Tiểu Manh manh
Cậu không thích nơi đông người.
Tìm một góc khuất trong phòng cậu yên vị kiếm ghế ngồi xuống, nam thanh nữ tú mặt phấn mày hoa, Vương thị ngoài bằng cắp năng lực tốt thì ngoại hình cũng rất quan trọng a~.
- Mọi người. Hôm nay tôi rất vui vì các bạn đã có mặt ở đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu vòng loại trúc tiếp, tôi sẽ gọi tên từng người .
Ở một góc một thiên thần đang đeo tai nghe và ngủ.(*´ο'*)
Từng người từng người hào hứng đi vào, từng người từng người mặt ủ rũ đi ra.
- Vương Nguyên
Một giọng nữ ngọt ngào vọng ra.
- Vương Nguyên
Lần 2 vẫn ngọt ngào.
- Vương N.....
A cô thấy một tiểu thụ xinh đẹp đang ngủ nha.
- Cậu bạn nhỏ đáng yêu.
Giọng ngọt xớt
- Cậu bạn nhỏ......*n*
- Cậu bạn nhỏ
Giọng sư tử hà đông
*Rầm*
- Ai za , đau qúa
Cậu đưa mắt ủy khuất lấp lánh ánh nước nhìn vị tỷ tỷ nào đó.
Vị tỷ tỷ nào đó khi nhìn thấy đôi mắt đó thì hốt hoảng vội tới đỡ cậu lên.
- Cậu bé không sao chứ , có bị thương chỗ nào không,
Vừa nói vừa xoay cậu , cậu (Ω_Ω)
- Tỷ tỷ ta không sao, dừng đừng xoay nữa
- Tiểu đệ đệ thật không sao chứ, a... cái này cho đệ, ăn rất ngon đó.
Nói rồi bỏ vào tay Vương Nguyên cậu một bịch kẹo.
Cậu (´_`) dỗ con nít sao , tiểu đệ đệ, không phải chứ, cậu cũng không nhỏ nha, người ta trưởng thành rồi đó.
- Vương Nguyên
- Có/quản lý
- Đến lượt cậu phỏng vấn rồi đó, nhanh lên cho chúng tôi còn về, cậu là người cuối rồi.
Nói bằng giọng ủ rủ. Tổng giám đốc của họ là một tên biến thái, câu hỏi cuối cùng này ,, e là không ai đủ tiêu chuẩn làm thư ký của Vương tổng.
Vương Nguyên nghe vậy nhanh chân đi theo quản lý, để lại một vị tỷ tỷ còn ngơ ngác phía sau.
- Xin chào
Cậu lễ phét, phỏng vấn cậu có 3 người nhìn ai cũng mặt lạnh làm cậu " sợ qúa đi"
- Mời ngồi
Vị quản lý hướng tay tới chiếc ghế đối diện.
- Vương Nguyên 22 tuổi, sắp tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm gia cảnh bố mất mẹ theo người đàn ông khác , sống một mình tự lập từ năm đầu đại học. Hoàn cảnh của cậu , éo le.
Vị quản lý đọc xong nhìn cậu với ảnh mắt đồng cẩm. Cậu mí mắt giật giật, đây là mình viết sao, không phải chứ, xin lỗi ^_^||
- Vương Nguyên câu hỏi là, ví dụ khi cậu và tổng giám đốc đang gặp nguy hiểm, trên tay là bản hợp đồng quan trọng có thể liên quan đến an nguy của vương thị, khi đó cậu sẽ cứu Vương tổng hay bản hợp đồng.
Cậu nghe xong O_o cái quái gì vậy.
- Tôi sẽ bỏ chạy. Cứu mình là quan trọng nhất.
Mấy vị cấp cao ╯﹏╰ * tôi phục cậu*
- Câu trả lời của cậu..,,,,, chính xác. Cậu được nhận, bắt đầu từ tuần sau có thể đi làm, khi đến sẽ có người sắp xếp công việc cho cậu.
- Cảm ơn. Hẹn gặp lại.
Nói rồi đứng dậy chân sáo bước đi. Cậu chính là vui qúa đi, ước mơ từ lâu bỗng thành hiện thực.
Cậu,,, phải đi ăn mừng . Thế là tối đó có một cậu thanh niên lượn hết các quán ăn đường phố Trùng Khánh ăn không bỏ xót món nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top