chương 3
Trên bàn Thuần Kì cùng 3người khác cười nói vui vẻ,một tên bỗng nói to lên" à mới nảy ta đọc được một tấm tuyển thái giám,nghe nói là 3 ngàn lượng một người,có ai muốn đi làm thái giám không hả?"
"Vớ vẩn,đang yên đang lành có đồ điên mới làm thái giám."Thuần Kì vẻ mặt khinh bỉ nói.
Bỗng RẦM một cái ,Vương Lai xông vào la to"CA CA! Thuần thúc người có thấy ca ca ko?huynh ấy vào đây tìm thúc nhưng lại không thấy đâu nữa?"
Thuần Kì mặt tối sầm lại,vội chạy ra ngoài tới trước mặt ma ma nói lớn" bà có thấy chàng trai trẻ trùm kín đi vô đây ko?
Ở sau lưng,Vương Lai vội bịt miệng,run sợ
Ma ma im lặng 1 chút liền cười nói"ta chỉ thấy 1 tiểu cô nương xin đẹp thôi."
"Đó chính là ca ca "
Nghe Vương Lai nói thế Thuần Kì như người mất hồn hét lên" đó là cháu ta ,nó đâu?"
Ma ma nghe thế liền hoản"ay da ta lỡ đẩy nó vào phòng lão dê sòm kia rồi !"
Thuần Kì biến sắc nhìn theo tay của ma ma thì lại thấy tiếng la và lão già từ phòng đó lao ra ngoài hoảng hốt .
Thuần Kì cùng Vương Lai mặt trắng bệch chạy vội Lên lầu ,vào phòng . Cả hai kinh hãi,Vương Nguyên nằm trên giường mặt trắng ko chút máu tay co giật ôm ngực thở dốc,chân không ngừng run rẩy.thấy cảnh tượng đó Thuần Ki ̀ lao đến lấy áo choàng phủ lại rồi bồng chạy nhanh về nhà.
Đặt hắn lên giường ,đại phu cũng vừa đến kịp .Đại phu bắt mạch , rồi lắc đầu đồng thời đưa 1 viên thuốc vào miệng hắn." Bệnh tim có lẽ lại tái phát,rất nguy hiểm cho tính mạng,nếu ta mà không tới và cho tiểu tử này uống loại thuốc tâm an này kịp thời,thì hậu quả khó lường."
Hai thúc cháu nghe đại phu nói vậy mặt mày tái xanh" vậy nó ổn chưa đại phu?"
Đại phu vẻ mặt khó sử nói" thuốc này chỉ có thể giữ cho tim mạch ổn định trong 24 giờ nếu được chữa trị sẽ tốt,tuy nhiên cái giá chữa bệnh này khá cao,ta e 2 người khó mà đáp ứng."
"Vậy giá là bao nhiêu?" Vương Lai ko chần chừ liền hỏi.
Đại phu ấp úng" 2...2. Ngàn lượng."
"HAI NGÀN LƯỢNG"hai thúc cháu đồng thanh kêu lên.
Tên đại phu khẽ thở dài"ta biết hai người ko có tiền,nhưng sức ta ko thể giúp ."
Vừa nói xong đại phu xách thùng thuốc bước ra khỏi căn nhà.
Thuần Kì mặt đầy đau khổ quay sang Vương Lai"đấy con thấy mình đang làm cái gì chưa?đâu phải con ko biết ca ca con bị bệnh,tại sao từ nhỏ đến giờ ta chưa từng cho nó làm gì nặng hả? Là tại vì nó rất yếu đuối !
Vương Lai mắt đỏ hoe ,từng giọt nước mắt tràn ra.
Thuần Kì lòng đau như cắt"Vương Lai ơi Vương Lai! Con xem vì sự thiếu suy nghĩ của con mà giờ ca ca con hơi thở yếu ớt,bất động nằm kia sống chết không rõ kìa.ta biết lấy tiền đâu ra để chữa cho nó đây."
Vương Lai lấy tay che mặt rồi chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top