chương 19

Minh Ngọc đi trong không gian tối tâm, đi mãi,đi mãi cho tới khi bắt gặp một người đó chính là Vương Nguyên đang vận trên người bộ nam phục, sau đó y mở miệng nói " Ta yêu chàng"

Hắn đi tới gần ôm y "Ta cũng yêu nàng "

" Vậy chàng sẽ chấp nhận thân phận con trai của ta chứ"

"Ta.....Ta ......"

Sau đó Vương Nguyên dần biến mất

"Không ...đợi đã, .... Ta chấp nhận,ta yêu nàng dù nàng là nam ta cũng yêu nàng , không không KHÔNGGGGGG....."

Hắn nắm trên giường trán đầy mồ hôi."không "(mở mắt)Minh Ngọc ngồi dậy nhìn quanh " hóa ra là mơ , làm sao nàng ấy yêu mình được ,vớ vẩn,nàng là nam."

Lúc này hắn mới phát hiện trời đã tối và đang mưa to .
Hắn vội vàng bật dậy " Tiểu Thiền Tử bây giờ là lúc nào rồi"

" Đã qua nữa đêm rồi ạ"Tiểu Thiền Tử cúi đầu nói.
'chắc hắn không rảnh chờ đợi một nam nhân đâu.'

Hắn nghĩ sau đó nói "ngươi ra ngự hoa viên nhìn xem có ai không."

"Vâng," Tiểu Thiền Tử quay đi ra ngoài.một lát sau quay lại."thưa hoàng thượng không có ai cả, và Thuần công công cũng đã tỉnh rồi ạ"

"Kêu hắn vào đây."Hắn gấp tấu chương lại lòng không ngừng nghĩ' thôi đi,làm gì có nam nhân nào lại rảnh rỗi dằm mưa để chờ một nam nhân chứ, chắc chắn khi thấy mưa cũng sẽ nản lòng rồi, đừng nói chi chờ 5 tiếng đồng hồ trong mưa'

"Hoàng Thượng" Thuần Kì quỳ gối

Minh Ngọc nhìn với ánh mắt căm phẫn."Hai ngươi lừa gạt trẫm, bỡn cợt trẫm, biết đó là tội khi quân phạm thượng không?!"

Thuần Kì ngước mặt nhìn thẳng vào hoàng thượng"
Chính thần bảo nó nói dối, chính thần là người mở đầu, thần chấp nhận mọi hình phạt,nhưng thần vẫn mong ngài bỏ qua cho Vương Nguyên, thần coi nó như con ruột, nhưng ngài hãy nghĩ lại, nếu thần không nói dối, liệu ngài có gặp được vương nguyên hay ngay cả tên cũng không biết,vì đã mất đầu rồi."

"Hahaha ngươi dám thách thức ta,được nể tình ngươi ta tha cho y một mạng, trẫm cho ngươi thêm một ngày đễ từ biệt, sau đó cả hai một ngồi ngục một chấp nhận đầu rơi đi."
Minh Ngọc đứng dậy ánh mắt cương quyết vô cùng.

Thuần Kì cúi mặt xuống đất nước mắt tuôn rơi trong vô thức y nói to" chẳng lẽ thời gian qua những gì Vương Nguyên làm cho ngài vẫn không đủ để ngài tha y một cuộc sống bình thường ư ! Số phận y đã không may mắn rồi, bệnh tim, bệnh da, không cha mẹ, cuộc sống nghèo hèn, vì tình yêu của em gái phải chấp nhận sống với thân phận nữ nhi, chuôi rúc trong cung, bị tất cả coi thường, ngay cả tên nô bộc tầm thường nhất cũng có thể đè đầu cưỡi cổ. Ngài tưởng thấy y ngày ngày ngồi một chỗ vui chơi xung sướng như những hậu cung khác sao, trừ gạo ra thì gà phải tự nuôi, râu phải tự trồng, thức ăn tự nấu, quần áo phải tự may, ngày mưa nước giột , mùa đông thiếu vải, ngài tưởng những bộ đồ đó vốn trắng sao, tất cả đều bị bạt màu từ đen thành trắng đó.vậy mà khi ngài đến, thì nó luôn vui vẻ, gạo mà nó một năm liền ăn màn thầu để dành cũng lấy nấu ngài ăn vì sợ ngài làm thị vệ mệt mỏi ăn màn thầu sẽ không khỏe, gà nuôi được một năm cũng bắt làm thịt, thứ duy nhất ta có thể làm cho nó chính là hộp mức dâu, mà ngài ăn tới ngán. Ngài thật sự không cảm thấy nó sống trong cung mà còn tệ hơn cả con chó của một phi tần sao."

Minh Ngọc nghe những lời đó thì sững sờ, đúng vậy hắn chưa bao giờ quan tâm đến đời sống của y, mỗi lần tới chơi thì y lúc nào cũng vui vẻ, đồ ăn cũng rất cao sang và lúc nào cũng có sẵn nhưng lần nào cũng chỉ máy món đó, quần áo thì có chút mỏng manh và thô, nhưng hắn không ngờ lại thế,hắn tối mặt, tự mình tìm lí sự què gì đó.nhưng hắn cũng có biết về con chó của An thượng tại nó ba bữa đều ăn rất sang. Cái này khiến hắn cực khó chịu,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top