Chương 128
Ánh trăng sáng tỏ, Ban Họa và Dung Hà sóng vai bước lên Cần Chính Điện.
Dưới sự chú mục của các triều thần, Dung Hà nắm chặt tay Ban Họa, nói với mọi người: "Trong một năm này, phu nhân đã trợ giúp ta rất nhiều, không có phu nhân sẽ không có ta hôm nay. Lễ của chư vị đại nhân, không thể chỉ một mình ta nhận."
"Bệ hạ, lễ này ......" Một vị đại nhân muốn nói, sao nữ tử có thể nhận lễ cùng nam nhân, nhưng lại bị một võ tướng không biết từ đâu chạy ra bịt miệng. Hắn trừng mắt, thầm mắng trong lòng, đám võ tướng này thật sự quá thô tục vô lễ.
"Bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Triệu Trọng vén vạt áo, quỳ xuống.
Sau khi hắn quỳ xuống, các võ tướng cũng quỳ xuống theo, các văn thần vốn có giao tình với Dung Hà, đều cam tâm tình nguyện hành đại lễ.
Mặt đất lạnh lẽo, Thạch Tấn quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ đứng dưới ánh trăng, chậm rãi cúi thấp đầu.
Từ nay về sau, hắn là thần, nàng là quân hậu, hắn ngay cả một tia vọng tưởng cũng không thể có.
Ban Họa và Dung Hà không có lập tức dọn vào chính cung, mà trụ ở thiên điện Đại Nguyệt Cung. Ban Họa đã tới Đại Nguyệt Cung rất nhiều lần, nhưng đây là nàng lần đầu tiên ở nơi này, biết qua giờ Tý, nàng cũng không có ngủ.
"Họa Họa?"
"Ta làm ồn đến chàng?"
"Không có," Dung Hà kéo nàng vào lòng, "Ta cũng ngủ không được."
"Vậy chàng kể chuyện xưa cho ta nghe," Ban Họa dựa vào ngực Dung Hà, "Kể chuyện xưa mở đầu ngọt ngào, kết cục vui mừng."
"Được."
"Nghe nói đất Thục có một kỳ thạch, đầu to thân nhỏ, nhưng lại có thể đứng ở đỉnh núi. Có người đi đường đi qua, nhìn thấy, rất là khiếp sợ......"
Một câu chuyện xưa còn chưa kể xong, Ban Họa đã ngủ say, Dung Hà hôn lên khóe môi nàng, nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên tóc nàng ngủ.
Từ nhỏ đến lớn, Dung Hà cũng không nằm mơ, nhưng buổi tối hôm nay hắn lại mơ một giấc mơ kỳ quái. Hắn đứng trên mặt hồ kết băng, một tiểu nữ hài mặc lông xù xù đứng trước mặt hắn, mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, "Ca ca, huynh dẫn ta lên băng chơi được không?"
Hắn định nói trên băng rất nguy hiểm, diện mạo tiểu nữ hài dần dần thay đổi, biến thành Ban Họa, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, nhìn đến tâm hắn mềm nhũn. Nhưng ngay một khắc, Họa Họa lại không thấy, hắn hốt hoảng tìm xung quanh, chỉ thấy sương mù dày đặc cùng với cảnh sắc trống rỗng.
"Họa Họa!" Dung Hà mở mắt ra, quay đầu nhìn sang bên cạnh, bên cạnh trống rỗng, không có ai.
"Người đâu!"
"Bệ hạ, ngài có gì phân phó?"
"Hoàng Hậu đâu?"
"Bệ hạ, nương nương đi gặp Thái Hậu tiền triều." Vương Đức thấy sắc mặt Dung Hà không thích hợp, liền nói, "Nương nương nói, mấy ngày nay ngài vẫn luôn ngủ không an ổn, cho nên không cho chúng nô tài quấy rầy ngài."
"Ta đã biết, tiến vào hầu hạ ta rửa mặt." Dung Hà xoa xoa trán, "Hoàng Hậu đi bao lâu?"
"Ước chừng hai ngọn trà," Vương Đức do dự một chút, "Nếu Bệ hạ có việc muốn tìm Hoàng Hậu nương nương, nô tài lập tức đi thỉnh nương nương."
"Không cần," Dung Hà do dự một chút, "Trong cung này đều là Hoàng Hậu định đoạt,." từ nàng đi thôi
"Dạ." Vương Đức nghe vậy, trong lòng xác định địa vị vô thượng của Ban Họa.
Ban Họa ngồi phía dưới Thái Hậu, Thái Hậu biểu tình tiều tụy, nhưng lễ tiết lại không có chút tì vết nào, nhưng Ban Họa có thể cảm nhận được, Thái Hậu chung quy đối với nàng không thân cận như trước kia nữa.
"Họa nha đầu," Nét cười trên mặt Thái Hậu khách sáo nhiều hơn thân cận, "Một năm không thấy, ngươi có uy nghi hơn trước kia."
"Nương nương đem chất nữ ra vui đùa sao?" Ban Họa nhấp một ngụm trà, "Ta từ nhỏ đến lớn, khi nào thì có uy nghi?"
"Mấy năm nay, ta đối đãi ngươi thế nào?" Thái Hậu cũng không thèm để ý nàng tìm cớ, trực tiếp hỏi, "Ta có từng bạc đãi ngươi sao?"
"Nương nương đối với ta như con ruột, cũng có không nửa điểm bạc đãi." Ban Họa lắc đầu.
"Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao lại cùng Dung Hà bức vua thoái vị?" Thái Hậu đối với Ban Họa và Dung Hà, không phải không có oán, "Đây là ngươi báo đáp ta sao?"
Ban Họa không nói gì.
"Việc đã đến nước này, ta đã không cầu gì khác," Thái Hậu cười khổ, nàng đỏ mắt nhìn Ban Họa, "Ta biết ngươi ở trước mặt tân đế rất có thể diện, cho nên có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta hay không?"
"Nương nương xin nói."
"Ngươi bảo tân đế thả Lạc Nhi được không?" Thái Hậu siết chặt khăn tay, "Ta biết hắn làm nhiều chuyện sai trái, nhưng đều là lỗi của ta, là ta không có dạy dỗ hắn thật tốt. Ta có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi tha mạng cho hắn, ta nhất định sẽ không lại làm xằng bậy......"
"Dựa vào đâu?"
Tạ Uyển Dụ đột nhiên đẩy cửa vào, nàng oán hận nhìn Thái Hậu, "Dựa vào đâu hắn làm chuyện ác, còn muốn để hắn sống, chỉ vì trên người hắn chảy huyết mạch hoàng triều Tưởng gia các ngươi, cho nên mạng của người khác đều không phải mạng, nên mặc hắn chém giết sao?"
"Thái Hậu, ngài có nhi tử, người trong thiên hạ cũng có nhi tử, lúc Tưởng Lạc hại chết bọn họ, có nghĩ tới cha mẹ những người này cũng sẽ khổ sở hay không?" Tạ Uyển Dụ hai mắt đỏ đậm, trong giọng nói mang theo vài phần khoái ý, "Tưởng Lạc rơi vào kết cục hôm nay, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, xứng đáng!"
"Tạ thị, ngươi......" Thái Hậu không ngờ Tạ Uyển Dụ sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng ngơ ngẩn ngồi trên ghế, một câu cũng không phản bác được.
"Thái Hậu ở trong tay Tưởng Lạc bảo vệ tánh mạng của ta, ta vô cùng cảm kích," Tạ Uyển Dụ quỳ gối trước mặt Thái Hậu, dập đầu ba cái, "Nhưng về điểm này, ta sẽ không tán đồng ngài."
Nàng đứng dậy, xoay người cung kính hành lễ với Ban Họa, "Đêm qua đa tạ nương nương ra tay tương trợ."
