Chương 131
Sau khi Ban gia bị xét nhà, mấy hoàn khố cùng Ban Hằng quan hệ cũng không tệ còn có ý trộm đưa chút vàng bạc đồ tế nhuyễn cho Ban Hằng, biết Dung Hà không có vì Ban gia rơi đài mà trở mặt, ngược lại đem tất cả người Ban gia đều đón đi, mới từ bỏ.
Sau đó Phong Ninh đế giam lỏng Ban gia tam khẩu, đám hoàn khố nhảy nhót lung tung nghĩ cách thật lâu, nhưng còn chưa kịp nhảy nhót bao lâu, nhà mình cũng bị xét. Quý tộc thừa kế bọn họ, trong triều cũng không có thực chức, Phong Ninh đế nhìn bọn họ không vừa mắt, một hai phải xét nhà bọn họ, cũng hết cách.
Sau khi Dung gia quân đánh vào Kinh thành, hoàn khố bọn họ sôi nổi mừng rỡ xem náo nhiệt, các huân quý tuy rằng không thể khôi phục tước vị, nhưng lại được triều đình trả lại gia sản, này đối với bọn họ mà nói, đã là chuyện vui ngoài ý muốn.
Đặc biệt là vài vị hoàn khố từng giúp Dung Hà trên triều, hiện tại đều được phong tước vị không lớn không nhỏ.
Bọn họ cũng thức thời, bọn họ hiện tại cũng ngượng ngùng tiến cung tạ ơn, cho nên trước mặt thái giám tuyên chỉ, hướng về phía Hoàng cung dập đầu mấy cái, nói một đống lời vuốt mông ngựa, ngày thứ hai liền xách theo hậu lễ đi Tĩnh Đình Công phủ.
Tân đế vừa đăng cơ, trưởng bối trong nhà không dám ở ngay lúc này kéo bè kéo cánh, cho nên giao cho các tiểu bối, lấy cớ tụ hội, mới bước vào đại môn Ban gia.
Mấy hoàn khố trẻ tuổi bởi vì chính biến lần này, tính tình cũng có chút thu liễm, nói một hồi liền nói đến những lão toan nho tự cho là thanh cao ủng lập tiền triều.
"Cái gì cự tuyệt triều đình chiêu an," Ban Hằng không chút khách khí nói, "Bệ hạ muốn chính là người có năng lực, có tài cán, một lòng vì bá tánh, các ngươi nói những người này, sao Bệ hạ có thể nhìn tới? Mở miệng một cái là nhìn không được triều đình, không vì phú quý thông đồng làm bậy, nói giống như hắn có cơ hội thông đồng làm bậy vậy, bao lớn mặt a."
Mấy người không ngờ còn có chuyện như vậy, tò mò truy vấn: "Thật không có việc này?"
"Thật không có," Ban Hằng khẳng định lắc đầu, "Bệ hạ thực coi trọng cao nhân tài đức vẹn toàn, tỷ tỷ ta nói, nếu thực sự có khả năng trị thế không muốn triều đình chiêu an, Bệ hạ sẽ tự mình đi mời. Các ngươi nói những người này, nháo đến như vậy, triều đình có để ý đến không?"
"Cho nên bọn họ là ghen tị trong lòng, trên mặt còn ra vẻ thanh cao?" Hoàn khố nào đó cười nhạo một tiếng, "Ta không quen nhìn nhất chính là loại người này, buổi tối đi ngủ, không chừng nằm mơ đều ngóng trông triều đình triệu dùng, buổi sáng rời giường còn muốn làm ra bộ dạng khinh thường, viết thơ làm từ vì quảng cáo bản thân, làm người thành thật một chút không tốt sao?"
"Loại người này, muốn thu thập rất dễ," một hoàn khố khác nói, "Không phải bọn họ muốn mặt mũi sao, chúng ta liền không cho bọn họ mặt mũi."
