Chương 102
Ban Họa buông miệng, nhìn một loạt dấu răng trên mu bàn tay Dung Hà, hừ nói: "Nếu ta là heo, vậy chàng là cái gì?"
"Ta chính là một đầu heo thành thật đi theo sau lưng nàng......"
"Khụ khụ khụ!"
Ban Hằng cảm thấy nếu không làm ra chút động tĩnh thê hiện cảm giác tồn tại của mình, hai người trong phòng sẽ không nhìn đến cậu.
"Hằng đệ," Ban Họa nhìn thấy Ban Hằng, đem Dung Hà hướng bên cạnh bát bát, miễn cho hắn che bên ngoài, chắn đi tầm mắt của nàng.
"Tỷ, Dung Hầu Gia," Ban Hằng đi vào phòng, chắp tay thi lễ một cái với Dung Hà, tuy rằng thái độ không phải có lệ, nhưng cũng không nhiệt tình. Hắn cúi đầu nhìn Ban Họa nằm trên giường, quay đầu muốn nói thêm cái gì, nhưng nhìn thấy quầng thâm còn chưa tan dưới mắt Dung Hà, lại đem lời nói nuốt trở vào.
"Tỷ đã khỏe chưa?" Trong phòng tràn ngập mùi thuốc chua xót, trên bàn gỗ bên cạnh còn để một cái chén không, cho thấy nàng đã dùng thuốc xong.
Ban Họa ừ một tiếng, giọng mũi của nàng có chút tnặng, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt trắng bệch kia, bộ dạng ủy khuất kia, tâm Ban Hằng lập tức mềm xuống. Cậu còn chưa bết rõ chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng thấy thái độ của hạ nhân Dung gia, tỷ tỷ nhất định đã giúp Dung Hà một đại ân.
"Phụ thân và mẫu thân đều rất lo lắng cho tỷ, nhưng họ cũng biết tính tình Dung Hầu Gia ổn trọng, cho nên tỷ ở bên này dưỡng bệnh, họ cũng yên tâm." Nói đến đây, Ban Hằng quay đầu nhìn Dung Hà, cười đến vô cùng khách khí.
Dung Hà nghe vậy cười khổ, lời này nghe thì có vẻ yên tâm, trên thực tế là đang cảnh cáo hắn.
Ban Họa ngượng ngùng cười cười: "Ta làm nhị lão lo lắng."
"Không có việc gì, trước khi đệ đi mẫu thân đã dặn dò, tỷ không cần nghĩ quá nhiều, hảo hảo dưỡng bệnh là được," Ban Hằng vẻ mặt tự tại, hiển nhiên sớm đã đoán được Dung Hà sẽ có phản ứng này, "Dù sao mẫu thân nói, tỷ và đệ cũng không có lúc nào là bớt lo."
Ban Họa cảm thấy lời này không giống khích lệ.
Dung Hà đứng bên cạnh nhịn không được bật cười, thấy Ban Họa quay đầu nhìn hắn, hắn một tay nắm thành quyền đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng, "Xin lỗi, ta......"
Ban Họa khoan dung rộng lượng nói: "Chàng muốn cười thì cười đi, đừng nghẹn."
Dung Hà rốt cuộc cũng không có cười, hắn bảo hạ nhân đưa ban hằng đi dùng cơm sáng. Chờ sau khi Ban Hằng rời đi, hắn mới lần thứ hai bật cười.
Ban Họa vẻ mặt sủng nịch cùng bất đắc dĩ nhìn hắn, ánh mắt kia dường như đang nói: Thật không có biện pháp với chàng.
Nhìn thấy ánh mắt này của Ban Họa, tươi cười trên mặt Dung Hà càng thêm rõ ràng.
Trung Bình Bá phủ, người Tạ gia tiễn đi một đợt lại một đợt đại phu, nhưng đáp án đều giống nhau, bọn họ cứu được mệnh cho đại nhi tử, lại cứu không được mệnh căn tử của đại nhi tử. Tạ Kim Khoa chỉ có hai nhi tử, một nữ nhi, tiểu nhi tử phạm hồ đồ lại ngã hỏng đôi mắt, hiện giờ ngoại trừ gặp mặt bạn bè thơ họa, còn lại giống như tu sĩ, đối với bất luận cảm tình gì cũng không có hứng thú. Tiểu nữ nhi tuy rằng ngoài mặt gả được phong cảnh, nhưng Ninh Vương lại không phải người biết quan tâm, danh phận của nữ nhi tuy là Vương phi, lại không bằng gả cho một nam nhân bình thường sống tự tại.
Đại nhi tử bây giờ......
Tạ gia bọn họ rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, lại liên tiếp phát sinh những chuyện đen đủi?
"Thái y trong cung không có cách nào, những đại phu Ban gia cũng không có cách nào," Tạ phu nhân tinh thần hoảng hốt ngồi trên ghế, "Lão gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
"Bá gia, phu nhân," một cái nha hoàn vội vàng chạy tới, "Đại công tử cùng đại nãi nãi cãi nhau, đại công tử làm đại nãi nãi té."
Tạ phu nhân đột nhiên đứng lên: "Vậy đại nãi nãi đâu?"
"Đại nãi nãi lúc này đang khóc trong phòng," nha hoàn sốt ruột nói, "Người đi xem đi."
Chuyện Tạ Trọng Cẩm bị người ta làm bị thương mệnh căn tử, dân chúng bình tuy rằng không biết, nhưng rất nhiều nhân vật có tiếng tăm trong Kinh thành sau khi nghe xong vài câu miệng, cũng không ít người nói xấu sau lưng, chỉ là người Tạ gia làm bộ không biết mà thôi.
Tạ Kim Khoa cùng Tạ phu nhân đi vào sân đại nhi tử cùng con dâu cả trụ, liền nghe thấy đại nhi tử ở trong phòng vừa đập vừa mắng, con dâu cả chỉ khóc, cũng không nói chuyện. Tạ phu nhân lo lắng nếu đại nhi tử còn tiếp tục như vậy, con dâu sẽ tức giận bỏ đi, liền đi vào nói: "Trọng Cẩm, con làm gì vậy?"
Tạ Trọng Cẩm sắc mặt đỏ đậm nhìn Tạ phu nhân, "Mẫu thân, kẻ xấu bắt được chưa?"
Tạ phu nhân không dám nhìn ánh mắt nhi tử: "Kinh triệu phủ đang tra, thân thể hiện tại của con không tốt, không được nổi giận làm thân thể bị ảnh hưởng."
"Đang điều tra?" Tạ Trọng Cẩm cười quái dị một tiếng, "Ta thấy Kinh Triệu Y hiện đang nhọc lòng án tử của Dung Quân Phách, nào còn có thời gian để ý đến nhà chúng ta?"
Tạ phu nhân trong lòng vừa tức vừa nan kham lại đau lòng: "Ngươi đứa nhỏ này, nói mê sảng cái gì đâu. Trong kinh thành nhiều án tử như vậy, chẳng lẽ Kinh Triệu Y chỉ nhìn chằm chằm án tử Thành An Hầu?"
"Thế đạo này còn không phải là như vậy?" Tạ Trọng Cẩm mặt không biểu tình, "Ai càng có quyền thế, bọn họ liền nịnh bợ người đó."
"Quản hắn là Hầu gia hay Quốc Công gia, thì có gì hơn người, hiện giờ làm chủ trên triều chính là Ninh Vương," Tạ phu nhân sợ đại nhi tử để tâm vào chuyện vụn vặt, đỡ hắn đến bên giường ngồi xuống, "Có tức giận trong lòng, cứ nói với mẫu thân, sao lại phát giận với phu nhân ngươi?"
Tạ đại nãi nãi ngồi trong một góc gạt lệ, nghe Tạ phu nhân nói như vậy, cũng không có phản ứng.
Nhưng đối với Tạ Trọng Cẩm mà nói, chỉ cần nhìn thấy thê thiếp của mình, sẽ làm hắn nhớ thống khổ hùng phong không còn của mình, cho nên hắn hiện tại căn bản không muốn nhìn thất những nữ nhân này. Mặc kệ Tạ phu nhân khuyên thế nào, hắn cũng không hòa hảo cùng phu nhân hắn.
Vợ chồng Tạ Kim Khoa vội vàng đến, lại vội vàng đi, Tạ đại nãi nãi cũng rời khỏi sân, Tạ Trọng Cẩm nhớ tới chuyện phát sinh ngày đó, liền đá ngã lăn cái ghế bên chân.
Hai canh giờ sau, một người trẻ tuổi mặc y phục sai vặt chạy vào sân của Tạ Trọng Cẩm, trên mặt còn mang theo vẻ khủng hoảng.
"Công, công tử," gã sai vặt thở gấp nói, "Người ta tra được, nhưng là......"
"Nhưng là cái gì?" Tạ Trọng Cẩm thấy biểu tình sai vặt không thích hợp, "Ngươi nói rõ ràng."
"Tiểu nhân nhờ người đi tra, mấy tên du côn lưu manh biến mất vô tung kia, vài ngày trước xảy ra chuyện, từng cùng một người gọi là Sầu Tam Nhi có tiếp xúc, Sầu Tam Nhi này là một kẻ lừa đảo đoán mệnh đầu đường, không có bản lĩnh gì, nhưng có một cái miệng cực kỳ lợi hại, hù cho một ít lão bà tử tức phụ nghèo tin sái cổ." Gã sai vặt thấy trên mặt Tạ Trọng Cẩm lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, vội nói đến trọng điểm, "Tiểu nhân nghe nói, Sầu Tam Nhi này có một huynh đệ làm việc trong cung, huynh đệ này của hắn ...... Vừa lúc hầu hạ trong cung Ninh Vương Điện hạ."
"Ninh Vương?" Tạ Trọng Cẩm sửng sốt, trợn to mắt, "Vì sao hắn phải làm như vậy?"
Gã sai vặt nào dám nói khác, hắn ấp úng nói: "Có lẽ là có hiểu lầm cũng không chừng......"
"Cái gì hiểu lầm," Tạ Trọng Cẩm cười lạnh, "Hắn ngay cả mặt mũi trọng thần trong triều đều không cho, nếu làm ra loại chuyện này, cũng không kỳ quái."
Sớm đã có đồn, Ninh Vương thích chính là cô nương Thạch gia, nhưng bởi vì Thái tử cưới đại cô nương Thạch gia, Thạch gia tuyệt đối không thể có hai nữ nhi gả vào hoàng thất, cho nên Bệ hạ muốn cùng Tạ gia không có bao lớn lực ảnh hưởng trong triều kết thân. Luận sức ảnh hưởng trong võ tướng, nhà bọn họ còn không bằng cả nhà hoàn khố Ban gia, luận sức ảnh hưởng trong văn thần, nhà bọn họ tự nhiên không bằng Dung, Diêu, Nghiêm, Thạch Đẳng gia, cho nên Tạ gia bọn họ, là chọn lựa duy nhất có thể ngăn chặn dã tâm của Ninh Vương.
Sau khi Ninh Vương cưới muội muội, vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí sinh ra tâm tư trả thù người Tạ gia cũng không kỳ quái. Nếu là người khác, chỉ sợ sẽ không làm ra loại chuyện không đầu óc này, nhưng nếu là Ninh Vương, hết thảy đều trở nên hợp lý.
Ninh Vương Tưởng Lạc.
"Tưởng Lạc......"
Tạ Trọng Cẩm gằn từng chữ một niệm ra tên này, hàm răng đều chảy máu. Thân là nam nhân, gặp loại chuyện này, hắn sao có thể không hận?
Tĩnh Đình Công phủ, Âm Thị ngồi bên cửa sổ thêu hà bao, túi tiền này bà đã thêu thật lâu, cũng thêu đến phá lệ tinh mỹ.
"Phu nhân," ma ma bên cạnh bà đi đến, bà làm một tư thế im lặng, đem túi tiền bỏ vào trong rổ, dùng một khối khăn gấm đắp lên, cất sang một bên thật xa mới nói: "Đây là hà bao ta cố ý thêu vì đại hôn của Họa Họa, cũng không thể để dính những thứ xui xẻo."
Ma ma hành lễ, chờ sau khi Âm Thị ngồi lại ghế, nhỏ giọng nói: "Sự tình đã xử lý sạch sẽ."
Trên mặt Âm Thị không có cảm xúc gì: "Ân."
"Người yên tâm, hết thảy đều là trùng hợp, ai cũng sẽ không hoài nghi đến chỗ chúng ta."
Âm Thị cười lạnh: "Ta chỉ là đem đạo của người trả lại cho người thôi, oán được ai?"
"Phu nhân ngài vẫn là quá mềm lòng," ma ma có chút bất mãn nói, "Tạ đại công tử kia, chính là muốn mệnh của lão gia."
"Mềm lòng?" Âm Thị cười một tiếng, "Chỉ sợ Tạ đại công tử sẽ không nghĩ như vậy."
Ban gia bọn họ tuy rằng thế không bằng trước, nhưng tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ cần Đế Vương không cố tình nhằm vào Ban gia, bọn họ có thể sống những ngày thoải mái. Lão gia tính tình đơn thuần, không hiểu những thứ loanh quanh lòng vòng này, vậy những việc này bà sẽ làm.
Người một nhà, cũng phải có người động não.
"Phu nhân, chỗ Quận chúa ......"
"Không cần nhọc lòng quá mức," Âm Thị lắc đầu, "Nàng là một hài tử có chừng mực, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Huống chi Thành An Hầu là một lương xứng, sau này bọn họ thành thân, nếu có thể hảo hảo ở chung, ta cũng có thể đủ yên tâm."
Ma ma nghe vậy, cũng không nói thêm nữa.
Âm Thị đứng dậy đi ra ngoài sân, nhìn hoa cỏ trong viện, tất cả đều là phu quân trồng theo yêu thích của bà. Cả đời này của bà, lúc ở Âm gia, nhận hết mọi thủ đoạn tra tấn trong hậu trạch, cũng học hết mọi thủ đoạn. Vốn tưởng rằng gả đến phủ Đại trưởng Công chúa, bất quá là từ một cái hố lửa nhảy đến một cái hố lửa khác, ai biết lại là một ôn tuyền.
Nếu ai động vào ôn tuyền của bà, bà sẽ liều mạng với người đó.
Năm đó lúc bà ở Âm gia nếu là không có thủ đoạn, làm sao có thể bảo vệ của hồi môn mẫu thân để lại cho bà, còn có thể vẻ vang gả vào phủ Đại trưởng Công chúa?
Mỗi người đều có giới hạn, điểm mấu chốt của bà chính là nam nhân cùng hài tử của bà.
Ban Họa ở Thành An Hầu phủ trải qua những ngày sa đọa áo tới duỗi tay, cơm tới há mồm, nhắm mắt có mỹ nam bồi giường, mở mắt có mỹ nam mỉm cười với nàng, tuy rằng hiện tại nàng còn chưa chính thức gả vào cửa, nhưng trên dưới Dung gia nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành nữ chủ nhân.
"Quận chúa, ngài nếm thử cái này xem." Một mỹ tì đem quả nho đã lột vỏ đưa đến bên miệng Ban Họa, bên kia một mỹ nhân thay Ban Họa quạt, còn có mỹ nhân bưng bình đấm chân bóp vai. Nếu Ban Họa là nam nhân, mặc cho ai nhìn vào, đều phải cảm khái một câu, hảo một cái háo sắc phôi.
Nhưng ở Thành An Hầu phủ, mỹ tì đều thích cọ đến bên cạnh Ban Họa, giống như có thể hầu hạ Ban Họa, đó là vinh hạnh lớn lao.
Ban Hằng ngồi bên kia không biểu tình tự mình lột vỏ nho, gã sai vặt hắn phía sau định tiến lên hỗ trợ, bị cậu dùng ánh mắt ghét bỏ trừng lại. Mỹ nhân hầu hạ gọi là tình thú, còn để gã sai vặt cứng rắn tới làm đó việc này, còn có ý nghĩa gì?
Cậu liếc nhìn Ban Họa lười biếng nằm dựa vào nệm giường, quay đầu nghe nữ thuyết thư kể chuyện xưa. Cái khác không nói, người thuyết thư Thành An Hầu phủ dưỡng này đúng là có vài phần tiêu chuẩn, giảng chuyện xưa thập phần mới lạ. Cậu đã sớm nhàm chán chuyện xưa thư sinh nghèo cùng phú quý tiểu thư, mỹ hồ yêu, phú quý tiểu thư yêu tinh trong thiên hạ đều bị mù sao, quý công tử phong độ nhẹ nhàng không thích, chết sống cũng phải gả cho thư sinh nghèo?
Thành An Hầu phủ chuyện xưa cũng không giống, bên trong có chuyện xưa thư sinh nghèo dốc lòng cầu tiến, cuối cùng trở về cưới thanh mai của mình, hai người nắm tay lang bạt quan trường, ân ái cả đời. Cũng có chuyện xưa thư sinh về nghèo kiết hủ lậu nhìn trộm mỹ mạo tiểu thư nhà giàu, cuối cùng bị đánh, còn không có thi đậu công danh. Còn những hồ yêu mỹ mạo, tự nhiên là sau khi đùa bỡn tướng mạo thư sinh xuất chúng, liền biến mất trong núi, căn bản sẽ không biến thành hình người thường tới may áo nấu cơm.
"Hảo, chính là mùi vị này," Ban Hằng vỗ đùi nói, "Thư sinh nghèo như vậy, nên hung hăng thu thập một trận, chuyện này có ý tứ!" Cậu móc ra hai khối bạc trong túi tiền đưa cho người thuyết thư, "Ngày mai ngươi lại đến kể cho chúng ta một chuyện khác."
"Vâng, Thế tử." Người thuyết thư cảm tạ, đem bạc cất vào.
Ban Họa không có phản ứng lớn như Ban Hằng, sau khi nàng nghe Dung Hà kể chuyện xưa, liền cảm thấy những lời khác bổn đều giống nhau. Cũng may Dung Hà gần đây có thời gian, không có việc gì liền bồi nàng trò chuyện, nói một chút chuyện xưa, giết thời gian.
Đang nghĩ tới, Dung Hà liền đi đến. Trên người hắn mặc y phục tơ lụa trắng bạc, tóc dùng ngọc quan thúc, thoạt nhìn thoải mái thanh tân lại quý nhã.
Đương thời có một ít danh sĩ theo đuổi y phục không buộc eo, tóc không buộc gọn, cho rằng đây mới là phong lưu cùng tự tại. Nhưng Ban Họa vẫn thưởng thức loại quý công tử ăn mặc ngay ngắn này, tóc buộc không chút cẩu thả, bởi vì chỉ có người như vậy, mới có thể làm nàng có loại xúc động mở vạt áo xem xương quai xanh.
Những người tóc tai tán loạn đó, nàng sợ tóc bọn họ sẽ thắt, hay dính mồ hôi cái gì, chỉ cần nghĩ đến như vậy, nàng thật không thể thưởng thức nổi loại mỹ nam này.
Ban Hằng thấy ánh mắt tỷ tỷ nhà mình dừng trên người Dung Hà, cúi đầu tiếp tục lột vỏ nho.
Cậu thấy may mắn đây là tỷ tỷ, không phải ca ca. Nếu không dưỡng thành loại tính cách háo sắc này, quan tài các tổ tông Ban gia khả năng sẽ không lấn át được bọn họ.
Thấy Dung Hà đến, các mỹ tì vốn vây quanh bên cạnh Ban Họa vội vàng thối lui sang một bên, cong eo cúi đầu, không dám liếc nhìn thêm.
Ban Họa một tay nâng má, nằm nghiêng trên nệm mềm, nhìn thấy Dung Hà cũng lười đứng dậy: "Không phải chàng đi gặp Trần thống lĩnh?"
"Hắn nói đã điều tra rõ án tử, ta nghĩ nàng cũng có hứng thú, cho nên đến hỏi nàng một tiếng." Ánh mắt Dung Hà đảo qua những tỳ nữ cúi đầu đứng yên, cười nói, "Xem ra nàng cùng tỳ nữ bỉ phủ ở chung rất khá."
"Đại khái là bởi vì ta thích mỹ nhân, mỹ nhân cũng thích ta?" Ban Họa ngồi thẳng thân mình, từ trên nêm lấy ra một cái gương cầm tay, soi vài cái, xác định tóc không có loạn, đứng lên nói, "Lúc này mới mấy ngày, hắn đã điều tra rõ?"
Dung Hà nắm tay nàng, mùa hạ nóng bức, nhưng hắn là thể chất đông ấm hạ lạnh.
Bàn tay có chút nóng của Ban Họa bị Dung Hà cầm, lạnh lẽo nhè nhẹ truyền vào lòng bàn tay nàng, nàng nhướng mi nhìn Dung Hà một cái, cười cười, cũng không né tránh.
"Ta......" Ban Hằng nhìn bóng dáng hai người rời đi, định nói một câu "Ta cũng muốn đi", chỉ là chưa có cơ hội nói ra. Cậu nghĩ nghĩ, dứt khoát không hỏi, lựa chọn mặt dày đi theo.
Có một số việc đã thành thói quen, cũng không phải đại sự gì.
Di chứng duy nhất đại khái là cậu muốn cưới vợ.
Hai người đi đến ngoài cửa lớn phòng khách, Dung Hà nhìn Ban Họa một cái, có chút không muốn buông tay ra. Trong lòng có chút tiếc nuối nhĩ, nếu hiện tại bọn họ đã thành hôn, hắn sẽ quang minh chính đại nắm tay Họa Họa xuất hiện trước mặt mọi người, cũng sẽ không sợ có người nói ra nói vào.
"Bái kiến Hầu gia, Quận chúa, Ban Thế tử." Các quan viên lấy Trần thống lĩnh cầm đầu nhìn thấy bọn họ tiến vào, đứng dậy hành lễ.
"Chư vị đại nhân không cần khách khí, mời ngồi." Dung Hà cùng Ban Họa đi vào phòng, Ban Họa ngồi xuống vị trí bên cạnh, không có mở miệng nói chuyện.
"Vài này trước Quận chúa ngẫu nhiên cảm phong hàn, đám người hạ quan cũng chưa từng hỏi thăm người thật tốt, không biết thân thể người bây giờ thế nào?" Trần thống lĩnh ôm quyền với Ban Họa, "Bệ hạ rất lo lắng cho thân thể người, còn nói sau khi người khỏi hẳn, nhất định phải tiến cung để gặp ngài."
"Đã tốt hơn rất nhiều," Ban Họa thấp giọng ho hai tiếng, "Làm cho Bệ hạ lo lắng."
Trần thống lĩnh thấy Phúc Nhạc quận chúa đúng là có tinh thần hơn lần gặp trước rất nhiều, cũng yên lòng: "Hạ quan hôm nay tới, là để nói kết quả diều tra."
Dung Hà bưng chén trà lên lại để xuống: "Không biết là vị nào lại ghi hận Dung mỗ đến tận đây?"
Trần thống lĩnh nói ra tên một người, người này là Tả Thị Lang Lại Bộ, đồng thời ở lúc Nghiêm gia còn chưa thất thế, bộ hạ cũ của Nghiêm gia.
"Lại là hắn?" Dung Hà nhăn mi, "Dung mỗ bất quá là tra được một ít sổ sách không rõ của hắn ở Lại bộ, su khi hắn giải thích rõ ràng, Dung mỗ cũng không nhắc đến nữa, không ngờ hắn thế nhưng vẫn ghi hận."
"Hầu gia là quân tử đoan chính, sao có thể đoán được tâm tư của những tiểu nhân này?" Trần thống lĩnh cười nói, "Xin Hầu gia yên tâm, Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho người này."
Vẻ mặt Dung Hà vẫn đầy vẻ khiếp sợ cùng thống khổ, Trần thống lĩnh nói cái gì, cũng chỉ im lặng gật đầu.
Trần thống lĩnh thấy bộ dáng chịu đả kích của hắn, thở dài trong lòng, đây bất quá chỉ là con dê thế tội, chỉ vì không muốn dính đến người phía sau, như vậy cũng chỉ có thể tra được trên người hắn mới thôi.
Đối với án tử này, Kinh Triệu Y cùng Lưu Bán Sơn cũng không dám tùy tiện mở miệng, thấy Trần thống lĩnh kết án, bọn họ cũng không có ý kiến. Hiện giờ, người có đầu óc đều có thể đoán được, việc này rất có thể có liên quan đến việc tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế, nếu không Bệ hạ cũng sẽ không phái người tín nhiệm bên người tới chủ lý án này.
Theo lý mà nói, án tử này dù thế nào cũnkhông phải do Trần thống lĩnh phụ trách, chính là Bệ hạ lấy danh nghĩa quan tâm thần tử, nhất định phải để Trần thống lĩnh phụ trách, những người khác còn có thể nói gì?
Đáng thương Dung Hầu Gia đối với Bệ hạ một mảnh lòng son, thiếu chút nữa chết dưới đao sát thủ, cũng không được công đạo.
Kinh Triệu Y nhìn Dung Hà có chút thương cảm, lập tức càng thêm đồng tình với hắn, có một số việc vẫn không nên biết, biết rồi chỉ thêm phiền não.
"Hạ quan thấy thương thế của Dung Hầu Gia đã tốt lên rất nhiều, không biết khi nào có thể lên triều?" Trần thống lĩnh nói, "Lại Bộ Thượng Thư hiện tại chung quy chỉ là thay thế, thật nhiều chuyện ngài phải tự mình xử lý mới được."
"Còn xin Bệ hạ thứ lỗi, vi thần gần đây không có tinh lực, lại thêm vết thương còn chưa khỏi hẳn, trong chốc lát không thể tận trung với Bệ hạ, xin Bệ hạ thứ tội."
Trần thống lĩnh im lặng gật đầu: "Ngài yên tâm đi, ta sẽ đem ý của ngài chuyển đạt cho Bệ hạ."
Hiện tại thế lực của Ninh Vương trong triều càng lúc càng lớn, bệ hạ đã ngồi không yên. Hắn muốn Thành An Hầu hồi triều, áp sĩ khí của Ninh Vương, nhưng xem bộ dáng sắc mặt tái nhợt này của Dung Hầu Gia, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không thể làm lụng quá vất vả.
Chờ sau khi những người này rời đi, Ban Họa lười biếng cười nhạo một tiếng, vỗ bả vai Dung Hà nói: "Không cần quá để trong lòng, làm người thì phải nhìn về phía trước, đừng vì những người không cần thiết làm hỏng tâm tình. Bất quá việc này, phải xem như không cần thiết cũng quá làm khó dễ chàng."
Nàng nhìn Dung Hà biểu tình hơi đi xuống, vươn ngón trỏ nhéo nhéo mũi hắn: "Tới, tiểu mỹ nam cười một cái với tỷ tỷ xem nào."
Dung Hà cười cười.
"Vậy mới đúng chứ," Ban Họa kéo hắn đứng lên, "Mấy hôm trước ta thấy hoa sen trong hồ nở cũng vừa lúc, chàng bồi ta đi xem."
"Được."
Sau khi Trần thống lĩnh trở lại Đại Nguyệt Cung, liền đem sự tình bẩm báo cho Vân Khánh Đế.
Vân Khánh Đế sau khi nghe được Dung Hà tạm thời không thể hồi triều, hơi nhíu mày: "Cũn sắp hai tháng, vết thương của hắn còn chưa tốt? Là vết thương không tốt, hay hắn đang oán ta?"
"Bệ hạ, thương gân động cốt một trăm ngày, vi thần nhìn sắc mặt của Dung Hầu Gia, xác thật là không tốt lắm," Trần thống lĩnh nói, "Dung Hầu Gia là văn thần, đâu giống vi thần từ nhỏ học võ, chịu được quăng ngã đập đánh."
"Ngươi đây là oán trẫm ở năm trước cho người đánh bản tử ngươi?"
Trần thống lĩnh hơi sửng sốt, không ngờ Bệ hạ thế nhưng sẽ nghĩ đến chuyện này. Lúc trước bởi vì Đức Ninh Đại trưởng Công chúa bị ám sát, hắn cùng Thạch Tấn đều ăn bản tử. Lúc Thạch Tấn đã có thể cưỡi ngựa, hắn còn "Nằm ở" trên giường, cho nên bên ngoài đều truyền hắn đã không được.
Thực ra rất nhiều ngày sau, hắn đều giúp Bệ hạ xử lý một ít không thể xử lý công khai, cho nên sau khi hắn khôi phục chức quan, còn có không ít người cố ý tới chúc mừng hắn.
Quỳ một gối thỉnh tội, Trần thống lĩnh nói: "Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không ý này."
"Không có?" Vân Khánh Đế cười lạnh, "Ta biết các ngươi đều oán trẫm, hận trẫm không nói tình lý. Mà thiên hạ này, vốn là nơi không nói lí."
"Cút đi." Vân Khánh Đế không biết nghĩ đến cái gì, cầm lấy quải trượng đầu long nện lên người Trần thống lĩnh, "Đi ra ngoài quỳ."
Trần thống lĩnh cúi đầu càng thấp: "Vâng."
"Từ từ," Vân Khánh Đế gọi Trần thống lĩnh lại, "Những sát thủ đó, đều xử lý sạch sẽ?"
"Bẩm Bệ hạ, những sát thủ đó đã tự sát trong đại lao Đại Lý Tự," Trần thống lĩnh lại quỳ tại chỗ, "Xin ngài yên tâm."
"Ân." Vân Khánh Đế gật đầu, "Thái tử có ăn năn?"
Trần thống lĩnh cười lạnh trong lòng, ăn năn? Hảo hảo một nhi tử, bị ngươi tra tấn đến không thành bộ dáng, còn muốn người ta hối hận cái gì?
Là hối hận không nên cùng thứ mẫu tư thông? Vẫn là không dám danh vọng quá lớn, làm cho vị Đế Vương này tâm sinh nghi kỵ?
Chính là Đông Cung không thiếu mỹ nhân, cho dù có thiếu, chỉ cần Thái tử lên tiếng, tự nhiên có không ít người nghĩ mọi cách đưa mỹ nhân tiến cung, làm gì đến nỗi cùng thứ mẫu tư thông? Bệ hạ là thật sự không hiểu, hay là làm bộ không hiểu?
Bệ hạ già rồi, hắn sợ hãi, sợ hãi nhi tử trở nên lợi hại hơn hắn, cho nên giả vờ tin tưởng Thái tử làm những việc này, mượn cơ hội phá huỷ uy vọng của Thái tử ở dân gian.
Đối với nhi tử còn như thế, Bệ hạ lại lấy thái độ gì đối với thủ hạ?
Thành An Hầu phủ, lại thu được vô số lễ vật, bây giờ là lễ vật an ủi thăm hỏi.
Văn nhân, triều thần, tiểu nương tử, huân quý, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có người cố ý dâng lên hậu lễ chuẩn bị cho Ban Họa. Xem ra tin tức nàng dưỡng bệnh ở Thành An Hầu phủ, còn cứu Dung Hà trong đêm mưa, rốt cuộc cũng truyền ra ngoài.
Bằng không vì sao nhiều người tặng lễ như vậy, tuy rằng không nói ra, nhưng bên trong lại có đồ vật nữ tử mới thích dùng?
"Hầu gia, Quận chúa, Trường Thanh Vương Điện hạ tới."
Ban Họa buông danh mục quà tặng trong tay, nói với Dung Hà: "Bát ca tới rồi?"
Nghe Ban Họa nói như vậy, Dung Hà nhịn không được cười cười, hắn còn chưa kịp đứng dậy, lại có một sai vặt tiến vào.
"Hầu gia, người hầu của Ninh Vương cũng đến theo."
Ban Họa buông danh mục quà tặng, híp mắt cười với Dung Hà, "Chân chó của heo cũng tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top