Chương 137

"Nương nương, Thạch Thị không có."

Tay Ban Họa đang vẽ mi dừng lại, nàng buông bút, thở dài nói: "Lúc nào?" Nàng cực kỳ chán ghét Thạch Thị, nữ nhân này vì quyền thế, cái gì cũng không quan tâm, thậm chí muốn hại nam nhân của nàng. Nhưng nàng lại cảm thấy nữ nhân này có chút đáng thương, từ nhỏ bị dưỡng thành tính tình như vậy, cũng không biết tồn tại vì bản thân, hay vì cha mẹ bồi dưỡng để tồn tại vì hư vinh.

Nàng biết Thạch Thị sống không được, cho dù nàng để Thạch Tấn mang Thạch Thị về, Thạch Thị cũng chỉ có tử lộ.

Nàng không chết, vĩnh viễn đều là một cây gai trong lòng hoàng gia, mà cho dù nàng còn sống, cũng chỉ có thể lạnh lẽo cả đời, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến con đường làm quan của Thạch Tấn. Thạch gia chỉ còn lại Thạch Tấn, loại nữ tử coi trọng quyền thế địa vị như nàng, không đành lòng để Thạch Tấn bị liên lụy.

"Canh ba đêm qua qua đã đi, uống thuốc độc tự tử." Như Ý cầm lược, thay Ban Họa chải tóc, "Nghe nói sáng hôm nay lúc phát hiện, sớm đã không còn thở."

"Ta đã biết." Ban Họa mở hộp son môi, lấy một ít son môi ra lòng bàn tay, sau đó thoa lên môi, nhắm mắt, "Bảo họ chuẩn bị ngựa, ta muốn xuất cung".

Hoàng gia cho Thạch Tấn một ân điển, cho dù ân điển này tự sát, Thạch Tấn cũng chỉ có thể cảm kích.

Ban Họa từ trước gương đồng trạm đứng dậy, được cung nữ hầu hạ hạ thay kỵ trang, nhìn nhà ở hoa lệ rộng mở, hít sâu một hơi: "Đi."

Tĩnh Đình Công phủ.

Ban Hằng vừa luyện xong một bộ quyền, đang nằm dài lên bàn để hạ nhân bóp vai, nghe được hạ nhân báo công tử nhà Thượng Thư Chu Thường Tiêu tới, liền nói: "Làm hắn trực tiếp vào là được."

Chu Thường Tiêu vào cửa thấy Ban Hằng ướt đẫm mồ hôi ngồi uống trà, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống: "Gần đây ngươi sao vậy, không ra ngoài chơi cùng chúng ta, sẽ không thật sự muốn đọc sách thăng tiến chứ?" Hắn vốn định hỏi Hoàng Hậu nương nương có bị thương hay không, nhưng thấy bộ dạng Ban Hằng nhẹ nhàng như vậy, đã có thể xác định Hoàng Hậu hẳn là không bị thương.

Nếu không với tính cách của Ban Hằng, đã sớm nhảy nhót lung tung, kéo bọn họ cùng nhau nghĩ cách bắt hung thủ.

"Thăng cái gì tiến," Ban Hằng rầu rĩ nói, "Ngươi sẽ không hiểu nổi khổ của ta."

"Đã làm quốc cữu gia, còn khổ cái gì?" Chu Thường Tiêu phiên cái xem thường, "Đây là ôm kim oa còn nói mình nghèo, để người khác nghe thấy, nhất định sẽ đánh ngươi."

"Ngươi cho rằng......"

"Thế tử, Hoàng Hậu nương nương tới!"

Nghe bẩm báo, Ban Hằng nhảy dựng lên, quay đầu túm một nam nhân trung niên nói: "Tưởng sư phụ, mấy ngày nay ta có hảo hảo luyện công, lát nữa tỷ tỷ ta đến, ngươi bẩm báo phải đúng sự thật, nếu không tỷ tỷ sẽ đánh ta."

"Xin Thế tử yên tâm, tại hạ nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật."

