Chương 37

Bước vào phòng ,y nhìn thấy Minh Ngọc nằm trên giường đang nhìn y tay đặt ở bên cạnh nhẹ vỗ vỗ"Lại đây đi"

Vương Nguyên đỏ mặt, hai tay bất giác kéo lại cổ áo khẽ hở,sau đó bước tới ngồi ở mép.Minh Ngọc cười đưa tay ra kéo một cái, Vương Nguyên đã nằm gọn trong lòng hắn.

Vương Nguyên cứng đờ,không nhúc nhít gì .Minh Ngọc vùi mặt vào trong gáy Vương Nguyên rồi nói" Nàng thơm lắm"

Vương Nguyên rời khỏi bất động giật mình định bật dậy thì Hắn trở mình đè y lại. "Nàng hiện tại đang thuộc về ta,không phải sao"

"Umk....Không Không..mà Ta đúng là thuộc về ngài nhưng ta chỉ yêu người mà ta gọi là Hoàng thị vệ thôi"Vương Nguyên to gan lớn mật mà ngụy biện.

Minh Ngọc không kiềm chế được nữa ,hùng hổ cắn lấy cái miệng màu cách sen mà hôn,hôn đến khi Vương Nguyên không còn chút hơi nào,tay chân nhủn ra chỉ biết mặc cho Minh Ngọc hôn,y lo hít thở tìm không khí.

Đến khi tách ra cả hai còn tạo ra sợi chỉ trong suốt.Vương Nguyên thì chỉ biết thở dốc.Minh Ngọc khẽ liếm môi của Mình ,cười rồi nằm xuống lại ôm chặt lấy Vương Nguyên nhắm mắt như đang ngủ.

Sau khi hoàn hồn,Y định đánh hắn nhưng thấy hắn nhắm mắt ngủ lại ko nỡ ra tay .chỉ biết mặc kệ rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Cảm nhận được hơi thở Vương Nguyên đã đều đặn, Minh Ngọc mở mắt nhìn ngắm gương mặt y. Hiện tại hắn đang kiềm chế giục vọng của bản thân hắn muốn ăn nhưng hắn sợ y sẽ không khỏe nên hắn chỉ biết ôm y ,ôm đến độ muốn y nhập vào lòng ngực mình. Hắn rúc mặt vào xương quai xanh ngửi mùi hoa sen."tại sao nàng lại có thể khiến ta yêu nàng đến thế chứ, mới hai tháng thôi đã khiến ta muốn điên lên rồi" hắn biết nói vậy y cũng không thể nghe thấy nhưng hắn vẫn kề đến tài y nối nhỏ " Ta yêu ngươi,Tiểu Vương Nguyên"

Sáng hôm sau,Vương Nguyên thức dậy đã không còn Minh Ngọc bên cạnh,y ngồi dậy cảm thấy trong người cực thoải mái, y nhìn bên cạnh giường thì có sẵn một chậu nước rửa mặt, một khay y phục màu xanh lá trắng. Y rửa mặt,bôi phấn, thay y phục vừa xong thì từ ngoài một cung nữ bưng một chén cháo và một chén yến mạch. Vừa ăn vừa nghe nô tì bên cạnh nói"Tiểu Chủ thật được hoàng thượng sủng ái,mọi việc đều do Hoàng Thượng đích thân ra lệnh,Hoàng thượng cũng chưa từng qua đêm tại các cung khác bao giờ.ngài thật có phước mà."

"Ò"

"À hoàng thượng ra lệnh ngày mai sẽ có cuộc thi cho các hậu cung,ngài cũng phải tham gia đó!"Cung nữ tiếp tục nói

"Ò"

"Tiểu chủ ăn xong nô tì sẽ chải tóc cho người,kiểu tóc này của người không đẹp sẽ khiến hoàng thượng chán ghét,Tiểu nữ sẽ đánh phân son cho tiểu chủ..."

"Không! Riêng cái này ta ko cần ,chán ghét thì càng tốt,ta thích thế,ta ăn xong rồi dọn đi."Vương Nguyên cắt ngang lời nói của ả nô tì sau đó đuổi ả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top