Chương 2
Tô Tuyết Vy trầm trồ :
- Chỉ trong một đêm mà có thể xây nên một cái phủ đẹp như thế này , thật không thể tin nổi mà !
Tô Tử Long phụ họa :
- Đúng , đúng !
Mặc Uyên xoay người , bước đi :
- Vào trong .
Hai anh em nọ nghe lời vào trong , trước mắt họ hiện lên một khung cảnh thở mộng tuyệt đẹp . Một con đường bằng đá trải dài ngang dọc , ven đường còn có những bụi cỏ xanh và những bông hoa đào , hoa lan , hoa hồng và các loại hoa khác cùng nở rộ . Trên trời còn bao phủ một lớp sương mù bao phủ.
Tô Tuyết Vy ngơ người ," Không thể tin được chỉ trong một đêm mà ..... Chờ đã , cái gì đang ở dưới chân mình vậy ? "
Một cục bông tuyết trắng tinh , tròn xoe với đôi tai dài đang nhìn cô với đôi mắt màu đỏ hồng thật dễ thương . Tô Tuyết Vy ôm lên chú thỏ , định bụng thơm chú một cái thì...
Bốp !
Mặc Uyên đã dành lấy chú về tay , ôm khư khư không buông . Tô Tuyết Vy phụng phịu :
- Còn rất nhiều thỏ mà , ngươi tranh cái gì chứ !
Mặc Uyên :
- Ta nuôi , không được đụng .
Tô Tuyết Vy bất ngờ , tên này ấy thế mà lại là một tên cuồng nuôi thỏ
- Ngươi thích thỏ à ?
- Không thích
Cô khó hiểu :
- Không thích vì sao lại nuôi ?
Mặc Uyên bước đi , không quay đầu lại :
- Ta không thích , người khác thích .
Tô Tử Long thấy em mình sắp thất lễ , liền can ngăn :
- Vy nhi đừng thất lễ
Tô Tuyết Vy vẵn không chịu thua :
- Nhưng vì sao có nhiều thỏ thế lại không cho muội ôm ?
- Dù sao cũng là chuyện riêng của người khác , không tiện hỏi.
Nghe vậy , Tô Tuyết Vy không hỏi thêm gì nữa , chỉ lặng lẽ đi theo . Dù sao cũng là chuyện riêng của hắn , không tiện hỏi .
Mặc Uyên chỉ vào một căn viện đẹp đẽ . Xắp xếp bài trí rất đẹp còn có hồ cá , vườn cây , nói :
- Đây là Thục Dương điện , các ngươi ở đây . Ta ở Phục Ma Điện , khi nào cần gửi Truyền Âm Phù cho ta .
Nói xong , y xoay người rời đi , không nói gì thêm . Tô Tuyết Vy thích thú chạy khắp nơi ngắm nghía, cô chạy đến ôm mội con thỏ :
- Hứ , ngươi không cho ta ôm thì ta ôm lén , ngươi cũng không quản hết được !
Chợt có tiếng Mặc Uyên vang lên :
- Ta thấy hết đấy .
Tô Tuyết Vy giật mình , vội buông con thỏ ra. Thầm nghĩ sau này hết được ôm tỏ rồi
Không ôm thỏ nữa , cô đi tham quan ngôi nhà mới . Cô đến vườn hoa , nơi có nhiều thật nhiều bông hoa .Cô men theo con đường đó , đến một cái hồ . Nước trong hồ thật lạnh , làm cô không khỏi than :
- Hồ lạnh như vậy , làm gì cũng không thể , không biết cái tên đáng ghét kia xây làm gì nhỉ ?
Chợt có tiếng nói vang lên :
- Ai đó ?
Mặc Uyên từ đó đi ra , như vừa mới tăm xong , trên người chỉ mặc mỗi một lớp áo , để lộ ra cả phần xương quai xanh trắng nõn . Thấy Tô Tuyết Vy , hắn cau mày nhìn cô :
- Tô Tuyết Vy , sao lại là cô ?
Tô Tuyết Vy hoảng hốt , khua tay :
- A , Mặc Uyên , nếu biết người ở đây thì ta sẽ không tới đâu , vậy ta đi nhé !
Từ người Mặc Uyên tỏa ra một chút sát khí nhè nhẹ , dường như rất không hài lòng việc cô xuất hiện ở đây :
- Lần sau ý tứ một chút , nếu không ta sẽ không cẩn thận mà đánh chết ngươi .
Tô Tuyết Vy vốn định lẳng lặng rời đi , lại nghe thấy những lời như thế liền tức giận , quay sang mắng :
- Ngươi .... Mặc Uyên , ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi mà ! Thế mà ngươi lại nói ta như thế , không thấy quá đáng sao ?
Mặc Uyên không trả lời , trực tiếp phớt lờ cô .Thấy mình bị lơ , Tô Tuyết Vy lớn tiếng :
- Dù sao bây giờ ngươi cũng là đại quản gia của chúng ta , giao kèo đã lập rồi . Chỉ cần ta không đến Phục ma Điện của người là được , cần gì phải khó tính thế !
Mặc Uyên không nhìn cô một cái , trên tay mân mê một chiếc vòng cổ có viên đá màu hổ phách , ở giữa có khắc chữ Thiên :
- Cô có biết , nơi cô đang đứng là Phục Ma Điện của ta không ?
Nghe đến đây , Tô Tuyết Vy sững sờ , hóa ra từ lúc nào mà cô đã đứng ở Điện Phục Ma của hắn rồi .
- Ta ..... t...ta ... hức ... hức ....hu hu hu
Tô Tuyết Vy ôm mặt chạy đi ,từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ bị đối xử như thế cả . Ngày xưa cô là đại tiểu thư được mọi người yêu mến , chưa có ai dám mắng cô . Thế mà hắn lại dám mắng cô , thật tức quá mà ! Trên đường , cô gặp Tô Tử Long
- A ! Vy nhi , muội có thấy Mặc công tử ở đâ..u...
Tô Tuyết Vy nào có nhìn thấy hắn đâu, trực tiếp lướt qua mà không thèm nhìn một cái . Tô Tử Long trước nay chưa ăn bơ của em mình bao giờ , nay gặp phải quả thật có chút không quen.
Mặc Uyên bên này đã đồ đạc gọn gàng , tóc tai chỉnh tề . Y đi ra vườn , ngồi xuống thưởng trà một mình .Y lẩm nhẩm :
- Làm sao cô ta có thể vào được đến Băng Tâm Hồ mà mình không hay biết chứ ? Thú vị !
*Lời tác giả : Nếu nói thẳng ra là ca ca buồn nhiều chút nhưng không nói . Mà mình cũng không thể nói thẳng ra vậy được đúng không cả nhà ?
Tô Tử Long ngơ ngác một mặt , men theo con đường mà theo ra . Đến một vườn trúc , hắn thấy Mặc Uyên đang ngồi thưởng trà một mình . Lúc ở Hỏa Lân Lâm không nhìn kĩ , bây giờ nhìn lại , quả thật thấy y rất đẹp
Làn da trắng nõn , mịn màng . Mái tóc dài đen óng được thả đến ngang lưng , đôi mắt màu hồng ngọc càng làm tôn lên vẻ đẹp ấy. ( Xin nhắc lại đây là con trai 100% nha mọi người ! )
Thấy Tô Tử Long chỉ đứng đó nhìn mình , Mặc Uyên rũ mi :
- Có chuyện ?
Nghe vậy , hắn vội hoàn hồn , thu lại những ý nghĩ vô lễ đó , đem vứt ra sau đầu :
- Mặc công t..
- Gọi đại quản gia - Y chen ngang
- Đại quản gia , bây giờ thù đã báo , Tô phủ cũng sửa xong . Giờ phải làm thế nào ?
Mặc Uyên trầm ngâm một hồi , vẻ mặt lộ rõ ra là " Nhìn ta giống quan tâm lắm sao ? " . Sau một hồi , y đáp :
- Trước mắt nâng cao các ngươi thực lực , sau đó chiêu mộ đệ tử , phát triển gia tộc . Trời không đổ , đừng phiền ta .
Tô Tử Long nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa liền cáo lui . Thầm nghĩ sao hôm nay mọi người kì lạ thế ?
Mặc Uyên bên này cũng bắt đầu cảm thấy hai anh em nhà này thật phiền phức , lại lần lượt kéo đến chỗ hắn . Nếu không vì cái đám nhóc này thì hắn đã mặc kệ mọi thứ , tiếp tục thực hiện giấc mơ về một cuộc sống bình yên của mình.
*Lời tác giả :Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi anh ơi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top