"Ta có một ý kiến hay," Ban Hằng vỗ bàn, "Chúng ta mời con hát diễn trên phố, làm cho buồn cười một chút, xấu hổ chết bọn họ."
"Cứ làm như vậy, bọn họ đã không biết xấu hổ, chúng ta cũng không cần khách khí."
Trong lúc đám văn nhân tự cho là thanh cao đó bị thổi phồng đến vui sướng bay bổng, đến chính hắn cũng cho rằng bản thân thật sự cự tuyệt Đế Vương triệu kiến, bỗng nhiên vài hoàn khố nhàn đến không có việc gì làm bắt đầu mời người nghe thư xem diễn miễn phí.
Trong kịch trong sách nói cái gì?
Đại khái chính là một ít người đọc sách không có tài cán gì, lại còn tự cho là cao nhân nhất đẳng, khinh thường bá tánh bình thường, hâm mộ những đồng học vào triều làm quan, trốn trên giường khóc trộm, hôm sau tiếp tục mang vẻ mặt thanh cao ra cửa.
Có bộ phận người đọc sách thật sự tự cho là cao nhân nhất đẳng, ánh mắt nhìn bá tánh bình thường cũng không nhìn thẳng, nên vở kịch khôi hài này vừa được diễn, chọc cho các bá tánh xem náo nhiệt cười vang, đặc biệt là mấy vai hề diễn người đọc sách kia, được không ít bá tánh thưởng.
Trong lúc nhất thời lại nổi danh ở kinh thành.
Người đọc sách và hoàn khố là không thể phân rõ phải trái, ngươi nói bọn họ vũ nhục người khác, bọn họ nói mình chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, liền mời bá tánh Kinh thành xem mấy vở diễn.
Ngươi người đọc sách kích động như thế làm gì? Ngươi làm người chính trực, lại không ra vẻ thanh cao, hà tất vì loại người đọc sách đáng giận này nói chuyện, chẳng phải sẽ làm bẩn thanh danh của ngươi sao?
Mấy người đọc sách còn có thể nói gì?
Nói bản thân bị chọc trúng chỗ đau, hay ra vẻ hào phóng đem khí nghẹn trở về?
Bị Ban Hằng cùng đám hoàn khố lăn lộn một phen, những tài tử đó lập tức im lặng, không chỉ không còn viết thơ làm từ, còn trốn trong nhà một đoạn thời gian không ra ngoài, sợ người khác nói mình là người như vậy.
Nhưng hành vi của bọn họ này đó đã sớm đắc tội với những người vào triều làm quan văn, không làm quan là phẩm hạnh cao khiết, bọn họ ở trong triều lại là cái gì? Một người ẩn nhẫn không phát, là không muốn làm hỏng thanh danh của mình, hiện tại thế vừa lúc, bọn họ đương nhiên muốn nhân cơ hội dẫm một chân.
Một là trút giận cho bản thân, hai là lấy lòng đương triều Hoàng Đế.
Sau khi chuyện Ban Hằng và các hoàn khố đã làm truyền tới tai Dung Hà, Dung Hà nói với Ban Họa: "Vẫn là cách của Hằng đệ có hiệu quả."
"Đầu óc của hắn cũng chỉ có thể dùng ở những lúc thế này, chàng đừng khen hắn," Ban Họa tức giận nói, "Chút thủ đoạn này thì tính là cái gì, đám người kia cũng không ít tổn hại, năm đó Tạ Khải Lâm ở Kinh thành cũng coi như là tài tử phong lưu, sau đó thanh danh cũng quét rác."
"Hắn thì tính là tài tử phong lưu gì," Dung Hà không chút do dự nói, "Có đẹp hơn ta, có tài hơn ta sao?"
"Một trên trời, một dưới đất, so cái gì so?" Ban Họa nhéo mặt hắn, lột một quả long nhãn nhét vào miệng hắn, "Ta còn chưa so với cái gì Thạch cô nương, Lâm cô nương, còn có Công chúa Quận chúa gì đó."
Dung Hà phun hạt vào tay, bật cười nói: "Những người này, các nàng cùng trông như thế nào ta còn không nhớ, nếu nàng hỏi ta các nàng ai đẹp hơn, ta cũng trả lời không được."
"Nam nhân các ngươi hễ mở miệng ra, chim sẻ trên trời cũng có thể dụ uống được."
"Chim sẻ có cái gì mà dụ, ta dụ được phượng hoàng là nàng, đã thấy mỹ mãn rồi."
Phu thê hai người châm đèn tâm sự suốt đêm, lại là một đêm ôn nhu, lúc Ban Họa tỉnh lại, Dung Hà đã lên triều.
Nghe thái giám Điện Trung Tỉnh tới báo, nói là Phúc Bình Thái Hậu hôm nay sẽ xuất cung đến biệt cung ngoại ô cư trú, hỏi nàng có ý chỉ gì hay không.
Phúc Bình Thái Hậu chính là mẹ đẻ của Thái tử và Tưởng Lạc, tuy tiền triều đã vong, nhưng Dung Hà từng chịu ân huệ của nàng, nên vẫn giữ lại phong hào Thái Hậu của nàng, tước vị người nhà mẹ đẻ cũng không thay đổi, giữ mặt mũi cho Thái Hậu.
"Hôm nay đi?" Ban Họa hơi sửng sốt, đứng dậy nói, "Ta đi xem."
"Nương nương." Như Ý có chút lo lắng nhìn Ban Họa vài lần, lần trước Phúc Bình Thái Hậu cầu nương nương cầu tình cho bạo quân, nương nương cự tuyệt, Thái Hậu và nương nương cũng không còn gặp nhau nữa, bây giờ đi qua, nàng sợ Thái Hậu sẽ khó chịu với nương nương.
Ban Họa bình tĩnh nói: "Đi thôi."
Phúc Bình Thái Hậu mặt không biểu tình đứng một bên, nhìn thái giám cung nữ đem sửa sang lại đồ đạc của mình, nói với ma ma đứng bên cạnh nhìn đông nhìn tây: "Ngươi đang nhìn cái gì?"
Bị Thái Hậu phát hiện mờ ám, nàng có chút xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Nàng cho rằng Hoàng Hậu nương nương sẽ phái người tới tiễn đưa, như vậy sau khi Thái Hậu đến biệt cung, cuộc sống cũng có thể tốt một chút.
Một Thái Hậu mất nước, tuy là Thái Hậu, nhưng ai sẽ để nàng vào mắt? Nhưng nếu có Hoàng Hậu cho thể diện, hạ nhân ở biệt cung sẽ không dám không tốt với Thái Hậu, nàng là cung nhân, sao không biết tâm tư của những người phía dưới, nhưng nàng phải nói thế nào với Thái Hậu?
Thực ra Phúc Bình Thái Hậu biết nàng nghĩ cái gì, chỉ là lúc này, nàng chỉ có thể làm bộ không biết thôi. Nàng từng nghĩ tới cái chết, nhưng nếu là nàng chết đi, đại nhi tử, nữ nhi của nàng phải làm sao bây giờ? Con thứ hai nàng không dạy dỗ tốt, chẳng lẽ còn phải dùng loại thủ đoạn tự sát này, chọc tân đế không vui, cuối cùng liên lụy đại nhi tử sao?
Huống chi nàng còn có vài phần ân tình đối với Dung Hà, nếu nàng còn sống, Dung Hà cũng có thể tốt hơn với đại nhi tử và nữ nhi nàng một chút.
Cho nên nàng chỉ có thể tồn tại, an phận thành thật mà sống.
Ngay khi nàng sắp bước lên xe ngựa, nàng bỗng nghe được tiếng kêu kinh hỉ của ma ma.
"Thái Hậu, là Hoàng Hậu nương nương!"
Phúc Bình Thái Hậu quay đầu nhìn lại, thế nhưng thật là Ban Họa. Nàng hơi dừng lại, xoay người đối diện với Ban Họa.
"Nương nương," Ban Họa đưa một cái hộp gỗ cho ma ma bên người Thái Hậu, "Đến biệt cung bảo trọng nhiều hơn, nếu có gì không quen, phái người vào cung nói một tiếng. Nếu có rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm ngài."
Phúc Bình Thái Hậu môi khẽ run, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi không nên tới."
Nàng là Thái Hậu tiền triều, Ban Họa cũng là Công chúa tiền triều khâm phong, trên người còn chảy một phần huyết mạch của Tưởng gia, nếu nàng quá thân cận với người tiền triều bọn họ, sẽ không tốt.
"Nương nương không cần lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ," Ban Họa đỡ Phúc Bình Thái Hậu lên xe ngựa, nàng đứng ngoài xe ngựa, nhỏ giọng nói, "Sau khi đến biệt cung, nương nương đừng lo lắng, Bệ hạ là người rộng lượng, chắc chắn đối xử tử tế với Hòa Thân Vương và An Nhạc công chúa."
Trong mắt Phúc Bình Thái Hậu hiện lên ngấn lệ, cúi đầu với nàng một cái, buông màn xe ngựa.
"Như Ý," Ban Họa quay đầu nhìn về phía Như Ý, "Ngươi đưa Thái Hậu ra cung."
"Dạ."
Ban Họa trở lại Đại Nguyệt Cung, Dung Hà còn chưa hạ triều, Thường ma ma theo nàng tiến cung đi đến trước mặt nàng, bưng canh dưỡng nhan bổ dưỡng cho Ban Họa, "Nương nương làm sao vậy, cung nhân chọc người không vui?"
"Không có," Ban Họa im lặng uống canh, súc miệng lau miệng nói, "vừa rồi ta đi đưa Thái Hậu."
Thường ma ma cười vô cùng hiền hoà: "Nương nương đi đưa nàng là đúng."
"Một là quan hệ của hai người, hai là thể hiện khí độ quốc mẫu của người." Thường ma ma đi theo Đức Ninh Đại trưởng công chúa nhiều năm, lại là tâm phúc của Đại trưởng Công chúa, cho nên nghe qua thấy qua không ít những chuyện xấu.
Thái Hậu người này ngoại trừ lúc mới gả cho Vân Khánh Đế chịu chút khổ, sau đó vẫn luôn phong cảnh vô ưu, nam nhân kính trọng nàng, thứ tử thứ nữ căn bản vào không được mắt của nàng, bớt lo nhiều hơn lịch đại Hoàng Hậu của Đại Nghiệp. Càng sống những ngày tháng không lo nghĩ, càng khiến con người ta trở nên ngây thơ hồn nhiên, nhìn thấy hắc ám cũng chỉ là hữu hạn, Thái Hậu chính là như thế.
"Cái gì khí độ hay không khí độ," Ban Họa rũ mi, cười nói, "Ma ma ngươi đừng nói ta tốt như vậy."
Thường ma ma cười lắc đầu: "Nương nương rất tốt, giống như Công chúa Điện hạ."
"Ta không bằng tổ mẫu."
Thường ma ma hiền lành vỗ vỗ tay nàng: "Nương nương đừng nghĩ đến những chuyện đó, không bằng xem thử quần áo trang sức dùng cho đại điển phong Hậu, nếu có chỗ nào không hài lòng, còn có thể để tú nương sửa lại."
Ban Họa gật đầu: "Được, bảo bọn họ trình lên xem."
"Bệ hạ, như vậy không ổn!" Quan Lễ Bộ quỳ gối trước mặt Dung Hà, "Quy chế đại điển phong Hậu của Thuần Minh Hoàng Hậu, là quy củ cũ tám trăm năm trước, từ đó về sau đại điển phong Hậu không có long trọng như vậy, sao có thể ở triều đại chúng ta khai lại có tiền lệ này."
