Chap 3: Thuốc đắng dã tật :)))

-Ayza! Cơm tối hôm nay thực sự rất ngon đó, nhưng tỷ cứ thắc mắc nãy giờ: cháo trắng kia muội rốt cuộc là để cho ai vậy?- Hâm Dao vừa rửa bát vừa hỏi, Mẫn Hoa liền dùng niệm thức mà trả lời:
-'Là cho một người bị thương hôm nay lúc hái thảo vô tình gặp được, tiện đem hắn về cứu hắn một mạng'
- Vậy là hắn đang ở đây, trong phòng muội?- Nếu không có sự cho phép, Mẫn Hoa chắc chắn không vào phòng Hâm Dao, vậy nên cái tên tiểu tử thối may mắn nào đó chỉ có thể là đang ở trong phòng của Mẫn Hoa thôi.
-'Ừm, tỷ nói đúng, hắn chính là đang trong phòng muội. Nhưng tỷ yên tâm, tên đó hiện tại đang trọng thương, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh. Với một kẻ sống dở chết dở như vậy thì không thể là mối đe dọa với muội được đâu!'
-....Muội vẫn là nên cẩn thận, nhỡ như-
-'Tỷ lo bò trắng răng rồi! Thân thủ của muội như nào, chả lẽ tỷ còn không rõ? Hắn bây giờ thực sự không thể làm gì được muội đâu.Vậy còn tỷ? Thứ muội nhờ tỷ đã tìm được chưa?'
-Haizzz! Đừng nhắc nữa, ta đang sầu vì chuyện đó đây. Thứ muội cần thực sự quá dị và hiếm đi, một con hồ ly sống cả ngàn năm, trên thế gian có gì mà ta chưa nhìn thấy? Nếu có, chắc chỉ có thể là thứ muội nhờ ta tìm thôi!
-'Tỷ nói quá rồi! Ta biết tỷ thần thông quảng đại, thứ gì cũng có thể làm được...chả lẽ tỷ lại bị làm khó bởi một yêu cầu cỏn con của muội? Tỷ thật biết đùa đó! Muội bây giờ phải đi coi thử tình hình tên kia xem liệu có chuyển biến gì không, còn tỷ?'
-Xin thứ lỗi cho ta, Mẫn Hoa! Ta bây giờ phải đi công sự, có lẽ sáng mai mới về được. Dẫu biết là để muội cùng với một tên không rõ lai lịch là nguy hiểm nhưng ta thực sự phải đi, xin lỗi...
-'Tỷ không cần phải tạ lỗi nhiều vậy đâu, dù gì muội cũng đâu có trách tỷ. Tỷ đi mạnh giỏi, thượng lộ bình an!'
-Muội muội của ta thực sự quá hiền rồi! Vậy giờ ta phải xuất phát, muội ở nhà nhớ bảo vệ bản thân cho tốt, nếu có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ xé xác tên tiểu tử đó ra thành trăm mảnh! Ta đi đây!- Vừa nói, Hâm Dao liền tạo ra một làn khói trắng rồi biến mất, Mẫn Hoa thầm nghĩ:
-"Ta không hiền như tỷ nghĩ đâu"
Mẫn Hoa trên tay là bát thuốc được sắc đi về phòng mình. Vừa mở cửa, một con dao đã dí ngay vào cổ.
- Nói! Ngươi là ai?
Tên này có vẻ đã đứng canh ở sau cửa chờ người bước vào. Thật nể a! Trọng thương mà có thể tỉnh dậy và đi lại nhanh như vậy, chắc cũng là một người luyện võ hoặc nội công thâm hậu lắm...
- Ngươi còn không mau trả lời?
Mẫn Hoa bất lực một tay cầm bát thuốc, tay còn lại đặt chéo trên miệng của mình. Làm ơn hiểu thông điệp này đi! Ta là á nhân, là người câm đó a!!
-...Ngươi là á nhân?
    Khẽ gật đầu, cũng may tên này hiểu được, nếu khong thì....
- Ta biết một chút thuật ngữ, trả lời câu hỏi của ta: ngươi là ai?
( Dòng chữ in nghiêng không ngoặc kép là thuật ngữ của Mẫn Hoa)
- Ta là Mộc Mẫn Hoa, là người đã cứu ngươi một mạng, giờ thì bỏ con dao ra được rồi chứ?
   Hắn ta thu dao lại, Mẫn Hoa liền kéo hắn ta về lại giường.
- Ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều chút, hạn chế động thể, nếu không mấy vết thương của ngươi không thể lành lại được đâu! Lúc đó ta lại thêm việc, mệt lắm! Đây là thuốc ta sắc cho ngươi, nhanh uống đi.- Mẫn Hoa liền đưa thuốc cho hắn rồi đi ra ngoài. Hắn nhận lấy bát thuốc, thấy nàng ra ngoài, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn vào bát thuốc, nhấp một chút rồi nhăn mặt...
    Mẫn Hoa tay bê bát cháo nóng hổi đi vào, tiến về phía hắn, đặt bát cháo xuống bàn.
- Ngươi vẫn chưa uống thuốc?
- Ta...thuốc này...sao lại đắng đến như vậy?
   Hở!? Hắn vừa chê thuốc đắng? Một kẻ luyện võ như hắn á?! Nàng đây là nghe nhầm đúng không? Thật thể tin nổi mà... Ôi sự đời! Cái gì cũng có thể.
- Ngươi xưa có câu"thuốc đắng giã tật", ngươi nếu không uống thuốc này, chỉ e nội thương khó chữa, ta đã làm dịu đi vị đắng rất nhiều rồi. Nghe lời ta, nhắm mắt lại dứt khoát uống một lần, đảm bảo không thấy đắng.
- Thật sự là như vậy?- Hắn tay cầm bát thuốc nghi ngờ
- Thật! Ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này đó!- Mẫn Hoa không hề gạt người, tự hào đặt tay lên trước ngực, tay còn lại chống nạnh.
  Hắn lưỡng lự một hồi, nhắm chặt mắt một hơi uống cạn, Mẫn Hoa nhanh chóng đưa cho hắn cốc nước giúp hắn dịu bớt vị đắng trong miệng.
- Ngươi...vậy mà dám lừa ta???

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top