Chương 121
"Thất lạc?" Ba người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau khi phản ứng lại, liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nếu tam quân hổ phù đã sớm bị đánh mất, sao lại rơi vào tay Thành An Hầu?
Năm đó tam quân hổ phù ở trong tay Ban nguyên soái, sau đó Ban nguyên soái bị thương ở biên cương, sau khi trở lại Kinh thành liền giải giáp làm Quốc Công gia nhàn nhã, sau đó Vân Khánh Đế đăng cơ, biên cương lại không có chiến sự, tam quân hổ phù cũng không còn xuất hiện nữa.
Bọn họ chỉ cho rằng Bệ hạ kiêng kị võ tướng hiện tại, cho nên không giao tam quân hổ phù cho bất cứ ai, không ngờ trong tay Bệ hạ thế nhưng không có hổ phù, này đúng là ngoài ý muốn.
"Có khi nào hổ phù vốn ở trong tay Ban nguyên soái hay không?" Diêu Bồi Cát nhỏ giọng nói, "Năm đó Ban nguyên soái bị thương, vốn chuyện đột nhiên. Nếu hắn không có giao hổ phù ra, lại nói với Bệ hạ, hổ phù bị người ta đoạt đi rồi......"
Tiên đế không thích Bệ hạ, thích Huệ Vương hơn, nói không chừng Bệ hạ sẽ thật sự tin tưởng lý do thoái thác của Ban nguyên soái. Khó trách Bệ hạ có thể nhẫn Huệ Vương nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng là lo lắng Huệ Vương sẽ đột nhiên khởi binh tạo phản. Sau khi vợ chồng Huệ Vương chết, Bệ hạ lại đem hài tử của Huệ Vương dưỡng trong cung, một là vì tuyên dương nhân thiện của hắn, mục đích khác chỉ sợ cũng là vì khống chế hai người kia, không cho bọn họ xằng bậy.
Những chuyện vốn không nghĩ ra, sau khi hổ phù này xuất hiện, lập tức những chuyện vốn không thể giải thích, đều trở nên rõ ràng.
Ban gia nhiều thế hệ trung lương, vì sao Ban nguyên soái lại nói dối một chuyện lớn như vậy?
Còn có tam quân hổ phù này, là Ban Quận chúa đưa cho Thành An Hầu?
"Ta biết," Triệu Vĩ Thân là bộ hạ cũ của Ban nguyên soái, nhớ tới nguyên soái đã từng uy phong lẫm lẫm, giọng hắn có chút khàn khàn: "Nguyên soái không phải bị địch nhân làm bị thương, mà là bị người một nhà đánh lén. Cuối cùng tiên đế tra ra là tướng lãnh nào đó ghen ghét, mới làm loại chuyện này. Tránh cho nhiễu loạn quân tâm, tướng lãnh đó bí mật bị xử tử, ngay cả người nhà của hắn cũng không bị lụy."
"Không lâu sau tiên đế liền lâm trọng bệnh," Triệu Vĩ Thân nhớ lại những chuyện năm đó, bình tĩnh kể lại, vô số sinh tử cùng máu tươi, hắn rũ mi mắt, "Sau đó tiên đế còn chưa kịp để lại di chiếu đã ra đi, Bệ hạ thân là Thái tử, thuận lý thành chương mà đăng cơ, trở thành Hoàng Đế Đại Nghiệp Triều."
Về những âm mưu quỷ kế trong đó, Triệu Vĩ Thân không muốn nhắc đến, trong lòng vài vị đại nhân khác cũng hiểu rõ, hiện tại bọn họ đều là bạch thân, cho dù có tâm dốc sức vì bá tánh, cũng là vô lực.
"Thái tử cùng Ninh Vương đều không có khả năng trị thế, nếu là Thành An Hầu......" Diêu Bồi Cát cực thưởng thức tài hoa của Dung Hà, cho nên lúc nói chuyện, khó tránh khỏi có vài phần thiên hướng. Cũng may hắn còn có lý trí, biết nếu nói thêm gì nữa, sẽ có ý tạo phản.
"Ta biết ý của ngươi," Triệu Vĩ Thân cười cười, "Ta học được văn võ nghệ, còn không phải là muốn nguyện trung thành với triều đình, vì bá tánh làm hai chuyện? Sự tình thuận theo tự nhiên là được, ông trời có mắt, đang nhìn thương sinh thiên hạ đâu."
Lúc trẻ xem hết tranh đấu trong triều, hắn cũng không được tính là thần tử đặc biệt trung thành, nói hắn trung với Đại Nghiệp Triều, không bằng nói hắn càng trung với bá tánh thống trị Đại Nghiệp.
Có lẽ ông trời có mắt, tháng ba lúc hoa đào nở, bỗng nhiên vùng ngoại thành Kinh thành có một trận đất rung núi chuyển, lộ ra một khối đá kỳ lạ, tảng đá này tư thái quỷ dị, giống như thanh điểu bay lên trời. Trong truyền thuyết thanh điểu là chim báo tin vui bên người Vương Mẫu nương nương, nó xuất hiện sẽ mang đến tin tức thay đổi thiên hạ.
Quân tuần tra nhanh chóng chạy đến, nhưng sau khi nhìn thấy chữ khắc trên đá, sắc mặt bọn họ đều thay đổi.
"Tưởng thị bất nhân, thiên hạ đại loạn, loạn thế có nhân quân, cứu dân khỏi nước lửa......"
Một binh lính đọc sách đưuọc vài năm sau khi đọc xong mấy chữ này, cả người đột nhiên run rẩy, hai hàm răng va vào nhau, phát ra tiếng vang lộc cộc, lại cảm thấy tảng đá này vô cùng uy nghi, không dám nhìn tiếp nữa.
"Nói hươu nói vượn, đây chỉ là mưu kế của phản quân thôi," đội trưởng tuần tra chỉ vào cự thạch đạo, "Còn không mau xóa chữ trên đó?!"
"Dạ!" Một sĩ binh rút đao tiến lên, nhưng quỷ dị chính là, hắn mới vừa đi được vài bước, đột nhiên cả người run rẩy ngã xuống đất. Các binh lính tuần tra còn lại không dám tiến lên, có người vội vàng đem binh lính đang run rẩy kia kéo về, nâng vào thành tìm đại phu, nói hắn bị tà phong nhập thể, bị kinh hách.
Bị kinh hách?
Nhóm binh tuần tra thấy kỳ thạch càng thêm nghi ngờ, cho đến khi binh lính đó tỉnh lại, mới có người hỏi hắn đã nhìn thấy gì.
"Ta, ta thấy một con rồng, xoay quanh tảng đá, đôi mắt của nó giống như đèn lồng," hắn còn chưa nói xong, liền ôm đầu kêu to lên, mất đi lý trí.
Một ngày sau quan viên Khâm Thiên Giám đến xem binh lính này, hắn cũng đã điên rồi, nói chuyện lộn xộn, một lát nói có chim, một lát nói có quỷ, điên điên khùng khùng không có câu nào hữu dụng.
Tin tức về khối kỳ thạch này, đã sớm trong vòng một ngày truyền khắp Kinh thành, nghe nói có mấy người nhìn thấy khối cự thạch này đều bị điên. Lời đồn càng truyền càng liệt, cái gì vương triều Tưởng thị sắp mất nước, cái gì đương kim bệ hạ bất nhân, khiến cho thiên hạ đại loạn, cái gì quân tử nhân nghĩa thiên mệnh định đã xuất hiện, chờ đợi một ngày được thay thế vương triều Tưởng thị.
Lời đồn truyền tới cuối cùng, liền biến thành nếu như vương triều Tưởng thị tiếp tục thống nhất thiên hạ, sẽ tai hoạ liên tục, dân chúng lầm than, chỉ có vị quân tử nhân nghĩa kia mới là thiên tử trời cao mệnh định.
Tưởng Lạc giận dữ, mời vài vị tăng nổi danh đến bên cự thạch tác pháp, nhưng tin tức đã truyền ra, cho dù có mời cao nhân đi xử lí, thì có ích gì đâu?