Vốn dĩ nàng cũng giống Tưởng Lạc, bị giam vào thiên lao, nhưng vì Ban Họa nói mấy câu, nữ quyến hậu cung các nàng bị vào một tòa cung điện. Tuy rằng có chút chật chội, nhưng tốt xấu cũng sạch sẽ, cũng có người đưa nước ấm cơm canh, tốt hơn nhiều so với thiên lao.
"Tưởng Lạc làm sai, không liên quan đến nữ quyến hậu cung các ngươi." Ban Họa thấy Tạ Uyển Dụ buồn bực, khóe mắt đã có nếp nhăn, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp, không nghĩ tới nàng thế nhưng biến thành bộ dạng như bây giờ.
Tạ Uyển Dụ miễn cưỡng cười cười, tự giễu nói: "Hai năm trước ta còn đắc ý bản thân sắp gả vào hoàng gia, ngươi rốt cuộc cũng phải cúi đầu hành lễ với ta. Không nghĩ tới cuộc sống của ta trở nên hỏng bét, còn ngươi......"
Trăm ngàn năm sau, còn sẽ có người biết Ban Họa là ai, mà nàng ở trong sách sử, là người đáng thương chỉ có đại khái vài nét bút ít ỏi, có thể lưu lại dòng họ hay không, còn chưa biết.
"Lại nói cũng không có ý nghĩa gì nữa," Tạ Uyển Dụ lại phúc thân với Ban Họa, "Cáo từ."
Ban Họa nhìn bóng dáng nàng rời đi, có chút động dung.
"Họa Họa, ta......"
"Nương nương," Ban Họa ngắt lời Thái Hậu, trực tiếp mở miệng nói, "Dung Hà là nam nhân của ta."
Hoàng Hậu sửng sốt, nàng có ý gì.
"Hắn nguyện ý nghe ta nói, là bởi vì hắn tốt với ta, nhưng ta sẽ không lạm dụng phần tốt này, đặc biệt là đưa ra một những yêu cầu không có cho hắn lợi," Ban Họa đứng lên, hơi phúc thân với Thái Hậu, "Hắn rất tốt với ta, ta muốn che chở hắn, sao có thể vì người ngoài mà tổn hại ích lợi của hắn."
"Xin nương nương thứ tội, việc này ta không thể giúp người." Nàng xoay người chuẩn bị đi, lại bị Thái Hậu cầm tay.
"Họa Họa, coi như ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi." Thái Hậu túm cánh tay của nàng, quỳ gối trước mặt nàng. Nữ cả đời phong cảnh nhân này, lúc này vứt lại ưu nhã cùng mặt mũi, chỉ nghĩ giữ được tánh mạng của nhi tử.
"Nương nương," Ban Họa nhìn Thái Hậu chật vật, nhẫn tâm đẩy tay nàng ra, "Về công, vì bá tánh thiên hạ, ta không thể đáp ứng yêu cầu của người. Về tư, ta sẽ không để cho phu quân mình lưu lại Hoàng Đế tiền triều, tạo thành phiền toái sau này cho hắn. Cho dù hơm nay ngài quỳ mãi ở đây, ta cũng không sẽ đáp ứng."
"Ngươi thật sự nhẫn tâm như thế?" Thái Hậu khàn giọng túm váy Ban Họa, "Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, vì sao?"
Ban Họa không để ý Thái Hậu quở trách, chỉ bình tĩnh nói: "Ngài yên tâm, chờ đại điển đăng cơ qua đi, ta sẽ nói Bệ hạ tôn phong ngài làm Thái Hậu, để ngài đến biệt cung vinh dưỡng, sẽ không để ngài chịu khổ."
"Còn có Thái tử," Ban Họa tạm dừng một chút, "Bệ hạ cũng sẽ không lấy mạng hắn, chỉ cần hắn thành thật, sẽ vinh hoa phú quý cả đời."
Thái Hậu vô lực buông tay Ban Họa, khóc đến cả người run rẩy.
