Chương 38

Tại Cung Thừa Hi .Thái hậu ngồi trên ghế tay bưng li trà từ từ mà thưởng thức.
Minh Ngọc mất kiên nhẫn đứng một bên."người gọi nhi thần đến có việc gì"

Thái hậu tức giận đập mạnh li trà xuống bàn."Ngươi còn dám hỏi ta tại sao kêu ngươi tới hả? Làm Hoàng Thượng rồi thì quên cả người mẹ này sao"

Minh Ngọc cười hì hì đi ra sau lưng vị thái hậu bóp vai nói"Nhi thần nào quên,mẫu hậu yêu quý của nhi thần chứ"

Thái hậu thấy con trai mình đã lớn tướng,làm hoàng thượng mà còn làm nũng với mình thì lữa giận cũng giảm"con đó đã lớn thế rồi còn hành động như vậy thì ra hệ thống gì."

"Nhi thần ko quan trọng,quan trọng là tại sao mẫu hậu lại tức giận"Minh Ngọc ngừng tay ngồi xuống ghế.

"Ngọc nhi à!Con là vừa dù là tức giận quá thì cũng không nên quá thẳng tay như vậy,dù sao Hoàng hậu cũng là cháu gái của thừa tướng,hắn ko nói ra nhưng  tức giận trong đó.Với là Vương Đáp ứng xấu xí,thường dân,chức nhỏ mà lại khiến cho cháu gái thừa tướng là hoàng hậu bị cắt chức thì không phải qua phân biệt sao."

Minh Ngọc mặt trùng xuống" Nếu Tô Vân(hoàng hậu cũ) không xấu xa thì con đã ko thẳng tay,mẫu hậu ko biết ả thế nào đâu.Với lại Vương đáp ứng..."

"Ta thấy Vương đáp ứng ko có gì tốt cả"Thái hậu chen vô

"Đó là vì người không hiểu y thôi,ta sẽ kể người nghe về y,nhưng người ko được giận ."

"Thôi được,ta sẽ không giận."

Minh Ngọc cười"chắc người biết Thuần công công chứ"

"Biết! ta rất thích hắn,một người thẳng thắn trung thành thông minh"

"Vương đáp ứng là cháu của Thuần công công"

"Hả, thật sao"

"Vâng !thật ra Vương đáp ứng tên thật là Vương Nguyên là anh trai hơn hai tuổi của Vương Lai"

"Ý con Vương đáp ứng là nam nhân!"

"Người bình tĩnh chuyện này dài lắm.17 năm trước,Thuần kì nhận nuôi Vương Nguyên và Vương Lai,Vương Nguyên từ nhỏ đã mắc hai căn bệnh ,một là tim hai là dị ứng nắng....."
Và Minh Ngọc kể tường tận mọi chuyện cho Thái hậu nghe,làm cho thái hậu vừa buồn vừa vui,vừa bắt ngờ vừa cảm động lẫn tức giận.

"Mọi chuyện là vậy đó"
Minh Ngọc kết thúc câu chuyện .

Vị thái hậu im lặng tức thời."hóa ra là vậy,Thế con yêu y à?"

Minh Ngọc cười" Người nghĩ sao"

"Ta thấy y rất được,ta rất muốn gặp y và trò chuyện nhưng,con muốn lập y thành Hoàng hậu la ̀ko thể,vì y ko thể cho con một thái tử,con là vừa vấn đề này rất quan trọng"

"Con biết nhưng con không thể cùng ai ngoài y"

"Haizz...Ngọc Nhi của ta, con thật giống cha con.Hồi đó ông cũng nói chỉ yêu mình ta nhưng..."Bỗng Hoàng hậu im bặt,sau đó mặt tức giận."nhưng ông ấy lại vì một nam nhân mà bỏ ta phải dạy dỗ chăm sóc con một mình,"

"Mẫu hậu ,chuyện đã qua rồi"

Thái hậu nhận ra được hành động của mình làm Minh Ngọc buồn nên cười hiền từ nói" Con an tâm,ta ko vì cha con mà ngăn cản con và y đâu"

Minh Ngọc cười ôm lấy Thái hậu"Mẫu thân hiểu con nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top