Chương 34
"Hoàng Thượng mời ngài dùng bữa tối"một dàng cung nữ bưng mâm đồ ăn đã đứng bên dưới gần ba tiếng, dù Minh Ngọc ko ngừng mắng chửi đuổi thì họ vẫn đứng đó.
Minh Ngọc chiệu ko nổi nữa tức giận đập đỗ tất cả.Cung nữ sợ hãi quỳ rập xuống kêu tha mạng.
Lúc đó Thuận Kì đi vô ra hiệu họ đi ra ngoài.Khi không còn ai nữa mới lên tiếng"Hoàng Thượng"
Minh Ngọc nhìn thấy Thuần Kì thì nhào đến ôm lấy,Thuần Kì cảm nhận được cái rung rẩy
"Có phải ta đã sai ko" Minh Ngọc nói một cách run sợ.
Thuần Kì vỗ về để Minh Ngọc bình tĩnh" Người yên tâm, Vương Nguyên không ghét người,nó chỉ hơi bị ngạc nhiên quá,ngài dùng tình cảm bù đắp là sẽ được thôi."Thuần Kì cũng không thể nghĩ là Minh Ngọc có phản ứng như vậy nên cũng lo lắng nhưng vui vẻ lại nhiều hơn vì ông biết Minh Ngọc rất yêu Vương Nguyên.
" Ta ko sao rồi!"Minh Ngọc bình tĩnh lại sau đó ngồi xuống bàn uống một ly nước,Uống song mới suy nghĩ những hành động của mình ,mặt bất giác đỏ lên"Ta thật là quá tệ"
Thuần Kì cười" Vương Nguyên chẳng khác ngài đâu,nó cũng nhào vào người thần khóc đến long trời lở đất,mắt sưng tấy lun"
Minh Ngọc nghe Vương Nguyên như vậy bỗng nhiên thấy rất đau lòng "Ta thật có lỗi với nàng"
Thuần Kì đi lại vỗ vai hắn"Vậy ngài hãy chuộc lỗi đi, Vương Nguyên đang ở hồ sen đó"
Minh Ngọc nghe vậy tức tốc chạy đi.Hắn tới hồ sen thì thấy Vương Nguyên đang dùng cách sen úp lên hai mắt cho đỡ sưng,hắn lại muốn bật lên cười. Hắn chạy thật nhanh đến,Vương Nguyên nghe được thấy hắn thì cũng bỏ chạy,sợ hắn thấy sự thảm hại của y. Trời lúc này đã là xế chiều nên y ko choàng áo đen. Cả hai chạy vòng vòng,cho đến khi Vương Nguyên đuối sức bị Minh Ngọc bắt lấy vát lên vai đem về phòng. Hắn đè y lên giường, cả hai nhìn nhau chằm .
Hắn cuối người đáp nhẹ môi lên môi của Vương Nguyên ,sau đó luồn lưỡi vào , Vương Nguyên đỏ mặt nhưng không cự tuyệt gì ,cả hai giao truyền cuốn quýt,Minh Ngọc tay không tự chủ bắt đầu vuốt ve cơ thể Vương Nguyên.
"Hoàng Thượng Có Thừa tướng đến triệu ki....A" Tiểu Thiền Tử đang đi vào thấy cảnh tượng này đỏ mặt quay lưng lại quỳ xuống."Tiểu nhân không thấy gì hết, Hoàng Thượng tha mạng"
Minh Ngọc lúc này cũng dừng lại nhìn Vương Nguyên đỏ mặt thở hổn hểnh,môi thì đỏ ướt át, thì ̀hài lòng cười, cuối sát tai y nói "Ta yêu ngươi Vương Nguyên,tối ta sẽ đến" sau đó đứng dậy bước đi ra ngoài,
Vương Nguyên mặt đỏ như cà chua mà lấy gối che mặt của mình lại lăng vào trong cuộn mình nằm một đống.
Tiểu Thiền Tử thấy hoàng thượng đi ngang qua thì chạy theo,mặt vẫn chưa hết đỏ. Theo hầu hoàng thượng nhiều năm như vậy, Thiền Tử rất hiểu hoàng thượng và biết rõ hoàng thượng chưa từng thân mật với ai như vậy,nay bắt gặp chuyện này cũng là lần đầu. Thiền Tử tự nhủ trong lòng' Hoàng hậu tương lai đây rồi. Mình nhất định sẽ bảo vệ hoàng hậu thật tốt'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top