"Vân phương trượng, ngài cảm thấy trên tảng đá này có cái gì?" Một lão đạo sĩ mảnh khảnh cười như không cười nhìn Vân phương trượng.
Vân phương trượng niệm một tiếng Phật: "Phía trên có nhân tâm."
Lão đạo sĩ cười một tiếng: "Nhân tâm cũng thế, thần tích cũng được, lão đạo chỉ là người ngoài, vốn không muốn nhúng tay vào việc này, chỉ tiếc Hoàng Đế lấy tánh mạng hậu bối ra áp chế, lão đạo mới không thể không từ."
Ánh mắt Vân phương trượng thoạt nhìn thập phần hiền hoà lộ ra ý cười: "Đạo trưởng là cao nhân chân chính."
Lão đạo ý vị thâm trường thở dài một tiếng, làm một tư thế mời: "Vân phương trượng mời."
Loại thủ đoạn giả thần giả quỷ này, vẫn là một ít đi bàng môn tả đạo tu sĩ đã dùng, vừa vặn hai ngày trước hắn cùng Vân đạo trưởng may mắn luận thiền luận kinh, hôm nay liền đưa ra một lựa chọn. Tuy hắn là người ngoài, cũng là một người, cho dù không thể giải cứu thương sinh, ít nhất không muốn trợ Trụ vi ngược.
Trước mắt bao người, không biết Vân phương trượng cùng lão đạo sĩ dùng thủ đoạn gì, chữ trên cự thạch rốt cuộc cũng biến mất, nhưng hai vị tăng nói nổi tiếng nhất Kinh thành này, lại phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ các triều thần còn bán tín bán nghi vói việc này, sau khi nhìn thấy kết cục của hai người, lại tin tưởng chữ trên cự thạch không nghi ngờ.
Nhưng bọn họ không dám biểu lộ ra, chờ đến lúc Tưởng Lạc lại muốn phái binh đi diệt phản quân, trên triều đình thế nhưng không ai dám đứng ra tự nguyện lãnh binh.
Bọn họ dám đấu với người, nhưng lại có ai nguyện ý đấu với trời? Cho dù là nịnh thần, cũng sợ trời xanh trách phạt.
Tưởng Lạc tức giận đến lại đánh giết vài người, nhìn thấy bộ dáng những người này nhát như chuột, hắn liền tức giận.
Sau khi hồi cung, Tưởng Lạc liền phát giận lên vài tiểu thái giám, vẫn cảm thấy không giải hận.
"Bệ hạ, nô tài cảm thấy, có lẽ Thạch Tấn có chút tác dụng."
"Hắn thì có tác dụng gì," Tưởng Lạc giơ chân đátiêu thái giám vừa nói chuyện té ngã, "Lần trước ngươi nói Dung Hà là lựa chọn tốt nhất, kết quả thế nào?!"
"Nô tài có tội." Tiểu thái giám liên tục dập đầu xin tha, không dám nói thêm gì nữa.
"Ngươi xác thật có tội," Tưởng Lạc hận nói, "Sớm biết như thế, trẫm nên sớm giết Dung Hà, mà không phải để hắn mang binh ra khỏi thành."
"Ai có thể đoán được hắn lại không thèm để ý đến người nhà của Phúc Nhạc quận chúa chứ," tiểu thái giám tròng mắt vừa chuyển, "Có lẽ lúc này trong lòng Phúc Nhạc Quận chúa cũng hận hắn, không bằng chúng ta nghĩ cách liên lạc với Phúc Nhạc Quận chúa, để nàng làm nằm vùng cho chúng ta?"
"Ban Họa nữ nhân kia, từ nhỏ chỉ biết ăn nhậu chơi bời, đầu óc heo của nàng có thể làm gì?" Tưởng Lạc theo bản năng hạ thấp Ban Họa, "Nàng có thể giúp trẫm làm gì, kéo chân sau sao?"
Tiểu thái giám trầm mặc một lát: "Bệ hạ, tuy rằng tính cách Phúc Nhạc Quận chúa có chút thẳng thắn, nhưng nàng là một nữ nhân."
"Nữ nhân có thể làm gì?"
"Khi nữ nhân hận một nam nhân, chuyện gì các nàng cũng có thể làm được," tiểu thái giám cung kính dập đầu, trán để xuống đất, "Sao ngài không thử xem?"
"Nữ nhân cho dù có hận nam nhân, cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân, có thể làm được cái gì," Tưởng Lạc bị lời nói hoang đường của thái giám chọc cười, "Một thiến hóa làm sao hiểu được nữ nhân, lui ra ngoài cửa quỳ hai canh giờ đi."
"Dạ, Bệ hạ." Thái giám theo lời lui ra ngoài.
Trong quân trướng, Dung Hà đang cùng vài thuộc hạ xem kham dư đồ.
Triệu Trọng thấy vẻ mặt Dung Hà tiều tụy, chờ thương nghị quân tình xong, mới cười nói: "Chủ công, xin chú ý nghỉ ngơi."
"Sao ta có thể an tâm nghỉ ngơi, nếu kéo dài thêm một ngày, bá tánh sẽ phải chịu khổ thêm một ngày," Dung Hà xoa xoa mi tâm, "Mấy năm gần đây vất vả ngươi."
"Có thể ra sức vì chủ công, là vinh hạnh của thuộc hạ." Điều duy nhất Triệu Trọng không nghĩ tới chính là, vị hôn thê của đệ đệ đã chết yểu của mình, thế nhưng lại gả cho chủ công nhà mình. Tuy rằng hắn nhậm chức Thứ Sử ở Tiết Châu, nhưng cũng có nghe nói một ít lời đồn về Phúc Nhạc Quận chúa.
Vị hôn phu thà rằng cùng nữ tử phong trần bỏ trốn, cũng không muốn ở cùng nàng.
Diện mạo diễm lệ, khắc phu, vị hôn phu thứ nhất còn tuổi nhỏ liền chết non, nhất định là nàng khắc.
Quan hệ giữa mẫu thân hắn cùng Âm di rất tốt, nên quan hệ giữa Triệu gia cùng Ban gia cũng không tệ, những lời đồn khắc phu bên ngoài, Triệu gia chưa bao giờ tin. Ấu đệ của hắn không phải bị Phúc Nhạc Quận chúa khắc chết, mà là chết trong tay Ninh Vương.
Năm đó mẫu thân mang ấu đệ tiến cung, nào ngờ Nhị Hoàng tử thế nhưng ném ấu đệ chỉ có ba bốn tuổi vào trong nước. Đệ đệ bị hàn cùng kinh hách, sau khi trở về liền bệnh không dậy nổi, cuối cùng thuốc thang cũng vô dụng, bị ốm đau tra tấn không còn.
Sau đó Bệ hạ cho Triệu gia bọn họ một tước vị không lớn không nhỏ, liền đem chuyện này áp xuống. Triệu gia bọn họ chịu nỗi đau mất con, ở trong mắt người hoàng gia, chỉ là một chuyện chie cần dùng một cái tước vị nho nhỏ là có thể dẹp đi mà thôi.
Chỉ đáng thương Phúc Nhạc Quận chúa còn nhỏ hơn ấu đệ hắn hai tháng, cái gì cũng không biết, lại gánh tội danh khắc phu, ở Kinh thành bị người ta bàn tán nhiều năm như vậy.
Hắn cùng chủ công hội hợp ở Trung Châu đã hai ba ngày, chỉ tiếc vẫn không có cơ hội gặp Phúc Nhạc Quận chúa, hắn một đại nam nhân cũng không thích hợp hỏi hành tung của phu nhân chủ công, cho nên dù muốn đi nói một tiếng xin lỗi với Phúc Nhạc Quận chúa, cũng không tìm được cơ hội thích hợp.
Dung Hà vỗ vỗ bả vai Triệu Trọng, "Tử trọng, người nhà của ngươi ta đã cho người đưa ra khỏi thành, cho nên không cần lo lắng."
"Đa tạ chủ công!" Triệu Trọng có chút kích động hành một đại lễ về phía Dung Hà.
"Người một nhà đừng khách sáo như vậy," Dung Hà uống ngụm trà nâng cao tinh thần, "Lệnh chính hiện cũng ở trong quân doanh với ngươi?"
"Đúng vậy, chuyết kinh cùng hai khuyển tử đều ở trong quân cùng thuộc hạ."
"Nếu lệnh đang cùng lệnh lang nhàm chán, có thể đến doanh trướng của ta trò chuyện với Quận chúa, tính của nàng không chịu ngồi yên, đến lúc đó lệnh chính đừng ngại nàng là được."
"Không dám, không dám." Triệu Trọng vui mừng trong lòng, hắn đang muốn tìm cơ hội đi gặp Phúc Nhạc Quận chúa, hiện tại chủ công lên tiếng, hắn để phu nhân mình đi gặp, bồi nói mấy câu cũng tốt.
Từ sau khi Dung Hà cùng các phản quân khác hội hợp, Ban Họa liền không cần nhọc lòng những chuyện trong quân. Nàng là người có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, hiện tại Dung Hà đem các tướng sĩ trong quân dạy dỗ thành dễ bảo, nàng cũng bớt lo.
Cho nên hiện tại nàng không có việc gì liền mang theo hộ vệ của mình đi so kiếm pháp cung tiễn, tuy rằng không có uy nghiêm hữu tướng quân do triều đình khâm phong, ít nhất cũng cùng không ít binh lính đánh thành một mảnh. Cùng những tướng sĩ này một thời gian, Ban Họa chơi đùa thành nghiện, cưỡi ngựa kéo cung bắn phi nhạn, leo cây hái quả, xuống nước mò cá, nàng mang theo theo những binh sĩ này, lại mang theo không ít thứ trở về tăng thêm lương thực trong quân.
Nếu không phải nàng lớn lên da bạch mạo mĩ, các tướng sĩ thiếu chút nữa gọi nàng một tiếng "Ban ca" mà không phải "Ban tỷ".
Không có biện pháp, tuy rằng lời nói việc làm của Ban Họa thuyết phục được các tướng sĩ, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt nàng, lý trí sẽ nói với họ, đây là một đại mỹ nhân nổi danh, gọi "Ca" thật sự thật xin lỗi khuôn mặt này.
Không hổ là hậu duệ của danh tướng, thân khí phách cùng bản lĩnh này, mười binh sĩ cũng không bằng.
Hôm nay Ban Họa lại ở trên đài luận võ ngược vài tiểu binh tuổi trẻ khí thịnh, nghe nữ hộ vệ thân cận đến nói, Triệu phu nhân cầu kiến, nàng chắp tay nói với tướng sĩ: "Ngượng ngùng các vị huynh đệ, ta có một số việc muốn làm, chư vị chậm rãi bàn luận."
"Ban tỷ đi thong thả!" Chúng tướng sĩ nhất trí đáp lễ, cho dù là vẻ mặt râu quai nón, đại hán tử hai ba mươi tuổi, cũng sùng kính gọi Ban Họa là "Tỷ", nếu không phải trên người bọn họ mặc khôi giáp, dân chúng thấy trường hợp này, sẽ nghĩ là lưu manh đến thu phí bảo hộ.
Triệu phu nhân thấp thỏm bất an ngồi trên ghế, trong lòng có chút chột dạ.
Sau khi tới quân doanh bên này, nàng có nghe rất nhiều lời đồn về Phúc Nhạc Quận chúa. Nghe nói vị Quận chúa này cực kỳ xinh đẹp, chủ công vô cùng ngưỡng mộ nàng, thậm chí quân trướng cũng không tách ra. Lại đồn vị Quận chúa này võ nghệ xuất chúng, ở trong quân rất được tướng sĩ tôn sùng, nàng chỉ là một nữ nhân chỉ biết hậu trạch, nếu lỡ nói gì không đúng, không biết có bị khinh thường hay không?
Đang miên man suy nghĩ, cửa mành bị nhấc lên, một công tử trẻ tuổi mỹ mạo mặc cẩm y tóc vấn bằng ngọc quan đi đến. Trái tim Triệu phu nhân run rẩy, lại vì thiếu niên lang nhỏ hơn mình vài tuổi mà trái tim đập nhanh mấy nhịp.
Sau khi nàng lấy lại tinh thần mới nhớ tới, nơi này là doanh trướng của chủ công và Quận chúa, thiếu niên này lang là ai, lại ăn mặc như công tử quý tộc xông vào.
"Triệu tẩu tử mời ngồi," Ban Họa thấy Triệu phu nhân ngơ ngác nhìn mình, liền vỗ vỗ nam trang trên người, "Ra bên ngoài, ăn mặc có chút tùy ý, để phu nhân chê cười."
"Bái, bái kiến Quận chúa," Triệu phu nhân không ngờ thiếu niên lang mỹ mạo này lại là Phúc Nhạc Quận chúa, nàng hít sâu mấy hơi, ổn định trái tim đang nhảy loạn, "Quận chúa lớn lên quá đẹp, làm cho thiếp thân nhìn đến thất thần đã quên hành lễ, xin Quận chúa thứ lỗi."
"Không sao, không việc gì, mau mau mời ngồi," Ban Họa ngồi xuống ghế phía trên, cười nhìn Triệu phu nhân. Triệu phu nhân gương mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn, tóc cài mộc trâm, có thể do trong quân doanh hết thảy giản lược, quần áo trên người nàng cũng cũng lấy tự nhiên làm chủ, nhưng nhìn ra được đây là một nữ nhân thực hiền hoà. Chờ sau khi hộ vệ dâng trà, Ban Họa một bên tiếp đón Triệu phu nhân uống trà, một bên nói, "Ta nhớ phu nhân có hai đứa nhỏ, sao không mang đến?"
"Khuyển tử còn nhỏ không hiểu chuyện, ta sợ bọn họ làm phiền ngài."
"Không việc gì, hài tử có ồn ào ta đều có biện pháp thu thập," Ban Họa xua xua tay, "Ta không để ý những điều đó, lần sau phu nhân cứ việc đưa chúng đến."
Cho dù tính cách Triệu phu nhân hiền hoà, lúc này cũng không biết nên nói gì. Nhưng điều khiến nàng ngoài ý muốn chính là, Quận chúa thế nhưng biết nàng có hai đứa nhỏ, đúng là quá kỳ lạ.
"Quan hệ giữa ta và Triệu tiểu thư không tồi, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ nghe nàng nhắc đến mọi người," Ban Họa cười cười, "Gia mẫu cũng rất quan tâm đến các ngươi, chờ sau khi về Kinh thành, phu nhân nhất định phải đến chỗ của gia phụ gia mẫu, bà nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ rất vui."
Triệu phu nhân bị miệng lưỡi Ban Họa chọc cười, nàng gật đầu nói: "Đến lúc đó nhất định đến quý phủ quấy rầy."
Lúc này bọn họ còn đang tạo phản, nghe ngữ khí này của Phúc Nhạc Quận chúa, dường như họ đã thành công. Khó trách chủ công thích Quận chúa như vậy, thì ra Quận chúa mới là người tin tưởng chủ công nhất.
"Cái gì mà quấy rầy không quấy rầy," Ban Họa nghĩ nghĩ, "Quân doanh nhiều nam nhân, bình thường nếu phu nhân nhàm chán, cứ việc đến chỗ ta ngồi."
Lấy tính tình của Triệu phu nhân, đại khái ở quân doanh cũng ngại ra cửa, đến chỗ nàng đi một chút, cũng có thể giải buồn.
Triệu phu nhân cũng hiểu tâm ý của Ban Họa, cho nên cũng đáp ứng. Trước khi gả đến Triệu gia, nàng cũng có nghe nói vị Quận chúa này vốn cùng Triệu gia có hôn ước, chỉ tiếc chú em nàng không có cơ hội gặp kia đi sớm, cùng vị Quận chúa này có duyên không phận.
Sau khi bái biệt Phúc Nhạc Quận chúa, Triệu phu nhân về tới doanh trướng nhà mình. Triệu Trọng thấy nàng trở về, liền nói: "Phu nhân, Phúc Nhạc Quận chúa có làm khó nàng không?"
Triệu phu nhân cười lắc đầu: "Quận chúa tốt bụng lại nhiệt tình, còn muốn giữ ta lại dùng cơm, ta nghĩ chủ công định sẽ về dùng cơm cùng Quận chúa, nên đã từ chối."
Triệu Trọng nghe xong liền yên lòng: "May mà nàng từ chối, nếu không ta cùng hai đứa nhỏ sẽ phải dùng cơm một mình."
"Lại nói bậy," Triệu phu nhân cùng phu quân hài tử ngồi vây quanh bàn ăn có chút đơn sơ, thấy bộ dáng hai đứa nhỏ ăn đến thơm ngọt, Triệu phu nhân lại gắp hai khối thịt vào chén chúng, quay đầu nói với Triệu Trọng, "Phúc Nhạc Quận chúa là một nữ tử đặc biệt, ta thấy người của chủ trướng bên kia, đều rất tôn trọng nàng."
"Vậy thì tốt." Triệu Trọng gật đầu, yên lòng.
"Quận chúa còn nói nếu ta nhàm chán, thì đến chỗ nàng ngồi."
"Được," Triệu Trọng lập tức nói, "Ta sợ nàng cả ngày ở trong trướng sẽ buồn bực khó chịu, như vậy cũng tốt, chỗ của Phúc Nhạc Quận chúa cũng tốt."
"Cũng không phải sao, Phúc Nhạc Quận chúa ăn mặc như binh sĩ, nhưng tuấn tiếu." Triệu phu nhân nhịn không được nói, "Ta nếu là tiểu cô nương hơn mười tuổi, ánh mắt đầu tiên thấy nàng, chỉ sợ sẽ xuân tâm manh động, không thể nhìn thấy nam nhân khác."
Triệu Trọng:......
Dung Hà dẫn dắt đại quân không chút ngăn trở đi qua địa giới Trung Châu, liền với Trung Châu chính là Tầm Châu, Dung Hà phái quân đi trước vừa đến cửa thành, còn chưa kịp công thành, đã thấy cửa thành Tầm Châu mở rộng, tất cả quan viên tướng sĩ Tầm Châu đều nghiêm chỉnh đón chào, không hề có ý chống cự.
Bọn họ tìm chỗ ở hai ngày, binh lính không nhiễu dân, không có cường chinh lương thảo, điều này làm cho các bá tánh vốn thấp thỏm bất an vừa cảm động vừa vui mừng, lúc phản quân rời khỏi Tầm Châu, có bá tánh mang theo dưa trái cây gạo và mì tiến đến tiễn đưa.
Gà vịt thịt cá dưa và trái cây gạo và mì Dung Hà không nhận, nhưng là lại nhận lấy một túi nước do một lão nhân trăm tuổi đưa tặng.
"Tâm ý của các vị Dung mỗ xin nhận, chỉ là cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng, sao Dung mỗ lại có thể nhẫn tâm nhìn mọi người chịu đói?" Dung Hà giơ túi nước lên khỏi đỉnh đầu, "Nước là ngọn nguồn sinh mệnh, Dung mỗ nhận túi nước lão bá đưa tặng, là nhận lấy tâm ý của các vị hương thân, xin các vị hương thân bảo trọng, Dung mỗ cáo từ."
Tầm Châu bị thái độ cùng lý do thoái thác này của Dung Hà làm cho cảm động, biết phản quân rời đi, còn có người đứng ở cửa thành không muốn rời đi.
"Người tốt a, người tốt a." Lão ông trăm tuổi đỡ tay con cháu đứng lên, ngửa đầu nhìn trời xanh, "Ông trời có mắt, rốt cuộc để cho chúng ta thấy được hy vọng."
Các bá tánh xung quanh cũng bị cảm xúc của ông lão cảm nhiễm, đều mong đợi Dung Hà có thể làm Hoàng Đế.
Phản quân ra khỏi Tầm Châu, nơi tiếp theo là Kinh Châu, Kinh Châu thế nhưng cũng giống Tầm Châu, mở rộng cửa thành đón chào. Nhưng sau khi đám người Dung Hà vào thành, phát hiện quan viên địa phương vô năng, hà hiếp bá tánh, vì thế phán bọn họ tội danh tham quan ô lại, trước mặt mặt bá tánh, chém thủ cấp bọn họ.
Trong lúc nhất thời các bá tánh bôn tẩu bẩm báo, đều nói Kinh Châu rốt cuộc cũng có quan tốt.
Bá tánh bình thường cũng mặc kệ người tới là triều đình hay phản quân, chỉ cần có thể giúp bọn họ mở rộng chính nghĩa, không ức hiếp bọn họ, đó chính là quan tốt.
Cái gì, ngươi nói vị đại quan trẻ tuổi tuấn tiếu này có thể làm Hoàng Đế, Hoàng Đế hiện tại ngu ngốc vô năng?
Vậy thì để đại quan tuổi trẻ làm Hoàng Đế a, giữ một Hoàng Đế ngu ngốc vô năng làm gì, giữ ăn tết sao? Nếu là nuôi heo, ăn tết còn có thể giết thịt ăn, giữ một hoàng đế ức hiếp bá tánh làm cái gì.
Ban Họa đi theo bên người Dung Hà, nhìn các bá tánh vì tham quan bị chém đầu mà lộ ra nụ cười hài lòng, lại có chút động dung. Các bá tánh này không hiểu cái gì là trung quân, cũng không hiểu thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, bọn họ thậm chí ngay cả tên của đương kim Hoàng Đế cũng không biết, bọn họ mỗi ngày vì bôn ba sinh kế, lại dễ dàng thỏa mãn như thế. Hoàng Đế đang ở địa vị cao, cho dù không muốn dốc hết tâm huyết vì bá tánh, cũng nên vì bọn họ suy nghĩ một chút, vì bọn họ suy xét một chút.
Ít nhất...... Có thể làm cho cuộc sống của họ an ổn một chút.
Tham quan ô lại bị xét nhà, Dung Hà an bài vài người tới xử lý sự vụ Kinh Châu, chờ sau khi các bá tánh tiếp thu những người này quản lý sự vụ, hắn liền mang theo đại quân tiếp tục đi về phía Kinh thành.
Có thể vì Dung Hà ở Kinh Châu giết tham quan ô lại, làm quan viên các châu huyện khác nhân tâm hoảng sợ, bọn họ không dám đón Dung Hà vào thành, cho nên có người bắt đầu kịch liệt phản kháng, có người nhân lúc Dung Hà còn chưa dắt đại quân tới, liền mang theo thê nhi tài bảo vội vàng đào tẩu, chỉ để lại quan binh chống cự.
Còn có quan viên cố ý truyền tin tức, nói cái gì Dung Hà là ác ma giết người, phàm là nơi hắn đi qua đều sẽ máu chảy thành sông, tiếng kêu rên khắp nơi, cổ động bá tánh địa phương ra sức chống cự. Chiêu này cũng không có tác dụng lớn, bởi vì hầu hết các bá tánh đã sớm nghe được tin tức từ các châu huyện khác truyền tới, nói vị Thành An Hầu này tốt thế nào, khoan dung với bá tánh như thế nào, tham quan ô lại ven đường cũng đều bị hắn xử phạt.
Lúc bá tánh phát hiện quan viên cố ý lừa bọn họ, lửa giận này đã không thể áp chế được.
Cho nên lúc Dung Hà đám người đi vào Thái Châu tương đối gần Kinh thành, cửa thành Thái Châu lại bị một nhóm bá tánh phẫn nộ dẫn đầu mở ra. Quan binh giữ cửa thành cũng không ngăn trở bá tánh, thậm chí còn không rút đao, tùy ý bá tánh mở cửa thành.
Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, nghiêng đầu nói với Dung Hà: "Dung Hà, chúng ta thật là đang tạo phản sao?"
Sao lại giống như đùa giỡn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top