chương 16

"Ay da ta lại thua rồi,nàng chơi cờ giỏi thật!" Minh Ngọc cười

Vương Nguyên cười mỉm"nếu huynh thích thì mỗi ngày tới đây,ta sẽ luyện cờ cho huynh,đến khi huynh thắng ta thì thôi"

Minh Ngọc chọc " vậy được rồi,ta nhất định sẽ đến,cũng trễ rồi ta trở về đây"

Vương Nguyên đứng dậy" ta tiễn huynh"

Cả hai cùng ra tới cửa lớn ,rồi Minh Ngọc về cung.

Ngày hôm sau ,tại đại điện
"Bẩm báo hoàng thượng,dạo gần đây ở tại kinh thành xuất hiện bệnh dịch lạ và lay lan nhanh chưa cách điều trị,nếu tiếp tục thế thì chỉ 1 tuần sẽ lan tới đây."

Minh Ngọc cầm tấu chương hỏi" bệnh đó như thế nào,ảnh hưởng lớn ko?"

"Thưa,ban đâu rất bình thường,sau đó sẽ mất ý thức đột ngột ,sốt cao,kéo dài ba ngày sẽ tử vong ạ"
Minh Ngọc bỏ tấu chương xuống " nguy vậy sao,vậy lập tức truyền toàn bộ thái y xuống thành tìm cách trị nhanh."

"Tất cả sao?"

"Tất cả"Minh Ngọc gương mặt trùng xuống,lo lắng.

Từ khi bãi triều,Minh Ngọc thẩn thờ,mệt mỏi đi lại trong hoa viên di một hồi mới phát hiện đã tới Lục cung từ lúc nào.'đã tới rồi thì thôi vào đánh vài ván cờ v....'

[RẬM]

'Mùi hương này thật đặc biệt,thật dễ chịu,mà khoan đã'Minh Ngọc mở mắt ra"nơi này là?"

"Phòng của ta ,huynh tỉnh rồi à"Vương Nguyên đi tới mỉm cười.

Minh Ngọc mơ màng "sao ta lại ở đây"

Vương Nguyên bưng thau nước ấm để lên bàn,
"huynh ngất ngay cửa cung"

Minh Ngọc bật dậy"ta phải trở lại"

"Huynh điên à? Giờ trở lại đó là chết đó,hiện tại toàn bộ thái y đã xuống thành hết rồi,cũng tại hoàng thượng ngốc,ít ra cũng chừa lại một chút thái y chứ.ta biết y thuật ,về việc hoàng thượng ta đã nhờ
Thuần thúc báo giùm rồi,giờ huynh nằm xuống và trả lời câu hỏi của ta.Hiểu chưa?"

Minh Ngọc nằm xuống"Umk ta biết rồi"'đây là cảm giác được quan tâm sao,thật ấm áp'

Vương Nguyên quay xuống cởi giày cho Minh Ngọc.
Minh Ngọc bật dậy "Nàng cởi giày ta làm gì?"

"Huynh đang trên giường ta mang giày sẽ bẩn ,ta chỉ có cái nệm và mền duy nhất."Vương Nguyên cởi tất.

Minh Ngọc rụt chân lại"cởi tất làm gì"

"Huynh ko thấy chân huynh rất hôi à?"Vương Nguyên kéo chân Minh Ngọc lại

Minh Ngọc giữ lấy chân" nàng làm gì đấy?"

Vương Nguyên máu dân tận não" Lau chân cho huynh,huynh là nữ nhi hay sao mà lại ngại ,ta còn chưa ngại mà."

Minh Ngọc định cãi "ta ... ta ...thấy việc này là của nô tì.ta chỉ là thị vệ ko xứng để đáp ứng rửa chân."

Vương Nguyên cười " Huynh xem ta nào có nô tì toàn bộ đều ta tự làm mà.rồi sạch sẽ giờ trả lời ta,huynh có phải đau đầu,chống mặt,buồn nôn,trong người nặng nề ko?"

Minh Ngọc gật đầu"sao nàng biết?"

"Suỵttt... im lặng" Vương Nguyên lấy tay sờ tráng, sau đó đưa tay sờ bàn chân,cổ chân đầu gối rồi.

"Khoan..Khoan đã ,nàng làm gì?"Minh Ngọc rùng mình vì hành động của Vương Nguyên."ta là nam đó"

Vương Nguyên cười "ta đang chuẩn bệnh"

Minh Ngọc nghi ngờ" chuẩn bệnh không phải bắt mạch sao?"

Vương Nguyên cười "chuẩn bệnh không phải bắt mạch không mà có thể dựa vào biểu hiện của cơ thể, ta đã biết huynh bệnh gì rồi."

Minh Ngọc hồi hộp"bệnh gì?"

Vương Nguyên nhảy cẩn lên giường giang chân sáng hai bên,giang tay sải rộng"chúc mừng huynh,huynh đã bị dịch,ba ngày nữa huynh sẽ chết,ha ha ha"

Minh Ngọc sững sờ

Vương Nguyên đang đứng liền ngồi bệt xuống lên hai cái chân của Minh Ngọc cười khan"ha ha ha ha vẻ mặt của huynh thật mắc cười mà ha ha ha"

Minh Ngọc dường như chưa hiểu được vấn đề"ta sẽ chết ư ?"

Vương Nguyên vẫn cười nhưng đã bình tĩnh lại chút ít" ha ha ta đùa đó,huynh chỉ bị thương hàn thôi! Chắc tại quá mệt mỏi"

Minh Ngọc hiểu ra mình bị lừa,giận lên bật dậy trở người đè lên Vương Nguyên"Nàng lừa ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top