Chương 41
Một vị Tổng quản Công Công ( Thuần Kì) bước tới trước mặt Minh Ngọc.
"Cuộc thi được chính thức bắt đầu.Vòng một do Hoàng hậu phát đề, và đề như sau....các hậu cung hãy trình diễn tài năng của mình . Một nửa nén nhang để chuẩn bị và trình diễn ."
Đề vừa ra thì tất cả đều hoang mang,thời gian quá ngắn mà họ chưa chuẩn bị gì nhiều.Có nhiều người chưa chuẩn bị mà đăm ra bỏ cuộc,số đông thì loạn xạ,người chạy tìm nhạc cụ người tìm trang phục ,chỉ có duy nhất 5 người bình tĩnh ngồi im.Đó tức nhiên có Vương Nguyên,còn có liễu qúy nhân,Tô qúy nhân,An Thượng tại và Thanh tài nhân.
Vị Thái hậu không chừng chừ mà thu hết mọi việc vào đầu.
Và rồi cuộc thi diễn ra .
Tô quý nhân bước lên sân đấu.cất lời hát thánh thót như sơn ca của mình phải dùng một từ là đè ép tất cả phần trình diễn trước.
Và kết thúc bằng ánh mắt hài lòng của thái hậu.
Và lượt cuối cùng là của Vương Nguyên. Y ôm cây đàn của mình tới giữa sàn gỗ ngồi xuống đặt đàn nhẹ nhàng lên chân, tay bắt đầu đưa đến dây lướt một cái,âm thanh êm dịu,yên bình phát lên,khiến cho mọi người phải sững sờ.âm thanh trầm lắng rồi lên cao. Thái Hậu cũng phải nhắm mắt du dương theo tiếng đàn.Bỗng tiếng đàn dừng lại thay vào đó làm âm điệu bi thương phát lên âm thanh buồn nhưng làm tất cả muốn ngừng thở,cứ tiếp tục nữa chừng tiếng đàn lại thay đổi thành âm điệu nhẹ nhàng,mạnh mẻ,tất cả đều là những âm hưởng mà chưa ai từng nghe . Đến khi tiếng đàn đã ngừng hẳn rồi nhưng những âm thanh đó vẫn vang vọng trong lòng.
Vương Nguyên ôm đàn đứng dậy, trong sự im lặng đến tĩnh mịch,ko một tiếng nào phát ra và ai cũng đang rất ngây ngất mà chưa tỉnh táo lại. Lúc này thái hậu mới đứng dậy " Đúng là một âm điệu hay. Ai ya chưa từng nghe qua. Vương quý nhân tài năng hơn người,có thể nói cho ai ya biết ba khúc nhạc vừa rồi là gì ko."
Vương Nguyên khẽ gật đầu" Được ạ, ba khúc nhạc này là do Thần thiếp tự biên soạn,khúc thứ nhất tên là tình nữ nhi,khúc thứ hai là túy hồng nhan,còn khúc cuối là sứ thanh hoa."
"Tốt rất tốt" thái hậu cười" ta nghe nói Vương quý nhân che giấu mặt thật của mình,này có phải thật."
Vương Nguyên cuối đầu" Xin thái hậu chớ trách phạt,thần thiếp chỉ vì mang căn bệnh lạ nên không tiện để gương mặt thật."
Thái hậu thấy hứng thú"vậy lúc này được chứ"
Vương Nguyên chần chừ,lén nhìn Minh Ngọc.Minh Ngọc biết nên gật nhẹ một cái. Toàn bộ đều được thu vào mặt của vị thái hậu
Vương Nguyên đứng thẳng người đưa tay ra khỏi áo choàng, Lúc này tất cả mới nhận ra làn da của Vương Nguyên là màu trắng .
Bàn tay thon thả trắng nỏn đó cằm lấy mủ áo từ từ kéo xuống để lộ gương mặt xinh đẹp đến nỗi không biết dùng từ gì để hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top