Chương 115

Lưu phu nhân ngồi phía dưới Ban Họa, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Nước trà bên này không tốt lắm, bởi vì □□ từng nói qua, thân là long tử phượng tôn, không thể trầm mê với hưởng thụ, cho nên trà ở ngự điền đều vừa đắng vừa chát, chỉ có tác dụng giải khát."

Ban Họa thấy các mệnh phụ khác tuy rằng trên mặt khó xử, nhưng cũng uống hai ngụm, chứng tỏ các nàng có thể cùng bá tánh đồng cam cộng khổ.

"Trà này ......" Ban Họa nâng chung trà lên, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, "Còn bị ẩm sao?"

"Bị ẩm?" Lưu phu nhân bật cười, "Lá trà tuy không tốt, nhưng có kẻ nào dám mang trà ẩm ra chứ."

Ban Họa nhìn ly trà trong tay, miễn cưỡng hớp một ngụm nhỏ, liền buông chén trà xuống. Chỉ là cổ hương vị này thật sự có chút ghê tởm, Ban Họa tiếp nhận khăn Như Ý đưa, phun hết vào khăn tay.

Vừa lúc lúc này Thái tử phi tiến vào, các nữ quyến sôi nổi đứng dậy đón chào, trên mặt Thái tử phi mang theo mồ hôi mỏng, nói với mọi người: "Chư vị mời ngồi, không cần đa lễ." Nàng uống mấy ngụm trà, trên mặt không có nửa phần miễn cưỡng, không biết là khát thật sự, hay là giỏi về diễn trò.

Nhưng từ lời nói đến hành động của nàng cho thấy, nàng là một vị Thái tử phi đủ tư cách.

Các nữ quyến lần thứ hai ngồi xuống, Thái tử phi cười nhìn Ban Họa: "Phúc Nhạc Quận chúa lần đầu tiên tới, có quen không?"

"Đa tạ Thái tử phi quan tâm," Ban Họa cảm thấy cổ họng mình có chút nóng lên, nàng lắc đầu nói, "Mọi thứ vẫn tốt."

Thái tử phi thấy chén trà trước mặt nàng cơ hồ không vơi bao nhiêu, liền biết vị Quận chúa được nuông chiều từ nhỏ này không chịu được khổ. Bất quá hiện giờ Thái tử có tâm mượn sức Thành An Hầu, nàng cũng phải giúp nàng ta che giấu một chút, "Ta thấy ngươi vừa rồi một mình rải một luống hạt giống, cẩn thận đừng mệt."

Nước trà không uống thì không uống, dù sao bên trong nữ quyến lại không có quan ký lục, uống ít mấy ngụm nước cũng không có gì.

"Cũng sắp đến trưa," Thái tử phi dùng khăn lau mặt, bởi vì lao động, gương mặt nàng có chút đỏ lên, "Chuẩn bị dùng cơm đi."

Các nàng đã nếm trà thô, cơm trưa tự nhiên cũng sẽ không quá phong phú, nửa chén cơm gạo tẻ thô, vài món rau dại. Kén ăn như Ban Họa, nàng ăn một đũa rau dại vừa khổ vừa tanh, càng thêm lo lắng với cuộc sống vài năm sau của mình.

Cuộc sống hằng ngày của dân chúng bình thường không dễ dàng, mấy thứ này khó ăn như vậy, có khi còn ăn không đủ no. Nghĩ đến Tưởng Lạc còn từng phái binh trấn áp nạn dân, thương vong vô số, Ban Họa không biết sao, lại cảm thấy vạn phần ghê tởm, thiếu chút nữa đã nôn hết ra.

"Phúc Nhạc Quận chúa, cơm này đúng là rất khó ăn, bất quá bá tánh thiên hạ có thể ăn, Thái tử phi có thể ăn, ngài vẫn nên ăn nhiều một chút," một vị nữ quyến ngồi phía dưới đối diện Ban Họa đối diện nhìn như khuyên giải an ủi, thực tế là cố ý tìm tra, "Ngài chỉ là ăn một lần, có nhiều người là phải ăn cả đời."

Ban Họa liếc người này một cái, người này hình như là muội muội cùng cha khác mẹ của mẫu thân, gả cho huyện bá tứ phẩm nghèo túng nào đó, miễn cưỡng có thể tới tham gia hoạt động này, nhưng bởi vì thân phận thấp kém, nơi này không đến lượt nàng nói chuyện.

Ban Họa là Quận chúa nhất phẩm Thánh Thượng khâm phong, phẩm cấp tương đồng với Ban Hoài phụ thân nàng, chút tâm tư của tiểu Âm Thị này, nàng căn bản không để trong mắt.

Nàng cười lạnh một tiếng, dùng thủ đoạn giết địch vô số của nàng, làm lơ *.

Một phu nhân tứ phẩm không biết điều mà bắt bẻ lời nói việc làm của nhất phẩm Quận chúa, còn bị người ta làm lơ, loại nan kham này không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Lưu phu nhân lại mở miệng: "Vị phu nhân này ngồi phía dưới, lại biết Phúc Nhạc Quận chúa ăn bao nhiêu, xem ra dáng vẻ của ngươi học được còn chưa đủ."

Thực không nói, không phải không có tôn giả cố nhìn chăm chú, đây là quy củ cơ bản nhất, lời này của Lưu phu nhân chỉ không nói thẳng tiểu Âm Thị không có gia giáo.

Vài vị phu nhân đều cười lên tiếng, các nàng đều là quý phụ nhân có thể diện, những đồ ăn này đối với các nàng mà nói đúng là khó nuốt, hiện tại một người không biết bài mặt nào, cũng dám khoa tay múa chân với Quận chúa, đúng là tự đề cao mình.

Tiểu Âm Thị bị giễu cợt như vậy, vừa thẹn vừa bực, khó thở nói: "Lưu phu nhân, tuy thân phận ta thấp kém, nhưng cũng là trưởng bối của Phúc Nhạc Quận chúa, nói vài câu cũng không quá đáng."

Ban Họa nghe được tiểu Âm Thị thế nhưng còn dám nhận làm thân thích với nhà mình, lập tức trầm mặt nói: "Ngươi là cái gì, cũng không biết xấu hổ làm thân thích với nhà chúng ta, nếu ngươi không biết xấu hổ, mau cút khỏi đây."

Những ân oán của Tĩnh Đình Công phu nhân với nhà mẹ đẻ, nhiều người cũng biết, mấy năm nay Tĩnh Đình Công phu nhân chưa bao giờ về nhà mẹ đẻ, nhưng bởi vì những chuyện Âm gia làm quá ghê tởm, lại thêm Tĩnh Đình Công phu nhân có nhà chồng chống lưng, cũng không có người dám nói nàng bất hiếu, nhiều nhất ở sau lưng cười nhạo Âm gia không tốt với trưởng nữ, cho nên hiện tại không thể dựa vào.

Ban Họa cho tiểu Âm Thị một nan kham lớn như vậy, nàng còn định nói thêm gì đó, kết quả Thái tử phi ngồi phía trên mở miệng: "Vị phu nhân này thân mình không khoẻ, cho người đưa nàng ra ngoài."

"Thái tử phi......" Tiểu Âm Thị kinh ngạc nhìn Thái tử phi.

Thái tử phi thong thả ung dung lau miệng: "Không cần nhiều lời, lui ra đi."

Tiểu Âm Thị thân thể lung lay sắp đổ, xoay người bị hai vị nữ quan "Thỉnh" ra ngoài.

Mấy năm nay người Âm gia sống cũng không được tốt, bởi vì Tĩnh Đình Công cùng với những huân quý hắn giao hảo cố tình làm khó dễ, hậu bối Âm gia ở trong triều bước đi duy gian, đặc biệt là con của kế thất như bọn họ, cuộc sống còn không bằng con thứ xuất.

Nàng từng không cam lòng, từng mắng qua, nhưng Ban gia được hoàng thất ân sủng Âm gia, bọn họ có thể làm gì? Nhà bọn họ cũng từng có ý cùng Ban gia giải hòa, nhưng vị đích trưởng tỷ kia của nàng không cho chút mặt mũi nào, thậm chí ngay cả cửa cũng không cho người Âm gia vào.

"Sắc mặt của Phúc Nhạc Quận chúa không tốt lắm, có phải thân thể không thoải mái hay không?" Thái tử phi đuổi tiểu Âm Thị đi, quay đầu thấy sắc mặt Ban Họa tái nhợt, môi thâm tím, vội nói, "Ta bảo thái y vào xem."

"Không cần," Ban Họa lắc đầu, "Ta chính là......"

Giọng nói của nàng dừng lại, phun ra môt ngụm máu.

"Quận chúa," Lưu phu nhân rốt cuộc không giữ được nét cười trên mặt, kinh hoảng thất thố đỡ lấy Ban Họa, "Ngài làm sao vậy?"

Ban Họa dùng mu bàn tay lau khóe môi, trên mu bàn tay đều là máu, nàng che ngực đang nóng như lửa đốt, mơ màng cảm thấy vô cùng không cam lòng.

Nàng hôm nay son phấn không dùng, hoa phục thoa hoàn đều không có, nàng không thể chết mộc mạc như vậy. Nếu nàng chết, hẳn là người mặc hoa đàn, họa trang dung đẹp nhất, đeo trang sức ma nữ nhân trong thiên hạ đều hâm mộ, mới không uổng công tới nhân thế một chuyến.

Không cam lòng!

Nàng không muốn chết!

"Mau! Mau truyền thái y, gọi tất cả thái y tới," giọng Thái tử phi phát run, trà bánh bên nữ quyến này đều do nàng phụ trách, nếu Phúc Nhạc Quận chúa xảy ra chuyện, nàng có một trăm cái miệng cũng không giải thích được.

"Lập tức an bài cấm vệ quân canh giữ ở đây, tất cả mọi người không thể rời đi, cung nữ thái giám toàn bộ nghiêm tra," Thái tử phi hận đến cắn răng, nhiều nữ quyến như vậy, ai xảy ra chuyện cũng tốt hơn Ban Họa, "Tuyệt đối không thể buông tha cho bất cứ kẻ nào khả nghi."

Các nữ quyến khác cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, các nàng bình thường nhiều nhất cũng chỉ đấu võ mồm, âm dương quái khí bẩn thỉu vài câu, nhưng phần lớ còn không nhẫn đến mức hạ độc giết người. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng Phúc Nhạc Quận chúa sắc mặt vàng như nến, miệng phun máu tươi, người nhát gan nhịn không được thét chói tai.

Thái tử đang cùng các triều thần dùng cơm, nghe được bên nữ quyến truyền ra tiếng thét chói tai, thậm chí còn có động tĩnh điều động cấm vệ quân, hắn vội gọi thái giám thân cận đến: "Mau đi xem một chút bên Thái tử phi đã xảy ra chuyện gì."

Thái tử phi tính cách ổn trọng, nếu không phải đại sự, tuyệt đối sẽ không dễ dàng điều động cấm vệ quân.

"Báo!" Một thái giám bên cạnh Thái tử phi kinh hoàng chạy vào, không kịp thấy rõ người trong nhà liền nặng nề quỳ xuống: "Điện hạ, Phúc Nhạc Quận chúa trúng độc."

"Ngươi nói cái gì?" Dung Hà đột nhiên đứng lên, tiểu bàn trước mặt hắn bị ném đi, đồ ăn rơi đầy đất.

"Phúc Nhạc Quận chúa trúng độc, toàn bộ thái y đã được điều đến......"

Dung Hà chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, hắn đẩy quan viên bên cạnh muốn tiến lên khuyên giải ra, chạy ra ngoài.

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc qua đi lại cảm thấy kinh sợ, trong thức ăn nước trà thế nhưng lại có độc, nếu người này muốn lấy mạng họ, bọn họ hiện tại há còn còn mạng?

"Thái tử......" Thái tử thuộc quan thấy Thái tử cũng đi ra ngoài, muốn gọi Thái tử lại, chỉ tiếc Thái tử căn bản không để ý đến hắn.

"Thạch Phó thống lĩnh, xảy ra chuyện lớn," Dương thống lĩnh đi đến trước mặt Thạch Tấn, "Phúc Nhạc Quận chúa đã xảy ra chuyện, Thái tử và Thái tử phi có lệnh, bảo chúng ta lập tức trông coi ngự điền, không cho bất cứ người nào rời khỏi đây."

"Ngươi nói ai đã xảy ra chuyện?"Tay nắm bội đao của Thạch Tấn siết chặt, cắn chặt răng, "Ai?"

Dương thống lĩnh bị phản ứng kỳ quái của hắn làm cho hoảng hốt: "Chính là Thành An Hầu phu nhân, Phúc Nhạc Quận chúa."

Thạch Tấn trầm mặc hành lễ một cái với Dương thống lĩnh, xoay người đi về phía nữ quyến. Dương thống lĩnh thấy thế vội gọi hắn lại, "Thạch Tấn, ngươi muốn đi đâu?"

Thạch Tấn không để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước.

"Ai......" Dương thống lĩnh cảm thấy Thạch Tấn không thích hợp, Phúc Nhạc Quận chúa trúng độc, Thạch Tấn kích động như vậy làm gì?

Thạch Tấn đi không bao xa, liền nhìn thấy Dung Hà từ xa thần sắc hốt hoảng, vị nam nhân phong độ nhẹ nhàng này, chạy đến không có hình tượng, giống như là...... Một tiểu cẩu không nhà để về.

Hắn dừng bước, nhìn Dung Hà bị ngã một cái, sau đó bò dậy tiếp tục chạy đi, không để ý bụi đất trên người, thậm chí búi tóc tản ra đều không để ý, chỉ vội vàng chạy, không có chút do dự.

"Thạch Phó thống lĩnh?" Dương thống lĩnh đuổi theo, "Ngươi làm sao vậy?"

"Không có việc gì," Thạch Tấn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Dương thống lĩnh, "Hạ quan lập tức đi an bài cấm vệ quân đến đây."

Dương thống lĩnh nhìn bóng dáng cứng đờ của Thạch Tấn, lại nhìn về phía nữ quyến , hơi suy tư nhíu mày.

Dung Hà vọt vào chỗ nữ quyến, thấy Ban Họa đang nằm trên giường được dựng tạm thời, thái y đang bưng chén thuốc đen như mực đút cho nàng.

Thuốc đúc được mấy ngụm, Ban Họa liền phun ra, không chỉ phun hết thuốc, còn nôn ra một ngụm máu.

"Thành An Hầu......" Thái tử phi nhìn thấy Dung Hà tiến vào, muốn nói hai câu trấn an Dung Hà, ai ngờ Dung Hà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Thái tử phi cảm thấy giống như có vô tận hàn khí chui vào lòng bàn chân nàng, lạnh đến tận ngực. Nàng nhịn không được rùng mình một cái, lại không dám mở miệng nữa.

"Họa Họa." Dung Hà đi đến bên cạnh Ban Họa, cầm lấy tay nàng, nhưng tay nàng lại lạnh lẽo, Dung Hà nhịn không được duỗi tay đến chóp mũi Ban Họa xem xét, sau khi xác định có hô hấp, hắn run rẩy đem tay Ban Họa đặt lên ngực, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía thái y, "Quận chúa thế nào?"

"Hầu gia, hạ quan đang thúc giục phun cho Quận chúa, chờ đem độc tố nhổ ra, có lẽ......" Thái y muốn nói có lẽ còn có thể cứu chữa, nhưng nhìn hai mắt đỏ đậm của Thành An Hầu, hắn đem nửa câu sau nuốt trở về.

"Tiếp tục."

"Cái gì?"

"Ta nói tiếp tục thúc giục phun." trong mắt Dung Hà có hơi nước hiện lên, nhưng thái y không dám nhìn kỹ, chỉ là bưng chén thuốc uy đến miệng Phúc Nhạc Quận chúa, nhưng người đang hôn mê nào có năng lực nuốt, nếu là người có thân phận bình thường, hắn dùng một cái phễu cũng có thể uy vào, cố tình đây là Quận chúa được Bệ hạ coi trọng, nếu hắn thật sự dám làm như thế, ngày mai có thể bị Thái Y Viện xoá tên.

"Để ta," Dung Hà đoạt lấy chén trong tay thái y, đem Ban Họa kéo vào ngực, ngửa đầu hớp một ngụm thuốc hương vị kì quái, cúi đầu uy vào miệng Ban Họa.

Các nữ quyến xung quanh ngượng ngùng dời đi tầm mắt, nhưng lại nhịn không được nhìn trộm.

Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm.

Ban Họa đang hôn mê nhíu nhíu mày, sau khi phun ra vài ngụm thuốc, sau đó là từng ngụm từng ngụm huyết, lúc đầu là màu nâu, nhưng từ từ trở về màu đỏ.

Dung Hà nhìn máu tươi trong bồn, tay run đến càng ngày càng lợi hại, thiếu chút nữa chén thuốc cũng cầm không được.

"Hầu gia, được rồi," thái y quan sát màu máu, "Độc trong người Quận chúa đã thanh trừ không sai biệt lắm, hạ quan thấy, độc này tuy mạnh, nhưng lượng Quận chúa trúng phải là rất ít, cho nên mới có cơ hội cứu chữa."

Thái tử quay đầu nhìn các thái y khác: "Quận chúa trung độc gì, các ngươi có tra được không?"

"Bẩm Thái Tử Điện hạ, hạ quan từ trong chén trà của Phúc Nhạc Quận chúa phát hiện một chút Tuyết Thượng Nhất Chi Hao."

"Tuyết Thượng Nhất Chi Hao?" Thái tử nghe tên này tựa hồ rất mỹ, "Đây là dược gì?"

"Nó còn có tên khác là ô đầu, vốn là dược trị thương, nhưng nếu vào, sẽ là kịch độc. Phúc Nhạc Quận chúa dùng lượng nhỏ, hẳn là sẽ không có nguy hiểm." Thái y không hiểu nhất là, người hạ độc làm người ta khó hiểu, đã có tâm muốn lấy mạng người, vì sao lại chỉ cho một lượng nhỏ như vậy?

Ô đầu tuy độc, nhưng nếu dùng phân lượng ít, lại thúc giục phun đúng lúc, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

"Ta nhớ ra rồi," Lưu phu nhân bỗng nhiên nói, "Vừa rồi có một cung nữ lúc bưng trà cho Quận chúa, không cẩn thận làm đổ ra ngoài, Quận chúa còn thưởng một khối khăn tay cho nàng ta. Cung nữ đem trà đổ đi, rót lại trà cho Quận chúa ......"

Nói cách khác, ly trà ban đầu kia có kịch độc, nhưng tiểu cung nữ đổ đi, lại rót trà mới, cho nên lượng độc liền ít đi.

Có tâm giết người, nhất định đã dược căn dặn, chỉ cần uống một ngụm là có thể mất mạng. Cho dù Quận chúa bắt bẻ, cũng sẽ vì lễ tiết tính mà uống một ngụm, chỉ cần một ngụm này, đủ để lấy mạng nàng. Ngoài ý muốn duy nhất là tiểu cung nữ kia rót lại trà cho Quận chúa.

Đây là trùng hợp, hay là cái cung nữ kia hối hận, cho nên cứu Phúc Nhạc Quận chúa một mạng?

"Đưa cung nữ kia vào." Thái tử nhìn Dung Hà ôm Ban Họa, chuyện này nếu không cho Ban gia còn có Dung Hà một công đạo, sau này hắn sẽ không dám gặp họ.

Sớm tại Ban Họa xảy ra chuyện, Thái tử phi đã hạ lệnh nghiêm giữ tất cả các cung nữ thái giám, cho dù bọn họ muốn tự sát cũng không có cơ hội. Hiện tại Thái tử muốn nhìn thấy người, cung nữ này nhanh chóng được mang lên.

"Ngươi tên gì?" Thái tử thấy cung nữ này tuổi tác còn nhỏ, vẫn còn nét trẻ con, "Vì sao ngươi muốn độc hại Phúc Nhạc Quận chúa?"

"Nô tỳ...... Nô tỳ tên Tiểu Vũ," tiểu cung nữ dập đầu một cái với Ban Họa đang nằm trên giường, "Nô tỳ tự biết là tử tội, nô tỳ cam nguyện bị phạt."

"Người sai sử ngươi là ai?" Thái tử phi truy vấn, "Ngươi chỉ là một cung nữ cùng Quận chúa có bao nhiêu đại thù, muốn đẩy nàng vào chỗ chết?"

Tiểu cung nữ lắc đầu: "Quận chúa là người tốt."

Thái tử phi cười lạnh: "Nếu ngươi nói nàng là người tốt, lại vì sao phải độc sát nàng?"

Tiểu cung nữ vẫn lắc đầu: "Nô tỳ thực xin lỗi Phúc Nhạc Quận chúa, nguyện kiếp sau trả lại ân tình cho người." Nói xong, nàng đứng lên định rút đao của một cấm vệ quân, Đỗ Cửu tay mắt lanh lẹ ngăn nàng lại.

"Ngươi cho rằng chỉ cần chết là xong?" Thái tử phi mắt lạnh nhìn tiểu cung nữ, "Người nhà của ngươi, hương thân phụ lão của ngươi, đều có thể bị liên lụy. Nếu bổn cung là ngươi, sẽ nói ra kẻ chủ mưu là ai, ít nhất sẽ không liên lụy đến người vô tội đáng thương."

Bả vai cung nữ hơi hơi run lên, nàng thật cẩn thận nhìn Thái tử và Thái tử phi: "Nô tỳ không có gì để nói."

"Một khi đã như vậy, liền kéo ra ngoài......"

"Điện hạ," Dung Hà bỗng nhiên mở miệng, hốc mắt hắn đỏ lên, giống như đã khóc, lại giống như bình tĩnh sau thịnh nộ, "Để vi thần nói mấy câu với nàng ta."

"Mời Thành An Hầu." Thái tử có chút không dám nhìn Dung Hà, hắn luôn cảm thấy việc này là hắn có lỗi với Dung Hà và Họa nha đầu, cho nên phi thường chột dạ.

"Ta biết ngươi có người quan trọng bị uy hiếp, cho nên không dám nói ra kẻ chủ mưu," Dung Hà nhìn cung nữ run bần bật quỳ dưới đất, trong mắt không có một tia độ ấm, "Nhưng việc này ta hoài nghi ngươi không chỉ nhằm vào Phúc Nhạc Quận chúa, ngươi muốn mưu sát còn có Thái tử và Thái tử phi. Loại chuyện tru di cửu tộc này nếu ngươi đã dám làm, vậy phải có dũng khí gánh vác hậu quả."

"Hầu gia!" Tiểu cung nữ vội nói, "Việc này là một mình ta làm, không liên quan đến người khác, cầu Hầu gia khai ân."

Dung Hà cười lạnh: "Nếu ta khai ân cho ngươi, ai có thể tay Họa Họa chịu khổ sở hôm nay?"

Cung nữ dập đầu thật mạnh nói: "Nô tỳ nguyện lấy mạng bồi thường."

"Ta không cần mạng của ngươi." Dung Hà quay đầu nhìn Ban Họa trên giường, sắc mặt nàng tái nhợt đến không có sinh khí, môi hồng nhuận cũng trở nên trắng bệch, trong lòng hắn có hừng hực lửa giận ở thiêu đốt, nhưng đại não lại bình tĩnh đến chính hắn cũng kinh ngạc.

Hắn chỉ hận chính mình làm còn chưa tốt, không bảo vệ được Họa Họa, để nàng chịu khổ như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất.

Thái tử phi thấy được vô hạn sát ý trong mắt Dung Hà, rõ ràng chuyện này không liên quan đến nàng, nhưng nàng lại cảm thấy sợ hãi.

"Thái tử......" Thái tử phi quay đầu nhìn Thái tử, muốn Thái tử nói một câu đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại, nhưng Thái tử chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đem quyền chủ động giao cho Dung Hà. Hắn quay đầu nhìn các nữ quyến khác, cho bọn họ lui xuống.

"Bên cạnh ta không có thân nhân," Dung Hà cầm tay Ban Họa, ngữ khí bình tĩnh, "Họa Họa là người duy nhất làm bạn bên cạnh ta, ngươi tổn thương nàng, thì không cần cầu tình với ta, không thể nề hà cũng được, bị ép buộc cũng được, tất cả đều không liên quan đến ta."

"Ta chỉ muốn tính mạng của cửu tộc ngươi."

"Đỗ Cửu," Dung Hà gọi hộ vệ, "Lập tức đi tra những người có giao hảo với cung nữ này, trong nhà còn có thân nhân nào, phàm là người khả nghi, tất cả đều bắt lại. Bản quan hoài nghi, nàng cùng loạn đảng cấu kết, mưu đồ gây rối Hoàng thất."

"Vâng."

"Hầu gia khai ân, Hầu gia khai ân." Tiểu cung nữ liên tục dập đầu với Dung Hà.

Phanh phanh phanh.

Một tiếng lại một tiếng, trán nàng cũng bị thương, Thái tử nhìn có chút không đành lòng, quay đầu muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt Dung Hà nhìn Ban Họa, hắn chung quy không mở miệng.

Hắn chưa bao giờ thấy Dung Hà dùng loại ánh mắt này nhìn ai, hắn thậm chí cảm thấy, nếu hôm nay Họa Họa cứ như vậy không còn, Dung Hà nhất định sẽ điên.

"Đừng dập, không cần quấy rầy Họa Họa nghỉ ngơi," Dung Hà dùng khăn tay cẩn thận lau đi vết máu bên môi Ban Họa, "Nếu ngươi định dập đầu chết ở đây, thì ra ngoài dập. Mặc kệ ngươi chết hay sống, ngươi ở dưới cũng sẽ không cô đơn, bản quan sẽ đưa thân bằng của ngươi xuống làm bạn với ngươi."

Thành An Hầu điên rồi?

Thái tử phi không dám tin nhìn Dung Hà, đây là lời quân tử khiêm khiêm có thể nói ra sao?

Ban Họa thực sự quan trọng như vậy, quan trọng đến mức hắn có thể vứt bỏ nguyên tắc làm người, từ bỏ thanh danh, từ bỏ phong độ, thậm chí từ bỏ cả thể diện, dùng thủ đoạn này với một cung nữ nho nhỏ?

Thái tử phi không hoài nghi lời của Thành An Hầu, không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy, nếu cung nữ này không nói ra chân tướng, Thành An Hầu thật sự sẽ khiến cho thân bằng của nàng chịu liên lụy.

Nước mắt của mỹ nhân, là mồ chôn anh hùng, Thành An Hầu chung quy cũng là một nam nhân, là nam nhân đều trốn không thoát dụ hoặc của sắc đẹp. Hắn bị Ban Họa mê tâm trí, liền buông thả bản thân.

Đây cũng là lý do ngay từ đầu Thái tử phi không thích Ban Họa, nàng không chán ghét nữ nhân xinh đẹp hơn mình, khắp Kinh thành mỹ nhân nhiều như vậy, nếu nàng có tâm ghen ghét, có thể ghen ghét nổi sao? Nhưng Ban Họa lại khác, nàng quá mị, quá yêu diễm, nữ nhân như vậy cho dù không phải yêu cơ họa quốc, cũng sẽ là nữ nhân không an phận.

Nàng không quá thích nữ nhân không an phận, bao gồm thân sinh tỷ tỷ của Thái tử An Nhạc Công chúa, trong lòng nàng cũng không thích.

Theo nàng thấy, Ban Họa và An Nhạc Công chúa giống nhau, sống được vô tâm vô phế. Thành An Hầu đối với Ban Họa rễ tình đâm sâu, giống như thái dương xuất hiện sau mưa, làm người ta vừa kinh ngạc và không thể lý giải. Nữ nhân tốt trên đời rất nhiều, nữ tử mỹ mạo lại có tài hoa cũng không thiếu, Thành An Hầu rốt cuộc trúng ma chú gì, cố tình bị một nữ nhân như vậy mê tâm hồn?

"Thành An Hầu," Thái tử phi nhịn không được nói, "Ngươi bức bách như vậy nàng thì có tác dụng gì, không bằng phái người điều tra, xem nàng từng có lui tới với ai, nhất định sẽ tra ra manh mối."

"Ta chờ không được," Dung Hà lạnh lùng nhìn về phía Thái tử phi, "Họa Họa là phu nhân của ta, Thái tử phi không hiểu một mảnh tâm ý của vi thần với nàng, vi thần không oán hận, chỉ mong Thái tử phi không cần ngăn trở quyết định của vi thần."

Sắc mặt của Thái tử phi hơi khó ci: "Thành An Hầu, ngươi có ý gì?"

Cái gì tâm ý?

Tình yêu trong thiên hạ, cũng chỉ là ích lợi mà thôi, lời này của Dung Hà là cười nhạo nàng cùng Thái tử cảm tình không tốt, hay còn có ý gì khác?

Dung Hà không để ý đến Thái tử phi, hắn dùng chăn mỏng bao Ban Họa lại, bế nàng lên, xoay người đi ra ngoài.

"Thành An Hầu......"

Thái tử đứng dậy gọi Dung Hà lại: "Ngươi mang Họa nha đầu đi đâu?"

"Họa Họa thích đệm giường mềm, ta mang nàng hồi phủ tĩnh dưỡng," Dung Hà hơi gật đầu với Thái tử, "Xin thứ cho vi thần không thể hành lễ với ngài."

Thái tử lắc đầu, thở dài một tiếng: "Ta lập tức gọi ngự y đến quý phủ."

"Đa tạ Thái tử."

Thái tử nói: "Họa nha đầu là biểu muội của ta, nhìn thấy nàng như vậy, lòng ta cũng không chịu nổi, không cần cảm tạ."

Biểu tình của Thái tử phi có chút cô đơn, nàng bị một Hầu gia nói năng lỗ mãng, Thái tử không chỉ không lấy lại mặt mũi cho nàng, lại lo lắng cho một biểu muội bà con xa, cảm tình giữa nàng và Thái tử, khi nào lãnh đạm đến vậy?

Nhớ lúc vừa gả đến phủ Thái tử, Thái tử rất tốt với nàng.

Chỉ vì...... Nàng không thể sinh trưởng tử cho hắn sao?

Dung Hà ôm Ban Họa ra khỏi phòng, ngẩng đầu cùng Thạch Tấn canh giữ bên ngoài đối mắt.

Gió lạnh thổi lên, thổi bay mái tóc rối tung của Dung Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình