Chương 33
Thấy Vương Nguyên nhìn mình với ánh mắt kinh sợ,Minh Ngọc chạy đến đỡ."Vương Lai, nàng..."
Vương Nguyên run cầm cập,sau đó ngất xỉu ngay khi tay của Minh Ngọc chạm vào mặt y.
Minh Ngọc lúc này như muốn khóc lên'chẳng lẽ nàng sợ ta,ghét bỏ ta vì ta dối nàng ' ôm Vương Nguyên lại sau đó bồng lên giường ,ôm chặt Vương Nguyên trong lòng hắn mong rằng ngày mai Vương Nguyên sẽ lại như cũ sẽ ko như lúc nãy nữa. Cứ như vậy mà thiếp đi.
Hôm sau Vương Nguyên dần tỉnh mở mắt ra đặt vào mắt là khuôn mặt điển trai của Minh Ngọc,hắn nhìn y chằm chằm. Vương Nguyên bật dậy lập tức đẩy vòng tay đang ôm mình ra,lùi ra sau.
Minh Ngọc cũng ngồi dậy ánh mắt thâm tình đầy buồn khổ" Nàng ghét ta rồi sao? "
Vương Nguyên cuối mặt " Tiểu Nữ không có ý đó ,mong hoàng thượng tha tội"
Minh Ngọc sau khi nghe câu nói đầy xa lạ Minh Ngọc nhào đến ôm chầm lấy Vương Nguyên" Ta yêu nàng,nàng đừng nói những lời xa lạ như vậy,ta sẽ không chịu được áp lực này,Ta xin nàng đứng như vậy mà!"
Vương Nguyên dùng sức thật mạnh đẩy Minh Ngọc ra,"xin ngài dừng lại,trời đã sáng,ngài phải thượng triều,mời về cho!"
Minh Ngọc rụng rời tay chân ,đứng lên, mặc quần áo lại sau đó nâng từng bước chân như mang chục cân trở về.
Minh Ngọc vừa đi Vương Nguyên ngồi xụp xuống,đất,nước mắt từ đâu chảy ra giàn giụa,y ôm ngực khóc không ngừng nghĩ cho đến khi Thuần Kì cằm Hộp mức dâu vui vẻ trở về thấy cảnh này thì thót ruột thót gan,vừa thấy Thuần Kì Vương Nguyên nhào vào lòng thúc mà khóc long trời lở đất.
Minh Ngọc trở về cung thì đập phá lung tung sau đó nằm dài trên giường ko nhúc nhíc ,Cung nữ,thái giám lo sợ quỳ đầy đất.
Sau khi khóc xong,Vương Nguyên ngồi ngu ngốc nhìn hộp mức dâu.Thuần Kì lắc đầu sau đó nói" Con đó có tí chuyện mà như vậy rồi."
"Thuần thúc vốn biết Hoàng thị vệ là hoàng thượng ngay từ đầu sao?"
Vương Nguyên hỏi.
Thuần Kì cười" ta biết hết!Hắn rõ ràng là yêu thương con. Nếu muốn giết con hắn đã giết từ lâu,cần gì đến giờ mới giết."
Vương Nguyên ngốc lăng"Vậy hoàng thượng yêu... con sao?"
"Chứ còn gì nữa,yêu con đến ngu luôn,nhiều lúc đang thượng triều mà ngồi cười ngu ngơ đó.ngày nào cũng ráng duyệt sạch tấu chương để đến đây gặp con đó"
Vương Nguyên đỏ mặt" Vậy....Vậy ....con.....nên...làm gì ?"
"Chấp nhận đi,nói thật đi" Thuần Kì cười ha hả."thôi ta phải đi xem hắn thế nào rồi,chắc đập phá lung tung rồi nằm dài lun rồi."
Vương Nguyên trợn mắt" tệ gị sao?"
"Có khi tệ hơn nữa,thôi ta đi coi hoàng thượng,con nghĩ ngơi đi"Thuần Kì nói song đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top