"Nương nương, nếu ta là ngài, nhất định sẽ không nháo lúc này, nếu ngài cứ tiếp tục, sẽ đắc tội Bệ hạ, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả tánh mạng của Thái tử cũng không giữ được."
Thái Hậu kinh ngạc nhìn Ban Họa, nàng tựa hồ không nghĩ tới, Ban Họa từ trước đến nay chỉ biết ăn nhậu chơi bời, lại có thể nói ra lời như vậy.
"Nương nương, tổ phụ ta mất như thế nào, ngài biết không?" Ban Họa cúi đầu nhìn Thái Hậu, đôi mắt của nàng sáng ngời thanh triệt, giống như cái gì cũng biết, lại giống như chỉ là đơn thuần đang hỏi Thái Hậu một vấn đề nàng không biết.
Thái Hậu ngơ ngẩn ngồi dưới đất, cho đến khi Ban Họa ra cửa, nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại.
Dượng chết như thế nào, nàng vỗn không rõ lắm, nhưng sau khi Bệ hạ nhiễm bệnh, nàng đã dần dần đoán được chân tướng. tại sao Ban Họa lại hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng...... Đã biết?
Cả người nàng phát lạnh, Ban Họa...... Biết từ khi nào?
Lúc Ban Họa trở lại Đại Nguyệt Cung, Dung Hà mặc huyền y đang ngồi trước án xem một ít công văn, nhưng ở cùng Dung Hà đã lâu, Ban Họa liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn làm bộ làm tịch, bởi vì lúc hắn thật sự đọc sách không phải bộ dạng này.
"Họa Họa, nàng đã trở lại?" Dung Hà đứng dậy kéo Ban Họa ngồi xuống, sau đó mở ra ngày đại cát Khâm Thiên Giám tính ra, "Người của Khâm Thiên Giám nói, năm ngày sau chính là ngày lành, thích hợp tổ chức đại điển đăng cơ. Đại điển phong hậu bọn họ tính ra được ba ngày, một là mười hai ngày sau, một là mùng tám tháng sau, còn ngày là hai tháng sau. Ta cảm thấy mười hai ngày sau cũng không tồi, nàng thấy thế nào?"
Ban Họa thấy Dung Hà ở bên cạnh các ngày đều làm phê bình chú giải, liền gật đầu nói: "Mấy thứ này ta không hiểu lắm, chàng thấy thích hợp là được."
"Ta muốn để người trong thiên hạ đều quang minh chính đại gọi nàng là Hoàng Hậu nương nương." Dung Hà hôn một cái lên chóp mũi nàng, "Tháng sau lâu lắm, ta chờ không được."
"Người trong thiên hạ gọi ta là nữ vương không phải càng tốt hơn sao?" Ban Họa thuận miệng nói một câu, cầm tấu chương Khâm Thiên Giám viết trong tay thưởng thức.
Dung Hà khẽ cười một tiếng, ôm nàng đặt lên đầu gối: "Ta gọi nàng là nữ vương được không? Thiên hạ gọi ta là Hoàng Đế, mà nàng là nữ vương của ta, ta chính là Hoàng Đế dưới một người, phía trên trăm triệu người."
"Không biết xấu hổ," Ban Họa xoa mặt hắn, nhảy khỏi người hắn, "Mấy thứ này ta nhìn liền đau đầu, vẫn là chàng lo đi."
"Nàng định đi đâu?" Dung Hà bắt lấy tay nàng.
"Ta xuất cung nhìn người nhà một cái," nhắc tới người nhà, hai mắt Ban Họa đều sáng lên, "Gần một năm không gặp, không biết bây giờ họ thế nào?"
"Yên tâm đi, ta phái người bảo hộ bọn họ," Dung Hà đứng dậy theo, "Ta bồi nàng đi."
