chương 10
Tại tẩm cung của hoàng thượng, Minh Ngọc ngồi phê chuẩn tấu chương.Phía bên dưới là Thuần công công cùng nhiều thái giám khác đang bưng khay thẻ bài chờ hoàng thượng lật thẻ."Hoàng thượng xin lật thẻ."
Minh Ngọc tức giận đập tấu chương xuống bàn" sao các ngươi dai thế? Không thấy trẫm đang làm gì à? Muốn chém đầu đúng không?"
Thuần Kì run rẩy dập đầu nói" hoàng thượng xin tha mạng,đây là lệnh của thái hậu ạ"
Minh Ngọc thở ra,đặt viết xuống,hai tay xoa huyệt thái dương" haizzz! Đem lên đây."
Đám thái giám nghe lệnh,vội vàng chạy lên quỳ một hàng.Hoàng thượng nhìn qua lại tay đưa tới lật ngay một tấm.
Thuần Kì tới nhìn tấm thẻ mồ hôi hột chảy ròng ròng'Vương đáp ứng',"hoàng thượng xin tha mạng thần trí nhớ kém ,lúc chiều sau khi kiểm tra cơ thể,Nghi thượng cung có nói là Vương đáp ứng tới ngày nên không thể thị tẩm, phải bỏ thẻ ra nhưng thần quên mất ,mong hoàng thượng lật thẻ khác."
Minh Ngọc vẻ mặt uỷ khuất nói"tiếc quá! Thế mà ta còn định cùng nàng làm thơ,thôi thì trẫm đến chỗ An thượng tại."
Thuần Kì như trút được gánh nặng, sau đó tò mò hỏi " hoàng thượng thần có thể hỏi ngài một câu ko?."
Minh Ngọc cười nói" được , hỏi đi."
Thuần Kì nuốt nước bọt" thần thấy Vương đáp ứng xấu xí như vậy tại sao lại vào được vòng trong ạ?"
Minh Ngọc suy nghĩ một chút liền nói "trẫm không quan tâm vẻ ngoài,trẫm coi trọng tri thức,nàng giỏ văn thơ rất hợp ý trẫm."
Thuần Kì thầm nghĩ ' hóa ra là nó quá chi ngay thẳng ,chứ không thì với các sự xấu của nó thì làm sao vô được vòng trong'
Thuần Kì lần này to gan hơn một chút nữa " vậy hoàng thượng thần có thể hỏi một câu ngoài lề không?"
Minh Ngọc cười"được chứ."
Thuần Kì hít sâu" hoàng thượng ngài thật sự ghét nam sủng?"
Minh Ngọc bỗng bật dậy làm cho Thuần Kì rơi tim.
" ngoài Thuần công công ra, tất cả mọi các ngươi ra ngoài hết."Sau đó Minh Ngọc ngồi xuống"nếu không phải ngươi là người trẫm tin tưởng đã trung thành với trẫm từ khi trẫm đăng cơ đến giờ trẫm sẽ ko nói cho ngươi biết.thật ra trẫm ko ghét nam sủng."
Thuần Kì nghe Minh Ngọc nói thế như là tin vui động trời."Vậy tại sao ngài lại không chấp nhận những nam sủng mà các đại thần đem đến."
Minh Ngọc cười"tại vì trẫm cảm thấy nam nhân mà nằm dưới một nam nhân thật sự rất mất mặt đáng nam nhi."
Thuần Kì trầm mặt"tạ hoàng thượng đã đáp ứng câu hỏi của thần,thần xin lui."
Thuần Kì đi nhanh về Lục Cung tức cung của Vương Nguyên. Vừa bước vào cánh cửa Vương Nguyên liền lao tới"thúc thúc!"
Thuần Kì vỗ nhẹ vai" ta cũng nhớ con lắm,3 năm rồi còn gì"
Vương Nguyên như muốn rơi lệ " Thúc phải giúp con"
Thuần Kì cười" con yên tâm thúc đã có dự tính cả rồi"
Vương Nguyên thắc mắc"là gì?"
Thuần Kì kể " ta có một người bạn là thái y, ông ta sẽ tới đây ghi cho con một đơn bệnh, đơn bệnh đó sẽ giúp con tránh đi thỉnh an thái hậu và hoàng hậu. cũng có thể không phải thị tẩm hoàng thượng. người xung quanh con sẽ toàn là thái giám của ta ,vừa lanh lợi vừa giỏi võ,vừa giỏi y thuật lại kín miệng. Còn con không được phép ra khỏi cái cung này, nếu có ra ngoài phải dùng phấn chống nắng kia bôi lên, tuyệt đối không được tiết lộ với thân phận của con hiểu chưa?
Vương Nguyên gập đầu lia lịa "vân con hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top