"Từ xưa đã có quy củ, thì sao lại gọi là tiền lệ?" Dung Hà không nhìn quan viên Lễ Bộ quỳ dưới đất, "Hoàng Hậu thay trẫm đánh thiên hạ trả giá rất nhiều, dựa theo quy chế này tới tổ chức đại điển phong Hậu mới không bôi nhọ nàng."
Quan viên Lễ Bộ không nghĩ đến Dung Hà lại nói như vậy, quân công của Hoàng Hậu xác thật rất lớn, nhưng chung quy nàng là một nữ nhân, nâng một nữ nhân cao như vậy không phải chuyện tốt, vạn nhất gà mái báo sáng......
"Trẫm hiểu băn khoăn của ngươi, nhưng Hoàng Hậu không phải người như vậy, trẫm," Dung Hà buông bút trong tay, yên lặng nhìn vài vị đại thần phòng trong, "Tin nàng."
Thấy Dung Hà nói đến nông nỗi, các triều thần biết nói thêm gì nữa, sẽ chọc Bệ hạ không vui, chỉ cần đáp ứng.
"Nếu chư vị đại nhân đều không có ý kiến, liền chiếu chương làm việc," Dung Hà chậm rãi gật đầu, trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần vừa lòng.
"Chu đại nhân, Diêu đại nhân," Quan Lễ Bộ gọi lại hai người vừa rồi từ đầu tới cuối không phản đối, "Hai vị đại nhân không cảm thấy đại điển phong Hậu này có gì không ổn sao?"
"Chỗ nào không ổn?" Chu Bỉnh An vẻ mặt đơn thuần mờ mịt, "Không phải Bệ hạ rất vừa lòng sao?"
"Tuy Bệ hạ vừa lòng, nhưng đại điển này cũng quá long trọng......"
"Vương đại nhân," Diêu Bồi Cát vỗ vai hắn, "Loại đồ vật quy củ này, chỉ cần theo nhưng không vượt qua quá mức. Theo ta thấy, Hoàng Hậu nương nương kiêu dũng thiện chiến, cùng bệ hạ đồng cam cộng khổ, trả giá rất nhiều, dựa theo quy củ này cũng không quá phận."
Quan Lễ Bộ thấy Diêu Bồi Cát cũng nói như vậy, hốt hoảng mặc hắn vỗ vai mình, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ hắn đúng là đại kinh tiểu quái.
Các trọng thần trong triều không có ý kiến với quy chế của đại điển phong Hậu này, những người khác cũng không dám có ý kiến. Đương kim Bệ hạ không chỉ có có thủ đoạn trị quốc, binh quyền trong triều hắn cũng nắm giữ trong tay, cho nên các triều thần đều phá lệ nghe lời.
Dù sao Bệ hạ muốn hậu đãi chính là vợ cả nguyên phối, không phải tiểu thiếp phi tần, hơn nữa lịch sử cũng có tiền lệ, đại điển phong Hậu nguyện ý long trọng thì long trọng đi.
Quan Lễ Bộ khua chiêng gõ mõ nhọc lòng vì đại điển phong Hậu, các châu huyện trải qua chiến loạn cũng dần khôi phục trật tự bình thường. Về công báo Dung Hà đăng cơ lúc này mới phát đến các châu huyện cùng với các quốc gia xung quanh.
Bá tánh các châu huyện nghe nói tân đế là Hoàng Đế tốt, đều vui vẻ vỗ tay.
Còn các tiểu quốc xung quanh, lúc Đại Nghiệp nội chiến không dám lộn xộn, càng miễn bàn hiện tại tân đế đã đăng cơ, bọn họ chỉ nghĩ đến ngựa không ngừng vó phái sứ thần tiến cống chúc mừng tân đế, mượn cơ hội này tìm hiểu thái độ của tân đế đối với các quốc gia xung quanh.
Vạn nhất vị này nhàn rỗi không có việc gì làm liền đến các quốc gia xung quanh đánh một trận, bọn họ sẽ rất thảm.
"Bệ hạ, ngài cẩn thận dưới chân."
Tưởng Lạc bị nhốt trong thiên lao nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, kích động lao ra cửa. Mấy ngày nay, không có người nói chuyện với hắn, hắn suýt phát điên, bây giờ nghe được tiếng nói chuyện, hắn mới cảm thấy mình còn sống.
Cho dù người đến là Dung Hà, đều không có ảnh hưởng đến hưng phấn của hắn.
"Dung Hà, ngươi thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài."
"Lệ Vương tiếp chỉ."
Ý chỉ nói đến các tội trạng của Tưởng Lạc, cuối cùng ban cho hắn phong hào Lệ Vương, cầm tù hắn chung thân.
"Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là Hoàng Đế," Tưởng Lạc điên cuồng mà kéo cửa nhà lao, "Ngươi không thể đối với ta như vậy!"
Biểu tình của Dung Hà bình tĩnh thưởng thức bộ dạng điên cuồng của Tưởng Lạc, ngồi xuống ghế trên, cho đến khi Tưởng Lạc khàn cả giọng, hắn mới mở miệng nói: "Lệ Vương, ngươi táng tận thiên lương, trẫm có thể giữ lại mạng sống cho ngươi, đã là nể mặt Phúc Bình Thái Hậu, nếu không trẫm đã sớm lấy cái đầu trên cổ ngươi xuống, lấy an ủi sinh linh."
Tưởng Lạc dựa vào cửa nhà lao, tuyệt vọng nhìn Dung Hà: "Dung Hà, cái tên ngụy quân tử ngươi."
Vương Đức kéo ra cửa lao, tiến lên đánh mấy bàn tay vào mặt Tưởng Lạc, sau đó dùng khăn tay lau tay, cười tủm tỉm nói: "Lệ Vương Điện hạ không nên bất kính với Bệ hạ, bàn tay này của nô tài tuy rằng thiếu mất ba ngón tay, nhưng sức lực đánh người vẫn phải có."
"Cẩu nô tài nhà ngươi, cũng xứng kêu to trước mặt ta, phi!" Tưởng Lạc phun ra một ngụm máu, "Thế nhân đều nói ta độc sát phụ hoàng, nhưng ngày đó ngươi căn bản không có tiếp được bình thuốc kia. Buồn cười người trong thiên hạ đều ca ngợi Dung Hà nhân đức, lại không biết mệnh phụ hoàng ta tang trong tay ngươi."
Dung Hà nghe hắn chửi bậy, không lên tiếng.
Vương Đức lại tiến lên, sau khi đánh xong hắn cung kính quỳ dưới đất thi lễ với Tưởng Lạc: "Lệ Vương Điện hạ, nô tài đã nói rồi, không thể bất kính với Bệ hạ. Tuy rằng nô tài không có tiếp bình thuốc kia, nhưng thái giám khác nhận được, tội nghiệt ngài phạm phải, cũng không thể để Bệ hạ gánh lấy."
"Ha hả," Tưởng Lạc chật vật quỳ dưới đất, dứt khoát không đứng dậy, "Ngươi cùng Dung Hà cấu kết với nhau làm việc xấu, che dấu thế nhân, ở trước mặt ta, hà tất làm ra bộ làm dạng như vậy?"
"Lệ Vương Điện hạ, ngài lại sai rồi," Vương Đức ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Là Bệ hạ hoài niệm tiên đế gia, lại cảm nhớ nô tài trung tâm với tiên đế gia, nên mới giữ nô tài ở bên người hầu hạ."
"Ha ha ha ha," Tưởng Lạc đấm mặt đất cười ha hả, "Buồn cười buồn cười, các ngươi mưu sát Hoàng Đế, mưu lợi tạo phản, lại nói được đường hoàng như thế, đôi mắt của người trong thiên hạ đều mù, lỗ tai đều điếc, mới có thể khen hạng người lòng muông dạ thú như ngươi là nhân hậu."
Vương Đức lại không giải hận đạp Tưởng Lạc mấy đá.
"Được rồi," Dung Hà cản Vương Đức, nhàn nhạt nói với Tưởng Lạc, "Nếu ngươi không có làm tiếp theo chút làm trẫm không mau sự, hôm nay ngươi còn có thể thống khoái."
"Phi!" Tưởng Lạc phun nước bọt về phía Dung Hà.
"Đỗ Cửu, đánh gãy một tay của hắn." Dung Hà nhẹ nhàn nhạt mở miệng, phảng phất như chỉ bảo rót ly trà.
Đỗ Cửu vẫn luôn đứng phía sau Dung Hà đứng ra ôm quyền nói: "Bệ hạ, ngài muốn cánh tay nào?"
Dung Hà trầm mặc một lát, khẳng định nói: "Bên trái."
Đỗ Cửu đi vào nhà tù, một chân đạp lên cánh tay trái của Tưởng Lạc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của Tưởng Lạc cũng gãy.
"A!"
Tưởng Lạc đau đến mặt trắng bệch, giống một con ếch xanh phồng bụng, bộ dáng vừa buồn cười lại đáng sợ.
Dung Hà thưởng thức biểu tình thống khổ của hắn một lát, đứng dậy nói: "Đừng để hắn chết, đi thôi."
"Kẻ điên, kẻ điên," Trường Thanh Vương không biết bị mang vào lúc nào mặt mũi trắng bệch, "Dung Hà, ngươi nói Tưởng Lạc bạo ngược, ngươi có chỗ nào tốt hơn hắn?"
Tạ Khải Lâm đồng dạng bị người ép sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhưng hắn nhìn Tưởng Lạc kêu khóc trong lao không nói gì.
Dung Hà nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt đạm mạc.
Trường Thanh Vương chú ý tới ánh mắt này, hắn cảm thấy lạnh lẽo đến tận đáy lòng, cường chống can đảm nói: "Ngươi tra tấn người như vậy, sao không cho người khác một thống khoái."
"Trẫm cho người mang ngươi đến, không phải cho ngươi xem diễn," Dung Hà bỗng nhiên cười một tiếng, "Nếu ngươi không lên tiếng, trẫm cũng quên mất."
Hắn tươi cười chợt tắt, "Trói hắn lại."
Trường Thanh Vương bị trói thành hình chữ đại lên tường, Dung Hà đi đến ven tường, gỡ cung tên treo trên đó xuống. Búng búng dây cung, hắn bỗng nhiên rút một mũi tên, gắn lên cung bắn về phía Trường Thanh Vương.
Mũi tên bay qua cánh tay Trường Thanh Vương, vừa vặn tạo ra một miệng vết thương không sâu không cạn.
Lại một mũi tên bay ra, lần này là một cánh tay khác, trên người Trường Thanh Vương lại có thêm một miệng vết thương.
Trường Thanh Vương vừa rồi còn có can đảm mạnh miệng với Dung Hà, lúc này mặt lúc trắng lúc xanh lại run rẩy.
"Mang Cao Vượng Thịnh đến đây." Dung Hà ném cung tiễn trong tay xuống đất.
Cao Vượng Thịnh nhanh chóng được thân vệ mang đến, Dung Hà chỉ vào Trường Thanh Vương bị trói trên tường: "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là trong thiên lao cả đời, hai là bắn mười mũi tên lên người hắn bất tử."
Trường Thanh Vương bị người bịt miệng treo lên tường, Cao Vượng Thịnh sợ tới mức quỳ trước mặt Dung Hà.
Hắn chỉ là một xạ thủ am hiểu bắn cung, may mắn được khen vì có phong thái của Ban nguyên soái, nhưng hắn tự hắn hiểu rõ, hắn ngay cả xách giày cho Ban nguyên soái cũng không xứng, đừng nói gì đến phong thái.
Tuy rằng Đại Nghiệp Triều đã không còn tồn tại, nhưng hắn cũng không có can đảm thương tổn đệ tử hoàng thất. Hắn quỳ rất lâu, Dung Hà không chút động dung, hắn hiểu rõ.
Hắn căn bản không có lựa chọn.
Run rẩy bắn ra mũi tên thứ nhất, mũi tên có chút lệch, bắn lên đùi đối phương. Sau khi mũi tên thứ nhất bắn ra, trong lòng hắn ngược lại không có khẩn trương như vậy, chìn múi tên còn lại cũng nhanh chóng được bắn xong.
Hắn nhìn Trường Thanh Vương đã biến thành huyết nhân, mới phát hiện chính cả người đều là mồ hôi lạnh.
Dung Hà quay đầu nhìn Tạ Khải Lâm thật lâu, bỗng nhiên nói với thân vệ: "Đưa hai người này đi."
Tạ Khải Lâm không dám tin nhìn Dung Hà, Dung Hà thả hắn đi?
Chờ sau khi Dung Hà rời đi, thân vệ lấy chìa khóa mở còng tay và khóa chân của hắn, "Tạ công tử, mời đi."
Tạ Khải Lâm quay đầu lại nhìn Trường Thanh Vương hơi thở thoi thóp, còn có Tưởng Lạc thấp giọng kêu rên, xoay người vội vàng rời khỏi nơi tối tăm lại tràn ngập huyết tinh này.
Trường Thanh Vương treo trên tường nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Tạ Khải Lâm, bật cười ha hả, "Điên rồi, điên rồi, Dung Hà là người điên."
Tạ Khải Lâm nghe được câu nói đó, bước chân nhanh hơn, cho đến khi chạy ra đại môn, chạy vào trong đám người. Dương quang âm áp chiếu lên người hắn, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Mẫu thân, người kia làm gì vậy, trên người thật dơ nha."
"Đi mau, đừng khoa tay múa chân."
Nghe được tiếng nói nhỏ khe khẽ xung quanh, hắn mới nhớ tới bộ dạng chật vật hiện giờ của mình, áo ngoài trên người vẫn là hôm Dung Hà vào thành, còn dính máu.
Hắn đi về hướng Trung Bình Bá phủ, sau khi đi vào cổng lớn, mới nhìn thấy giấy niêm phong dán bên trên, đây đã không còn là nhà của hắn.
"Khải Lâm," một lão nhân tay cầm can ở cách đó không xa gọi hắn, "Là Khải Lâm sao?"
Hắn quay đầu lại nhìn lão nhân già nua này, "Phụ thân?!"
Vì sao phụ thân lại tang thương đến vậy?
"Trở về là tốt, trở về là tốt," Tạ Kim Khoa run rẩy mà đi đến trước mặt Tạ Khải Lâm, lau nước mắt nói, "Đi, cùng phụ thân trở về."
Tạ Khải Lâm đỡ Tạ Kim Khoa, trầm mặc gật đầu.
"Vương phi?"
Thạch Thị buông mành, mặt không biểu tình nói: "Hiện giờ Tạ gia ở đâu?"
"Hình như trong một căn nhà tại hẻm bát giác."
Thạch Thị bỗng nhiên cười lạnh: "Nếu năm đó Tạ Khải Lâm cưới Ban Họa, sẽ không có nhiều chuyện như hôm nay."
Không có Ban Họa, trong tay Dung Hà sẽ không có tam quân hổ phù, sẽ không được các võ tướng duy trì, hết thảy sai lầm, đều bắt đầu từ lúc Tạ Khải Lâm cùng Ban Họa giải trừ hôn ước.
Chính là năm đó, phá hư hôn ước giữa Ban Họa và Tạ Khải Lâm, là Thạch gia bọn họ.
Sớm biết sẽ có quả hôm nay, năm đó nàng nên ngăn cản muội muội.
Sớm biết hôm nay...... Sớm biết hôm nay......
Nàng nhìn Kinh thành náo nhiệt, mới có mấy ngày, các bá tánh đã quên Đại Nghiệp Triều, tiếp tục cuộc sống náo nhiệt của họ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top