh nhiều như vậy, thậm chí mang thân vệ tiến cung?

Này, chuyện này không thể nào!

"Nếu một hai phải tìm lý do, có lẽ hắn tốt với ta như vậy, cũng không phải vì tam quân hổ phù, mà vì mỹ mạo của ta đi," Ban Họa sờ sờ mặt mình, "Chờ ta hoa tàn ít bướm, nói không chừng hắn sẽ lãnh đạm với ta."

An Nhạc Công chúa ngơ ngẩn lắc đầu, sau đó vừa khóc vừa cười, có lẽ bị kích thích.

"Điện hạ," Ý cười trên mặt Ban Họa biến mất, "Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, đừng tính kế nam nhân của ta nữa. Tính tình của ta không tốt lắm, lại bao che khuyết điểm, lỡ có hậu quả gì, Điện hạ ngươi cũng biết, đúng không?"

An Nhạc Công chúa không nói gì.

Ban Họa đỡ Như Ý tay, xoay người đi.

"Nương nương khởi giá hồi cung."

An Nhạc nhìn phượng giá đi xa, thân thể lung lay, ngồi dưới đất.

Tình nghĩa tỷ muội này, chung quy bị nàng huỷ hoại.

Chính là Họa Họa, nếu ngươi nói Dung Hà đối với ngươi một mảnh tình thâm, vậy ngươi cũng là như thế sao đối với hắn sao?

Sau khi thi đình kết thúc, Dung Hà trở lại hậu điện, phát hiện Ban Họa không ở, "Nương nương đâu?"

"Bẩm Bệ hạ, nương nương xuất cung," một cung nữ đáp, "Nương nương nói, xin Bệ hạ ngài dùng bữa tối trước, nàng sẽ về sau."

Dung Hà nhìn cung nữ, "Vậy sao?"

"Đương nhiên," cung nữ cúi người, "Bất quá, Bệ hạ đại khái không đợi được nương nương."

Ngân quang trong tay nàng chợt lóe, trong tay áo giấu một thanh chủy thủ, động tác của nàng cực nhanh, Vương Đức đứng gần Dung Hà nhất còn chưa kịp phản ứng.

Dung Hà quay người tránh thoát, chủy thủ trong tay cung nữ chỉ xoạt qua cánh tay hắn, thấy bản thân một kích không trúng, cung nữ lại lưu loát trở tay, đâm về phía yết hầu Dung Hà, nhưng bị Vương Đức phản ứng lại gạt đi, chủy thủ chỉ đâm xuống vai Dung Hà.

Hai lần đánh không trúng, cung nữ liền không còn cơ hội động thủ, bởi vì mật vệ đuổi tới, một chân đá nàng vào góc.

"Mau truyền thái y!" Nhìn thấy trên người Dung Hà toàn là máu, Vương Đức bị dọa đến mặt đều trắng bệch, hắn dùng khăn tay sạch sẽ che miệng vết thương của Dung Hà lại, "Bệ hạ, ngài có ổn không?"

"Hoảng cái gì," Dung Hà bị đau, mặt không biểu tình nhìn cung nữ nằm dưới đất, "Giam nàng lại, điều tra rõ là do ai phái tới."

"Nô tỳ là nữ quan bên người Hoàng Hậu nương nương, đương nhiên là Hoàng Hậu nương nương phái tới," cung nữ xuy cười nhạo nói, "Ngươi ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế có lợi ích gì, ngay cả nữ nhân bên gối ngươi, cũng hận ngươi không chết ngay lập tức."

Nói xong, nữ quan bỗng nhiên phun ra một búng máu, ngã xuống đất.

Cấm vệ quân đứng trong điện nghe được lời này, một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hoàng Hậu muốn ám sát Bệ hạ? Bí văn trong cung này, bị bọn họ nghe thấy, hôm nay chỉ sợ bọn họ chỉ có thể chết.

Lúc này Dung Hà mất máu quá nhiều, đã đầu váng mắt hoa, hắn nhìn cấm vệ quân đứng trong điện, cố chống đỡ nói: "Đỗ Cửu, đem những người này đều giam lại, những lời cung nữ này nói, một chữ cũng không thể truyền ra ngoài."

"Dạ." Đỗ Cửu làm thủ thế, nhanh chóng có người đi lên mang những cấm vệ quân này xuống.

"Trước khi trẫm tỉnh lại, tiền triều hậu cung toàn bộ nghe theo lệnh của Hoàng Hậu," Ánh mắt Dung Hà lạnh nhạt đảo qua mọi người, "Nếu có người bất kính với Hoàng Hậu, Đỗ Cửu, ngươi cứ việc chém đầu hắn."

"Dạ." Đỗ Cửu điểm vài huyệt đạo trên người Dung Hà, "Bệ hạ, ngài yên tâm đi, có thần ở đây, không ai động đến Hoàng Hậu nương nương."

Dung Hà nhẹ giọng nói: "Ngươi làm việc, trẫm yên tâm."

Sau đó, hắc ám vây quanh hắn.

"Đỗ đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ?" Vương Đức thấy trên người Dung Hà đều là máu, trong đầu loạn thành một đoàn.

"Bệ hạ có lệnh, tiền triều hậu cung đều do Hoàng Hậu nương nương làm chủ, bây giờ đương nhiên là trước hết mời Hoàng Hậu nương nương trở về," Đỗ Cửu trầm mặt, "Người đâu, nhanh chóng đi mời Hoàng Hậu nương nương hồi cung."

Trong phượng giá, Ban Họa uống trà Như Ý pha cho nàng, bỗng nhiên tong lòng chợt run rẩy, nàng lập tức ngồi thẳng người.

"Nương nương, người sao vậy?" Như Ý lo lắng hỏi.

"Không sao......"

"Nương nương! Bệ hạ bị ám sát, Đỗ đại nhân mời người nhanh chóng hồi cung!"

Loảng xoảng!

Chén trà trong tay Ban Họa rơi xuống, nàng đỡ vách xe, nửa ngày cũng không thể thốt ra chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình