Chương 11: Khu vực săn bắn
Ban Hằng đã sớm biết tỷ tỷ cậu vì thu săn lần này chuẩn bị rất nhiều thứ, phát quan, giày, kỵ trang gì đó, cậu vẫn không hiểu, không phải chỉ là đi săn thú thôi sao, sao tỷ của cậu lại có thể phức tạp đến như vậy.
Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng hồng y như lửa của nàng, Ban Hằng rất tự hào ưỡn ngực, nhìn xem toàn bộ Kinh thành, chỉ có nàng mới có thể đè ép được màu đỏ diễm lệ như vậy. Có một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, từ nhỏ cậu đã dưỡng thành một thói quen tốt, chính là coi sắc đẹp như mây bay, dù sao cũng không đẹp bằng tỷ ấy.
Tỷ đệ hai người đi đến chính viện, Âm thị đang ở đó chờ họ, thấy họ ra tới, liền đem ùa bình an mấy hôm trước cầu được đưa cho tỷ đệ hai người: "Đao kiếm không có mắt, hai đứa phải cẩn thận."
"Yên tâm đi, mẫu thân, con sẽ để ý Hằng đệ." Ban Họa bùa bính an, mang lên cổ, cẩn thận nhét vào trong áo, "Người thật sự không đi sao?"
"Các con đi đi, hoạt động cưỡi ngựa bắn tên này ta cũng không thích, đi cũng chỉ có thể ngồi ở trong lều, còn không bằng Hầu phủ có người hầu hạ thoải mái," Âm thị cười sờ cài tóc Kim diệp trên đầu Ban Họa, "Cái này xinh đẹp, rất hợp với con."
Ban Họa cười với Âm thị một cái, thi lễ kiểu nam nhân với bà, "Mẫu thân, để con săn mấy tấm da tốt về, cho người làm đệm lót."
"Vừa lúc mùa đông sắp tới, ta còn đang lo đệm trong nhà i không đủ mềm mại," Âm thị cười nói, "Mau ra cửa đi, nếu không sẽ trễ."
Tỷ đệ hai người từ biệt mẫu thân, đi theo Ban Hoài ra cửa.
Nói đến cũng có ý tứ, Ban Hoài tuy là hậu nhân của Đại tướng quân, nhưng lại không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, ngày thường cưỡi ngựa chạy chậm còn đỡ, muốn kéo cung bắn tên lại làm khó ông. Cũng may ông nghĩ thoáng, mặc kệ người khác nói ông làm nhục gia môn, ông cũng sẽ không vì vậy mà thể hiện thể hiện, tâm tính tốt như vậy cũng không biết nên làm gì.
Kinh thành Tây Giao có rất đại một bãi săn lớn của hoàng gia, loài vật nào cũng có, cho dù con mồi đó không có ở Kinh thành, lúc thánh thượng săn thú, chúng nó cũng sẽ ngoan ngoãn xuất hiện ở bãi săn.
"Năm nay mưa thuận gió hoà, cỏ tươi ngựa khỏe, nhất định sẽ là một năm bội thu," Vân Khánh Đế quay đầu hỏi hai nhi tử di theo sau lưng, "Không biết năm nay giá lương thực là bao nhiêu?"
Thái tử gương mặt đỏ bừng, hắn đâu biết giá cả lương thực, gần đây thị thiếp hắn yêu thích cho hắn sinh một đôi long phượng thai, hắn vô cùng mừng rỡ không biết đông nam tây bắc, đâu còn tâm trí quan tâm những việc đó.
"Phụ hoàng, loại vấn đề này ngài hỏi nhi tử, còn không bằng đi hỏi các vị đại thần," Nhị hoàng tử thập phần lưu manh, âm dương quái khí nói, "Ngay cả đại ca cũng không biết, nhi tử liền lại càng không biết."
Từ sau khi hoàng đế muốn hắn cưới cô nương nhà Trung Bình Bá, giữa hắn và Thái tử liền xuất hiện hiềm khích, thậm chí ở trước mặt hoàng đế cũng không thu liễm.
Vân Khánh Đế nhìn hai đứa con trai này, một đứa bình thường một đứa không chịu quản giáo, cảm thấy nếu còn nhìn thêm nữa, nhất định sẽ đsa bọn họ từ trên lưng ngựa xuống.
"Quân Phách, ngươi nói đi." Hai đứa con ruột không bớt lo, hoàng đế chỉ có thể từ trên người thần tử mình sủng ái nhất, tìm được một chút cân bằng tâm lý.
"Bệ hạ, hiện tại giá lương thực ở Kinh thành là gạo trắng sáu văn một cân, gạo lức bốn văn một cân," Dung Hà giục ngựa đi tới vài bước, "Giá cả so trước hai tháng rẻ hơn một chút."
"Ân," Vân Khánh Đế vừa lòng gật đầu, "Có thần tử như Quân Phách, trong lòng trẫm rất an ủi."
Thái tử nghe vậy mặt đỏ đến sắp xuất huyết, nhưng thật ra Nhị hoàng tử không vui trừng mắt với Dung Hà. Chỉ tiếc Dung Hà cũng không thèm nhìn tới hắn, vì thế hắn càng thêm tức giận.
Lúc này, người của Trung Bình Bá phủ tới, Nhị hoàng tử nhìn Tạ Uyển Dụ cưỡi trên lưng ngựa, phiền chán nghĩ, một nữ nhân bình thường như vậy, nhưng lại làm Vương phi của hắn, làm cho hắn không thoải mái.
Tạ Uyển Dụ không biết trong lòng của phu quân tương lai đã chán ghét nàng, nhớ đến hôm nay sẽ ở khu vực săn bắn gặp được Nhị hoàng tử, suốt đêm nàng không có ngủ ngon, phải trang điểm thật dày mới che được mệt mỏi trên mặt. Nếu lúc này nàng có thể ngẩng đầu nhìn biểu tình của Nhị hoàng tử mọt cái, thì sẽ biết nam nhân sặp cùng nàng qua cả đời, có lẽ cũng không phải phu quân của nàng.
"Tạ muội muội," Thạch Phi Tiên mặc kỵ trang màu trắng, trên đầu mang mũ sa, đến gần Tạ Uyển Dụ gần mới vén mành sa lên, lộ ra gương mặt của nàng, "Muội lại đến sớm hơn ta."
Tạ Uyển Dụ hướng phụ thân Trung Bình Bá thi lễ, sau đó thúc ngựa đến trước mặt Thạch Phi Tiên, cười nói: "Muội còn lo lắng hôm nay tỷ sẽ không tới."
Thạch Phi Tiên nhìn về phía Dung Hà, thấy hắn đang cùng bệ hạ nói gì đó, không chú ý tới nàng đã đến. Nàng có chút mất mát, quay đầu nói nói với Tạ Uyển Dụ, "Nhị hoàng tử thật sự rất tuấn tú."
"Ngươi lại như vậy!" Tạ Uyển Dụ gương mặt ửng đỏ, "Lại như vậy nữa ta sẽ không để ý tới tỷ nữa."
"Được được được, không chọc nữa," Thạch Phi Tiên vẫn luôn chú ý Dung Hà, chỉ là Dung Hà ngoại trừ nói chuyện cùng bệ hạ, thì cũng chỉ cùng những đại thần khác nói chuyện, từ đầu tới đuôi đều không nhìn sang đây một cái.
"Lộc cộc."
Một trận tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, Thạch Phi Tiên quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn đến một con tuấn mã màu trắng chở một cái hồng y nữ tử chạy như bay về phía này, tuy rằng nữ nhân này cách nàng một khoảng cách, nhưng là Thạch Phi Tiên trực giác nói cho nàng biết, nữ nhân này nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
Con ngựa chạycàng ngày càng gần, Thạch Phi Tiên nhận ra người đến là ai.
Ban Họa, thế nhưng là nàng, quả nhiên là nàng.
Nàng nhìn trâm cài Kim diệp trên tóc Ban Họa, ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn Dung Hà.
Sau khi nhìn, lại làm tâm của nàng giống như bị kim đâm, vô cùng đau đớn.
"Nha, nha đầu Ban gia tới." Hoàng đế nghe được tiếng vó ngựa, trong lòng nghĩ là ai đang phóng ngựa, ngẩng đầu nhìn sang, ý cười trên mặt càng sâu thêm, "Ta biết ngay, trừ bỏ nha đầu này, không có ai dám làm như vậy trước mặt trẫm."
Dung Hà theo tầm mắt Vân Khánh Đế nhìn sang.
Bạch y hồng y, chu nhan kim quan, trong ánh nắng màu vàng, vô cùng chói mắt.
"Giá!" Nhìn thấy đoàn người hoàng đế, Ban Họa quất ngựa một roi, tốc độ nhanh hơn đi đến trước mặt hoàng đế, xoay người nhảy xuống ngựa, hướng hoàng đế chắp tay hành lễ : "Thần nữ tham bệ hạ."
"Mau đứng lên, mau đứng lên," Vân Khánh Đế cười nhìn phía sau nàng, "Phụ thân và đệ đệ con đâu?"
"Kĩ thuật cưỡi ngựa của họ kém hơn con, ta vội vã gặp bệ hạ, nên đến đây trước," Ban Họa cười hì hì tiến lên một bước, "Mấy ngày không thấy, bệ hạ càng thêm oai hùng."
"Ngươi nha đầu này nói hươu nói vượn," Vân Khánh Đế nhìn thiếu nữ có sức sống trước mắt, trên mặt tươi cười càng sâu, "Trẫm lớn tuổi, không so được với người trẻ tuổi các ngươi."
"Bệ hạ ngài là bá chủ thiên hạ, minh quân một thế hệ, sao có thể so với tiểu nữ tử như con chứ." Ban Họa từ nhỏ đã biết đạo lý nịnh nọt hoàng đế, cho nên cho dù nàng chỉ là biểu chất nữ của hoàng đế, nhưng ở trước mặt hoàng đế, được yêu thích các quận chúa trong các vương phủ.
Số lần hoàng đế cười với nàng, còn nhiếu hơn các nữ nhi do các phi tần trong cung sinh ra.
"Ha ha ha ha," hoàng đế cao giọng cười to, "Tốt tốt tốt, cái roi ngựa này tặng cho tiểu nữ tử ngươi, hy vọng tiểu nữ tử ngươi săn được nhiều thứ tốt."
Ông nhìn tiểu cô nương diễm lệ tràn đầy sức sốngtrước mặt, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu đây không phải biểu chất nữ của ông, ông nhất định sẽ đem vưu vật này nạp vào trong cung làm sủng phi, đưa nàng châu báu mỹ lệ nhất, vải dệt hoa lệ nhất,nuôi dưỡng thật tốt.
Cũng may đạo đức của Vân Khánh Đế vần còn, yêu thích đối với Ban Họa duy trì ở mức thúc cháu. Hơn nữa ông vẫn là một phụ thân sáng suốt, tuy rằng sủng ái Ban Họa, tuyệt đối sẽ không để cho nhi tử mình cưới nữ nhân như vậy làm vợ.
Cô nương như vậy sủng ái như vãn bối là tốt nhất, nếu cưới về làm con dâu, có chút bực mình.
"Tạ bệ hạ." Ban Họa nhận roi ngựa, cầm trong tay lắc lắc, "Vẫn là roi của bệ hạ ngài tốt nhất." Nói xong, đem roi ngựa giắt bên hông của mình ghét bỏ tháo xuống vứt một bên, sau đó đem roi ngựa Vân Khánh Đế cho nàng giắt bên hông, "Đợi thần nữ săn được thứ tốt, sẽ hiến cho ngài."
Tưởng Lạc ánh mắt dừng ở vành tai trắng nõn cùng với cổ tay của Ban Họa, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt, khinh thường nhướng mày.
Nhiều năm như vậy, bản lĩnh vuốt mông ngựa của Ban Họa vẫn phù hoa lại thô bạo như vậy, nhưng phụ hoàng hắn lại thích như vậy, không có việc gì liền thích thưởng cho nàng, làm cho nàng càng thêm vô pháp vô thiên, càn rỡ tùy ý.
Nhớ tới nữ tử mình ái mộ cũng từng bị Ban Họa làm khó dễ, Tưởng Lạc đối với nàng càng thêm chán ghét.
Khó trách không có nam nhân nào dám cưới nàng, nữ nhân như vậy ......
Hắn ánh mắt trên gương mặt mềm mại của Ban Họa đảo quanh, loại nữ nhân chỉ có swacs đẹp này cho hắn cũng không cần!
"Vi thần tham kiến bệ hạ," Phụ tử Ban gia rốt cuộc cũng đến, Ban Hoài không nói hai lời, bay thẳng đến trước mặt Vân Khánh Đế thỉnh tội, "Tiểu nữ vô phép vô tắc, vi thần quản giáo không nghiêm, xin bệ hạ thứ tội."
"Thứ tội gì?" Ý cười trên mặt Vân Khánh Đế không giảm, "Trẫm cảm thấy cô nương nhà ngươi rất tốt, đừng gò ép nàng."
"Tạ Hoàng Thượng." Ban Hoài thuận thế đứng lên lên, không chút do dự đứng thẳng thân thể, thức thời kéo nhi tử đứng vào hàng ngũ quần thần.
"Bệ hạ, vậy thần nữ cũng xin phép cáo lui." Ban Họa sờ sờ roi ngựa bên hông, bộ dạng gấp không chờ nổi muốn đi khoe ra.
"Đi đi, đi đi." Vân Khánh Đế liếc mắt một cái đã biết ý muốn của nàng , phất tay bảo nàng đi chơi. Ông là một trưởng bối, hoàng đế, nam nhân, thấy hậu bối xinh xắn đáng yêu mình đã nhìn đến lớn lên thích đồ vật mình tặng, lại còn vui vẻ đi khoe với người khác, loại lấy lòng trắng trợn này lại rất được lòng ông.
Có Ban Họa ngắt lời, hoàng đế cũng đã quên vừa rồi Thái tử và Nhị hoàng tử làm ông không vui, ông nhìn sắc trời, nói với mọi người phía sau: "Chuẩn bị bắt đầu đi."
Trước khi săn thú bắt đầu, sẽ có người của Lễ bộ lập đàn tế thiên, xin trời cao phù hộ mọi người có thể mang theo thu hoạch bình an trở về.
Tập tục từ xưa này, đã biến thành thông lệ trước khi đi săn của hoàng thất, bởi vì liên quan đến bình an của hoàng thất và trọng thần trong triều, không ai dám qua loa.
"Không phải chỉ là một cái roi thôi sao, nhìn bộ dạng đó của nàng ta kìa," Tạ Uyển Dụ thấy vài quý nữ không có kiến thức vây quanh Ban Họa nịnh hót lấy lòng, liền cảm thấy vô cùng chán ghét, quay đầu nói với Thạch Phi Tiên, "Tĩnh Đình Hầu phủ sao có thể dưỡng ra một nữ nhi như vậy?"
Thạch Phi Tiên cười lạnh nói: "Bao cỏ chính là bao cỏ, làm trò trước mặt nhiều người như vậy,có thể diễn thành dạng này, thật là thô bỉ bất kham."
Tạ Uyển Dụ kinh ngạc nhìn Thạch Phi Tiên, trước kia Phi Tiên tuy rằng không thích cách hành sự cùng diễn xuất của Ban Họa, nhưng chưa bao giờ dùng ngữ khí sắc nhọn này nói nàng, hôm nay là lần đầu tiên.
Thạch Phi Tiên cũng thấy được mình có chút quá khích, liền miễn cưỡng cười cười, "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút, không cần cùng đám nam nhân thúi đó tranh đoạt con mồi."
"Ừ, được." Tạ Uyển Dụ gật đầu, không đẻ ý đến khác thường của Thạch Phi Tiên.
Tác giả có lời muốn nói: Nhị Hoàng tử: Biểu muội vuốt mông ngựa đơn giản thô bạo không có chỉ số thông minh, ngứa mắt!
Phụ hoàng thích người khác vuốt mông ngựa đơn giản thô bạo không có chỉ số thông minh, thật đau lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top