Chương 126
Nguy cấp, nước không ra nước, nhóm gian nịnh hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nữ tử hậu cung bi thương liên tục, khóc vì lai mờ mịt của mình.
Nữ tử hậu cung lúc loạn thế, sinh tử không do mình, Hoàng Đế sủng ái các nàng, các nàng có mấy ngày phong cảnh, chờ khi Hoàng Đế ghét bỏ các nàng, các nàng lại không có con nối dõi, chỉ có nhậm người giẫm đạp.
Tạ Uyển Dụ nhìn bộ dạng các cung nhân kinh hoàng không chừng, mày liễu dựng ngược: "Hoảng hốt cái gì, hoảng hốt thì làm được gì, nếu Dung Hà đánh vào, các ngươi thành thật ở trong phòng, không cần chạy loạn, đừng có tâm tư khác, lấy tính cách của Dung Hà, sẽ không lấy mạng ngươi."
"Tiện nhân!" Tưởng Lạc bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào, hắn tát một cái vào mặt Tạ Uyển Dụ, biểu tình dữ tợn: "Ngươi ngóng trông trẫm thua như vậy?"
Cái tát này của Tưởng Lạc cực kỳ tàn nhẫn, Tạ Uyển Dụ ngã xuống đất, gương mặt sưng đỏ lên.
"Nương nương," cung nữ bên cạnhTạ Uyển Dụ lao đến cạnh nàng, xoay người dập đầu với Tưởng Lạc, "Bệ hạ khai ân, Bệ hạ khai ân."
"Nếu không phải năm đó phụ hoàng buộc trẫm cưới ngươi, thì sao trẫm lại coi trọng nữ nhân như ngươi?" Tưởng Lạc lại tiến lên đá Tạ Uyển Dụ hai cái, nổi giận đùng đùng rời đi.
Các cung nhân im như ve sầu mùa đông nhìn theo Tưởng Lạc rời đi, mới ba chân bốn cẳng nâng Tạ Uyển Dụ dậy.
Tạ Uyển Dụ đỡ gương mặt sưng đỏ, trầm thấp bật cười, giống như đây là chuyện rất vui vẻ.
"Nương nương," cung nữ bên cạnh nghe tiếng cười này có chút sợ hãi, "Người làm sao vậy?"
"Không sao hết, tâm trạng của ta tốt," Tạ Uyển Dụ bật cười, "Hầu hạ ta rửa mặt, ta muốn đi bồi Thái Hậu."
Tuy nàng không có phong hào chính thức, nhưng ở trước mặt Thái Hậu, phi tần trong hậu cung đều không có thể diện bằng nàng. Cho nên cho dù Tưởng Lạc vạn phần bất mãn với nàng, nhưng chỉ cần một ngày Thái Hậu còn ở, hắn cũng không làm gì được nàng.
Trong lòng Tạ Uyển Dụ rõ ràng, đây là Thái Hậu cố ý bảo vệ nàng, nếu không hà tất làm cho cả hậu cung đều biết. Thực ra Thái Hậu không thích nàng, hay nói Thái Hậu không thích nàng, cũng không thích Thái tử phi, đơn giản là Thái Hậu là một người tốt, không đành lòng nhìn nữ nhân hậu cung chịu tội, mới không thể không diễn trò như vậy.
Tạ Uyển Dụ không hiểu, vì sao Thái Hậu lại có thể dưỡng ra nhi tử như Tưởng Lạc.
Có lẽ là giống Thái thượng hoàng nhiều hơn?
Ngoài cửa thành, đông tây nam bắc bốn cửa thành lớn đều bị tấn công, phía đông Dung Hà, phía nam Ban Họa, phía tây Đỗ Cửu cùng Triệu Trọng, phương bắc là Thạch Tấn cùng vài phụ tá của Dung Hà.
"Thạch Tấn, ngươi thế nhưng thật sự phản," Tướng quân đứng trên tường thành bắc môn không dám tin nhìn Thạch Tấn ngồi trên lưng ngựa, "Vì sao ngươi lại làm như vậy?"
Thạch Tấn nhìn biểu tình kinh hãi của hắn, bỗng nhiên cảm thấy một màn trước mắt này vô cùng buồn cười, những người này rõ ràng biết hắn không có ý làm phản, do Tưởng Lạc hãm hại Thạch gia bị giết cả nhà, bây giờ thấy hắn mang binh tấn công, mới ra vẻ kinh ngạc.
Bày ra bộ dạng này cho ai xem?
Thạch Tấn hắn hiện giờ không hiếm lạ.
"Trần tướng quân không cần kinh ngạc như thế, bạo quân giết phụ thân ta, hãm hại gia tộc của ta, không phải sớm đã nhận định ta đã làm phản?" Thạch Tấn rút vũ khí trên người, "Quân muốn thần phản, thần không thể không phản."
Trong lòng Trần tướng quân run lên, kết cục hiện tại của Thạch gia không thể nói không thảm, Thạch Tấn phản ứng như vậy, cũng không thể trách hắn, chỉ trách Bệ hạ tin vào lời gièm pha, rét lạnh tâm tướng sĩ.
Nếu không phải Bệ hạ mất đi dân tâm, Dung Hà mang đại quân phản loạn, sao có thể chưa đến một năm, đã đánh tới Kinh thành.
Dân tâm không có, giang vương triều sơn Tưởng gia, cũng đã không còn.
Trần tướng quân quay đầu nhìn các tướng sĩ phía sau, trong lòng phiếm khổ, sao hắn có thể nhẫn tâm để tướng sĩ của mình chết trong tay người nhà, nhưng người nhà của hắn đều ở trong tay bạo quân, nếu hàng thì đầu cả nhà hắn sẽ rơi xuống đất, nhưng nếu liều mạng khổ chiến, chọc giận Dung Hà, chờ khi thành bị phá, hắn cũng sẽ không nơi táng thân.
Hắn nên lựa chọn thế nào?
"Trần tướng quân, chủ công nhà ta thanh quân sườn, phản loạn đã là xu thế tất yếu, sao ngươi phải châu chấu đá xe, giãy giụa vô nghĩa," Thạch Tấn cũng không vội vã công thành, "Chẳng lẽ ngươi muốn đi cùng hôn quân đến bóng tối, lại đến con đường hồi đầu?"
"Trần tướng quân trung quân nhiệt huyết, trong lòng Thạch mỗ hiểu rõ. Nhưng Thạch mỗ chỉ muốn hỏi tướng quân một câu, ngươi không làm thất vọng thiên hạ bá tánh, không làm thất vọng lương tâm của mình sao?"
Nếu Đỗ Cửu ở đây, nhất định sẽ cảm thấy những lời nói có chút quen thuộc, bởi vì lúc trước khi Dung Hà hỏi Thạch Tấn, cũng nói giống như vậy.
Trần tướng quân tay vịn tường thành, lại không thể hạ lệnh bắn tên.
Bên này Thạch Tấn còn đang giằng co, bên kia Dung Hà đối mặt chính là danh lão tướng, vị lão tướng này tóc bạc trắng, đứng trên tường thành không nói lời nào, không phát mệnh lệnh, phảng phất Dung Hà ngoài thành không tồn tại.
"Chủ công, đây là có ý gì?" Phó tướng của Dung Hà khó hiểu.
"Không có ý gì, không lệnh của ta, không ai được động thủ." Dung Hà biết vị lão tướng này, từng là bộ hạ cũ của Ban gia, sau khi Ban nguyên soái bị thương, uy vọng vị lão tướng này trong quân ngày càng cao. Nghe nói lúc Ban nguyên soái còn trong quân, hắn cũng không quá được trọng dụng, cho nên nhiều năm như vậy, vị lão tướng này cùng Ban gia vẫn luôn không có lui tới.
Mấy năm nay Ban gia cùng các võ tướng vẫn luôn không có lui tới, người ngoài nhìn vào, thì là người đi trà lạnh thái độ bình thường, cũng không có gì khó hiểu.
Nhưng Dung Hà thấy, ly trà này lại lạnh quá nhanh, đến mức hắn hoài nghi, đây đều là làm làm cho Vân Khánh Đế xem.
Cửa nam, Ban Họa cưỡi trên lưng bạch mã cao lớn, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, áo giáp màu bạc phản xạ quang mang lóa mắt. người canh giữ trên cổng thành không phải người khác, đúng là Trường Thanh Vương lúc trước bị bọn họ đánh cho tơi bời, một người khác lại làm cho Ban Họa có chút ngoài ý muốn, Tạ gia và Tưởng Lạc có mâu thuẫn không thể điều hòa, Tưởng Lạc còn để Tạ Khải Lâm tới thủ cửa thành, có thể thấy được Kinh thành đúng là đã không còn ai có thể dùng.
"Cháu gái ngoan, là một cô nương vì sao không ở trong phòng thưởng ngắm hoa, nghe khúc? Lại muốn tới chiến trường thuộc về nam nhân này, ta sợ mùi máu tươi quá nặng sẽ làm ngươi sợ," Trường Thanh Vương mặc y phục thân vương, trên mặt còn mang theo vẻ ngả ngớn, "Có thể thấy Dung Hà cũng không tốt với ngươi, nếu không sao lại để người đến nới như vậy? Không bằng mau mau đầu hàng, để biểu thúc tới thương ngươi."
Tạ Khải Lâm đứng bên cạnh nghe vậy nhíu mày, lời này Trường Thanh Vương cũng thật quá đáng.
Trường Thanh Vương lại không cảm thấy mình nới như vậy thì có gì không đúng, hắn đứng trên cao nhìn xuống nữ nhân mặc ngân giáp trên lưng ngựa: "Nếu ngươi không nghe lời biểu thúc, biểu thúc cũng chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút."
"Mấy tháng trước biểu thúc mới bị chúng ta đánh cho tơi bời, hốt hoảng chạy trốn, bây giờ chưa được bao lâu biểu thúc đã quên?" Ban Họa cười lạnh, "Biểu thúc còn trẻ mà trí nhớ đã không tốt như vậy, vãn bối rất khó xử, hôm nay chỉ có làm cho biểu thúc chứng kiến lại chuyện mấy tháng trước, ngài mới có thể nhớ lại."
Sắc mặt Trường Thanh Vương lập tức sa sầm, chuyện này đối hắn mà nói chính là sỉ nhục, Ban Họa nhắc lại chuyện xưa, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, mặt mũi quét rác.
"Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bổn vương không khách khí."
"Thấy chưa, vai ác trong thoại bản đều thích nói câu này," Ban Họa nói với tả phó tướng, "Nhớ kỹ, sau này lên chiến trường ngàn vạn lần đừng nói những lời này."
"Vì sao?" Tả phó tướng hàm hậu thành thật hỏi, "Những lời này có gì không đúng?"
"Bởi vì người nói những lời này, cuối cùng đều thua," Ban Họa nhận lấy ngân thương phó hữu tướng đưa, "Người nói những lời này, đều sẽ bị những vị thần trên chiến trường nguyền rủa, sẽ không đạt được thắng lợi."
"Còn có thần chiến trường?" Đáng thương tả phó tướng tín ngưỡng lung lay sắp đổ.
"Đương nhiên," Ban Họa nâng cằm, "Không tin ngươi chờ coi."
"Ngươi vô nghĩa cái gì, tướng quân nói có, nhất định là có!" tín nhiệm Ban Họa vô điều kiện hữu phó tướng hung hăng đánh tả phó tướng một cái, kiên quyết không cho hắn nghi ngờ lời nói của tướng quân.
Ban Họa cười một tiếng, ngẩng đầu ra hiệu: "Các huynh đệ, lên cho ta."
"Dạ!"
Khí thế hò hét này giống như mãnh hổ xuống núi, xông đến tận trời.
"Nhị vị tướng quân, cửa nam bên kia đã đánh nhau rồi."
Một tiểu binh chạy đến bên cạnh Đỗ Cửu cùng Triệu Trọng, hội báo hướng đi của tam phương khác.
"Thế nhưng là Ban tướng quân động thủ trước?" Triệu Trọng kinh ngạc một phen, "Ta còn tưởng rằng sẽ là bên Thạch tiên sinh."
Với mối huyết hải thâm thù của Thạch Tấn và triều đình, hẳn là sẽ nhịn không được động thủ trước tiên.
"Thủ thành cửa nam là ai?" Đỗ Cửu hỏi tiểu binh báo tin.
"Là Trường Thanh Vương và Tạ Khải Lâm."
"Tạ Khải Lâm......" Đỗ Cửu sờ cằm, lấy tính cách của Quận chúa, động thủ cũng không kỳ quái. Hắn nhìn thủ thành có chút co rúm trên cổng thành, mở miệng nói, "Nếu đã như vậy, chúng ta cũng bắt đầu động thủ."
Hai bên bắt đầu náo động chiến hỏa ồn ào, hai bên giằng co, bên trong thành các quý nhân thấp thỏm bất an, hận không thể ôm vàng bạc châu báu trốn vào mật thất.
Ngoài cung không khí khẩn trương, trong cung cũng không tốt hơn bao nhiêu, cung nữ thái giám hoảng loạn, có kẻ lá gan khá lớn, thậm chí cướp đoạt vàng bạc châu báu của các chủ tử, muốn mạo hiểm chạy khỏi cung. Nhưng Tưởng Lạc làm sao chịu đựng được loại hành vi này, những thái giám vừa đến cửa cung, đã bị cung tiễn thủ bắn chết.
Vàng bạc châu báu cùng máu hòa lẫn với nhau, những châu báu lóe sáng lập tức trở nên cực kỳ dơ bẩn.
"Người đâu," Trường Thanh Vương đứng trên tường thành, nhìn Ban Họa càng đánh càng hăng, đánh cho các tướng sĩ của hắn đến hoa rơi nước chảy, trầm mặt nói, "Đem cung tiễn thủ bổn vương dưỡng kia mời đến."
"Cái gì cung tiễn thủ" Trong lòng Tạ Khải Lâm nhảy dựng, nhịn không được hỏi ra miệng, "Vương gia còn dưỡng cung tiễn thủ?"
"Cung tiễn thủ bổn vương dưỡng này không tầm thường," Trường Thanh Vương nhìn chằm chằm Ban Họa bên dưới, "Ngay cả Thái thượng hoàng cũng chính miệng khen ngợi hắn có phong thái của Ban nguyên soái, thế gian ít có binh sĩ nào sánh bằng."
Hắn nhớ rõ ở một thi bắn cung, Ban Họa còn dùng bạc cược người này có thể thắng. Để nàng chết trên tay của người nàng từng khen, không biết Ban Họa có cam tâm hay không?
Chỉ chốc lát, một nam nhân thấp gầy đi lên cổng thành, tướng mạo của hắn thực bình thường, cúi đầu không nói lời nào, chỉ gắt gao kéo cung tiễn trong tay.
"Ngươi chính là cung tiễn thủ có phong thái của Ban nguyên soái, tên gọi là gì?"
Lùn gầy nam nhân gật đầu: "Bẩm Vương gia, mạt tướng tên là Cao Vượng Thịnh."
"Tràn đầy......" Trường Thanh Vương cười một tiếng, gật đầu nói, "Tên này không tồi, ngươi đi theo bổn vương."
Cao Vượng Thịnh đi theo Trường Thanh Vương đến bên cạnh tường thành, hắn tương đối lùn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy phía xa xa.
"Lấy cho hắn cái ghế kê chân."
"Bổn vương muốn ngươi bắn chết nữ nhân mặc ngân giáp, trên mũ giáp còn có hồng anh, ngươi có thể làm được không?"
"Vương gia, mạt tướng không đánh nữ nhân." Cao Vượng Thịnh trầm mặc một lát, chỉ nói mấy chữ như vậy.
"Ngươi có thể không giết nàng, bổn vương bắt nữ quyến nhà ngươi tới đổi mệnh nàng."
Khóe môi Cao Vượng Thịnh run rẩy, hắn vô thê vô nữ, nhưng lại có một mẹ già đôi mắt không tốt. Những lời này của Trường Thanh Vương, là nói đến tâm khảm của hắn.
"Người tới, đem Cao Vượng Thịnh gia......"
"Vương gia!" Cao Vượng Thịnh gằn từng chữ nói, "Mạt tướng, mạt tướng lĩnh mệnh."
Trường Thanh Vương cười nhạo một tiếng, lui về phía sau một bước: "Động thủ đi."
Cao Vượng Thịnh liếm khóe môi có chút khô, thái dương đầu thu vừa khô vừa nóng, tay kéo cung tiễn của hắn cũng đổ mồ hôi. Cầm lấy mũi tên gắn lên dây, hắn chớp chớp mắt, mồ hôi chảy vào trong mắt,hắn nhịn không được híp mắt.
"Vương gia," Tạ Khải Lâm bỗng nhiên mở miệng, "Bệ hạ cũng không có hạ lệnh lấy mạng Phúc Nhạc Quận chúa, ngài như vậy có phải không ổn hay không?"
"Không ổn?" Trường Thanh Vương nhướng mày, "Đao kiếm không có mắt, nếu Phúc Nhạc Quận chúa đã lên chiến trường, thì sẽ có khả năng chết trên chiến trường, Tạ công tử đây là thương hương tiếc ngọc?"
Tạ Khải Lâm rũ mắt nói: "Vương gia nói quá lời, tại hạ cũng không tư tình với Phúc Nhạc Quận chúa."
"Bổn vương không hứng thú với chuyện ngươi có tư tình hay không, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thức thời, đừng quấy rầy quyết định của ta là được," hắn quay đầu quát Cao Vượng Thịnh, "Ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau động thủ?!"
Ban Họa đánh một kỵ binh chuẩn bị đánh lén nàng, bỗng nhiên mắt phải giật giật, quay đầu vừa thấy, một mũi tên từ trên tường thành hướng về phía mình.
Nàng đang muốn tránh đi, nhưng lại có ba kỵ binh xông lên từ bên cạnh, bao vây nàng lại, cơ hồ là không thể tránh. Ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, Ban Họa mạo hiểm cánh tay bị thương, miễn cưỡng tránh sang bên cạnh.
Nháy mắt khi mũi tên bắn ra, Cao Vượng Thịnh cảm giác có người đánh về phía mình, tay hắn run lên, mũi tên đánh một vòng cong.
"Tạ Khải Lâm, ngươi đang làm cái gì?"
Tạ Khải Lâm cướp cung tiễn trong tay Cao Vượng Thịnh, ném xuống cửa thành, xoay người đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Trường Thanh Vương, hắn giơ tay hành lễ một cái, "Phúc Nhạc Quận chúa chính là hậu bối Thái thượng hoàng thích nhất, tại hạ không thể để Vương gia tự tiện làm chủ."
"Tốt, tốt lắm," Trường Thanh Vương giận quá hóa cười, "Người đâu, đem Tạ Khải Lâm trói lại, giao cho Bệ hạ xử lý!"
Vèo!
Mũi tên bay qua cánh tay Ban Họa, xuyên vào ngực kỵ binh bên cạnh nàng, kỵ binh này là quân triều đình, hắn trơn mắt ngã xuống đất, trên gương mặt còn trẻ mang theo vẻ mê man.
Lực đạo thật mạnh, nếu mũi tên này xuyên vào ngực nàng, nàng nhất định sống không được.
Ban Họa bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng kia, mũi tên từ phía sau lưng xuyên qua ngực nàng, nàng không có thời gian tránh né, liền táng thân dưới một một mũi tên.
Nàng cảm thấy mũi tên này, rất giống với mũi tên trong giấc mộng đó, dường như do cùng một người bắn ra.
"Tướng quân, người không sao chứ?!" Phó thủ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, liều mạng chém giết đến bên cạnh Ban Họa.
"Ta không sao," Ban Họa lắc đầu, nhìn cánh tay còn đổ máu của mình, "Trên chiến trường không được phân tâm, mũi tên này không có độc, không cần lo lắng."
Bởi vì được bắn từ tay thần tiễn, cho nên không cần gian lận, cũng có thể lấy mạng người khác.
Tướng sĩ quân triều đình càng ngày càng ít, Dung gia quân giết đỏ cả mắt rồi, một người ngã xuống, hai người xông lên, xe công thành va chạm cửa thành, bất quá cửa Kinh thành thành cao lớn rắn chắc, không dễ công phá như các châu huyện khác.
Nhưng cho dù có chắc đến thế nào, chỉ cần người thủ thành thất bại, cũng sẽ có lúc bị phá.
Cửa nam...... Cuối cùng vẫn bị phá.
"Tướng quân," cửa thành phía đông, tiểu binh kinh hoàng nhìn lão tướng quân, "Cửa nam bị phá."
"Người phá cửa thành là ai?"
"Phúc Nhạc Quận chúa."
Lão tướng nghe vậy bật cười ha ha, "Không hổ là hậu nhân của nguyên soái, mặc dù là nữ lang, khí phách cũng không thay đổi." Hắn đi đến bên tường thành, nhìn Dung gia quân đều nhịp dưới thành, nói với các phó tướng phía sau: "Năm đó lúc nguyên soái dẫn dắt chúng ta, quân kỷ của chúng ta cũng nghiêm túc như vậy."
Các phó tướng thấp thỏm bất an không hiểu vì sao lão tướng quân lại nói những lời này, trong lúc nhất thời đều có chút mê mang.
"Đã mấy chục năm, mấy chục năm," lão tướng lại bật cười, "Lão gia hỏa ta, rốt cuộccũng chờ đến ngày này."
"Người đâu, đi mở cửa thành, nghênh Dung gia quân vào thành."
"Tướng quân!"
Lão tướng quân lắc đầu, mái tóc hoa râm nhẹ nhàng đong đưa trong gió, "Các ngươi đi theo ta nhiều năm, sao ta có thể nhẫn tâm để các ngươi đi chịu chết? Dung gia quân thế tới rào rạt, chúng ta không phải đối thủ của hắn."
Một tướng nên công chết vạn người, tướng quân hắn không nỡ để binh lính chết dưới đao của người một nhà.
Năm đó nguyên soái bị hoàng thất ám toán, các huynh đệ bọn họ vô cùng tức giận, thậm chí nổi lên tâm tư phản loạn, cuối cùng vẫn là nguyên soái hơi thở thoi thóp nằm trên giường ngăn cản bọn họ.
"Các ngươi đều là người có gia có thất, sao ta có thể để các ngươi vì ta làm loại nghịch thiên đại sự này?"
"Chờ sau khi ta hồi Kinh, các ngươi hảo hảo thủ vệ biên cương, không thể vì hoàng thất mà có thái độ chậm trễ, chúng ta thủ ở đây không phải vì hoàng thất, mà là vì bá tánh trong thiên hạ."
Lại sau đó, sau khi nguyên soái trở lại Kinh thành, liền không cho bọn họ lui tới với hắn, đơn giản vì tâm nghi ngờ của Hoàng Đế quá nặng, hắn không đành lòng liên lụy huynh đệ bọn cũng không dám hé răng, đơn giản là nguyên soái nói, hậu thế của hắn còn cần bọn họ chiếu cố.
Trên thực tế nơi nào là hậu thế yêu cầu bọn họ chiếu cố, chỉ là nguyên soái không muốn bọn họ mạo hiểm mà thôi.
Hậu đại Ban gia ở Kinh thành gánh chịu ác danh hoàn khố vô dụng mấy chục năm, bộ hạ cũ bọn họ lại không thể làm gì, bọn họ hổ thẹn trong lòng, khó chịu trong lòng a.
Đến hôm nay, Dung Hà cầm tam quân hổ phù trong tay nguyên soái, xuất hiện dưới cửa thành, mở ra cửa thành là chuyện hắn duy nhất có thể làm vì nguyên soái.
Nhưng chỉ cầu Dung Hà không giống người vương triều Tưởng gia, tâm tính đa nghi, có lỗi với Phúc Nhạc Quận chúa, như vậy bọn họ xuống suối vàng, cũng có mặt mũi đi gặp nguyên soái, lại đi theo hắn cùng nhau chinh chiến tứ phương.
Đông môn được mở ra, không có tiếng chém giết, không có tiếng ngựa hí vang, hai hàng binh lính chỉnh tề đi ra đứng hai bên cửa thành. Lão tướng tóc bạc trắng đi ra, mỗi một bước đi của hắn đều rất chậm, cũng rất ổn.
Dung Hà từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi lên nghênh đón.
"Chủ công, cẩn thận có trá." Một mưu sĩ lo lắng ngăn trước mặt Dung Hà.
"Không cần lo lắng," Dung Hà đẩy tay hắn, xa xa hành lễ với lão tướng quân, sau đó nhanh chóng đi lên.
Tướng sĩ hai bên đều thực an tĩnh, bọn họ trơ mắt nhìn chủ tướng đến gần, cho đến khi đứng chung một chỗ.
"Thành An Hầu," giọng lão tướng có chút khàn khàn, hắn gỡ mũ giáp, "Lão tướng nguyện nghênh Hầu gia vào thành, nhưng cầu Hầu gia không cần khó xử các tướng sĩ, bọn họ cũng là nghe lệnh hành sự."
"Xin tướng quân yên tâm, Quân Phách tuyệt không sẽ có nửa điểm khó xử." Dung Hà lui ra phía sau một bước, hành một đại lễ với lão tướng, "Tướng quân cao thượng, xin nhận của Quân Phách một lạy."
"Hầu gia không cần đa lễ như vậy," lão tướng duỗi tay nâng Dung Hà dậy, cười nói, "Hầu gia là cô gia nhà nguyên soái chúng ta, lão tướng chịu không nổi cái lễ này."
trong lòng Dung Hà vừa động, nguyên soái trong miệng lão tướng, hẳn là tổ phụ của Họa Họa.
Không ngờ Ban nguyên soái mất nhiều năm như vậy, các tướng sĩ còn nhớ mong hắn, một vị tuyệt thế danh tướng như vậy, lại chết trên tay người trong nhà, thật là đáng tiếc, hoàng thất Tưởng gia, thiếu Ban gia quá nhiều.
"Tướng quân mời."
"Hầu gia mời."
Đông môn không tốn một giọt máu, cứ như vậy bị công phá.
Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ*, lời này của lão tổ tông, đến lúc nào cũng đắc dụng.
*: (Người có đạo thì có thể có được rất nhiều sự giúp đỡ, người không có đạo thì rất ít người giúp đỡ họ)
"Tướng quân, Trường Thanh Vương chạy thoát," hữu phó tướng có chút nhụt chí, "Người này đúng là giống cá chạch, lần nào cũng chạy thật nhanh. Nhưng thuộc hạ dẫn người bắt được một chủ tướng khác, còn có cung tiễn thủ bắn lén ngài."
Ban Họa lau máu bắn trên mặt, quay đầu liền thấy được Tạ Khải Lâm cùng với nam nhân lùn gầy phía sau hắn.
Tạ Khải Lâm mặc kim giáp, áo giáp còn dính máu, cả người cực kỳ bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Ban Họa một cái, liền nhanh chóng dời tầm mắt. Hôm nay hắn không có mang bịt mắt, bên mắt bị thương dính lại với nhau, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
"Lúc cung tiễn thủ này đánh lén ta, ta thấy có người đẩy hắn một phen," Ban Họa vỗ vỗ ngựa, đến gần Tạ Khải Lâm một chút, "Là ngươi đẩy hắn?"
Tạ Khải Lâm cúi đầu không nói gì.
Ban Họa không hỏi nữa, nàng quay đầu nhìn Cao Vượng Thịnh, "Đem hai người này trông giữ cẩn thận, những người khác theo ta đi vào."
"Dạ!"
Nhất hô bá ứng, các tướng sĩ sớm đã quen ngh lệnh của Ban Họa, hoàn toàn không cảm thấy thân là nam nhi nghe lệnh một nữ nhân có gì không đúng.
Tạ Khải Lâm ngẩng đầu nhìn nữ tử lóa mắt cưỡi trên lưng ngựa kia, dẫn dắt chúng tướng sĩ đằng đằng sát khí càng đi càng xa, thế nhưng nhìn đến thất thần.
Cho đến khi nhìn không thấy bóng người nữa, hắn mới cúi đầu nhìn chiến ủng dính đầy máu cười khổ.
Bởi vì hắn có khả năng cứu Ban Họa một mạng, cho nên binh lính trông coi hắn cũng không làm khó hắn. Hắn thấy binh lính trông coi mình đều bị thương, liền nói: "Trên cổng thành có mấy cái rương gỗ, bên trong tất cả đều là thuốc trị thương, các ngươi lấy dùng đi."
"Đừng cho là chúng ta sẽ mắc mưu, Ban tướng quân nói, lương thực cùng dược phẩm bày sẵn trước mắt không thể tùy tiện động, ai biết có bị hạ độc hay không."
Tạ Khải Lâm:......
Ban tướng quân này, hẳn là chỉ Ban Họa đi?
Các binh lính này đem lời nói nàng tôn làm châm ngôn, có thể thấy được nàng ở trong quân thập phần có uy vọng. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được có chút may mắn, năm đó không có nghênh thú nàng là chuyện tốt, nếu gả cho hắn, có lẽ sẽ mai một một thân năng lực của nàng.
"Tiểu thư, tiểu thư," một nha hoàn chạy vào phòng của Lý Tiểu Như, "Phản quân vào thành."
Lý Tiểu Như đột nhiên đứng lên, "Cửa thành bị phá?"
"Nô tỳ không rõ lắm, chỉ nghe nói cửa đông và cửa nam đều phá," ánh mắt tiểu nha hoàn bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, "Nô tỳ còn nghe nói, người mang binh ở cửa nam là Phúc Nhạc Quận chúa."
"Thế nhưng là nàng?" Lý Tiểu Như không thể tưởng tượng được, vị Quận chúa ăn, mặc, ở, đi lại không gì không giỏi kia, rốt cuộc sao lại chạy đến quân doanh chịukhổ, còn có thể mang binh đánh giặc.
"Ngươi đừng đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, bên ngoài nguy hiểm như vậy, lỡ như bị thương thì phải làm sao bây giờ?"
Trong lòng Lý Tiểu Như có chút hoảng loạn, nhịn không được liền dặn dò vài câu.
"Tiểu thư yên tâm đi, những phản quân đó đều rất có quy củ, sau khi vào thành cũng không có nhiễu dân," tiểu nha hoàn thở gấp nói, "Bất quá cửa hàng bên ngoài cũng chưa mở cửa, đồ vật người bảo nô tỳ mua, nô tỳ tìm không thấy."
"Tìm không thấy thì thôi, sớm biết hôm nay Dung gia quân sẽ công thành, ta sẽ không bảo ngươi đi ra ngoài," Lý Tiểu Như hoảng hốt lắc đầu, "Kêu thêm vài người bồi thiếu gia, đừng để động tĩnh bên ngoài dọa đến hắn."
Chờ sau khi tiểu nha hoàn lui ra ngoài, trên mặt Lý Tiểu Như lộ ra vài phần kích động.
Rốt cuộc...... Rốt cuộc có người tới lật đổ bạo quân.
Nhớ tới phụ thân nằm trên giường không thể đi lại, Lý Tiểu Như xoa xoa đôi mắt, âm thầm cầu nguyện Thành An Hầu có thể sớm một chút lật đổ bạo quân, để Tưởng Lạc bị báo ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top