"Đừng," Ban Họa vội ấn hắn lại, "Ta biết tâm ý của chàng, nhưng bây giờ chàng không tiện xuất cung. Tưởng Lạc để lại một đống cục diện rối rắm chàng phải xử lý, huống chi nếu việc này truyền ra, nói thành Ban gia chúng ta nhà ngoại chuyên quyền, Ban gia chúng ta thượng nào nói rõ lí lẽ đi?"
Dung Hà:......
Đây rõ ràng là vinh quang hắn cố ý cho Ban gia, sao đến miệng Họa Họa, lại hoàn toàn thay đổi?
"Nhà chúng ta muốn làm chính là nhà ngoại lười nhác hiển hách, hoàn khố người khác không dám đắc tội, nhưng lại không muốn làm quản đông quản tây, mệt chết mệt sống, loại chuyện này quá phí đầu óc, phụ thân và đệ đệ ta như vậy......" Ban Họa ho khan một tiếng, nàng cảm thấy lúc mình nói chuyện, vẫn nên chừa cho người nhà chút thể diện, "Chàng hiểu."
Dung Hà nghe vậy bật cười: "Nàng đừng nói hươu nói vượn, nhạc phụ và Hằng đệ rất tốt."
"Đúng vậy, hai người bọn họ là hoàn khố đứng đầu Kinh thành về các thủ đoạn chơi đùa. Ban Họa sách một tiếng, "Được rồi, quyết định vậy đi, chàng phái thêm mấy người có thể diện theo ta xuất cung, cũng coi như là cho nhà mẹ đẻ của ta mặt mũi."
Dung Hà suy nghĩ cẩn thận, liền gọi Đỗ Cửu, Vương Đức cùng với hai tâm phúc đang tín nhiệm, để bọn họ bồi Ban Họa đi Tĩnh Đình Công phủ. Hiện tại tuy rằng Ban Họa còn không có tiến hành đại điển phong hậu, nhưng vì Dung Hà coi trọng Ban Họa, Điện Trung Tỉnh nóng vội lấy lòng tân chủ tử, đẩy nahnh tốc độ chuẩn bị tốt xa giá, số lượng hộ vệ cùng thái giám cung nữ đi theo, đều dựa theo phẩm cấp của chính cung Hoàng Hậu mà an bài.
Ban Họa cũng không phản đối loại an bài này, lúc này địa vị của nàng càng ổn, thế nhân càng không dám đắc tội Ban gia.
Trước khi bước lên xe ngựa, Ban Họa nói: "Người nhà của ta là khi nào dọn về Tĩnh Đình Công phủ?"
"Nương nương, tối hôm qua Bệ hạ liền an bài người thu thập sạch sẽ Tĩnh Đình Công phủ, sau đó đón Quốc Công gia và phu nhân hồi phủ," Vương Đức khom người đáp, "Nương nương, hạ lễ Bệ hạ cũng đã chuẩn bị xong, ngài có thể xuất phát."
"Lễ?" Ban Họa sửng sốt, thì ra Dung Hà còn chuẩn bị lễ, nàng làm nữ nhi chỉ nghĩ đi gặp người nhà, ngược lại quên mất chuẩn bị lễ vật.
"Ân, đi thôi."
"Khởi giá!"
Tĩnh Đình Công phủ, Ban gia tam khẩu ngồi trong viện, ba người biểu tình ngưng trọng, không ai nói chuyện. Trong phủ được dọn dẹp sạch sẽ, tạ như lúc chưa bị xét nhà. Nhưng trọng điểm bây giờ không phải tòa phủ đệ này, mà là đầu óc bọn họ có chút ngốc.
Bọn họ ngàn chọn vạn tuyển, chọn cho nữ nhi chọn một nam nhân có tài có mạo lại tri kỷ, vốn tưởng rằng dù thế nào cũng có thể quá mấy năm sống yên ổn, nào ngờ không bao lâu Tưởng Lạc liền đăng cơ, còn tước bỏ tước vị nhà họ.
Vậy cũng không có gì, dù sao bọn họ đã sớm chuẩn bị tư tưởng, trọng điểm là...... Như thế nào chớp mắt một cái, Dung Hà liền cấu kết cùng phản quân?
Lại nháy mắt, Dung Hà liền thành đầu lĩnh phản quân, còn mang binh đánh vào Kinh thành, trở thành tân Hoàng Đế.
Những người tối qua nghênh đón họ hồi phủ, mở miệng một cái là Bệ hạ, một cái là nương nương, lần đầu tiên họ kiến thức được, cái gì gọi là hiện thực còn hoang đường hơn thoại bản.
"Phụ thân, người nói có phải con đang nằm mơ hay không?" Ban Hằng ngơ ngác nhìn Ban Hoài, "Con trở thành em vợ của Hoàng Đế sao?"
Ban Hoài nhéo tay cậy một cái, sau khi nghe cậu kêu thảm thiết, khẳng định lắc đầu, "Ngươi không có nằm mơ."
"Nháo cái gì," Âm Thị vỗ bàn, "Các ngươi cho rằng làm nhạc phụ của Hoàng Đế, là chuyện rất dễ sao?" Từ xưa đến nay, có rất nhiều nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu tìm đường chết, cuối cùng không chỉ có Hoàng Hậu tìm đường chết, ngay cả người một nhà cũng tìm đường chết theo.
Ban Hoài và Ban Hằng đồng thời nghe lời cúi đầu.
"Trước khi Họa Họa cùng hắn thành thân, chúng ta ai cũng không có nhìn ra hắn có tâm tư này, tâm kế của người này có bao nhiêu sâu trầm, là chuyện chúng ta đều không thể tưởng được......"
"Nếu ngay cả chúng ta cũng nghĩ tới, hắn còn có thể tạo phản thành công sao?" Ban Hoài nhỏ giọng phản bác, "Chúng ta nhìn không ra mới là bình thường."
"Chàng không mở miệng, ta sẽ không nói chàng là người câm."
Ban Hoài:......
"Một Đế Vương tâm kế thâm trầm, Họa Họa có bao nhiêu thủ đoạn có thể chơi đùa hắn?" Âm Thị nhịn không được trào phúng nói, "Bằng nàng có thể đánh được hắn?"
Ban Hằng cảm thấy mẫu thân mình cũng rất bưu hãn, đều đến lúc này, không muốn nhà bọn họ dính phong cảnh của Hoàng thất, chỉ nghĩ tỷ tỷ phải làm thế nào áp tân đế một đầu, tư tưởng cùng giác ngộ này không giống một phụ nhân hậu trạch.
"Không phải con thổi phồng, tỷ tỷ con đánh Hoàng Đế hai cái cũng không đùa." Ban Hằng đắc ý hất cằm lên, "Hôm qua con đã hỏi thăm mấy người kia, tỷ còn lên chiến trường, rất được các tướng sĩ tôn sùng."
"Nếu ngươi có một nửa năng lực của tỷ tỷ ngươi, ta cũng không cần nhọc lòng như vậy!" Âm Thị quay đầu huấn Ban Hằng, "Bộ dáng này của ngươi, không biết xấu hổ đi ra ngoài nói, ngươi là đệ đệ của Họa Họa sao, cũng không sợ tỷ tỷ người bị mất mặt?"
"Cũng đã mười mấy tuổi, ngươi không định cái gì cũng dựa vào ta đó chứ?" Ban Hằng ủy khuất nhìn Âm Thị, "Mẫu thân, con là con ruột của người."
"Nếu ngươi không phải do ta sinh, ta đã sớm ném ngươi ra cửa," Âm Thị hít sâu một hơi, "Được, hai phụ tử các ngươi không được hồ nháo nữa, có hai việc ta nhất định phải dặn dò các ngươi."
"Một, về sau mặc kệ ai tới cầu các ngươi làm việc, các ngươi cũng không được dễ dàng đáp ứng."
"Nhị, Hằng nhi cưới vợ, nhất định phải thận trọng. Ban gia chúng ta sẽ không khắt khe con dâu, nhưng cũng không thể tùy ý để con dâu liên lụy cả nhà," Âm Thị nhìn Ban Hằng, "Ngươi cũng không được bị cái gì hoa nhi phấn nhi câu dẫn, làm ra những chuyện mất mặt."
"Mẫu thân, người yên tâm đi," Ban Hằng thành thật nói, "Nhìn quen khuôn mặt kia của tỷ tỷ, nữ nhân thiên hạ trong mắt con, đều là dung chi tục phấn."
"Hồ ngôn loạn ngữ," Âm Thị nhướng mày, "Vẻ đẹp của nử tử, không chỉ nằm ở bề ngoài, nếu ngươi dùng loại thái độ này dối xử với cô nương, dứt khoát đừng thành thân, miễn cho đạp hư một cô nương tốt."
Ban Hằng nhăn nhó: "Mẫu thân, lúc nãy con chỉ nói duad, cũng không có ý này......"
"Lão gia, phu nhân, nương nương tới thăm mọi người." Quản gia vui mừng chạy vào, "Ngoài cửa phủ chúng ta vây đầy xe ngựa, nương nương cưỡi phượng giá tới."
Ban gia tam khẩu sửng sốt một chút mới phản ứng lại, nương nương trong miệng quản gia không phải người khác, mà là nữ nhi bị Dung Hà bắt cóc tạo phản nhà bọn họ.
Âm Thị kích động đứng lên: "Sao lại đến vào lúc này, trên triều có thể có ý kiến hay không?"
Miệng nàng nhắc mãi, dưới chân lại không chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài.
Ban Họa cưỡi phượng giá từ Kinh thành đi qua, cấm vệ quân mở đường, thái giám cung nữ hầu hạ, trận thế không thể nói không lớn. Cho dù là bá tánh bình thường không có kiến thức, nhìn thấy trên xe ngựa điêu khắc long phượng tường văn, hơn nữa còn dùng mười tám con ngựa đánh xe, lập tức liền cách rá xa.
Một đường phong cảnh đến Tĩnh Đình Công phủ, Ban Họa đỡ tay cung nữ xuống xe, nhìn bảng hiệu quen thuộc trên cổng lớn, hốc mắt nóng lên, cự tuyệt hạ nhân chuẩn bị kiệu, trực tiếp nhấc váy đi vào đại môn.
Từng cạnh cây cọng cỏ vẫn quen thuộc, tựa như nàng chưa bao giờ rời đi.
Cung váy thật dài xẹt qua từng phiến đá xanh, Ban Họa đi thật nhanh, cung nữ thái giám phía sau nàng nhanh chóng đuổi kịp, e sợ có nửa điểm chậm trễ.
Lúc tới gần nhị môn, nàng đột nhiên ngừng lại.
Nhị môn, Ban gia tam khẩu đứng ở kia, bọn họ duỗi cổ nhìn tới nhìn lui, cho đến khi Ban Họa xuất hiện, Ban Hằng liền vội vàng chạy lên.
"Tỷ!" Ban Hằng chạy đến, sau đó liền vây quanh Ban Họa hỏi tới hỏi lui, thuận tay đoạt làn váy từ tay cung nữ, giống một tiểu nịnh bợ đi theo phía sau Ban Họa.
Nhìn thấy cậu như vậy, Ban Họa cười đến hốc mắt phiếm hồng, duỗi tay điểm điểm trán cậu: "Nhìn cao một ít."
"Thật sự cao sao?" Ban Hằng cười đến sáng lạn, "Một năm nay đệ vẫn luôn luyện quyền, cơm cũng ăn nhiều không ít."
"Nam tử hán ăn nhiều một ít mới tốt," nàng vỗ vỗ vai Ban Hằng, quả nhiên rắn chắc hơn trước đây. Tỷ đệ hai người nói nói cười cười đi tới trước mặt Ban Hoài và Âm Thị.
"Phụ thân, mẫu thân," Ban Họa hướng hai người quỳ xuống, "Nữ nhi bất hiếu, làm nhị lão lo lắng."
"Lên, mau đứng lên," Âm Thị lau nước mắt đỡ Ban Họa lên, "Trở về là tốt, trở về là tốt."
Ban Họa cọ cọ lên người Âm Thị, mười phần tư thái tiểu nữ nhi.
Nàng nhìn cung nữ thái giám đi theo phía sau, nói với Vương Đức: "Các ngươi đều chờ ở bên ngoài, bên trong không cần các ngươi hầu hạ."
"Dạ." Vương Đức cung kính mà sau này lui một bước.
Âm Thị nhận ra người này là ban đầu thái giám hầu hạ bên người Vân Khánh Đế, nhưng trên mặt không lộ ra cảm xúc, cho đến khi một nhà bốn người vào nội viện, nàng mới nói: "Vương Đức là người của Dung Hà?"
Ban Họa gật đầu: "Ân."
"Khó trách......" Ngay cả bên cạnh Hoàng Đế cũng có người của mình, hơn nữa người này còn là thái giám tổng quản đại nội, Dung Hà không làm Hoàng Đế, thì ai làm?
Ba người vây quanh Ban Họa hỏi không ít chuyện sau khi ra kinh, Ban Họa cũng chọn những chuyện thú vị để kể, chọc ba người cười ha ha, bất tri bất giác sắc trời dần tối.
Một nhà bốn người lúc này mới nhớ tới, bọn họ từ giữa ngọ đến bây giờ, ngoại trừ uống nước trà cùng điểm tâm, ngay cả cơm canh cũng chưa dùng.
Âm Thị nhìn sắc trời, trong lòng muốn giữ Ban Họa lại dùng cơm, nhưng lý trí nói cho bà, nữ nhi nên trở về cung.
Bà run rẩy vuốt tay nữ nhi, miễn cưỡng cười nói: "Đường ban đêm khó đi, con...... Cẩn thận."
Ban Họa cười nhìn Âm Thị: "Mẫu thân không giữ con lại dùng cơm sao?"
"Giữ, giữ," Âm Thị quay đầu lau nước mắt bên khóe mắt, mới cười nhìn Ban Họa nói, "Ta đây sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm."
Trong phòng cho khách ở nhị môn, một tiểu thái giám tiến đến bên cạnh Vương Đức nói: "Công công, trời đã tối, nương nương nàng......"
"Câm miệng," Mặt Vương Đức trầm xuống, "Hoàng Hậu nương nương làm việc đều có kết cấu, không cần ngươi nhiều lời."
Sau nửa canh giờ, Vương Đức nghe bên ngoài truyền tin, Hoàng Hậu nương nương chuẩn bị hồi cung. Hắn vội đứng dậy sửa sang lại quần áo, còn dùng nước trà súc súc miệng, mới đi ra phòng cho khách.
Dưới bóng đêm, người Ban gia từng bước một đưa nương nương tới ngoài cửa lớn, ngay cả làn váy nương nương, cũng là Ban gia Thế tử cầm.
Vương Đức biết người Ban gia cảm tình có bao nhiêu thâm hậu, nhìn thấy một màn trước mắt, lại có loại xúc động muốn thở dài.
Có lẽ người Ban gia chưa bao giờ nghĩ tới, Ban Quận chúa sẽ trở thành Hoàng Hậu nương nương.
"Nương nương khởi giá hồi cung." Vương Đức lắc lắc phất trần trong tay, giương giọng báo.
Xe ngựa chậm rãi lăn, cưỡi Vương Đức trên lưng ngựa quay đầu lại, ngoài cửa Tĩnh Đình Công phủ nến đỏ chiếu cao, Ban gia tam khẩu đứng dưới bậc thang, cũng không đụng tới.
Hắn quay đầu lại nhìn xe ngựa không có động tĩnh, lắc đầu cảm khái, đây là thiên mệnh a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top