chương 15
Ngày hôm sau,
" Vương Lai " Minh Ngọc cười bước vào Lục cung kêu lên.
Từ trong phòng một người trùm áo choàng đến bước ra" Hoàng thị vệ tới rồi hả? Ta cứ tưởng huynh không tới nữa."
Minh Ngọc nhìn lông mày nhíu lại" là Vương Lai sao?"
Vương Nguyên cười" chứ còn ai nữa?"
Minh Ngọc vô cùng thắc mắc" Tại sao nàng lại trùm kín như vậy?"
Vương Nguyên cười ngượng" ko thể ra ánh sáng, đó là bệnh của ta, 10 ngày ta được ra nắng 5 tiếng. Nếu không tuân thủ thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng"
Minh Ngọc ngây người'vậy chẳng lẻ hôm qua vì qua 5 tiếng nên mới bị sao lãng ván cờ ư ,chắc ko phải,nhưng biểu hiện của Vương Lai lúc đó' "hôm qua nàng quá 5 tiếng rồi đúng ko?"
Vương Nguyên cười"Umk quá 15 phút"
Minh Ngọc giật lấy cách tay thoáng ẩn sau vạt áo"vậy nàng có làm sao không?"
Vương Nguyên cười" ko sao ,da vài chỗ bị khô thôi"
Minh Ngọc lo lắng " có thật sự là ko j ko"
Vương Nguyên bật cười " thật"
Minh Ngọc thở dài
Bỗng Vương Nguyên'ấm'
"Nàng sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia" Minh Ngọc nhìn vệt đỏ trên mặt rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt của Vương Nguyên"đỏ tợn hơn rồi! Nàng sao vậy nắng chiếu vào hả?"
Vương Nguyên lấp bấp" tay..."
Minh Ngọc nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt tay của Vương Nguyên từ nảy đến giờ mới ngỡ 'hóa ra la ̀ngại'
"Buôn tay ."Vương Nguyên gở từng ngón tay của Minh Ngọc ra.
Minh Ngọc thầm cười"ta ko được nắm sao?"
Vương Nguyên đưa ngón tay trước mặt Minh Ngọc lúc lắc cười nói " tay ta chỉ hoàng thượng mới được nắm hi hi"
Minh Ngọc nhịn ko được nữa"ha ha ha nàng ...ha ha ha ta thua ta thua,nàng có suy nghĩ lạ thật ha ha ha."
Vương Nguyên nhíu mày"có gì mà lạ"
"Nàng đã gặp hoàng thượng sao? Hoàng Thượng đã nói thế với nàng à?"Minh Ngọc nói
"Ko ta chưa gặp hoàng thượng,nhưng ta là hậu cung của hoàng thượng,cho dù hoàng thượng trước giờ chưa hề nhớ đến ta,biết đến ta ,dù 1 năm hay bao nhiêu năm đi nữa.thì ta đây cũng chỉ thuộc về hoàng thượng"
Minh Ngọc ngẩng ra vì câu nói'cái cảm giác gì thế này,sao tim đập nhanh quá,Vương Lai này thú vị thật'
" thế tại sao ,khi ta nắm tay nàng ,nàng lại đỏ mặt?"
Vương Nguyên xấu hổ,mặt lại đỏ lên"vì ...vì ta chưa từng nắm tay với ai cả,với lại... tay huynh rất ấm ,giống như khi ta đứng dưới ánh mặt trời vậy"
Minh Ngọc sững sờ 'đúng rồi tay nàng rất lạnh ,ha ha sao lại có người thật thà thế chứ, nàng lúc này thật xinh đẹp' "Nàng chưa từng nắm tay sao?"
Vương Nguyên cười "ta chưa từng ra ngoài trước đây,chưa từng típ xúc ai ngoài thúc thúc và muội muội."
Minh Ngọc cười "à ra là vậy . Ta chơi cờ chứ ?"
Vương Nguyên cười đáp"tức nhiên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top