Chương 45

Minh Ngọc tại dục phòng tẩy rửa xong thì trở lại tẩm cung, 'lạ thật lâu vậy rồi sao Vương Nguyên chưa tới nhỉ.'

Hắn lại bàn phê duyệt tấu chương một hồi lâu mà vẫn chưa thấy gì hắn lên tiếng gọi" Tiểu Thiền Tử"

Tiểu Thiền Tử chạy vào quỳ xuống" có thần"

"Sao Vương quý nhân chưa đến,nàng mệt sao"

Tiểu Thiền Tử mặt ngốc nghếch" đã đến từ lâu rồi thưa hoàng thượng"
Tiểu Thiền Tử quay đầu nhìn sang bên giường,sau đó lùi ra ngoài.

Minh Ngọc giờ mới phát hiện trên chiếc giường mình có một cuộn chăn to.
'chẳng lẽ y đang thoát y trong chăn'

Minh Ngọc chần chừ một lúc rồi đi đến sau đó mở chăn ra....Vương Nguyên nằm trong chăn,miệng bịt kín,từ đầu đến chân đều bị trói lại,hai mắt đã ngấn lệ

"Sao em lại bị trói thế này" Minh Ngọc đâu lòng tháo dây cho y,xong mới phát hiện,y mặc loại lụa vô cùng mỏng manh dường như thấy cả da thịt,thấy cả xương quai xanh lẫn đầu nhủ hoa hồng hồng.

Minh Ngọc thấy trong người như có một cổ nhiệt không tiết tháo nổi lên.

Vương Nguyên sau khi xoa cổ tay bị tấy đỏ,thì lập tức lấy chăn che người lại"huynh lập tức lấy cho ta bộ y phục đàng hoàn"

"Em giờ dám ra lệnh cho ta sao"Minh Ngọc cười đểu sáp lại gần mặt của Vương Nguyên thổi một cái vào tài y.

Vương Nguyên giật mình lấy tay đẩy mạnh một cái,lại bị Minh Ngọc bắt được.

"Ta ,ta vẫn chưa chuẩn bị"Vương Nguyên la lên khi Minh Ngọc đưa tay y lên hít một cái.

"Còn cái gì chưa chuẩn bị"
Minh Ngọc mạnh mẽ đè Vương Nguyên xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên tráng y,rồi đến cái mũi,sau đó áp lên đôi môi cánh sen,nhẹ nhàng cắn mút đôi môi.

Vương Nguyên nhắm chặt mắt.Minh Ngọc dùng lưỡi cạy mở hàm răng y,thăm dò.y tránh né không biết đặt lưỡi vừa nhút nhít thì vô tình hai lưỡi chạm nhau bắt đầu hòa quyện một cánh tự nhiên.

Tay Minh Ngọc cũng không im, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve rồi tháo sợi dây áo của y.

Vương Nguyên khó thở,vì cuộc tấn công mạnh mẽ,đưa hai tay chống lên ngực Minh Ngọc,đẩy hắn ra.

Minh Ngọc ngừng hôn môi,một tay tóm gọn hai cổ tay trước ngực đè xuống ,cố định trên đầu Vương Nguyên.Hắn không tiết tháo cắn xuống cái cổ trắng nõn

"Ưmmmm" Vương Nguyên khẽ kêu lên.

Minh Ngọc hôn liếm khắp cổ,hôn đến xương quai xanh,đến cái hỏm sâu giữa hai xương quai xanh.Hắn còn có thể nghe thấy được âm thanh run run phát ra từ cổ họng y.

Âm thanh đó như móng mèo cào qua tim khiến hắn ngứa ngáy khó chịu.

Hắn dùng tay còn lại mở vạt áo ra,trước mắt hắn là hai nhủ hoa hồng đầy sự câu dẫn.Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên một cái rồi liếm.

Vương Nguyên nãy giờ đang chịu đựng,vừa lúc này như có dòng điện chạy qua lập tức mở mắt,giãy giụa ra khỏi vòng tay của Minh Ngọc,bò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top