chương 18

Nhiều ngày sau.
"Hoàng thị vệ huynh đến rồi, lâu lắm ta mới gặp lại huynh."

Minh Ngọc vì đống tấu chương mà phải làm nhiều ngày liền.

Vương Nguyên chạy lại cười,sau đó xoay người lấy bàn, cờ tóc bay bồng bềnh tới truớc mặt hắn.hương hoa sen tỏa ra.

"Thơm thật,nàng từ đâu lại có nước hoa sen này"
Hắn không ngần ngại hỏi.

"À ở Lục cung có một cái hồ sen ,ta chỉ xuống đó tắm hàng ngày nên thơm đó."Vương Nguyên cũng chẳng ngần ngại trả lời.

"Hồ sen ư, hay đó"
'đêm nay tắm thử.'

Hai người lại tiếp tục chơi cờ, luyện kiếm, trồng hoa, nấu ăn như một đôi vợ chồng son sau đó lưu luyến chia tay vào buổi chiều.

Tối đó, Minh Ngọc đến hồ sen dự định tắm rửa thử không ngờ lại bắt gặp một việc, một người nào đó đang tắm trong hồ lại là một nam nhân,chẳng lẽ là tình nhân của Vương đáp ứng.

Hắn bức bội lén lút lấy y phục người đó kiểm tra." Để coi trang phục đơn giản, khoan đã chẳng phải là bộ đồ nàng mặc hồi sáng sao,sao,...Sao lại là nam nhân."

Hắn trả đồ trở lại ,rồi nhìn người đó mặc đồ vào trở về lại cung.

Hắn thơ thẩn trở về cung.
Cả một đêm hắn không ngủ mà lầm bầm"là nam nhân là nam nhân là nam nhân là nam nhân là nam nhân..."

Sau một đêm ko ngủ , suy nghĩ kĩ càng , Minh Ngọc ngồi dậy, trên mặt hiện rõ sự tức giận tột cùng.
"Tiểu Thiền Tử ngươi cằm lá thư nảy đến cho Vương đáp ứng, nói là của Hoàng thị vệ,sau đó kêu Thuần công công tới đây cho ta."

Tiểu Thiền Tử chạy đi một lúc sau quay lại phía sau còn có Thuần Kì.
" Hoàng Thượng."

"Các ngươi lùi ra hết cho ta, Thuần Kì ở lại đây"
Hắn quay lưng lại ra lệnh.lời nói cứng rắn khiến cho mọi người đều run sợ.

"NÓI NGAY!! NGƯỜI CÒN GIẤU TA CÁI GÌ?"
Hắn hét lên khiến cho

Thuần Kì lập tức quỳ xuống" không biết hoàng thượng đang nói về cái gì ạ"

"NGƯƠI NGHE MÀ KHÔNG HIỂU HẢ? TA ĐANG NÓI ĐẾN NGƯỜI TRONG LỤC CUNG KIA.NGƯƠI GIẤU GÌ THÌ MAU NÓI RA"

"Thần không hề giấu gì cả, hoàng thượng hiểu lầm chẳng."

"RÕ RÀNG LÀ NAM, NGƯƠI CÒN GIẤU TA SAO, CÁC NGƯƠI ĐANG KHI QUÂN PHẠM THƯỢNG ĐÓ!"

"Ngài biết rồi sao?"
Thuần Kì vừa nghe xong như trời vừa sập xuống.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha,các ngươi giám lừa trẫm ,được lắm."

"Hoàng Thượng xin nghe thần giải thích..."

"KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ HẾT,NGƯỜI ĐÂU ! ĐEM THUẦN KÌ PHẠT 10 trượng CHO TA."

"HOÀNG THƯỢNG, KHOAN ĐÃ, HOÀNG THƯỢNG..."

Thuần Kì bị lôi đi đánh 10 trượng, vì không chịu nổi nên bất tỉnh.

Minh Ngọc ngồi trên ghế nghĩ phải trừng phạt Vương Nguyên thế nào nhưng hình phạt gì cũng KHÔNG nỡ.

Suy qua nghĩ lại nếu phạt nhẹ thì chẳng hả giận,phạt nặng với sức của tên đó thì không chịu nổi thôi thì cứ vạch trần nhưng nếu thế sẽ bị chém đầu, sao hắn lại ko thể ra tay với y, phải chăng hắn yêu y ,nhưng lại nghĩ là y lừa gạt tình yêu của hắn, giấu giếm thân phận.đau đầu quá hắn mệt mỏi vì cả đêm không nghĩ ngơi nên hắn nằm xuống chợp mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top