chương 17

Nhận ra tình cảnh ái muội,Vương Nguyên mặt đỏ và nóng bừng bừng quay sang chỗ khác"huynh huynh mau đứng dậy ta đi nấu thuốc."

Minh Ngọc ngồi lại , Vương Nguyên vội vàng chạy đi .lát sau Vương Nguyên quay lại thì Minh Ngọc đã thiếp đi,'rõ ràng là rất mệt'Vương Nguyên lau người, đút thuốc,thay khăn đấp tráng,cảm thấy đã hạ sốt mới rời giường đi nấu đồ ăn sáng.

Minh Ngọc mở mắt,ngồi dậy nhìn quanh.đúng lúc đó người trùm kín bước vào,bừng theo một chén cháo"huynh tỉnh rồi,ăn chút cháo đi."

Minh Ngọc rời giường,cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng,tinh thần sảng khoái .Nếm chén cháo trên bàn"ngon thật!"

Vương Nguyên hì cười" huynh thế nào rồi khoẻ chưa?"

Minh Ngọc cười"khỏe,nhờ nàng ta chưa từng thấy khỏe thế này."

Vương Nguyên cười "Huynh ăn nhanh rồi trở về,kẻo bị hoàng thượng trách phạt"

Minh Ngọc cười " ta biết rồi"'ai dám trách ta chứ'
Sau khi ăn song Minh Ngọc ra về.Vương Nguyên sau khi tiễn Minh Ngọc cơ thể mệt mỏi liền vào nghỉ ngơi.

Tại đại điện,
"Khởi bẩm hoàng thượng bệnh dịch đã được phát hiện,trong hôm nay sẽ phát thuốc ,ba ngày nữa sẽ hoàn toàn bình ổn."

Minh Ngọc cười" tốt lắm,cứ tiếp tục phát huy."

"Haizzz.. cuối cùng cũng ổn định, hôm nay nhiều tấu chương thật,chắc ko thể ghé qua Lục cung rồi." Minh Ngọc  thở dài nhìn đống tấu chương của hai ngày,chỉ tại hôm qua không khoẻ."tiểu Thiền Tử, ngươi đem hộp mức dâu này qua Lục cung cho ta ,nói là của Thuần công công biết chưa"

Tiểu Thiền Tử nhận lấy hộp mức rồi chạy đi."Vâng"
Một lát sau Tiểu Thiền Tử quay lại ,khuôn mặt khá lo lắng.

"Có chuyện gì mà ngươi trông thảm ?"Minh Ngọc hỏi.

"Dạ thật ra lúc thần tới chỗ Vương đáp ứng, thì ko có một nô tì nào,thái giám hỏi gì cũng không trả lời,thần mới đi thẳng vào thì phát hiện Vương đáp ứng phát sốt nằm trên giường,thần sợ quá để hộp mức ở đó song bỏ về luôn, hoàng thượng Vương đáp ứng ko có sấu xí, rất xinh đẹp,nhưng môi khô ,mặt xanh xao ,thần nghĩ chắc đã phát sốt từ sáng,nếu típ tục như vậy..."Tiểu Thiền Tử chưa nói song thì Minh Ngọc đã gấp gáp thay thường phục kinh kong phóng đi.

Minh Ngọc đẩy cửa chạy lại bên cạnh Vương Nguyên."trời sốt cao quá."
Minh Ngọc sắt thuốc, nấu thuốc, lấy khăn nhúng nước đấp trán sau đó đút thuốc cho Vương Nguyên,cảm thấy đã hạ sốt mới ngừng. Lúc này Minh Ngọc mới ngắm nhìn Vương Nguyên, mái tóc đen bống. Hắn đưa tay nắm một nhúm tóc,ngửi, "thơm thật là mùi hoa sen."

Hắn nhìn đôi mắt,cái mũi nhỏ nhỏ cao cao, sau đó là đôi môi màu cách sen, nhìn thật "ngon" hắn bỗng có khao khát muốn cắn nó , " Có ngọt không nhỉ"
Sau đó Minh Ngọc chồm dậy tay trái vịn vào đôi vai mong manh, tay phải nâng cằm Vương Nguyên lên áp môi vào, dùng lưỡi liềm qua cánh môi, cắn một cái ,sau đó lưỡi mở hai hàm ra luồn liếm mọi ngóc ngách,sau đó cuốn vào lưỡi , giao triền một lúc lâu khi thấy người bên dưới khó chịu,hắn mới quyến luyến tách ra, "ngọt thật,lại thơm dâu"
Hắn típ tục nhìn xuống cái cổ trắng nõn bình thường nay lại phủ tần hồng do cơn sốt, hắn cảm thấy có gì đó nong nóng. 'khoan đã mình có bao giờ vậy đâu, tỉnh lại đi ' hắn lắc lắc cái đầu,cằm li trà lạnh uống một ngụm, sau đó ngồi bên cạnh giường,quan sát.'nàng xinh đẹp,trắng không son phấn,hồng không phấn son, lại thơm tự nhiên mùi hoa sen. Nó làm mình thích,mà có lẽ mình đã thích mà chính xác sự hạnh phúc , hay muốn ăn này đã chứng tỏ mình yêu nàng'

"Có lẽ ta sẽ cho nàng biết thân phận thật của ta"

"Ta về đây Vương Nhi"
Thuần Kì bước vào phòng và khá bất ngờ khi thấy hoàng thượng,hắn mới đi có hai ngày mà cả hai cùng qua đêm sao."Hoàng...."

"Ta về đây, nàng ấy sốt rồi,ngươi chăm sóc nàng cho tốt biết chưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top