Chu Thường Tiêu còn khiếp sợ hơn Ban Hằng, Hoàng Hậu nương nương...... Xuất cung?

Hôm qua Kinh thành đều bị Bệ hạ lật tung, toàn thành đều bắt đầu bỏ lệnh giới nghiêm, Hoàng Thượng sao lại để Hoàng Hậu nương nương ra ngoài, chẳng lẽ hung thủ đã bị bắt?

Trong đầu có một đống suy nghĩ, lúc Chu Thường Tiêu thấy Ban Họa tiến vào, vẫn quy củ hành đại lễ.

"Thường Tiêu mấy ngày nay dường như béo lên?" Ban Họa nhìn kỹ hắn vài lần, ngồi xuống ghế trên, mắt phượng xinh đẹp đảo qua Ban Hằng, Ban Hằng cười đến trước mặt nàng, "Tỷ, hắn cả ngày ăn ăn uống uống, sao có thể không mập."

Ban Họa duỗi tay sờ cánh tay Ban Hằng, vừa lòng gật đầu: "Xem ra mấy ngày nay đệ đúng là có luyện quyền cước." Nàng đứng dậy ôm quyền với nam nhân trung niên, "Tưởng sư phụ, vất vả."

"Nương nương chiết sát tại hạ." Tưởng sư phụ cười hành lễ lại với Ban Họa, xoay người lui ra ngoài.

Chu Thường Tiêu cùng Ban Họa xem như quen thuộc, chỉ là trước kia Ban Họa chỉ là nữ tử xuất thân quý tộc cao quý, xem như tương đối có uy vọng trong đoàn thể hoàn khố bọn họ, lúc bọn họ nói chuyện với nàng, cũng không có cố kỵ gì, hiện tại đối phương thành Hoàng Hậu, hắn ngược lại có chút không được tự nhiên.

Nhất thời hắn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, Ban Họa trêu chọc hắn béo, hắn cũng liền cười ha hả đáp lời, trong lòng âm thầm hối hận hôm nay tới Ban gia xem náo nhiệt.

"Thường tiêu, còn đứng làm gì," Ban Họa thấy bộ dạng Chu Thường Tiêu không được tự nhiên, nhịn không được bật cười, "Ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch trước mặt ta, ngươi là bộ dáng gì, ta còn không biết?"

"Hắc hắc," Chu Thường Tiêu ngồi xuống gần Ban Hằng, "Hôm qua nghe nói nương nương bị ám sát, chúng ta cũng không dám tùy ý thảo luận, cũng không tiện tiến cung, cho nên hôm nay ta tới, muốn đến hỏi A Hằng một chút, ngài có bị thương hay không."

Tốt xấu gì cũng cùng nhau hố người, bằng hữu cùng nhau nghe khúc, tuy rằng hiện tại đối phương phát đạt, hoàn khố bọn họ vẫn có chút lo lắng.

"Yên tâm đi, nếu ta có việc gì, sao lúc này còn có thể ra cung," Ban Họa uống một ngụm trà, "Ta chính là ở trong cung có chút buồn, mới ra ngoài một chút."

Chu Thường Tiêu lập tức cười sáng lạn: "Nương nương ngài là mệnh phượng hoàng, được trời cao phù hộ, nhất định sẽ gặp nạn hóa lành, chuyện tốt không ngừng."

"Một thời gian không thấy, ngươi còn có thể xem tướng," Ban Họa buông chén trà, "Sao phụ thân mẫu thân không ở trong phủ?"

"Sáng sớm hôm nay họ đã lên chùa cầu phúc," Ban Hằng nghĩ nghĩ, "Chỉ sợ muốn chạng vạng mới về."

Hôm qua nàng xảy ra chuyện, hôm nay phụ thân cùng mẫu thân liền đi đạo quan cầu phúc, đây là cầu phúc cho ai, không cần nói cũng biết. Nàng có chút áy náy buông chén trà, "Ta làm nhị lão lo lắng."

"Này sao có thể trách tỷ, tất cả đều là thích khách không tốt," Ban Hằng vỗ bàn, nổi giận mắng, "Thân vệ của tỷ có đủ hay không, không đủ thì điều thêm thân vệ trong phủ chúng ta đi."

