Chap 8:
Trời đã chập tối, chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.
- Cung tiễn Vương Gia
-----------------------------
Một dòng ký ức ùa về.
Hình ảnh một người phụ nữ trạc 40 tuổi đang thoi thóp trên dưới cạnh một vũng máu và một cái chén canh bị vỡ nửa. Một cô bé xinh xắn nhìn rất quý tộc khóc lóc chạy tới ôm cứng mẹ.
- Mẫu thân, người không sao chứ? Mụ phù thủy La Ngọc Vân đó tại sao lại làm vậy với mẹ chứ?huhuhuhu
- Băng Nhiên, ngoan, mau ra ngoài đi con, mẹ không sao đâu.
- Không được mẫu thân người dính đầy máu như vậy làm sao mà không sao được!
- Con nghe lời ta, nếu như ta có như thế nào thì hãy nói với cha con rằng ta rất yêu ông ấy.__Nói rồi người phụ nữ ấy nhắm nghiền mắt lại, miệng chảy nhiều máu. Cánh ta vô thức thả xuống giường người lạnh cóng dần.
- Mẫu thân!! Con sẽ trả thù bà ta, đồ mụ già độc ác.
Dòng kí ức ùa về làm trái tim cô đau nhói như là mẹ mình bị vậy. Hai dòng lệ chợt lăn trên má cô.
- Tiểu Thư! Người có sao không?__Giản Mị lo lắng hỏi.
Hả? À ta không sao.
-Giản Mị, ta hỏi muội, trước đây có chuyện gì với mẫu thân của ta? Tại sao ta không có một chút kí ức gì về người hết vậy?_Cô hỏi Giản Mị.
- Đại Tiểu Thư, muội từ lúc 10 tuổi đã theo người nhưng lúc đến phủ Đại tướng. Muội đã không gặp được Đại Phu Nhân rồi. Sau đó dì Nga, người hầu hạ rửa chân cho phu nhân mới nói rằng sau khi hạ sinh tiểu thư thì phu nhân lâm bệnh rồi bị nhốt lại sau đó bị đầu độc qua đời.__Giản Mị nói hai dòng lệ vô tri vô giác tuôn ra.
Cô đưa tay lên má Giản Mị vuốt ve nói:- Sao muội lại khóc? Ngoan, đừng khóc nữa.
- Nhớ đến chuyện tiểu thư sắp xuất giá, nô tỳ rất sợ.
- Sợ? Muội sợ chuyện gì?_ Cô ngây ngốc hỏi.
- Nô tỳ nghe ngóng trong cung, trước đây có Thái Hậu, người độc kế âm mưu. Còn có chính phi của Lục Hoàng Tư-Tuyết Băng Tâm. Quá khứ xuất thân từ Lầu Ngân Bích. Luôn được Thái Hậu bao bọc. Dạo này Thái Hậu lên núi tu hành nên ả không thể làm càn trong cung. Ngoài ra còn có nô tỳ Bạch Thiên Y của nữ nhân đó. Bát công chúa, 2 thị thiếp của Vương Gia là Lục Giai Giai và Sở Bội Hân. Nô tỳ thật sự rất lo cho người._Giản Mị lại một lần nữa tuôn lệ.
- Hmm, không phải không có cách. Cứ để đó rồi tính. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn "chiến đấu" với cái hôn lễ đó.__Cô nói.
- Tiểu thư ngủ ngon. Nô tỳ xin phép cáo lui.
- Ừm.
- Rời khỏi cái phủ này cũng không dễ. Nhưng hết nạn này lại gặp nạn khác. Phải nghĩ kế lâu dài không thôi ta và Giản Mị mất đầu như chơi.__Cô nghĩ thầm.
Vì khá mệt với ngày hôm nay nên cô đứng lên cởi y phục rồi canh y. Trăm cài và mái tóc rườm rà xuống rồi leo lên giường đáng một giấc.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau:
Canh 4( 1-3 giờ sáng)
Cô mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngỡ ngàng. Trăng sáng rực, bầu trời đêm đầy sao nhưng trong vắt lạ thường. Cô dạo bước trong trong khu vườn sau phủ. Mọi loài hoa dù có quý hiếm đi chăng nữa cũng khó có thể từ chối sống ở đây. Trong góc vườn, chậu hoa quỳnh trắng tỏa hương chuẩn bị khép cánh hoa lại vì sắp hết đêm.
- Từ nhỏ đến lớn chỉ nghe mẹ nói là mình sinh đúng lúc hoa quỳnh nở, không ngờ lúc đó lại đẹp như vậy.Tiếc là mình tới trễ một bước.__Cô bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối.
- Ừmm, lúc thành thân mình sẽ xin chậu hoa này đem vê fphủ từ từ ngắm?_ trong đầu cô nảy ra một ý đồ. Gương mặt lém lỉnh của cô vừa ngây thơ vừa tinh nghịch.
Ngồi một lúc thì một nô tỳ gọi nhẹ cô:- Đại tiểu thư, người có chuyện gì sao? Chỉ mới canh tư cập kê canh năm sao người lại tỉnh dậy sớm vậy?
- À, hả? Hết hồn. Ta chìa không ngủ được nên mới ra đây._Cô nói.
- Người về phòng ngủ của mình đi, ngoài này lạnh lắm. Ngày mai là đại sự người không thể có mệnh hệ gì đâu._Cô nô tỳ lo lắng.
- À biết rồi. Ta về đây. Nhưng mà tiểu muội à, ta có điều muốn hỏi._Cô nói.
- Tiểu thư có gì dặn dò?
- Chậu hoa quỳnh này là của ai? Nó có tên không?
- À..tiểu thư..nô tỳ không thể nói được.
- Nói cho ta nghe đi. Ở đây không có ai. Ta sẽ cũng sẽ không nói ai đâu. Đi! Đi mà!_Cô nắm lấy tay ả nô tỳ lắc lắc làm nũng.
- À..cây hoa này là của mẫu thân người tự trồng tự nuôi nấng. Tên cũng của bà ấy. Thường Lạc ạ._ả nô tỳ rụt rè nói.
- Thường Lạc? mẫu thân của ta? Đa tạ ngươi nha. Bye!_Cô nói rồi chạy về phòng.
- Bye? Bye là cái gì?🤷🏻♀️__ả nô tỳ ngẩn người.
Thấm thoát mà đã qua canh năm. Đại Tướng phủ náo nhiệt hơn hẳn. Nô nhân, nô tỳ tấp nập chạy ra chạy vào. Người tau bưng khay đỏ được che đậy bằng một tấm vải đỏ nhung. Người xách một xô cỏ cho phu mã để cho những con ngựa ăn. Người ngồi nhóm lửa nồi bếp than nướng cái gì đó.
- Ồn ào quá!!_Băng Băng mở cửa hét lên.
- Xin lỗi..xin lỗi nhị tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top