Chương 24
Tề Dương chạy nhanh về phía Đông,sau đó ngừng lại tại Lục cung. Dương mỉm cười,"nó vẫn còn đây,chưa bị phá bỏ"
Dương đi vào Lục cung,không vào cung mà rẽ qua lối mòn lát đá,hai bên đủ loại hoa thơm đầy màu sắc,tươi tắn,giống như luôn được chăm sóc cẩn thận,
Dương thầm nghĩ,'Cung này xa vậy,chắc ko thể có hậu cung của tên đó ở đây. nhưng mà ở đây,không hề có rác,cỏ cây xanh tươi được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận,chắc chắn có người,nhưng mà trong Đông điện có hơn 2 trăm cái cung,hậu cung chỉ có 1 trăm chẳng lẽ lại ko có chỗ đủ cho họ sống hay sai mà lại để một hậu cung sống ở đây....Chẳng lẽ là hậu cung thất sủng.'
Dương vừa suy nghĩ vừa ngắm cảnh đẹp một chốc đã đến bên hồ,nơi Dương muốn đến.
Bỗng nhiên hắn thấy bên hồ sen thơm ngát,chưa từng thay đổi mỗi lúc hắn tới nay lại có thêm một người trùm áo choàng đen từ đầu đến cuối đang ngồi dưới gốc cây đào.
"Ngươi là ai?" Dương lên tiếng hỏi kẻ đó.
Người đó quay sang với một làn da đen thui xấu xí ,đứng dậy cuối đầu" tại h.Không..tiểu nữ...Không Không..thần thiếp là Vương Đáp Ứ́ng Vương Lai ngươi đang sống ở Lục cung cho hỏi ngài quý danh là gì? Có phải là... hoàng thượng?"
Tề Dương ngẩng ngơ. 'trời ạ ko ngờ tên hoàng đế kia mất thẩm mỹ kém đến thế'
"Ta ko phải hoàng thượng,ta là Tân Vân Nam Vương Tề Dương"
"Thật thất lễ nhưng ngài nên rời khỏi đây đi,nếu ko sẽ bị chém đầu."Vương Nguyên nói lớn
"Ha ha ngươi yên tâm, ngươi xấu thế,ta đây ko có hứng thú."Tề Dương cười trêu chọc.
"Vẻ ngoài của con người ko đáng giá được bản chất bên trong.giống như ngài vẻ ngoài quân tử như vậy ko ngờ lại có thể nói ra những lời khinh người như thế.Chẳng khác nào kể tiểu nhân" Vương Nguyên nhìn thẳng vào Tề Dương mà nói.
"Ngươi thật to gan ,dám nói như vậy với ta ko sợ ta nói với hoàng thượng chém đầu ngươi à" Tề Dương hù doạ
"Hoàng Thượng anh minh chỉ cần quân tử,ko cần tiểu nhân chắc chắn hoàng thượng sẽ làm chủ cho ta"
Vương Nguyên tự tin nói.
"Ha ha ha ngươi thật quá ngu ngốc,ngươi chẳng lẽ lại ko biết,ta và Hoàng Thượng giống như huynh đệ sao,nếu chuyện đó có sảy ra thì người hoàng thượng làm chủ là ta và ngươi sẽ mất đầu thôi,ngươi nghĩ ngươi là ai một đáp ứng nhỏ bé mà đòi đấu với ta à." Thật ra Tề Dương ko có ý xấu với Vương Nguyên chẳng qua thấy thích thú với cô nương tuy ko xinh đẹp nhưng cách ăn nói chững chạc mạnh mẽ ,muốn thử sức chịu đựng,của cô nàng một tí.
Bỗng nhiên nét mặt Vương Nguyên chùng xuống"cũng đúng ha, dù ngài ko nói với hoàng thượng ,thì hoàng thượng gặp ta cũng chém đầu ta thôi! Nếu vậy thì..."
Tề Dương hăng hái tưởng đấu khẩu đã thắng,ai ngờ ngay lúc đó hắn cảm nhận được một quyền đánh tới mặt mình vội vàng né.
Thì ra Vương Nguyên đã xong tới đánh.
"À ha ko ngờ ngươi cũng biết đánh võ" Tề Dương hứng thú đỡ quyền cước tung ta.'võ khá nhưng sức yếu quá'
đang đánh hăng say Tề Dương chuẩn bị tung quyền 5 phần công lực tới thì cảm nhận người trước mắt bỗng ngồi phịch xuống thở ,cùng lúc đó một âm thanh quen ơi là quen vâng lên "Vương Lai" kèm theo một bống người cũng quen ơi là quen hạ xuống bên cạnh cô nàng đáp ứng .
"Vương Lai nàng ko sao chứ?" Minh Ngọc mặc thường phục đỡ lấy Vương Nguyên đang thở hổn hển.
"Ngươi !sao lại là ngươi?" Tề Dương bất ngờ khi thấy tên Cẩu Hoàng đế.
"Đừng nói nhiều,người biết y thuật mà đến đây chuẩn mạch đi nhanh lên" Minh Ngọc hối rồi kéo Tề Dương ngồi xuống.
Lúc này Vương Nguyên cũng đã bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top