Khóe miệng Chu Thường Tiêu giật giật, đem thân vệ nhà mình bồi dưỡng tiến cung, đây là ngại Bệ hạ quá tốt với Ban gia, tự tìm phiền toái cho mình sao? Trên thực tế, lúc hắn nghe nói Bệ hạ lại chủ động triệu thân vệ của Hoàng Hậu vào cung, bảo hộ Hoàng Hậu, đã cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hậu cung là chỗ nào, đó là tẩm cung của Đế Vương, sao có thể tùy ý người ngoài mang võ tướng vào, chẳng lẽ lại không sợ cung biến?

Phải biết rằng Vân Khánh Đế, chính là chết trên tay con trai ruột, có vết xe đổ này, Bệ hạ còn hậu đãi nương nương như thế, thủ đoạn điều giáo nam nhân này của nương nương, thật đúng là nhất tuyệt. Khó trách các tỷ tỷ muội muội nhà hắn, đều hướng hắn hỏi thăm những yêu thích của Hoàng Hậu nương nương, muốn học thủ đoạn ngự phu của nương nương.

Lúc trước có bao nhiêu người nói Bệ hạ cầu thú nương nương là do bất đắc dĩ a?

Kết quả hiện thực lại cho người ta một cái tát thật mạnh, sau khi hai người thành thân, hai ngày truyền ra Thành An Hầu lại mua cái gì cho Phúc Nhạc Quận chúa, Thành An Hầu lại bồi Phúc Nhạc Quận chúa về nhà mẹ đẻ ở. Đặc biệt là khi Ban gia bị xét nhà, Thành An Hầu không sợ bị liên lụy, vinh dưỡng người Ban gia đã không nói, còn đối với Phúc Nhạc Quận chúa lại càng thêm cẩn thận, làm cho các nữ tử Kinh thành vô cùng hâm mộ.

Chính hắn là một nam nhân, muốn hắn đối với một nữ nhân như vậy, chỉ sợ hắn làm không được, cũng không muốn làm như vậy.

"Nếu cha mẹ đều không ở nhà, hai người các ngươi cưỡi ngựa bồi ta ra ngoài đi dạo một chút." Ban Họa lấy khăn lau mồ trên trán hôi Ban Hằng, "Đi đổi quần áo."

"Được rồi."

Ban Hằng vui sướng chạy vào nhà.

Sau khi Ban Hằng rời đi, Chu Thường Tiêu thành thật cúi đầu, không dám nhìn mặt Ban Họa.

"Văn Bích có khỏe không?" Ban Họa hỏi, là bào muội của Chu Thường Tiêu, Chu Văn Bích, giao tình của nàng và Chu Văn Bích cũng không tệ, nên hỏi thêm vài câu.

"Xá muội hết thảy đều tốt, vài ngày trước đã đính thân, hôn kỳ định ở tháng ba năm sau, đến lúc đó mời......" Chu Thường Tiêu định nói mời Ban Họa tới uống rượu mừng, nhớ tới thân phận của Ban Họa, tới tham hỉ yến của muội muội không thích hợp, liền đem câu nói tiếp theo nuốt xuống, "Đến lúc đó xin nương nương ban thưởng vài thứ tốt, thêm trang cho xá muội, để nàng ở nhà chồng có thể thêm vài phần mặt mũi."

"Ngươi yên tâm, thứ tốt không thể thiếu muội muội ngươi," Ban Họa cười cười, xem ra rung chuyển lần này, làm cho các hoàn khố này sửa lại không ít. Nếu là trước kia, lấy tính cách của Chu Thường Tiêu, muốn nói cái gì liền trực tiếp nói ra, đâu giống như bầy giờ, còn biết đem những lời không thích hợp nuốt xuống.

Người đều phải lớn lên, cho dù là hoàn khố, cũng phải từ một cái khinh cuồng hoàn khố thành một hoàn khố trầm ổn.

Không bao lâu Ban Hằng chạy ra: "Tỷ, đệ xong rồi."

Ban Họa thay cậu vuốt những nếp nhăn trên y phục, cười gật đầu.

Trong trà phường quán rượu, người kể chuyện kể về những ân oán tình thù của anh hùng giai nhân, ái hận ly biệt. Ban Họa ngồi cạnh bàn, nghe người kể chuyện dùng ngữ khí dõng dạc hùng hồn hình dung mỹ mạo của nàng, lại nói nàng lợi hại thế nào, một đao chém mười kẻ địch, rốt cuộc nhịn không được bưng chén trà bật cười.

Ban Hằng nhỏ giọng hỏi nàng: "Tỷ, một đao chém mười kẻ địch, cây đao này phải dài bao nhiêu?"

"Ba bốn mươi thước?" Ban Họa buồn cười, "Ta khiêng không nổi đại đao lớn như vậy."

"Những người kể chuyện này đều thích khoa trương," Chu Thường Tiêu cắt một tiếng, "Chỗ đúng sự thật, chính là hình dung mỹ mạo cùng uy vọng trong quân của người."

Ban Hằng khinh thường liếc Chu Thường một cái, bản lĩnh vuốt mông ngựa này, còn không bằng một nửa của cậu, lại không biết xấu hổ khoe khoang.

"Ngươi lão nhân này nói không đạo lý, Hoàng Hậu cùng Bệ hạ là phu thê kết tóc, làm bạn hắn lên chiến trường vốn là chuyện đương nhiên," một nam nhân thoạt nhìn có chút keo kiệt nói, "Cái gì anh thư, cái gì anh minh thần võ, nếu nàng thực sự lợi hại như vậy, lúc trước còn bị nhiều nam nhân vứt bỏ như vậy?"

Người nam nhân này uống vài ngụm rượu, lá gan liền lớn lên, hắn thấy sau khi mình nói xong, những người khác đều không dám lên tiếng, vì thế càng thêm đắc ý, "Muốn ta nói, tất cả là do Bệ hạ của chúng ta phúc hậu, để một nữ nhân như nàng có cơ hội lên chiến trường, còn để nàng làm chính cung Hoàng Hậu. Nếu ta cưới một nữ nhân bị từ hôn vài lần, tuyệt không sẽ để nàng làm Hoàng Hậu."

"Cho nên loại người như ngươi chỉ có thể ở chỗ chúng ta uống rượu nợ," hầu bàn âm dương quái khí trào phúng nói, "Ngay cả thê tử cũng cưới không được, cũng không biết xấu hổ đối với Hoàng Hậu nương nương của chúng ta nói ra nói vào, không bằng dùng đinh hai tấc kia của ngươi rải chút nước tiểu soi thử, ngươi là cái thứ gì."

Hầu bàn vừa nói xong, mọi người đều bật cười, có người cười nhạo hắn nghèo, có người cười nhạo hắn không cưới được thê tử, nhưng không ai nói Hoàng Hậu nương nương bị từ hôn vài lần có cái gì không đúng.

"Nương nương chúng ta từ hôn vài lần thì sao chứ, chứng minh những nam nhân đó đều không xứng với nàng," một phụ nhân liếc nam nhân kia một cái, "Loại người như ngươi cũng xứng đàm luận nương nương, phi."

Trong Kinh thành không biết khi nào xuất hiện phong trào bắt chước Hoàng Hậu nương nương, nữ nhi gia lấy cưỡi ngựa bắn tên làm vinh dự, cho dù không giỏi thơ từ ca phú cũng có thể thẳng lưng nói một câu, Hoàng Hậu nương nương của các nàng dù không am hiểu thơ họa, cũng có thể hiệu lệnh quần hùng, kinh diễm tứ hải.

Lửa giận của Ban Hằng vừa lên một nửa, thấy nam nhân vọng ngôn kia đã bị quần chúng phẫn nộ vây quanh, tức giận vừa dâng lên lại yên lặng biến mất, trong lúc nhất thời lại có chút dở khóc dở cười.

Quay đầu nhỏ giọng nói với Ban Họa: "Tỷ, không ngờ hiện tại tỷ có sức kêu gọi như vậy."

Thực ra Kinh thành có nhiều nữ nhi như vậy, không phải ai cũng biết cầm kỳ thư họa, chỉ là đương thời tôn sùng điều đó, sẽ không ai muốn căng da đầu, hiện tại rốt cuộc có một Hoàng Hậu không chủ lưu như vậy, các nàng liền có cơ hội phát tiết cảm xúc của mình.

Các nàng vây quanh không phải nàng, mà là chính các nàng.

Ban Họa cười cười: "Đi thôi, nghe tiếp cũng không có ý tứ gì."

Nàng vừa đứng lên, một nam nhân mặc lam bào đi đến, Ban Họa nhìn thấy hắn, lại ngồi xuống.

"Hoàng Hậu nương nương bị từ hôn, không phải vì nàng không tốt, mà là vì nàng quá tốt, làm cho nam nhân tự biết xấu hổ, không dám ở bên nàng," Tạ Khải Lâm ở bên ngoài nghe người khác đang nói nhàn thoại về Ban Họa, liền đi đến, "Bệ hạ cùng Hoàng Hậu trời sinh một đôi, long phượng trình tường, nam nhân khác ở cùng nương nương, chính là làm nhục nàng."

Nam nhân bị một đám người trào phúng, lòng dạ không thuận, bây giờ thấy một tiểu bạch kiểm cũng tới nói chuyện, lật lọng trào phúng nói: "Ngươi lại là ai, còn nói cái gì những vị hôn phu đó không xứng với Hoàng Hậu mới từ hôn, ngươi lại không phải bọn họ, sao ngươi biết?"

"Tại hạ bất tài, đã từng là vị hôn phu Hoàng Hậu nương nương," Tạ Khải Lâm nhàn nhạt nói, "Hoàng Hậu nương nương mạo tựa thiên tiên, xuất thân cao quý, tại hạ bởi vì tự ti, mới cố ý từ hôn. Ngươi tiểu nhân dơ bẩn như vậy, vốn không có tư cách đàm luận Hoàng Hậu nương nương, nhưng nếu hôm nay ta không nói rõ ràng, sau này cũng sẽ có người như ngươi tới thảo luận nương nương, sẽ làm bẩn mỹ danh của nương nương."

"Từ thủy đến chung, không xứng với nương nương đều là ta," Tạ Khải Lâm rũ mắt, biểu tình sơ đạm, "Sau này ngươi đừng đàm luận việc này nữa, nếu chọ đến tai hoạ, đó là ngươi gieo gió gặt bão."

Mọi người cũng không ngờ được, ở sau lưng nói nhàn thoại, còn bị đương sự nghe được. Bọn họ từng nghe nói, Hoàng Hậu nương nương đúng là có vị hôn phu họ Tạ, nhưng sau đó không biết vì sao lại từ hôn, có người nói là Tạ công tử ghét bỏ Phúc Nhạc Quận chúa không đủ văn nhã, nên cùng người khác bỏ trốn. Còn có nói là Ban gia thấy Tạ gia không đủ hiển hách, cho nên khắp nơi ghét bỏ.

Bây giờ xem ra, rõ ràng là Hoàng Hậu quá tốt, làm cho vị hôn phu tự thấy không xứng với nàng, mới tìm lý do từ hôn, bảo toàn mặt mũi mỏng manh của bọn họ.

Khi một người đạt được thành công, quá khứ ngươi đều sẽ bị bọn họ điểm tô cho đẹp, trở thành một chuyện xưa cảm động hay dốc lòng. Từ bản chất tới nói, đây là tâm lý bái phục cường giả.

mọi người ở đây tự tưởng tượng ra hình ảnh thật tốt thật đẹp của Hoàng Hậu, cuối cùng đóng dấu định luận mệnh cách của Hoàng Hậu nương nương quá tốt, tất cả nam nhân đều không xứng, chỉ có bệ hạ anh minh thần võ nhân ái hậu đức, bát tự mới xứng đôi với Hoàng Hậu nương nương, trở thành phu thê thiên hạ vô song.

Ban Họa nghe người phía dưới thảo luận, mặt không biểu tình.

"Hắn thế nhưng sẽ đứng ra thừa nhận loại chuyện mất mặt này," Ban Hằng cười nhạo một tiếng, "Đệ còn tưởng rằng lương tâm của hắn đã hư hết rồi."

Chu Thường Tiêu ho khan một tiếng: "A Hằng, gần đây có một tửu lầu mới mở, chúng ta đi nếm thử."

Hắn cũng không dám nghe những ân oán tình thù trước kia của Hoàng Hậu nương nương, tổng cảm thấy nghe quá nhiều không an toàn.

Ban Họa cười liếc hắn một cái, gật đầu: "Đi thôi."

Nàng đứng lên, nháy mắt tất cả nam nữ phòng trên lầu đều đứng dậy theo, bởi vì bọn họ không phải khách nhân, mà là hộ vệ của Ban Họa.

Dùng cơm trưa xong, Ban Họa liền chuẩn bị hồi cung.

Ban Hằng một đường đưa tiễn, vẫn luôn đưa đến ngoài Chu Tước môn, mới dừng bước.

"Tỷ," Ban Hằng đem một tay nải đưa cho Ban Họa, nhỏ giọng nói, "Đây là đệ cố ý tìm cho tỷ, ngươi đừng để Bệ hạ phát hiện."

Ban Họa thấy mặt thần bí của cậu, cười tiếp nhận: "Không phải là hàng cấm trong cung chứ?"

"Tỷ là tỷ tỷ ruột của đệ, chẳng lễ đệ lại hố tỷ?" Ban Hằng thở dài, "Tính tình tỷ quá thẳng, lại không thích động não, những nha hoàn bên cạnh tỷ đều là mẫu thân chọn lựa kỹ càng, đệ cũng miễn cưỡng yên tâm. Hiện tại nhà chúng ta sống cũng tốt, tỷ đừng vì trong nhà lấy lòng, dù sao đệ cũng không phải làm quan, như bây giờ đã rất tốt. Những hậu phi trong thoại bản vì nhà mẹ đẻ muốn chỗ tốt, lại không mấy người có kết cục tốt, tỷ đừng học theo bọn họ."

"Ngươi cả ngày ở nhà xem thứ gì," Ban Họa duỗi tay chọc chọc trán Ban Hằng, "Đầu óc ngốc thì đừng bận tâm những chuyện đó, trong lòng ta hiểu rõ."

"Nếu tỷ thật sự hiểu rõ, đệ cũng yên tâm," Ban Hằng thở dài, "Đệ cũng nói câu câu kia, đừng ủy khuất chính mình, cũng đừng lo cho chúng ta, có thể hại đệ, còn không có mấy người đâu."

Ban Họa thấy bọ dạng Ban Hằng đắc ý, nhịn không được bật cười, "Được, ta đã biết."

"Biết là tốt," Ban Hằng quay đầu, "Được rồi, tỷ vào đi, đệ cũng nên trở về."

Ban Họa gật đầu, nàng quay đầu ngựa lại, cưỡi ngựa chậm rãi tiến cung, quay đầu lại thấy Ban Hằng còn ở ngoài Chu Tước môn, duỗi cổ nhìn nàng. Nàng khẽ cười một tiếng, phất phất tay với Ban Hằng, Ban Hằng mới cọ tới cọ lui cưỡi ngựa rời đi.

Trở lại Đại Nguyệt Cung, Dung Hà ở tiền điện cùng đại thần thương nghị chính sự, nàng cũng không đi quấy rầy, mà là mở tay nải Ban Hằng cho nàng. Trong bọc phóng một hộp sách, còn rất nặng.

Chẳng lẽ là thoại bản mới ra? Hiện tại trong cung có người chuyên môn vì nàng biên soạn thoại bản, những người này đều là cao thủ biên soạn chuyện xưa, nào còn dùng đến sách mua ngoài cung?

Mở nắp hộp ra, Ban Họa lấy chồng sách bên trong ra.

《 Thuần Minh Hoàng Hậu cuộc sống hàng ngày chú 》?

《 Tư Mã gia tộc các nữ nhân 》?

《 quân tử chi độ 》 quyển sách này lấy tên đứng đắn, mở ra vừa thấy, nội dung lại có quan hệ đến hành vi khẩu thị tâm phi của nam nhân.

《chiến tranh hậu cung》 quyển sách này viết nữ nhân hậu cung làm thế nào câu dẫn Hoàng Đế, những nữ nhân tàn nhẫn độc ác đó làm thế nào tính kế Hoàng Hậu chính phòng.

Xem sơ qua nội dung tất cả sách, Ban Họa vuốt ve bìa sách, nhịn không được cười.

"Nương nương," Thường ma ma nhỏ giọng nói, "Phương diện này có vài cuốn sách có thể là sự thật, tuy rằng Thế tử nhọc lòng hơi quá, nhưng những sách này cũng không phải toàn bộ vô dụng."

Ban Họa để sách lại vào hộp, cười lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ bảo Như Ý nhặt sách lên.

Thạch Tố Nguyệt tự sát, ở Kinh thành cũng không có bao lớn oanh động. Ngọc bài của nàng bị hủy, ngay cả quy chế hạ táng, cũng chỉ dùng phẩm cấp Hương Quân, này vẫn là Ban Họa hạ một đạo ân chỉ, nếu không nàng chỉ có thể dựa theo quy cách hạ táng của nữ tử bình thường.

Tuy rằng trong cung không tuyên dương, nhưng một số người tiền triều bị thanh toán, Thạch Thị lại bị Hòa Thân Vương hưu bỏ, cuối cùng còn tự sát, hơi vài người có đầu óc đều có thể đoán được, Thạch Thị có thẻ có liên quan đến án Hoàng Hậu bị ám sát.

Sau khi Thạch Thị hạ táng không lâu, Hòa Thân Vương liền mang theo gia quyến, đi trông coi lăng mộ lịch đại Hoàng Đế Đại Nghiệp.

Tiền triều, rốt cuộc sạch sẽ hạ màn.

Trong biệt cung Kinh thành, An Nhạc Công chúa nghe hạ nhân hội báo, lát sau mới cười khổ nói: "Dung Hà rốt cuộc đem người tiền triều chúng ta đuổi đến sạch sẽ, chuyện của Thạch Thị đừng nói với mẫu hậu, ta sợ lão nhân gia nàng chịu không nổi."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Phúc Bình Thái Hậu đi đến, thấy sắc mặt An Nhạc Công chúa tái nhợt, ổn ổn tâm thần, "Ngươi nói đi, ta chịu nổi."

"Mẫu hậu," An Nhạc Công chúa không ngờ Phúc Bình Thái Hậu lại nghe được, sắc mặt nàng khẽ biến, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên nói hay không."

"Có gì cứ việc nói thẳng, ta ngay cả thay đổi triều đại đều chịu nổi, còn có cái gì chịu không nổi." Phúc Bình Thái Hậu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, biểu tình kiên nghị lại bình tĩnh.

"Mẫu hậu, Thạch Thị không có."

Đuôi lông mày Phúc Bình Thái Hậu giật giật: "Nàng quá coi trọng quyền thế, nếu là mại bất quá điểm mấu chốt này, sớm muộn gì cũng chỉ có một chữ chết." Nàng thở dài, "Đại ca ngươi phái người tới nói, hắn đi trông coi lăng mộ liệt tổ liệt tông Tưởng gia. Thật ra như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không làm cho tân đế nghi kỵ, có thể giữ được một cái mệnh."

"Mẫu thân, Dung Hà...... Rốt cuộc có phải huyết mạch của phụ hoàng hay không?" An Nhạc Công chúa nhớ Ban Họa đã từng nói Dung Hà không phải tư sinh tử của phụ hoàng, nhưng Ban Họa ngay cả tam quân hổ phù đều có thể cho Dung Hà, sao nàng còn dám tin tưởng Ban Họa?

Nàng với Ban Họa tình nghĩa tỷ muội nhiều năm như vậy, cuối cùng Ban Họa lại đi theo Dung Hà tạo phản, huỷ hoại cơ nghiệp mấy trăm năm của Tưởng gia, hiện tại nàng đối với Ban Họa, cũng không biết hận nhiều, hay yêu thích nhiều hơn.

"Ngươi nghe những hồ ngôn loạn ngữ đó ở đâu," Sắc mặt Phúc Bình Thái Hậu đại biến, "An Nhạc, ta và phụ hoàng ngươi sủng ái ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đem đầu óc ngươi sủng hư luôn sao?"

An Nhạc Công chúa không ngờ Phúc Bình Thái Hậu lại phát lửa giận lớn như vậy, nàng cắn môi mặt tái nhợt nói, "Mẫu hậu, người cho con biết đi, ót nhất để con hiểu rõ."

"Hiểu thì thế nào, không hiểu thì như thế nào?" Phúc Bình Thái Hậu nhếch môi cười, nhưng lại không hề có ý cười, "Ngươi hỏi ta, ta phải đi hỏi ai?"

"Ngay cả người cũng không biết sao?" An Nhạc Công chúa nghi ngờ nhìn Phúc Bình Thái Hậu, mẫu hậu là không biết, hay không muốn nói với nàng?

Trở lại trong viện của mình, An Nhạc Công chúa suy nghĩ thật lâu, gọi một cung nữ đến, đem eo bài của mình đưa cho nàng.

"Ngươi phái người vào cung, nói ta muốn cầu kiến Bệ hạ."

"Bệ hạ?" Cung nữ tưởng mình nghe lầm, hỏi lại một câu, "Là Bệ hạ sao?"

"Đúng, Bệ hạ." An Nhạc Công chúa rũ mắt, nhìn bàn trang điểm chỉ có tám phần mới, ánh mắt một chút phai nhạt xuống.

Đại Nguyệt Cung, Ban Họa dựa vào giường, cười tủm tỉm nhìn Dung Hà thay long bào, ngồi trên ngự liễn, lại ở trên giường nằm thêm nửa canh giờ, mới rời giường dùng đồ ăn sáng. Ăn cơm xong, nàng bỗng nhiên nhớ tới Dương thị mà Triệu phu nhân từng nhắc với nàng, liền nói với Như Ý, "Vài ngày trước không phải nói Dương thị kia muốn gặp ta, ta thấy hôm nay thích hợp, tuyên nàng tiến cung."

"Là Dương thị tái giá kia?" Như Ý nhỏ giọng hỏi.

"Không phải nàng còn có ai," Ban Họa cười nhạo một tiếng, "Ta lại muốn biết, nàng cầu kiến ta để làm gì."

"Đơn giản là lôi kéo tình cảm, hoặc là tới thỉnh tội cầu Bệ hạ cùng nương nương không truy cứu những chuyện cũ," Như Ý cười cười, "Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao?"

"Ngươi nói không sai," Ban Họa cười cười, "Tả hữu chỉ có điểm thủ đoạn đó."

Dung Hà vừa hạ triều, đang chuẩn bị đi tẩm điện, Vương Đức nói bên tai hắn: "Bệ hạ, tiền triều An Nhạc Công chúa cầu kiến."

"An Nhạc Công chúa?" Dung Hà suy nghĩ một lát, "Công chúa cùng Họa Họa có giao tình kia."

"Đúng vậy."

"Nếu cùng Họa Họa có chút giao tình, tới gặp trẫm làm gì?"

"Nô tài cũng không biết, An Nhạc Công chúa nói, nàng có chuyện quan trọng bẩm báo Bệ hạ."

Dung Hà trầm tư một lát: "Tuyên."

"Mặt khác, đi mời Hoàng Hậu nương nương đến sau bình phong ngồi một lát, trẫm nể mặt Họa Họa, có thể gặp nàng một lần, nhưng nàng muốn nói gì, Họa Họa lại không thể không nghe."

Mí mắt Vương Đức khẽ nhúc nhích, khom người nói: "Nô tài minh bạch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình