chương 4

Sau khi Vương Lai rời khỏi , Thuần Kì rơi vào trầm mặt,hắn lo biết phải lấy đâu ra số tiền như vậy.Nếu Vương Nguyên mà sảy ra chuyện gì ,hắn chẳng biết phải nói sao với Vương Tuấn đây. Lúc này hắn nguyện có thể chết thay cho Vương Nguyên. Bỗng một ý nghĩa lóe lên " tuyển thái giám 3 nghìn lượng" hắn không ngần ngại chạy nhanh ra ngoài.

Vương Lai chạy,nàng chạy rất nhanh,những giọt nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.RẦM!. Nàng tung vào một chàng trai vóc dáng to lớn.

" Cô nương có sao không?"
Vương Lai ngước lên, một gương mặt xinh xắn,ửng đỏ vì khóc quá nhiều ,đôi mắt ngấn lệ có chút long lanh.một vẻ đẹp khó tả khiến cho chàng trai ngây người."tôi làm cô nương đau sao?, cô ko bị thương gì chứ?, cần tôi giúp gì ko?"
Chàng trai lo lắng hỏi thăm.

Vương Lai bỗng tủi thân òa lên khóc kinh hơn nữa, nhào vô ôm lấy chàng trai.

Bối rối trước bao ánh nhìn chàng trai đành ôm Vương Lai vỗ về " rồi, rồi, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, lỗi của tôi, tôi không nhìn đường đâm phải cô."

Vương Lai bỗng hoàn hồn,ngóc đầu dậy,đẩy chàng trai ra,chùi nước mắt,rồi la lên"tên biến thái này! Có từng nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân không hả? Ta là con nhà lành đấy! Bồi thường đi! 2 nghìn lượng!"

Chàng trai bật cười, rồi nhìn mặt cô gái" rồi rồi ta thua, nhưng ta không có nhiều tiền như vậy, nhìn là biết cô nương có gì đó phiền lòng, có thể kể ta nghe ko biết đâu ta giúp được."

Vương Lai nghe vậy bỗng thấy tim có gì đó không bình thường,liền đỏ mặt nghĩa'hắn là ai thế, sao tử tế đến vậy cơ chứ, có khi người này giúp được mình ,với lại hành động vừa rồi chẳng khác lưu manh tí nào, nếu người thường sẽ tưởng lừa gạt liền bỏ đi rồi,tên này là người tốt'.
Thấy tiểu cô nương im lặng ,chàng trai liền nói" tôi là Triệu Long từ phía bắc tới đây .tôi là một đại phu. Có gì buồn tôi sẽ giúp cô."hắn mỉm cười, một nụ cười rực nắng.

Vương Lai có chút đỏ mặt, " huynh sẽ giúp tôi thiệt sao?"

"Um,thật mà"Triệu Long vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Vương Lai gật đầu,Triệu Long mỉm cười,sau đó Vương Lai hết mọi chuyện. Sau đó Triệu Long đi theo Vương Lai đến nhà của cổ.

Thuần Kì chạy về bỗng thấy trong nhà có bóng người ông vội vàng chạy đến bên giường ông khẽ thở dài" là con sao Vương Lai, vị đại phu này là ai. ta còn tưởng con quên phủ rèm cho Vương Nguyên chứ!"

Vương Lai mỉm cười nói" Đây là bạn của con huynh ấy nói sẽ giúp con chữa bệnh cho ca ca"

Thuần Kì vẻ mặt nữa mừng nữa nghi nhưng nhìn chung ko còn lo lắng như trước" Thế à!"

Triệu Long đứng dậy vẻ mặt khó xử" đúng như vị đại phu kia nói vị huynh đài này đang trong tình trạng rất nguy kịch ta có thể trị mà không lấy tiền phí nhưng tiền thuốc thì vẫn rất mắc Ít ra cũng phải một nghìn lượng"

Thuần Kì cười" không sao số tiền đó ta có thể trả đây đại phu. Hãy giúp tôi chữa trị cho tên tiểu tử ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top