Chương 112

"Thái tử," Thạch Thị đi vào thư phòng, buông hộp đồ ăn trong tay, "Đây là canh ta cho người ngao, ngài uống một ngụm đi."

"Cứ để đó là được," Thái tử lấy một bản tấu còn chưa mở, đặt lên chồng tấu chương đang phê duyệt, "Nàng vất vả."

Thạch Thị chú ý tới động tác phòng bị của hắn, trong lòng chua xót, sau khi buông hộp đồ ăn, hành lễ với Thái tử: "Ngài chú ý nghỉ ngơi, đừng để sinh bệnh." Nàng mở hộp đồ ăn, bưng chén canh đặt trước mặt Thái tử, "Ta nhìn ngài uống."

"Không cần," Thái tử ngẩng đầu nhìn nàng, "Ta xem tấu chương này xong sẽ uống, nàng đi nghỉ ngơi đi."

Mùi canh nhàn nhạt lượn lờ trong phòng, Thái tử phi lui về sau một bước: "Thiếp thân cáo lui."

"Ân." Thái tử cúi đầu, không nhìn nàng.

Thạch Thị chậm rãi đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Thái tử, Thái tử vẫn không nhìn nàng, chỉ có chén canh bị quên đi kia, tản ra nhiệt khí, không biết khi nào sẽ lạnh đi.

Sau khi Thái tử một lần nữa bắt đầu giám quốc, liền đem các quan viên thay thế chức vị của Dung Hà và Diêu Bồi Cát loại bỏ, sau đó tự mình đến Diêu gia thỉnh Diêu Bồi Cát hồi triều, làm đủ tư thái chiêu hiền đãi sĩ.

Sau khi Diêu Bồi Cát hồi triều, mọi người liền suy đoán, Thành An Hầu khi nào hồi triều. Mọi người không ngờ là, lúc Thái tử tự mình tới bái phỏng Thành An Hầu, Thành An Hầu thế nhưng cự tuyệt thỉnh cầu của Thái tử.

Mọi người lại tưởng tượng, Thành An Hầu là văn nhân có tính tình, sau khi hắn vào triều đã vì triều đình cống hiến không ít, kết quả Ninh Vương nói bãi miễn liền bãi miễn, không nể chút mặ mũi nào, bây giờ người ta vừa thành thân không lâu, giai nhân trong ngực, sao có thể cam tâm tình nguyện trở về?

Huống chi nói không chừng người ta cũng là huyết mạch Hoàng gia, bị làm nhục như vậy, khẩu khí này nuốt được mới là lạ.

Các quan viên phe Thái tử thực tức giận, Thành An Hầu này thật là không biết điều, Thái tử lấy tôn sư trữ quân tự mình tới cửa mời, hắn thế nhưng không cho mặt mũi, chẳng lẽ muốn Thái tử cầu hắn mới được sao?

"Thái tử," một tiểu quan lục phẩm lệ thuộc Đông Cung khó chịu nói, "Trên đời này không chỉ có một mình Dung Hà là người có tài, thân phận ngài cao quý, làm sao có thể hạ mình hu quý với hắn, lại tới cửa mời lần nữa?"

"Nhân tài thường có, kỳ tài khó được," Thái tử dang hai tay, làm cung nữ sửa lại áo choàng trên người hắn, vô cùng không tán thành với cách nói của tiểu quan này, "Có Dung quân tương trợ, cô như hổ thêm cánh."

"Nhưng......"

"Từ xưa có thánh quân vì nhân tài nhiều lần tới cửa bái phỏng, tuy cô không dám tự so, nhưng vì cơ nghiệp trăm năm của Đại Nghiệp, cô đi thêm mấy lần lại có gì khó?"

"Thái tử cao thượng!"

"Là ta ếch ngồi đáy giếng."

Thái tử cười khổ, hắn có chỗ nào cao thượng, chỉ là hiện tại cục diện trên triều đình đã rối thành một đoàn, dân oán nổi lên bốn phía, tham quan ô lại giống như sâu mọt hủy cơ nghiệp, quan viên trong triều chia năm xẻ bảy, kéo chân sau lẫn nhau, muốn quản lý thật sự không dễ.

Tuy rằng Dung Hà tuổi còn trẻ, nhưng lại vô cùng có uy vọng trong triều, ngay cả lúc trước hắn bị phụ hoàng trách phạt, khi mọi người trong thiên hạ đều cho rằng hắn bị ghét bỏ, nhưng vãn có vài quan viên nói giúp hắn, có thể thấy được ảnh hưởng này.

Hắn không cầu Dung Hà có thể thay hắn làm bao nhiêu chuyện, nhưng cần thiết bày ra tư thái trọng dụng Dung Hà, trấn an tâm của người đọc sách trong thiên hạ.

"Ngựa xe đã chuẩn bị xong chưa?" Đổi quần áo xong, Thái tử hỏi người hầu bên cạnh, "Nghe nói hôm qua Thành An Hầu đã dọn về Hầu phủ?"

"Bẩm Điện hạ, Thành An Hầu đúng là đã dọn về Thành An Hầu phủ."

"Đây đúng là chuyện hắn sẽ làm."

"Nhưng có lời đồn vì Phúc Nhạc Quận chúa thích đến trong Kinh thành chơi, Hầu gia sợ nàng xuất nhập không tiện, nên mới cố ý dọn về Hầu phủ."

Thái tử nghe vậy cười ra tiếng, "Nha đầu Họa Họa này, cho dù xuất giá, cũng sẽ không ủy khuất chính mình."

"Phúc Nhạc Quận chúa lớn lên xinh đẹp như vậy, Thành An Hầu sao nỡ để nàng ủy khuất," người hầu biết Thái tử thích người một nhà Tĩnh Đình Công phủ, nên chỉ chọn những lời dễ nghe để nói, "Tiểu nhân còn nghe nói, Thành An Hầu bồi Phúc Nhạc quận chúa về Tĩnh Đình Công phủ trừ tịch, không ít người trong Kinh thành đều hâm mộ Quận chúa."

Thái tử nghe thế, ấn tượng với Dung Hà càng tốt, theo hắn thấy, một người nam nhân nguyện ý tốn nhiều tâm tư đối đãi bạn lữ của mình như vậy, nội tâm nhất định là ôn nhu.

Nghĩ đến Thạch Thị cùng hắn thành thân đã nhiều năm, Thái tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biểu tình có chút lạnh nhạt.

Thành An Hầu phủ hiện tại đang có chút rối ren, bởi vì của hồi môn của Ban Họa thật sự quá nhiều, một cái nhà kho không đủ dùng, phải sửa lại nhà kho mới được.

Vàng bạc ngọc khí vô số kiện, quản gia phụ trách đăng ký tạo sách vội đến đầy đầu mồ hôi, Hầu gia nhà họ cưới về một tôn thần tài. Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của quản sự hồi môn từ Ban gia đến, quản gia hít sâu một hơi, dặn dò các hạ nhân phải cẩn thận.

"Đã thu dọn xong hết chưa?" Dung Hà đã đi tới, thấy trong viện còn bày rất nhiều rương đồ, quay đầu nhìn quản gia, "Phu nhân đem chuyện này giao cho ngươi làm, là tín nhiệm ngươi, ngươi đừng cô phụ sự tín nhiệm của phu nhân."

"Vâng," trước khi Ban Họa gả vào Dung gia, quản gia còn sợ Quận chúa có khi nào sẽ đoạt quyền của hắn hay không, nhưng hắn khôn ngờ, phu nhân không chỉ không có quyết định này, còn đem chuyện trông giữ nhà kho, cùng với phụ trách của hồi môn của phu nhân.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm động, phu nhân đây là không xem Hầu gia nhà bọn họ là người ngoài.

"Hầu gia, vàng bạc ngọc khí đều đã kiểm tra xong, chỉ là những đồ cổ tranh chữ này ......" Lúc quản gia nhìn thấy tên của những đồ cổ tranh chữ này, thiếu chút nữa cho rằng mình bị hoa mắt, hoặc là người Ban gia đùa giỡn hắn, việc này hắn không dám nói với những hạ nhân khác, chỉ sợ làm lớn chuyện sẽ không xong.

"Tranh chữ làm sao vậy?" Dung Hà nhướng mày, "Là hạ nhân thô tay thô chân, làm hỏng rồi?"

Quản gia liên tục lắc đầu, hắn nào dám để người làm hư, nếu mấy thứ này đều là chính phẩm, tùy tiện giống nhau chính là giá trị liên thành. Đừng nói làm hư, hắn ngay cả chạm cũng không dám chạm vào. Dùng ngôn ngữ hình dung không được khiếp sợ trong lòng hắn, hắn chỉ có thể đem danh sách đưa tới trước mặt Dung Hà.

Chữ của nhà thư pháp ngàn năm trước, tranh do Hoàng Đế tiền triều tự tay vẽ, bản đơn lẻ do đệ tử danh môn nào đó làm, họa tác của Hoàng Hậu tiền triều, một đống bản đơn lẻ của các thi họa danh sĩ hay bản viết tay đã không xuất bản nữa, những thứ này đều là vạn kim khó cầu a, sao Ban gia sẽ có nhiều như vậy, nhà bọn họ đem toàn bộ tranh chữ thư tịch đều chuyển đến Hầu phủ sao?

Dung Hà tiếp nhận danh sách, càng xem càng kinh hãi, hắn hạ giọng: "Chuyện này còn có ai biết?" Dung gia là đại tộc mấy trăm năm, thứ tốt không ít, thư tịch tranh chữ cũng có một ít trân quý, nhưng tuyệt đối không làm hắn giật mình như những thứ trong danh sách này. Lúc trước Ban gia đưa danh sách của hồi môn, cũng không có những thứ này, cho nên hắn còn không biết phu nhân âu yếm của mình thế nhưng mang theo tài sản lớn như vậy gả cho hắn.

Lúc trước Họa Họa đưa mấy quyển sách kia cho hắn, đã làm hắn giật mình không thôi, không ngờ Ban gia thế nhưng còn có thứ tốt nhiều người đọc sách tha thiết ước mơ như vậy.

"Ngoại trừ thuộc hạ, cũng chỉ có thị tỳ phu nhân phái tới xử lý nhà kho biết."

"Chuyện này ngươi làm rất tốt," Dung Hà thu danh sách lại, "Hảo hảo thu thập, không thể để lộ tin tức."

"Thuộc hạ hiểu rõ."

Dung Hà cầm danh sách đến hậu viện tìm Ban Họa, nàng dựa vào cầu cẩm thạch trắng cho cá ăn, bởi vì thời tiết còn lạnh, cả người mặc y phục lông xù, nhìn từ xa, giống như một con hồ ly mỹ lệ lười biếng.

"Họa Họa," Dung Hà đi đến bên cạnh nàng, lấy áo choàng trên tay tỳ nữ, khoác lên người nàng, "Vừa rồi ta đã thấy của hồi môn của nàng, ta vẫn nên đi làm rể đi."

Ban Họa bị hắn chọc cho cười, nâng tay vẫy vẫy, cho hạ nhân lui ra, mới nói: "Bị tài bảo dọa?"

"Không," Dung Hà lắc đầu, "Bị những thư tịch đó dọa sợ."

"Đây đều là những đồ vật lúc tổ tiên nhà của chúng ta bồi Thái Tổ đánh thiên hạ, nhặt khi các tướng quân khác không cần," Ban Họa thở dài, "Nghe nói khi đó thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, tổ tiên mỗi khi tùy chủ công đánh hạ một tòa thành trì, liền sẽ cùng các huynh đệ phân những đồ vật phú quý. Vì tránh cho phát sinh mâu thuẫn, Thái Tổ cho mọi người rút thăm, tổ tiên Ban gia chúng ta vận khí không tốt, mỗi lần rút được đều là tranh hư sách hỏng, sau đó Thái Tổ đều không đành lòng, sau khi hắn xưng Đế, ban thưởng tổ tiên nhà ta không ít vàng bạc châu báu, nhà chúng ta đời thứ nhất chính là tích cóp như vậy."

Đế vương Đại Nghiệp Triều đời thứ nhất, cũng là một nông phu không có bao nhiêu kiến thức, nghe nói lúc mới bắt đầu đánh thiên hạ, ngay cả chữ cũng không biết được bao nhiêu, ai có thể tin một người như vậy, có thể làm Hoàng Đế đâu?

Lúc nghe được bốn chữ "Tranh hư sách hỏng", bình tĩnh như Dung Hà, cũng nhịn không được giật giật lông mày. Nhưng ngẫm lại loạn thế năm đó, những thứ đồ cổ tranh chữ này, nói không chừng còn không có giá trị bằng một sọt. Trong lúc mọi người ngay cả bụng còn không no, đối với người thường mà nói, những tranh chữ đó thì có tác dụng gì?

"Người trong nhà nghĩ chàng sẽ thích những tranh chữ đó, cho nên để ta mang dến đây," Ban Họa rũ mi, không nhìn Dung Hà, mà là cúi đầu nhìn cẩm lý trong nước, "Chờ sau khi Hằng đệ có hài tử, chúng ta lại phân một nửa cho hắn, thời gian mấy năm, đủ cho chàng đem những thư vẽ được đều vẽ xong."

"Đi."

Một bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt Ban Họa.

"Đi đâu?" Ban Họa ngẩng đầu nhìn Dung Hà, trên mặt hắn đều là ý cười, cười đến tâm Ban Họa đều mềm.

"Mang nàng đi xem nhà kho của ta."

Ban Họa chớp mắt, đặt tay vào tay Dung Hà. Dung Hà kéo nàng một phen, hai người giống như tiểu hài tử, đưa nhau đi xem bảo bối của mình.

Nhà kho sản nghiệp tổ tiên của Dung gia rất lớn, Ban Họa thấy Dung Hà mở vài cánh cửa, mới vào bên trong nhà kho.

Bên ngoài có hơn mười cái rương to, Dung Hà liền ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái, trực tiếp dẫn Ban Họa đi vào trong. Chính giữa bày rất nhiều đồ cổ tranh chữ, Ban Họa đối với những thứ đó không có hứng thú, sau khi nhìn một vòng, liền thu hồi lòng hiếu kỳ.

Sâu bên trong cũng rất lớn, từng hàng những cái hộp lớn bé tinh xảo được bày chỉnh tề trên giá, có gỗ đỏ, có gỗ đàn, trầm hương mộc, thậm chí còn có tơ vàng gỗ nam. Nàng mở ra một cái hộp gỗ trầm hương, bên trong có rất nhiều ngọc bội, được để tùy ý như đá cuội.

Mở ra một cái hộp gỗ đỏ thẫm cách nàng gần nhất, bên trong bãi một bộ đồ trang sức hoàng kim, hoa mẫu đơn trên mặt mỏng như cánh ve, xảo đoạt thiên công.

Kim sức thế nhưng có thể làm được tinh xảo như thế?!

Lại mở ra một cái hộp khác, cái gì trân châu sam, ngọc gối, hồng ngọc phối sức, châu báu các màu giá trị liên thành, đẹp đến mức Ban Họa không thể dời mắt.

"Dung Hà......" Ban Họa thật cẩn thận lấy ra một cây trâm cánh phượng, đẹp đến mức nàng thiếu chút nữa quên hô hấp, "Tổ tiên chàng không phải làm sờ kim tướng quân chứ?"

Ban gia bọn họ cũng coi như là hiển hách, vàng bạc châu báu là không thiếu nhất, nhưng loại châu báu có tiền cũng khó tìm này, nhà bọn họ nhưng không có nhiều đến mức đầy cả nhà kho.

"Đương nhiên không phải," Dung Hà bật cười, đem cây trm cánh phượng trên tay Ban Họa cài lên tóc nàng, "Tổ tiên Dung gia, từng có người là Thừa tướng tiền triều, còn có người cưới Công chúa tiền triều. Lúc nàng còn nhỏ nhất định không chịu ghi nhớ gia phả.

Đại gia xuất thân công tử quý nữ, đều sẽ học thuộc lòng hệ thống gia phả các đại gia tộc, tổ tiên nhà ai làm đại sự gì, tổ tiên nhà ai có bao nhiêu phong cảnh, phần lớn đều có thể nói được vài câu, ngày thường khi giao lưu, cũng có thể thổi phồng lẫn nhau một phen. Dung gia bọn họ là một đại gia tộc phong cảnh hai ba triều đại, trong Kinh thành không ít người đều biết sự tích phong cảnh của tổ tiên họ.

"Những cái đó quan hệ thật sự quá phức tạp, ta chỉ học của các gia tộc cùng nhà chúng ta có giao hảo," Ban Họa từ trên giá lấy một cái gương cầm tay được khảm châu báu soi đầu tóc của mình, cao hứng nhìn Dung Hà, "Cây tram này thật xinh đẹp."

Dung Hà đem này một xâu chìa khóa để vào tay Ban Họa: "Tất cả châu báu trang sức ở đây đều là của nàng, nàng thích cái nào thì mang, mỗi giống nhau đều có thể."

"Của ta?" Chìa khóa ở trong tay Ban Họa phát ra tiếng va chạm leng keng, nàng không dám tin nhìn Dung Hà, đây chính là đồ vật tổ tiên Dung gia truyền xuống, hắn cũng dám để nàng tùy tiện lấy ra ngoài mang chơi?

Dung Hà đảo mắt qua căn phòng này, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, những châu báu này đã ở trong phòng này không thấy ánh mặt trời đã nhiều năm, còn phải nhờ Họa Họa mang chúng ra ngoài hít thở không khí."

Ban Họa cười đến đôi mắt cong lên: "Được."

Nàng thích nhất là những đồ vật xinh đẹp này.

Thấy bộ dáng Ban Họa cao hứng, Dung Hà cảm thấy chỗ thiếu hụt trong lòng thời thơ ấu kia của mình, rốt cuộc cũng được bổ khuyết, được lấp đầy, cả trái tim cũng ấm áp.

"Cái vòng tay này có đẹp không?" Ban Họa chọn một cái vòng tay thủy phong tình, bên trên khảm châu báu rườm rà, một đầu đeo vào ngón tay, một đầu đeo lên cổ tay. Cánh tay Ban Họa vừa nộn vừa trắng, giống như chỉ cần nhéo nhẹ một cái, là có thể nhéo ra nước.

"Thật xinh đẹp," Hô hấp Dung Hà nặng thêm, nhẹ nhàng liếm một cái lên tay Ban Họa, "Nhưng cánh tay này còn đẹp hơn."

"Đừng nháo, ta còn chưa rửa tay."

"Ta không chê."

"Nhưng ta ghét bỏ."

Dung Hà bế Ban Họa lên, cười đi ra nhà kho, các tâm phúc canh giữ bên ngoài đồng thời cúi đầu, không dám xem nhiều.

"Đều thất thần cái gì, còn không đi khóa cửa." Đỗ Cửu ho khan một tiếng, gọi thần trí hồi bọn thuộc hạ về.

Trên đời luôn có một người như vậy, làm cho ngươi sờ thế nào cũng không đủ, cảm thấy mỗi một chỗ của nàng đều mê người. Muốn hôn từ tóc đến lòng bàn chân nàng, muốn đem nàng gắt gao ủng trong ngực, vĩnh viễn không buông, vĩnh viễn đều luyến tiếc nàng chịu một chút ủy khuất. Nàng nhăn mi một chút, sẽ nghĩ mọi cách dỗ nàng vui vẻ, nếu nàng cười, sẽ thấy trời xanh, tâm sẽ ấm, cho dù chết vì nàng, cũng cam tâm tình nguyện.

Dung Hà cảm thấy mình đã yêu chết nữ nhân dưới thân này, mỗi một chỗ trên người nàng, đều làm cho hắn luyến tiếc dời môi.

Trên thế giới sao có thể có nữ nhân mê người như vậy, hắn sao có thể mê mẩn vì nàng như thế? Hắn nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

Thân thể của nàng mềm mại như mây đoan, môi nàng ngọt lành như mật, ở trước mặt nàng, hắn là một tín đồ không có lý trí không có lập trường, muốn vì nàng phụng hiến tất cả, chỉ cầumong ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn hắn, sẽ vẫn luôn luyến hắn, vĩnh sẽ không dời đi.

Đầu lưỡi ấm áp, lướt qua xương quai xanh của nàng, khóa trụ lại là tâm của hắn.

Nửa canh giờ sau, Ban Họa từ trong thùng tắm đi ra, thay quần áo, cả người giống như mật đào no đủ thủy nhuận, làm cho các tỳ nữ xem đến mặt đỏ tai hồng, tim đập như sấm, cố tình chính các nàng cũng không biết, vì sao tâm lại không nghe lời như vậy.

"Như Ý," Ban Họa lười biếng một tay chống cằm, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều mang theo mị ý nhè nhẹ, "Trang điểm cho ta."

"Vâng."

Sau khi chải tóc xong, nàng từ trong hộp lấy trâm phượng Dung Hà đã từ tay cài vào tóc nàng: "Dùng cái này đi."

Như Ý tiếp nhận cái trâm cài, bị tay nghề tinh vi này cả kinh hít hà một hơi, "Quận chúa, trâm cài này thật xinh đẹp."

"Bởi vì nó xinh đẹp, ta mới chọn nó," Ban Họa miêu một đóa hoa diễm lệ giữa mày, "Nếu không mang nó làm gì?"

Lúc Như Ý chỉnh lại y phục cho Ban Họa, nhìn thấy trên cổ nàng có một vệt đỏ nhàn nhạt, đỏ mặt nói: "Quận chúa nói đúng." Nguy hiểm thật, vừa rồi nàng thiếu chút nữa nhịn không được sờ lên cổ Quận chúa, nàng bị sao vậy?

Ban Họa vừa thay y phục, trang điểm xong, liền nghe hạ nhân tới báo, Thái tử tới chơi.

"Hầu gia đâu?" Nửa canh giờ trước, Dung Hà đã ra ngoài, bây giờ Thái tử tới chơi, cũng không biết Dung Hà có ở đây không.

"Vừa có người tìm Hầu gia, Hầu gia vừa mới ra phủ."

"Ta lập tức qua đó." Ban Họa phủ thêm một kiện áo khoác hồng, xoay người đi ra ngoài, các hạ nhân nhanh chóng đuổi theo.

"Thái tử, thuộc hạ đã hỏi thăm hạ nhân Hầu phủ, Thành An Hầu hiện tại không có trong phủ." người hầu của Thái tử đi đến, trên mặt mang theo một chút không vui.

"Quân Phách không ở cũng không sao, coi như cô đến thăm biểu muội." Thái tử cười ôn hòa, trên mặt cũng không thấy nửa phần bất mãn.

"Thái tử ca ca nhớ ta?"

Thái tử quay đầu lại, liền thấy Ban Họa vui vẻ đi vào, phía sau còn đi theo một đoàn hạ nhân, giống hệt trước khi xuất giá. Sau khi hắn bị giam lỏng ở Đông Cung, nhận được rất ít tin tức bên ngoài, nhưng Ban gia thỉnh thoảng lại tặng đồ vào, tuy rằng chỉ là một ít rau quả, nhưng phân tâm ý này khiến hắn vô cùng cảm động.

Đưa than ngày tuyết giả khó, toàn bộ Đại Nghiệp có bao nhiêu người vì hắn là Thái tử mới tặng đồ?

Chỉ có người Ban gia, mặc kệ hắn đắc thế hay nghèo túng, cũng đối với hắn trước sau như một.

Đại khái đây cũng là nguyên nhân phụ hoàng thích người Ban gia đi.

"Họa Họa," Thái tử đứng lên, cười nói, "Gần đây muội vẫn tốt?"

"Thái tử ca ca," Ban Họa đi vào, hành một đại lễ với Thái tử, cẩn thận đánh giá hắn một phen mới lắc đầu, "Gầy."

Thái tử cười khổ: "Gần đây ăn uống không tốt."

"Ai," Ban Họa thở dài, mời Thái tử ngồi xuống, "Thái tử ca ca, ngài có việc gì, triệu ta tiến cung là được, hà tất tự mình đến một chuyến?"

"Ta không phải tới gặp muội, là tới tìm Thành An Hầu," Thái tử biết tính Ban Họa là có chuyện nói thẳng, nên cũng không quanh co lòng vòng, "Không biết biểu muội phu có ở nhà không?"

"Hắn vừa mới ra ngoài," Ban Họa gọi một hạ nhân, "Ngươi phái vài người đi tìm Hầu gia, cứ nói Thái tử tới chơi, bảo hắn mau chóng trở về."

"Biểu muội không cần như thế," Thái tử vội nói, "Biểu muội phu không ở, ta và muội trò chuyện là được, không cần gọi biểu muội phu về."

"Nếu là người khác, ta cũng lười kêu," Ban Họa khẽ cười một tiếng, "Huynh là biểu ca của hắn, khách quý tới chơi, nào có đạo lý muội phu không ở nhà."

"Thấy muội ở Hầu phủ vẫn tốt, ta cũng yên tâm," thấy Ban Họa nói chuyện có nắm chắc, tươi cười trên mặt Thái tử cũng thiệt tình vài phần, "Vốn dĩ ta còn sợ muội và Thành An Hầu ở chung không tốt, xem ra là ta lo lắng suông."

Trong lòng hắn có tiếc nuối, lúc Họa Họa thành thân, hắn còn bị nhốt tại Đông Cung, muốn tự mình nói một câu chúc phúc cũng không thể.

"Sao lại là lo lắng suông, huynh chính là hậu trường của ta, nếu hắn khi dễ ta, huynh phải giúp ta trút giận." Ban Họa đúng lý hợp tình nói, "Đến lúc đó huynh sẽ không giúp hắn, mà không giúp ta chứ?"

"Đương nhiên là giúp muội."

Biểu huynh muội hai người nói một ít việc nhà, các quan viên Đông Cung ngồi bên cạnh âm thầm sốt ruột, Thái tử cùng Phúc Nhạc Quận chúa quan hệ tốt như vậy, sao lại không ra tay từ chỗ Phúc Nhạc Quận chúa, để Phúc Nhạc Quận chúa thổi gió bên tai Thành An Hầu, sự tình không phải thành sao?

Hơn nửa canh giờ sau, Dung Hà trở lại, hắn vừa vào cửa liền thỉnh tội với Thái tử.

"Quân Phách không cần đa lễ," Thái tử duỗi tay đỡ lấy, không để hắn hành lễ xong, "Là ta mạo muội bái phỏng, quấy rầy ngươi."

"Đa tạ Điện hạ khoan dung." Dung Hà ngồi xuống bên cạnh Ban Họa, cười một cái ôn nhu với Ban Họa.

Ban Họa ngoéo một cái hắn ngón tay, sau đó đứng lên nói: "Thái tử ca ca, các ngươi cứ tự nhiên, ta đi bảo hạ nhân chuẩn bị bữa tối."

Chờ sau khi Ban Họa rời đi, tươi cười trên mặt Dung Hà mới phai nhạt vài phần: "Điện hạ, nếu lần này ngài vẫn đến vì chuyện trên triều đình, xin thứ cho vi thần không thể đáp ứng."

"Quân Phách......"

"Điện hạ," Dung Hà đứng lên hành một đại lễ với Thái tử, "Vi thần và Quận chúa vừa mới thành hôn, đúng là lúc bồi dưỡng cảm tình, thật sự không nỡ cùng nàng tách ra."

Thái tử trầm mặc, hắn có thể không để bụng chuyện khác, nhưng là biểu muội lại không thể không để ý.

Một lát sau, hắn mới mở miệng: "Ta biết bây giờ bảo ngươi hồi triều là chuyện khó xử, nhưng Đại Nghiệp cần ngươi, bá tánh Đại Nghiệp cần ngươi." Hắn đứng lên, cúi đầu thật thấp với Dung Hà, "Biểu muội chỗ đó, ta sẽ tự mình đi tạ lỗi với nàng, cầu Hầu gia giúp cô một phen."

"Thái Tử Điện hạ!" Quan viên Đông Cung kinh hãi nhìn Thái tử, đường đường một trữ quân quốc gia, sao có thể hành lễ với triều thần.

Dung Hà đứng lên, hành đại lễ với Thái tử: "Điện hạ, vi thần có một câu, không thể không nhắc nhở ngài."

Thái tử đứng lên, biểu tình ôn hòa nhìn Dung Hà: "Hầu gia mời nói."

"Bệ hạ thân thể suy yếu, Ninh Vương như hổ rình mồi, mặc dù ngài có tâm, nhưng rất nhiều chuyện trong triều, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực."

Thái tử nghe vậy ngơ ngẩn, hắn không phải không biết, chỉ là làm bộ không biết, mà những nguời bên cạnh hắn, cũng không dám nói với hắn chuyện này mà thôi.

"Sao ta lại không biết," Thái tử cười khổ, "Nhưng cầu không thẹn với tâm thôi."

Dung Hà không nói gì, Thái tử là người tốt, nhưng lại không phải một Hoàng Đế tốt. Nếu hắn là Thái tử, sẽ khống chế được Ninh Vương, hơn nữa nhân cơ hội này nắm giữ đại quyền trong triều, hư cấu quyền lợi của Hoàng Đế, biến những bất lợi thành có lợi.

Chính là Thái tử quá hiếu thuận, quá trung hậu, quá nhu hòa.

Người như vậy, sao có thể nắm giữ các sự vụ lớn nhỏ trong triều, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.

"Nếu Thái tử có tâm, không bằng trước chi ngân sách đến nơi gặp nạn, miễn thuế má hai năm, mượn chuyện này trấn an bá tánh?" Ánh mắt Dung Hà sắc bén nhìn Thái tử, "Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là trách phạt Ninh Vương, để cho bá tánh trong thiên hạ nhìn thấy thành ý của triều đình."

"Nhưng hắn...... Chung quy là đệ đệ của ta," Thái tử khó xử nói, "Nếu xử trí hắn, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ khổ sở."

Sắc mặt Dung Hà càng thêm đạm mạc: "Nếu này hết thảy Thái tử đều rõ ràng, còn bảo vi thần hồi triều làm gì?"

Một vũng bùn không thể trát tường, còn muốn hắn tới trát, hắn lại không phải thần tiên.

Cho dù là thần tiên, cũng không muốn dính một tay bùn lầy tự làm khổ mình.

Hắn muốn, cũng không phải một mặt tường lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđình